1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày 11/12/2011

    Gần 9h PM rồi, hôm nay lạnh ghê, mình thì tối nay chưa chén gì cả, cả ngày nay mới chén có 02 cái bánh khoai ;));))
    (cứ coi như hôm nay là một ngày ăn chay, hoặc một ngày nhịn ăn đi) [-X may quá cũng quen rồi hổng thấy đói lắm.:-"

    Mấy hôm trước anh mình bảo mình đổi xe, mình bảo hổng đổi. Hôm nay nghĩ kỹ lại thấy thì đổi cũng tốt nói đổi xe click thôi, anh lại nói đổi xe LX, mình kiên định rằng xe thì chỉ cần đi là được chứ không cần đẹp, tự dưng lung lay [-X. Mà thôi, bỗng dưng lung lay vì thứ hư vinh ấy làm gì \:D/\:D/\:D/, kệ thôi, sống một cuộc sống đơn giản happy là được rồi >:D:D<, mang lại khó khăn cho người khác chỉ để thỏa mãn cái sự bồng bột sung sướng trong một chốc lát của mình để làm gì ? mình cũng thấy điều đó là hông cần mà. Cũng hông thấy điều đó mang lại hạnh phúc gì cho mình mà. (An ủi bản thân sau khi từ chối đây [r24)])

    Này, mà mọi người xung quanh đã lập gia đình gần hết rồi, còn mình thì vẫn vậy, càng ngày càng cô độc, mà cô độc lại ít khi cảm thấy cô đơn và buồn. Chỉ là chỉ có một mình mình, lâu dần cũng thành thói quen, nên không hiểu được vì sao lại cần phải lập gia đình, cũng không hiểu được tình yêu là như thế nào. Lúc nào thì nó đến, nó đến rồi thì mình sẽ như thế nào , nó không đến thì sẽ như thế nào ? chịu b-(

    Một người bình thường khi gặp một người họ thích hoặc sống trong tình yêu sẽ như thế nào ? mình khi gặp một người nào đó mà mình hơi mến thôi, thì cũng không có cái cảm giác chờ đợi, mong ngóng. Người ta không nói gì với mình thì mình cũng kệ thôi. Khi gặp một người nào đó mến mình, làm quen với mình, mình lạnh lùng trả lời vài câu, như là đuổi khách ấy, không bày tỏ được chút thiện ý nào. Mà cũng không hiểu từ bao giờ trở thành người như vậy ? người bình thường như thế nào ? không biết, chỉ biết mình như vậy. Xung quanh chỉ là mình. Vậy đấy. Một kẻ lập dị như vậy đấy. Càng ngày càng lập dị

    Dạo này mình thường hay búc xúc rồi hay nói luôn, chứ không giống trước đây im lặng, im lặng rồi im lặng. Nếu mà mình viết ra thì từ giờ búc xúc có chỗ để để rồi. Hổng phải nói chỉ để ai đó cảm thông, và rồi lại càng cảm thấy lạc lõng vì đơn giản chẳng có ai hiểu cũng chẳng có ai thông cảm hết. Mình cần sự cảm thông à, chắc là không phải rồi, thế sao lại búc xúc thế, là bởi vì im lặng hoài thì chỉ bị bắt nạt thôi. Nói ra rồi không bị bắt nạt à, phải cũng bị bắt nạt. Một vòng luẩn quẩn vậy đấy, đừng thèm quan tâm thì sẽ thấy happy.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bình thường không làm việc mình sễ xem phim nè, đọc truyện nè, mình có thể đọc truyện xuyên lục địa, hông phải là truyên hay, chỉ là sẽ giết được thời gian. Lâu dần, lâu dần hông biết nữa ? giờ thì truyện đọc cũng gần hết rồi [-X[-X[-X haizzz

    Giả sử có một ngày thời tiết thật đẹp, gặp một người có ấn tượng thật tốt, chờ đợi người có ấn tượng đó đi ngang chỉ để làm quen, thế rồi chờ hoài chờ hoài chờ hoài hông thấy bóng người đó qua, vậy là đi toi một thứ có thể là khởi đầu tốt :-??

    Giả sử có một ngày có một người làm quen với mình, người đó chờ hoài chờ hoài chờ hoài không thấy mình nói gì ;));));));)), vậy là cũng đi toi một khởi đầu tốt ^:)^^:)^^:)^

    Status của mình là do bản thân hết. Haizzz

    Ngày mai của vị thần ấy là bao giờ nhỉ ?
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay có lịch ngày 19-23 đi công tác Nghệ an. Mà Công ty liên hoan cuối năm lại vào ngày 21 (liên hoan cuối năm lại được bốc thăm trúng thưởng) đã không được ăn cỗ, lại không cơ hội mơ đến quà cỗ :((:((:((:((

    Năm nay là năm con khỉ, đầu năm mới mồng 5 đã phải cắp mông đi Nội Bài, cả công ty mọi người ăn chơi đú đởn mấy ngày liên tiếp riêng mình thì ngày mấy chục km đi làm việc. Cuối năm mọi người vui ca nhảy múa, mình lại tiếp tục vượt mấy trăm km làm việc :((:((:((:(( nói sao cho hết cái sự chán.

    Haizzz,

    Hôm nay phòng mua cây noel, mọi người xúm xít trang trí. Còn mình thì ngồi làm Báo cáo. Chờ ngày mai xong VP TCT. Dường như cái không khí noel, năm mới, cuối năm không dành cho mình.

    Buồn dã man. :((:((:((:((:((:((
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tại sao anh lại chia tay với cô gái ấy ? rồi lại muốn làm quen với em ?

    Tại sao trước đến nay em luôn hờ hững, bỗng dưng từ giờ thấy khác (hôm nay anh gọi cho em :P). Anh kiên trì hơn họ, từ năm ngoái đến giờ những tin nhắn anh gửi cho em vô vàn và dài kinh khủng, tin nhắn em trả lời anh chỉ là ừ, có lẽ thế, chúc ngủ ngon ;));));))

    Em hi vọng anh kiên trì.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Em là người không bao giờ ngủ trưa.

    Muốn ra đi, bắt đầu lại, được là chính mình.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mỏi chân quá, trời hôm nay đã ấm hơn rồi

    Hôm nay tự dưng thấy buồn, một nỗi buồn không diễn tả thành lời. Hôm trước có người mes cho mình nói rằng người ta ế mất thôi, bố mẹ giục lắm rồi. Mình nói là "người ta có nhiều người mến mộ thế cơ mà, lo gì cơ chứ ?" thế là lên FB người đó up bài thơ như vậy

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình

    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    Xuân Diệu


    Có comment nói rằng sao người ta tâm trạng thế ??? trước đây đọc bài thơ này thì thấy lãng xẹt, bây giờ bỗng dưng mới thấy hiểu một xíu. ~X~X

    Mọi người xung quanh có đôi hết rồi, mình cũng muốn hát "bài hát đôi", thích đi ngoài đường được đút tay vào túi áo ai đấy, được ai đó nắm tay thổi phù phù, được những ngày buồn bã ngồi một chỗ không nói gì cả, dựa vào bình yên,... nhưng mà đành chờ thôi. Mà rồi có lẽ chờ mãi thôi.

    Ai hay một mình với những nỗi buồn như dòng suối chảy tới tứ chi, tới đầu óc, cảm thấy yếu đuối ghê gớm.

    Em gọi anh đấy, anh có nghe thấy không ? lúc nào anh mới xuất hiện ??? ở bên cho em tựa vào, em cũng sẽ ở bên cho anh tựa vào, như vậy có được không ?? lúc nào anh đến ??
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là ngày nảo ngày nào, lại gọi điện hỏi "thích LX125 màu gì ?" mình đành đau lòng thốt lên "Không thích",lại hỏi "thế thích xe gì ?" lại phải đau lòng lần nữa thốt lên "không thích". Kết cục bà lão đánh cá quay về bên cái máng lợn cũ (>.<). Sao mà mình thấy tim gan phèo phổi đau thế này khi thốt lên "không thích" chứ ? Chắc là đã muốn đầu tư thêm cho mình ít của hồi môn để mong có người rước (^.^). Lúc nào cái bạn nào đó mới xuất hiện và rước mình nhỉ ??? (ôi)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ 7, cả công ty trang hoàng cho giáng sinh. Nào bóng bay, nào đèn mầu, lấp lánh.

    Bỗng dưng nhớ tới cái ngày xưa, cái thời để tóc dài, tóc xõa lên vai, ngồi chán thì vuốt tóc, cảm giác tóc luồn qua kẽ tay, buồn buồn. Nhớ cái lúc mặc áo đen, xõa tóc vàng, vào thang máy gặp sếp, sếp nói sao giống người hàn quốc thế ? nhớ cái cảm giác đi dạo mua sách ở Đinh Lễ, người bán sách hỏi "chị là người trung quốc ạ ?", nhớ cái cảm giác tết tóc đuôi sam, đứng dậy, có người đó cứ nhìn,... nhớ cái thời cảm thấy mình chắc có lẽ có chút xinh đẹp.

    Tóc đang dài giờ thì bởi vì quá lazy gội đầu nên đi cắt tóc ngắn. Muốn vuốt tóc cũng không còn tóc mà vuốt. Lâu dần, muốn tự nghĩ mình chắc không xấu đâu, cũng chẳng có lý do để nghĩ thế. Khi người ta khen thậm chí còn chẳng có lý do để hiểu nỗi lời khen của người ta.

    Sếp nói cứ như sợ ai ăn cắp mất nụ cười. Mặt mày cau có, không có tí khí sắc nào. Haizz, thực ra khi người ta lịch sự thì người ta thật tự tin. Mình thì nhiều lúc không coi trọng nhiều thứ, bản thân mình cũng chẳng coi trọng. Trước đây còn quan tâm thứ này thứ kia, giờ chỉ quan tâm đến công năng của thứ đó. Vậy nên cái tuổi xuân ngày một ngày qua đi, mình chẳng níu giữ nó, cũng chẳng làm gì để nó là tuổi xuân.

    Chẳng biết tự bao giờ cứ luôn cho rằng mình là người bình thường, khờ khạo, ngốc nghếch, mình thật có quá nhiều khuyết điểm, mình thật rồi sẽ chỉ tầm thường vậy. Mình thật chẳng đáng để ai đó quan tâm, yêu thương, ... Mình thật chẳng có giá trị gì, chỉ sống ngày qua ngày qua ngày. Rồi dần dần cũng chẳng quan tâm mình như thế nào nữa ?? Haizzz, như vậy là đúng hay không ? có cần phải dành nhiều thời gian cà phê với bạn bè, mặc những bộ quần áo đẹp, để kiểu tóc thời thượng, suốt ngày nói về những thứ thời thượng, những người thời thượng, tự tin khi có một bộ quần áo đẹp, khi có một thứ gì gì đó đáng để tự hào ??? mặt vênh váo vì mình làm một công việc tốt ??? không biết, chỉ là mình không phải là người mặc những thứ thời thượng, hay nói về những thứ thời thượng, quần áo mua về thì phải một tháng sau mới mặc đến. Nếu em như thế này anh có thể để ý đến em không ???
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ thì đã muộn rồi, hôm nay mấy người họ hàng tổ chức liên hoan cuối năm. Đi ăn đồ nướng và hát hò.

    Ngồi giữa một chốn đông người, vẫn cứ cảm thấy lạc lõng, chỉ mong về.

    Ngày xưa, thời còn sinh viên, chỉ mong có lí do để đi chơi. Hà nội những ngày đó không đông như bây giờ, ra đường vào lúc hơn 9h một chút, đường vắng hơn, hơn 10h một chút, lưa thưa ít người. Cái thời sinh viên đó nhiều lúc thiếu $ phải nhịn đói, thèm ăn một bữa ngon, nếu như cái thời đó, biết rằng có một buổi như thế này sẽ cảm thấy khấp khởi mong chờ hạnh phúc lắm.

    Còn giờ, thậm chí là không muốn đi. Có những tháng ngày cả tháng liền nhậu triền miên, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, đêm ăn, những món ăn người ta gọi là đặc sản, là gì đó mà mình không nhớ nổi tên, những karaoke, những sàn,... khiến cho mình cảm thấy đầy ứ đến tận cổ, chỉ mong được ở nhà và đắp chăn ngủ. Không phải nở nụ cười móp méo, không phải chúc người này kẻ nọ, không phải thèm cơm trắng vô cùng.

    Có những ngày một mình mình, giữa rất nhiều đàn ông, đành phải thu phát, đành phải gồng cổ lên hát, đành phải cười, đành phải vỗ tay khi trong lòng mình chênh chao vô cùng,... nên rồi cũng có những ngày như bây giờ, khi người ta bảo đi hát hò, đi ăn nhà hàng cảm thấy nặng nề. Ngồi giữa những nơi đó lại cảm thấy lạc lõng.

    Nên có những ngày như bây giờ, trong lòng rất ghét, khi người ta chọn bài hát đôi, vẫn lên hát . Nhìn thấy đôi mắt những người bạn cũ nhìn giống như "thay đổi nhiều quá" mà trong lòng buồn vu vơ, đó là chưa thấy những tháng ngày là đơn thương độc mã ngồi tiếp khách, nhậu nhẹt, hát hò,... Đã phải tự gồng mình giữa những người xa lạ vì công việc, dần rồi thứ đó cũng trở thành một thứ gọi là kỹ năng.

    Không biết từ bao giờ, trở thành một người không nhớ nổi những nơi mình đã đến, không nhớ nổi những con đường mình đã đi qua, không nhớ nổi những nơi hào hoa choáng ngợp, không nhớ nổi những món ăn đắt tiền, không nhớ nổi những ngày mệt mỏi, chán chường ....

    Giờ mình gặp một người nào đó, thấy người ta vẫn còn muốn tỏa sáng giữa đám người, thèm được như người ta.
    MinhTri92 thích bài này.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Theo bạn thì việc cố tình ăn mặc hấp dẫn và làm cho mình trông xinh hơn khi đi đến những nơi công cộng có gọi là muốn tỏa sáng giữa đám người không? Mình thấy mình cũng già cỗi và không có sở thích hay niềm vui gì nhưng vẫn thích làm đẹp. Làm đẹp đi bạn, rồi bạn sẽ thấy là mình vẫn còn xuân sắc, và thấy vui khi người ta ngưỡng mộ mình. Xuân sắc thì không bao giờ là cũ, cả về nghĩa thời gian lẫn đam mê. Bạn muốn kiếm một người bạn trăm năm thì nên chăm chút nhan sắc một chút. Mình tin là bạn chưa đến mức già cỗi đâu.
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này