1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi niềm đau bước qua giới hạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pruseidon, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm đau bước qua giới hạn!

    "... Người đi một nữa hồn tôi mất
    Một nữa hồn tôi hoá dại khờ....."
    Khi con người ta yêu một ai đó, liệu họ có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu? Tôi đã hỏi nhiều người câu hỏi này.Có người thì nói có, nhưng cũng có người nói không.Ban đầu, tôi cảm thấy cảm thông cho những người nói có vì tôi nghĩ rằng họ đã yêu thật lòng.Và cảm thấy rất buồn với những người có câu trả lời không.Tôi cho là họ không biết yêu, họ không có trái tim.Cho đến một ngày tôi được một người xa lạ kể một câu chuyện thật hay về tình yêu, về hạnh phúc và cả nỗi tuyệt vọng.Qua đó tôi dần dà hiểu được vì sao có những người có câu trả lời là không.
    Chuyện kể rằng ngày xưa có hai người yêu nhau tha thiết.Họ đã trải qua cả tuổi thơ và tuổi thơ bên nhau.Đối với người này, người kia là người duy nhất, không ai có thể thay thế được.Tuổi thơ của họ cũng giống như cuộc đời của họ vậy, êm dịu , nhẹ nhàng, không một chút sóng gió.Họ đã cùng nhau đi trong mưa, ngắm bình mình trên biển.Họ trao cho nhau hạnh phúc , niềm tin vào tình yêu.Chẳng mấy chốc, họ đều đến tuổi trưởng thành.Người con trai đã cầu hôn người con gái làm vợ mình.Người con gái đó đã rất hạnh phúc và chấp nhận ngay lời cầu hôn của người con trai.Và lễ cưới của họ đã diễn ra trong niềm hạnh phúc , trong sự hân hoan của mọi người.Trước chúa, người con trai đã thề trọn đời này chỉ yêu người con gái ấy.Họ đã trao nhau lời thề và trao cho nhau cả cuộc đời.Nếu như câu chuyện chỉ có thế thì chắn chắc tôi sẽ bị các bạn chửi cho một trận vì cái tội "lãng xẹt".Nhưng các bạn cứ từ từ, cứ bình tĩnh và lắng nghe câu chuyện của tôi.Đã có nhà thơ bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", và trong trường hợp này thì câu nói đó hoàn toàn chính xác.Cuộc hôn nhân của họ đáng lẽ ra phải thật sự hạnh phúc khi người con gái sinh một bé trai đầu lòng thật kháu khỉnh.Nhưng tiếc thay , sự đời không bao giờ như ý muốn.Người con trai đã không biết thoả mãn với những gì mình có.Người con trai đó đã phản bội lời thề của chính mình.Và người đó đã đặt một chân qua bên kia của cánh cửa địa ngục.Những đêm về khuya, những khi điện thoại ngoài vùng phủ sóng liên tục diễn ra.Người con gái đã bắt đầu lờ mờ nhận ra sự thay đổi nơi người chồng, nhưng cô không biết phải làm sao.Cô không quá yếu đuối nhưng cũng không quá mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện ,Cô cứ sống trong hi vọng, trong sự khắc khoải chờ đợi một sự thay đổi từ người mình yêu.Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Người con trai hôm nào cùng cô thề thốt đã đề nghị li hôn.Cô không biết phải làm sao, cô mệt mỏi.Cô muốn được trở về với ngày xưa, nơi đó có anh , có nụ cười của anh và có cả tình yêu của anh.Lúc đầu cô cũng cố ngắn níu kéo lấy cái gia đình nhỏ bé của mình.Nhưng cuối cùng cô đã hiểu rằng người con trai đã từng yêu cô đã không còn nữa, mọi chuyện chỉ là gĩ vãng.Cô tuyệt vọng và muốn tìm lấy một nơi nào đó thật xa thật yên bình để trốn đi.Nhưng đứa con đã níu cô ở lại với thực tế, với gia đình.Trước hôm toà xử li hôn một ngày, bất ngờ người con trai bị tai nạn giao thông phải nhập viện.Tính mạng anh trở nên nguy hiểm hơn lúc nào hết.Và cô hiểu rằng mình không có quyền bỏ mặc người ấy.Cô đã chờ đợi ngoài phòng mổ suốt cả một ngày .Cô chờ đợi, mong đợi tin tức mà bác sĩ sẽ mang lại.Cuối cùng người con trai cũng được cứu sống nhưng có nguy cơ bị liệt.Cô đã khóc rất nhiều, nhiều lắm.Cô không biết mình khóc vĩ thương hại hay là yêu thương.Cô đã suy nghĩ rất nhiều và chợt nhận ra rằng đó là tình yêu.Cô quyết định ở lại bên anh , chăm sóc cho chồng.Suốt những tháng ngày ở bệnh viện, cô đã cố gắng làm tốt mọi thứ.Cô vừa đi làm, vừa chăm con lại lo cho chồng.Cô đã hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình.Và rồi chúa trời đã không quay lưng lại với cô, người chồng sau một thời gian chữa trị đã có thể đi lại bình thường.Anh đã có thể đi làm trở lại.Cuộc sống một lần nữa lại trở lại quỹ đạo của hạnh phúc.Cái gia đình nhỏ bé ấy lại yên bình , ấm cúng.Cô không còn ở nhà như trưóc nữa mà thay vào đó là công việc tại một công ty nước ngoài.Công việc tuy bạn rộn nhưng cô luôn cố gắn thu xếp để có thời gian lo cho gia đình.Nhưng dường như số phận lại muốn cô một lần nữa đối mặt với "gã " tuyệt vọng.Đứa con trai cô yêu quý đã vĩnh viễn ra đi khi cũng các bạn đi tắm biển.Cô không thể tìm thấy xác cậu bé.Cô đã lang thang trên bãi biễn ấy suốt mấy tháng trời, cô bỏ cả công việc, bỏ cả ước mơ.Cô lại khóc , khóc cũng rất nhiều.Cô oán than chúa trời đã quá độc ác với cô, đã quá tàn nhẫn với một người con gái như cô.Cô sống như đã chết, thẫn thờ như một người điên.Có lẽ số phận đã sắp xếp cho cô một cuộc đời thật nghiệt ngã, thật đau buồn.Nếu tôi và các bạn là cô ấy , liệu chúng ta có thể ngượng dậy nổi không nhỉ?Sẽ có người nói không và cũng sẽ có người nói có.Nhưng nếu những người nói có biết rằng , ngay sau 100 ngày của đứa bé, người chồng đã một lần nữa muốn li hôn để đi với người tình năm nào thì tôi tin chắc rằng không ai còn có thể nói có.Người con trai hiền lành năm nào đã bước nốt chân còn lại qua cánh cữa của địa ngục và đã trao linh hồn cho quỷ dữ.Anh ta ngang nhiên đệ đơn li hôn với toà án mà không cần cho cô gái biết.Và anh ta cũng hoàn toàn cho mình cái quyền đuổi cô ra khỏi nhà.Sự đời đôi khi không như ý nhưng cũng không thể nào tàn nhẫn đến mức ấy.Nhưng các bạn có biết người con gái ấy đã làm gì không.Cô đã chấp thuận kí vào đơn xin li hôn, đã nhường toàn bộ tài sản cho người mà cô đã từng yêu.Cô hi vọng anh có thể hạnh phúc.Điều gì đã khiến cô ấy có quyết định như vậy.Có thể bạn sẽ bảo cô ấy là một con ngốc.Nhưng hãy thử nghe cách cô ấy nói:" Mình đã không sống thì không cần tài sản làm gì cả.Khi một ngưòi rơi vào đáy cùng của tuyệt vọng thì khi đó con người không chết nhưng cũng không sống."Cô đã cho người con trai đó tình yêu duy nhất và cô đã nhận lại niềm đau.Cô trao cho anh niềm tin nhưng khi nhận lại chỉ có tuyệt vọng.Cô đã giúp anh hồi sinh để rồi chính anh đã đưa cô đến làm bạn với thần chết.Cô đã cho anh tất cả nhưng những gì cô nhận lại thật tàn nhẫn.Chúa trời đã tạo ra cô , đã gọi cô là con nhưng sao chúa trời không bảo vệ cô, không che chở cho cô.Một tháng sau khi li hôn , người ta tìm được cô trong một khu rừng _nơi lần đầu tiên cô gặp anh .Kết luận của bác sĩ pháp y:''''Nạn nhân chết do kiệt sức".Cô đã không chọn cái chết mà chờ đợi nó đến.Khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của một con người thì cái chết cũng thật nhẹ nhàng.Nếu tôi cho bạn biết rằng cô là trẻ mồ côi thì liệu bạn sẽ nghĩ gì.Khi sinh ra là trẻ mồ côi thì chết đi cũng chỉ một mình.Một mình!!! Một mình!!!Một mình !!!
    Nếu bạn là người thân duy nhất của người con gái áy, bạn sẽ làm gì?Bạn sẽ suy nghĩ ra sao?
    Tôi đã không suy nghĩ gì ! Bạn có tin không?Không phải là tôi không muốn suy nghĩ mà tôi sợ phải suy nghĩ về câu chuyện ấy.Tôi sợ!!!!!
  2. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này, tôi nhớ đến truyện "Ở hiền" của Nam Cao, và "Bảy thứ tội" của một tác giả nước ngoài mà tôi không nhớ tên. Những chuyện này rất giống nhau, giống nhau ở chỗ những người đáng thương, những người nhân hậu, những người "ở hiền" nhưng lại chẳng được "gặp lành" như lý ra phải thế và ngược lại.
    Nói theo duy tâm thì có lẽ, những người ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi ở kiếp trước (?)
    Cổ tích thì muôn đời là cổ tích, nhưng nếu (đương nhiên chỉ là "nếu", và sự thật không tồn tại sau chữ "nếu" bao giờ! ) được chọn lại thì bạn có cho rằng cô gái nọ vẫn làm thế không?
    Dù sao, đọc truyện này, vào trang này mấy ngày hôm nay tôi mới hiểu được rằng chuyện của tôi chẳng qua chỉ là một cơn bão trong cái chén!
    Trong đời này, còn biết bao người khổ hơn ta. "Quẳng gánh lo đi mà vui sống!" phải không, mọi người?! ...
  3. chondauyeuxua

    chondauyeuxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ở hiền nhưng chưa kịp gặp lành thì đã chết. nếu cô gái đó ko chết, tôi tin rằng 1 ngày nào đó cô sẽ hạnh phúc. cái chết đáng sợ lắm, và có lẽ đáng sợ nhất là nó làm cho người chết mất đi cơ hội làm lại từ đầu

Chia sẻ trang này