Khi Ta là chị Hai.... Này là chị Hai- Này là e út... ...Và tôi là chị Hai...Mỗi chị Hai có một tính cách riêng...Nhưng chị Hai thì vẫn giông giống nhau thế nào đấy... Từ bé chị Hai đã là người đón chào "em bé"...Ngơ ngác nhìn e với đôi mắt tròn xoe...E dễ thương thế...đáng yêu thế...chị gầy hẳn vì ganh...Rồi cũng yêu e là vậy... Tháng năm cứ vậy chị Hai lớn khôn ...vẫn cái cách phải xẻ chia ,gánh vác...vẫn thầm lặng và kiên quyết...Nhưng cái quyết định kiên quyết lại vì mọi người...thay vì chính bản bản thân mình... Sáng nay mẹ trách chị Hai mua máy tính để e ham chơi game online...Mẹ giận dỗi bảo chị Hai dụ mẹ mua...Chị Hai cúi đầu buồn bã nhớ đến 4 tháng lương... Trưa nay nhường phần cơm cho đồng nghiệp, hắn vừa mở hộp cơm vừa hỏi ...."ăn chưa?"...chỉ cười cười gật gật...Rùi lặng lẽ đi mua hộp khác ăn...vì chị Hai từ bé đã quen thế.... Chiều gục đầu vào laptop tủi cho thân phận trưởng phòng chiều nay bị khách hàng ...tiếp ngoài hành lang vì coi trọng lượng trên nữa "tạ" củachị Hai không là gờ ram nào... Xếp hỏi y chang như Bụt " ...Vì sao e buồn..." chị Hai cười cười..." Biết được chết liền ...xếp ah" Tối dụi đầu thật mạnh vào cái gối "yêu vấu"..để quên anh...vì chị Hai yêu người không yêu mình...24 tuổi một tình yêu thật sự xuất hiện...theo cái cách như mẹ vẫn dạy " Cái gì không phải của mình thì không lấy"...Một bài học khó khăn...cho người luôn theo chân lý đúng sai...Con tim cũng không được ngoại lệ... ...Giấc ngủ đến, chị Hai quay sang đắp cho e cái mền...và chợt rơi nước mắt cho một ngày cười nói...hót như chim... Rồi mỉm cười bình yên ngủ thiếp...Ngày mai,...lên cty sớm...
Cuộc sống quả là có nhiều góc cạnh khác nhau, rất thông cảm với một người chị Hai như bạn, dù sao cũng là cuộc sống mà, cố lên bạn ơi.
E hèm..hi hi tớ là chị hai này...ha ha ha chị hai này thương em cực kỳ luôn..chẹp nhưng mà vẫn thích tranh phần ăn với nó...hi hi túm lại là cũng vui vì ... nói chung là vui lắm...nhưng mà trước mặt nó thì cứ phải tỏ ra ta đây tí. Ví dụ hôm tết ý..nhà tớ có truyền thống là : ngày 30 tất niên tất cả phải họp mặt vào bữa trưa tại nhà ông ngoại. Nhà tớ có làm cơm cúng cũng chỉ để đó..tớ từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị gói bánh trái cùng các cậu tớ..nhỏ em tớ nó xin đi chơi. OK cho nó đi vì bữa nay có chị hai về...tớ dặn nó là đi về sớm trưa ăn cơm. Nó dám mượn xe của hàng xóm đi .. tít mít với bạn bè rồi trưa không về..vậy là các cậu tớ cứ thể chửi tớ + mẹ tớ là không biết chỉ bảo nó..tớ cú...bực mình..ăn không nửa chén cơm rồi phóng xe đi tới nhà bạn bè nó tìm..tới thì chả đứa nào có nhà và họ nói..đừng có tìm vì bọn này nó đi tới tối mới về...lúc đó mà tớ tìm thấy thế nào nó cũng bị ăn mấy cái tát tai vì tớ rất bực mình...rồi..chiều..tối nó mới về thật..tớ đi đâu đó về trông thấy cái mặt mà thấy ghét..mà tự dưng lại thấy nó tội tội vì có vẻ hối lỗi lắm lắm...tự dưng cơn bực dọc lúc trưa biến đi mất tiêu..tớ chả nói gì nữa.. hôm trước hứa là cho đi chơi cùng tớ vào tối đó với bạn bè tớ nữa..nhưng lúc đó lấy cớ không cho đi chơi dù sao thì tối đi chơi về tớ cũng có quà cho nhóc...chẹp..làm chị hai cũng hay lắm..đôi lúc tớ nhớ nó da diết..nhớ lắm vì ở nhà suốt ngày cãi nhau..thậm chí đánh nhau..mà chả hiểu sao lúc đó tớ lại có thể chấp nó và đánh nhau với nó với những lý do hết sức buồn cười...hì hì nó sau này sẽ hơn tớ..thông minh..bản lãnh và nghịch hơn chị nó ngày xưa..dễ thương hơn nữa
Chủ Nhật của chị Hai... Sáng Chủ Nhật, chị Hai phải đi làm, Loay hoay thay đồ nào cho xì-po vì ngày Chủ Nhật mà...đóng bộ thì chán chết...Chị Hai coi vậy mà khiếu thẩm mỹ thua bé Út nên loay hoay mãi chẳng xong...Út cằn nhằn ...Hai lục đụt mãi ngủ hổng được...Hai cười càu nhàu Út khó tính cái gì cũng bắt Hai chìu... Rồi cũng lò dò xuống nhà, hôn chào mẹ đi làm...Học trò của mẹ cười quá trời...Chị Hai tỉnh rụi...Hùi đó tới giờ chị vậy... Lục tục dắt xe chạy lên cty bắt đầu một ngày làm việc phải xin lỗi Xếp Tổng dzì tội "cứng đầu"...Chị Hai buồn vì...bị la...Mà thiệt tình...tính người đâu mà "điếc hông sợ súng" hay sao ấy...xếp Ngầu vậy mà...lại..Hic hic...Nhưng dù sao làm việc với Xếp Tồng như đứng dưới bầu trời sao vậy...wá trời...cái cần học...học thì ham...nhưng nhìn xếp thì khó gần ghê...Hic hic...Thấy học được là lại mê tít mắt...rùi...cái tật của chị Hai là mê công công việc...quên...tất tất... Làm cả ngày, định đi coi bóng đá với bạn...Nhớ mẹ ở nhà một mình, vì bé Út đi với bnạ rùi...Đành vờ hờn dỗi với mấy đứa bạn " tụi bây đổi lung tung dzậy, tóm lại có đi hông.."...Rùi dong xe chạy về nhà... Mẹ sợ ....hồi hộp không nghe được tiếng trống cổ vũ bùm bùm... Nê đành coi bóng đá theo kiểu dạo đài vậy..."Không coi liên tục nha...mẹ chịu hổng nổi...hồi hộp quá..."...mẹ nhõng nhẽo thế thì đành coi bóng đá on/off...Hic...hic...Việt Nam Thua...Mẹ lại càng không coi...Tiếc đứt ruột nghe các ông anh khen trận này hay lém... Bạn bè đi chơi...chị Hai ở nhà với mẹ...Bố gọi sang..."ủa ở nàh với mẹ àh..." ...chị Hai cười nháy mắt với mẹ..."Bố cua lại mẹ kìa..." VN thua buồn...Nằm tám với mẹ thì vui... Đó là CN của chị Hai...
Làm chị Hai, ừm mệt lắm chứ, đã thế với ku em bé hơn mình 12t, lúc nào cũng xem nó gần như là con mình. Bế em từ lúc bé tí, đỏ hỏn, có khi mẹ ko chăm em bằng mình, ko chiều em như mình. Ku nhóc sinh ra nhiều bệnh kinh khủng, mẹ khóc, chị khóc, thương em quá. Ở nhà ai cũng bảo ku là con cóc ghẻ, chị thút thít bế em vào lòng, kệ... ai bảo gì thì bảo, ku là em chị. 1 năm, 2năm, .... ku càng lớn càng xinh ra, ko ai gọi là cóc ghẻ nữa. Ku vẫn ngủ chung với chị, tối về mệt cỡ nào chị cũng ngắm cưng một lúc rồi mới ngủ. Ku con heo con, chị là con heo chị, hai con heo tròn vo trong chăn ngủ. Chị vẫn đợi ku lớn tí nữa, chị lại kể đủ thứ cho ku nghe ku nhỉ, chứ ko như bi giờ, cái gì cũng hỏi tại sao, đây là cái gì dzậy hai? Chị mày thành từ điển bách khoa từ ngày mày biết nói, cái j cũng hỏi cả, thương wa "tư sẹo" của chị!!!!