Khi tất cả bỗng trở thành kỷ niệm Cả những đợi chờ, cả những ngóng trông Khi tất cả bỗng trở nên vô nghĩa Chả còn gì, cả nữa những sớm mai ... Khi tất cả bỗng trở thành kỷ niệm Vứt bỏ đợi chờ em lặng lẽ đứng lên Anh không vậy, không cần, & chẳng vậy Chẳng cần gì, chẳng nữa, chẳng nữa anh Khi tất cả bỗng nhiên như tàn rụi Đến một ngày có ngọn gió nào bay Rồi đau khổ cũng đây như làn bụi Phết mờ dần, một chốc, cũng sẽ thay ... Rồi tất cả cũng chỉ là cát bụi Đến đợi chờ, lại đến & lại đi Đời vô vị, có còn gì thú vị Ngẩn ngơ nhìn, chẳng còn chút gì may
kỉ niệm hãy ngủ yên trong 1 miền kí ức , để đôi khi lúc tuyệt vọng nhất nhớ để ruì trầm tư suy nghĩ miên man ..
Mượn ý tý ! Khi tất cả chỉ còn là hoài niệm Cả vui buồn và cả những ngóng trông Tình yêu đến mang con tim mầu nhiệm Anh đi rồi giờ có biến thành không Em vẫn chờ nhưng sao anh chẳng đợi Có lẽ nào hai đứa phải xa nhau? Anh đã tới với tim yêu vời vợi Trao em rồi anh lại bỏ đi đâu? Lời hẹn ước ngày nào anh từng nói Nhưng bây giờ chỉ em nhớ,anh quên Nhẹ nhàng thế mà tim em đau nhói Hạnh phúc mệt nhoài đau khổ chen lên Khi tất cả bỗng nhiên như tàn lụi Ngọn lửa tình ngày nào đã đắm say Rồi đau khổ cũng đây như làn bụi Để một ngày cơn gió nhẹ thổi bay