Khi niềm tin bị phản bội Thời thanh niên trai trẻ, lận đận đủ đường, đến khi quyết định cần phải có sự bứt phá, nó rời bỏ trường ra đi, rời bỏ một vị trí mà nhiều người mơ ước. Bắt đầu lại từ đầu, hết làm thuế cho chỗ này, đến chỗ khác. Đến khi nó lại có được công danh và có thể nói là đôi chút tiền bạc nữa dù chẳng nhiều nhặn gì. Nó lại quyết định phải bứt phá, nó không thể đi làm thuê mãi được, nếu không,bao giờ nó mới đặt được một chân trong đất HN được. Nó dành cả niềm tin cùng một người đồng nghiệp, quyết chí khởi sự, khởi nghiệp. Nó chứng kiến lần lượt từng người, từng người mà chúng nó rủ làm cùng, bỏ ra đi. Từng người tình bỏ ta đi.... kiểu như thế Rồi gần đây, nó nhận ra rằng, nó sắp sửa trở thành một người trong "từng người, từng người" đó. Nó đã bị phản bội, không có thể nói gì hơn, Nó quay qua chửi đời, chửi chính bản thân mình, Nó là một thằng ngu, một thằng đần Lúc này đây nó thật thất vọng, thật chán chường, Lúc này đây, nó thấy hiện tại và tương lai thật nhạt nhẽo Lúc này đây nó thấy xung quanh toàn bóng đêm Niềm tin bị phản bội, nó chỉ biết thế thôi... buông xuôi thôi "... đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Tớ chẳng hy vọng cái tốp sờ píc này ở đây lâu, bác ốt nào thấy ngứa mắt cứ mái thoải xóa. Thanks