1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh

    Hôm nay training xong, lần đầu tiên training một vấn đề mà chỉ chuẩn bị = 10 phút để lướt qua văn bản đó =)). Chỉ vì em không còn muốn trở thành người xuất sắc, nên em không nhất định phải hoàn hảo. Em dành thời gian đó để ngồi xem Big Bang và trải nghiệm được thành công từ những giọt nước mắt :P

    Sáng hôm qua có người phàn nàn sao ko thấy mặt các sếp đâu
    Em nhìn bạn đó với ánh mắt hình viên đạn - ai có nhu cầu cần sự có mặt của sếp thì sau khi kết thúc buổi training của tớ hãy đề xuất =)). Thế mà đến lúc đang nói, hok hiểu 2 sếp đi vào lúc nào, tự nhiên nghe giọng chen vào mà giật nảy cả mình :-??, phỉ phui miệng thiêng như *** =))

    Thời gian này

    Em cảm thấy thất bại, và mệt mỏi [:D].

    Em muốn dựa vào ai đó, thật sự

    Nhưng những gì em có thể làm, chỉ là im lặng, lên youtube xem Bigbang để an ủi chính mình.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh này,

    Muộn rồi phải không ? hôm nay phòng tập gangnam style cho đêm party X mas năm mới của Công ty, em chỉ lên ngó nghiêng rồi chạy xuống.
    Chiều mọi người rủ đi ăn ốc, bỗng dưng em thích một mình - 9 cuộc gọi nhỡ - e không nhận điện thoại, mọi người đều biết hôm nay em quên điện thoại ở nhà,...

    3 hôm nay rồi ngồi xem hết các clip của Big Bang trên Youtube và em bỗng dưng muốn viết gì đó.

    Anh này,

    GD và Teayang bắt đầu làm thực tập cho YG từ khi họ 12 tuổi, hàng ngày họ phải đi học ở trường rồi tập thanh nhạc, tập thể dục, tập nhảy,... Thậm chí cậu bé Teayang đó nhà cách YG 85km và mất 3h20 để đi từ nhà đến Công ty, nên có nhiều hôm không thể trở về nhà, cậu bé ấy phải ngủ ở dưới nhà ga tàu điện ngầm,... 6 năm sau đó Teayang chuẩn bị debut, bố mẹ báo với người quản lý rằng ông đang bị ốm và muốn gặp cậu ấy, Teayang đã nói với ông mình "Đến tháng 8 cháu sẽ debut, ông nhất định phải khỏe mạnh đến lúc đó để thấy cháu trên TV ông nhé".

    Các cậu ấy mới chỉ là những chàng trai 17, 18 tuổi. Rời xa gia đình, bạn bè, làm việc với lịch trình bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khuya, ... mẹ của DG đã nói Tôi thường đến thăm những đứa trẻ này vào cuối tuần và nấu ăn cho chúng, bởi vì chúng ăn uống không thường xuyên và nhiều khi không có thứ gì để ăn, ở độ tuổi này mà làm việc liên tục như vậy, lại xa gia đình, ăn uống thiếu thốn, thật tội nghiệp...

    Deasung những ngày ở YG, vì bố cậu ấy phản đối quá kịch liệt việc trở thành ca sĩ (thậm chí khi người ta hỏi ông ấy có tự hào về con trai mình không, ông ấy nói tôi không bao giờ chấp nhận việc đó, đừng bao giờ hỏi tôi về nó ...!!!), vì để được làm ca sĩ, cậu ấy đạt được thỏa thuận với bố điểm số các môn phải đạt 80% trở lên và đi học đầy đủ ở trường. Cậu ấy còn phải luyện tập với lịch trình dày đặc và bố không cho phép nghỉ lại ở kí túc xá như những thành viên khác mà phải trở về nhà, có nhiều đêm khuya, cậu ấy vội vã bắt xe buýt trở về, cái bóng cậu ấy trải dài trên đường, nhưng cậu ấy nói mặc dù vất vả nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với giấc mơ của mình. (đứa trẻ 18 tuổi với nghị lực và nỗ lực như vậy....)

    YG đã quyết định mời bố của Deasung xem một Clip mà họ quay, Deasung nói với bố "Bố à con rất biết ơn bố đã cho con cơ hội được thực hiện ước mơ của mình, những hôm con thấy bố đi làm về mệt mỏi, con nghĩ là nếu con thành công thì bố sẽ không phải vất vả nữa, nên con đã thực sự chăm chỉ, con nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ của mình và thành công, xin bố hãy tin tưởng con"

    Bố cậu ấy đã khóc,...

    Và giờ họ đã thành công, nhưng đằng sau thành công đó ....

    Một người bạn của TOP nói "Một ngày cậu ấy gọi điện cho tôi, nói rằng vì cậu ấy không thể ra ngoài, nên tôi có thể đến chỗ cậu ấy được không ? tôi đến và thấy ở đấy đầy trò chơi xếp hình, dường như cậu ấy đã dành thời gian rảnh của mình và sưu tập rất nhiều thứ như vậy, câu ấy nói với tôi, cậu ấy không có bạn bè, không có ai để nói chuyện, nên chỉ có những thứ xung quanh này làm bạn với cậu ấy mà thôi, cậu ấy còn giới thiệu cho tôi chú Mario này (đồ chơi) là người bạn thân nhất của cậu ấy.

    Còn có một Clip trước ngày Deasung tổ chức concert riêng, họ bay mất từ 2h30 sáng đến 9h10, tổng duyệt đến khuya, và gần 1h sáng cậu ấy vẫn không thể nào ngủ được, cậu ấy nói, tôi không biết làm gì ở khách sạn bây giờ, và đi tìm các thành viên khác để trò chuyện =((, cánh cửa từng phòng mở ra, và trong căn phòng dù không rộng nhưng trông ai cũng thật là cô đơn....

    Vậy đấy, họ đã làm việc liên tục và vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục không thể ra đường hoặc đi chơi vì mọi người sẽ hét tên họ khi chỉ thấy bóng dáng họ, ... những lúc xong việc, họ sẽ trở về khách sạn, ở một nơi xa lạ, và gặm nhấm sự trống rỗng cũng như cô đơn xung quanh mình :-??

    Nhưng họ vẫn nói họ vẫn chưa hài lòng, vì họ đã có thể chăm chỉ hơn, làm tốt hơn nữa,....

    Vậy thì, như em, đâu có tính là vất vả mệt mỏi là gì ? phải không anh ?

    Hãy đi ngủ đi, lấy lại năng lượng vào ngày mai.

    [YOUTUBE]3_AfFp-Iv0M[/YOUTUBE]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi ngủ thôi, mấy hôm rồi ko đi ngủ sớm rồi.
    Bỗng dưng muốn viết về cái gì đó
    Giống như nỗi cô đơn chẳng hạn.

    Cuộc đời có nhiều ngày vui,

    Lắm ngày buồn.

    Mấy hôm nay xem Bigbang nhiều quá, thấy họ nói cô đơn [:D], lại nghĩ tới khi 1 tháng liền đi dọc đất nước, hàng đêm trở về phòng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, nhìn căn phòng nhỏ nhưng vẫn thấy xa lạ và trống rỗng, có thứ gì đó, giống như mình đang ở một nơi, mà nơi đó không có gia đình, bạn bè, kỷ niệm, hoặc gì đó đáng nhớ, mình đang ở một vùng đất xa lạ cùng những con người xa lạ, mình ko hiểu họ và họ cũng không hiểu mình, vậy đấy, nên miệng cười, nhảy múa, hát hò nhưng cứ thấy chông chênh,...

    Đó liệu có phải là nỗi cô đơn không, khi ta nằm một mình trong phòng, nhìn trần nhà, nhìn ga giường, nhìn mọi thứ màu trắng, mọi thứ im lặng, chỉ mình ta là tồn tại

    Lúc đó ko nghĩ là mình cô đơn

    Nếu cuộc đời là những ngày tiếp nối tiếp nối như vậy

    Rồi sẽ ra sao đây ?
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua bị ốm nên sếp nói về nghỉ, tối hok tham dự party của Công ty được >:), người mệt đến điên đảo, uống thuốc ngủ một mạch đến 10h sáng nay dậy, nhận được điện thoại đang bạn ở quê ra chơi, nói mình đi 20km tới, mình đành hẹn ngày mai, đi ngoài đường gió thổi, họng thì đau ghê - nản thật [-X.

    Để xem nào, bạn bè mình ấy mà, cưới hết rồi. Nhóm bạn mình chơi thân từ hồi lớp 1 đến giờ, đùng phát chỉ còn 2 đứa còn độc thân [:D]. Hôm nay đi ăn cưới, thấy chúng nó tíu tít mang người yêu tới ra mắt, cứ ngóng cổ nhìn mỏi cổ thật ;))

    Mình nói chung là đi xe đẹp, người cũng hok xấu xí (đôi khi còn được khen xinh nữa), quần áo hợp thời trang, bằng cấp giắt đầy mình và giá trị [:D], công việc thì cũng được xem là tốt, vị trí trong công việc thì không bét nhè, ở căn phòng khá rộng và thoải mái, đầy đủ tiện nghi, chủ nhà rất tốt, hàng xóm cũng rất tốt... có gì để mà bất mãn mà suốt ngày cứ có cảm giác mình bất hạnh nhỉ ???

    So với rất nhiều người mình đang sống cuộc sống quá tốt. Hãy vượt qua :-*
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ, khăn em đan được một nửa rùi đấy, nhưng tự nhiên lazy nên vẫn còn dang dở =))
    Trước đây em thường ngồi viết vài câu chuyện ngắn, thậm chí còn định viết cả tiểu thuyết tình cảm kia, nhưng do kinh nghiệm sống còn thiếu do đó nên truyện chưa được logic lắm =)), em đã từng viết một đoạn kịch ngắn năm 2006 phỏng theo "Gia đình" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

    Chương I : Tâm hồn quỷ dữ

    Màn 1 : Phòng khách , ghế sopha, ti vi, trà , bia một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi với nhau .

    Người đàn ông : Mẹ kiếp ! thịt chó dai bỏ mẹ

    Người đàn bà : Bia đây, dồi chó đây, thịt chó đây

    Người đàn bà : Lệ đâu rồi ? mày xuống đây tao bảo ?

    Dạ ?

    Người đàn bà : Xuống ngay đây ?

    Lệ : Thưa ba ? thưa gì ? ba với gì ăn thịt chó đấy ạ ?

    Người đàn bà : Đưa mấy quả lê ra đây, dọn chỗ này cho sạch đi . Nóng bỏ mẹ

    Lệ : Thưa gì ? tôi không phải con hầu đi dọn đống phân mà người ta ỉa ra . hạ giọng .Chào ba, chào gì , con đi có hẹn

    Người đàn bà : A ! con này mất dạy, con ****** dạy mày đấy hả ?

    Lệ : Không con mẹ nào dạy tôi, tôi học được nó từ gì đấy ? cười khành khạch và quay lưng bước đi . Sao bà không hỏi người đàn ông đang ngồi với bà kia xem ông ta là ai ?

    Người đàn bà : Mày đứng lại

    Lệ : Tôi thích thì đi.

    Người đàn bà : Anh xem con gái anh ăn nói với Gì nó kìa ? sụt sùi khóc

    Người đàn ông : Im , để anh dạy …

    Người đàn ông : ****** ? không có ai dạy mày nên mày láo phỏng ? mày ăn nói thế phỏng ?

    Lệ : Làm gì có ai dạy ba cách ăn nói đâu ?

    Cười sằng sặc

    Người đàn ông : vớ lấy cái điều khiển từ xa , ném xuống . hậm hực và chạy lại lấy hết sức tát mạnh vào đầu ..bốp …bốp…bốp

    Người đàn ông : Quân mất dạy , tao phải dạy mày, quân mất dạy

    Lệ : ráo hoảnh , không khóc

    Lệ :….Gì đỡ ba tôi vào phòng, ông say rồi !

    Vuốt lại tóc và đi ra ngoài



    Màn 2 : 2h sáng , phòng ngủ

    Người đàn ông : Xuân ?

    Người đàn bà : ừ hử ?

    Người đàn ông : Con Lệ đâu rồi ? anh nằm mơ anh đánh nó ?

    Người đàn bà : Cười nhếch mép, không đánh, chỉ tát vài cái thôi , quân mất dạy , anh còn lo cho nó làm gì ? quân ấy em tống cổ ra khỏi nhà rồi . Sao anh không bảo nó về ở với mẹ nó ?

    Người đàn ông : Ôm đầu ? cô im ngay , nó là con gái tôi …, sờ soạng bật đèn mở cửa phòng ra ngoài …vừa đi vừa lầm rầm

    Đến cửa phòng và gõ cửa , cộc cộc cộc….Lệ ! mở cửa ra con, ba xin lỗi, ba say quá, ba muốn nói chuyện

    Cộc cộc cộc

    Cộc cộc cộc

    Người đàn ông : Cửa phòng không khoá , Xuân …. nó không ở nhà ?

    Người đàn bà : Lầm rầm Mẹ kiếp, khuya rồi ? Con anh tôi không biết ?

    Người đàn ông : Cô dậy ra đây ngay

    Người đàn bà : Ngái ngủ ? chuyện gì thế anh ? con không về à ? Nó lớn rồi đi đâu mà chẳng được

    Chuông đồng hồ điểm 2 tiếng ..bíng bong ..bíng bong

    Người đàn ông : Lầm lũi đi về phòng, thả người xuống


    Tiếng chìa khoá tra vào cửa , Lệ về , là ngà say , hát “A ha không có vua , lá với cành đong đưa, quỷ với người hay chưa ? a ha …”

    Lệ : Chào ba ! à há ? chào ba ? đồ khốn khiếp ? đồ đạo đức giả ? A há ? chào ba ? chào gì ?

    Lệ : “A ha ? không có vua , sớm đến chiều say sưa , tháng với ngày thoi đưa …”

    Lệ : Chào ba, nhà doanh nghiệp thành đạt, nhà tri thức , chào nhé , há ..há …hố hố hố …cười khành khạch …

    Chào Gì ? ….người phụ nữ đức hạnh …mẹ kiếp, một con đĩ làm tiền ….

    Người đàn bà: rống lên …mày …con kia mày nói gì , nói lại bà xem …xông vào tát túi bụi

    Người đàn ông : Cô không được đụng đến con tôi

    Người đàn bà : Quân mất dạy, tôi phải dạy nó, anh không dạy nó thì tôi phải dạy . Anh tránh ra

    Lệ : Làm quái gì có ai đủ tư cách để dạy tôi ? Gì dạy tôi cái gì ? Dạy tôi cách ngủ với đàn ông và kiếm tiền ?. mẹ kiếp, các người muốn gì ở tôi ?

    Lệ : Cười ! đây ? tiền đây ? tiền đây ? tôi nhiều tiền lắm ? biết tiền đâu ra không ? người ta cho tôi đấy ? toàn tiền bẩn thỉu cả ? cầm lấy tiền và để cho tôi yên . Ba xem đây ? nhìn cho kĩ đây ? đây là tiền, tiền để trả ba công nuôi dạy và yêu thương tôi đến bây giờ ? Từng ấy chưa đủ ? đúng không ? tôi sẽ trả hết không thiếu một đồng ? Mà còn trả hơn nữa ấy chứ ? Tôi dùng tiền để mua lại ở ông tình máu mủ ruột già ? tôi dùng tiền để xin ông bán lại cho tôi một từ tôi gọi là “Ba” …..

    Người đàn ông : Kìa ! con say rồi , đi nghỉ đi con

    Lệ : Tôi không say

    Lệ : ôm đầu nức nở , …ôi ! cuộc sống kinh khủng , kinh khủng quá …

    Người đàn ông : Xuân ! cô đỡ nó lên phòng cùng tôi …

    Lệ : Tôi đi được, tôi tự đi được. Chào ba nhà doanh nghiệp thành đạt , nhà trí thức

    Chào Gì ! con điếm rẻ tiền …

    Lệ : cười nức nở như điên như dại

    Âm thanh vọng lại “Hạnh phúc của tôi đâu ?


    Cửa đóng lại phía sau lưng “rầm bịch”


    Còn một mình với bóng tối

    Từ trong bóng tối , một con quỷ hiện ra, đang ngồi tréo chân , tru tréo môi và gào

    “Cuộc đời như áng mây trôi

    Trôi về đâu ?

    Trôi về đâu ?

    Cuộc đời vẫn còn như áng mây trôi

    Trôi về đâu ?

    Trôi về đâu ?...”

    Lệ ôm mặt nức nở “bởi vì tôi là giọt lệ, tôi là áng mây, tôi là cục kứt chó đẻ ? tôi biết đi về đâu ?”

    Quỷ nhún vai “Thế đấy ! chân trời còn xa mênh mông , chúng ta còn xa chân lí lắm, còn xa lắm, cô bé , cô còn xa chân lí lắm”

    Lệ : Giá như có người ở đây ? giá như Anh ở đây ? chỉ là giá như mà thôi …Tôi không còn gì nữa cả ? niềm tin của tôi đâu ? hạnh phúc của tôi đâu ?

    Quỷ : Tiến tới nâng cắm lệ và cười nhăn nhở

    Quỷ : Ngươi chỉ còn tâm hồn của quỷ may mắn thay

    Lệ : Tôi biết sống như thế nào, tôi biết dựa vào cái gì …? Ôi quỷ dữ …quỷ dữ …, cuộc sống khiếp khủng quá , tôi phải đi , phải đi , phải đi , nhưng tôi biết đi về đâu ? …

    Đổ người xuống khóc một cách bất lực và vật vã


    Quỷ : ồ lá la , một mình , chúng ta đang một mình , chúng ta không đơn độc , nhìn xem em bé ?


    Quỷ : Có chân lý nào tồn tại vĩnh hằng đâu cô bé ? có điều gì là mãi mãi ? Hãy nhìn gia đình cô, nhìn những người trong gia đình cô đi , bây giờ nhìn họ đi …nhìn đi ….nhìn đi ……cô không nhận thấy là toàn kẻ phỉnh nịnh, lừa lọc, xấu xa, tham lam và hèn nhát …?


    Lệ : cười vật vã, ôm đầu , bọn họ toàn là kẻ khốn nạn, kẻ khốn nạn .

    ********************
    Lệ : giọt nước mắt – tên của nhân vật

    Trong kịch có sử dụng một vài đoạn thơ của NHT

    Đã đôi lần tôi tự nói với bản thân mình “Văn chương chỉ khiến con người ta yếu đuối và mềm nhũn”. Tôi nghĩ mình sẽ không còn viết nữa, nhưng nếu như còn tồn tại những niềm đau, những nỗi lòng mà anh không biết nói với ai…thì văn chương còn có ích. Bởi thế, tôi dùng nó, như là một công cụ, để giải thoát …


    ***************

    Lâu lắm rồi mới lại được đọc lại đoạn kịch này, cứ nghĩ rằng nó không còn tồn tại.
    Một thời em đã như vậy - mỏng manh và dễ vỡ ;))

    ***************

    Em thuận tay trái, và chỉ tay bàn tay trái của em có 2 đường tâm đạo, họ nói em vốn là người có 2 tâm hồn, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì yếu đuối, mỗi khi yếu đuối quá thì bản ngã lại đỡ em dậy và khiến em thành một người mạnh mẽ, thật khó hiểu đúng không ?
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh này,

    Hôm nay em xem một bộ phim của Hàn Quốc tên là "Into the fire", tại sao dạo này em lại hay đa sầu đa cảm và hay suy nghĩ như vậy chứ ? giống như xem Đường sơn đại địa chấn hay Haven Kingdom, bỗng dưng lại thik viết lung tung

    Em xem bộ phim đó chỉ vì T.O.P (Bigbang) đóng vai chính và đạt giải diễn viên xuất sắc, em chỉ hiếu kỳ cậu ấy đóng phim sẽ như thế nào
    mà đạt được giải.

    Anh này,

    Em đọc nhiều chuyện kiếm hiệp và tiên hiệp, vì là thể loại hiệp nên thế nào cũng sẽ đánh nhau, không phải luôn luôn người tốt và người ác đánh nhau, mà có thể mọi loại người đều đánh nhau, họ đánh nhau vì cái gì nhỉ ?

    Trong truyện Trở về thời Minh, nó kể một câu chuyện sâu sắc về một người bắt đầu bằng số không để trở thành nhân vật số 1, cậu ta đi ngược từ hiện tại và quá khứ và thực hiện tham vọng mọi người sẽ có cuộc sống no đủ và hạnh phúc, trên con đường đạt được mục tiêu đó, rất nhiều cỏ, bụi và chướng ngại,... do đó để sau này những thứ cậu ta gieo trồng có kết quả tốt nhất, cậu ta sẽ nhổ cỏ, quét bụi và chướng ngại,... Nghĩa là để một ai đó có năng lực đạt được mục đích và lý tưởng của họ thì sẽ có nhiều người phải chết.

    Em đang nghĩ đến chiến tranh là gì ? vì sao con người lại hi sinh và chết đi vì chiến tranh ? lại có một bên là chính nghĩa và bên phi nghĩa ?

    Anh này,

    Liệu có ai sẵn sàng chiến đấu và chết đi vì một điều phi nghĩa hay không ? mọi người đều sẵn sàng chết đi vì đều họ tin, chúng ta tin rằng lý do họ đang sẵn sàng chiến đấu và chết đi là vô nghĩa, nhưng với họ là chính nghĩa.

    Thực ra không có cái chết nào của họ đều là chính nghĩa, toàn là những cái chết vô nghĩa.

    Con người cứ thường tưởng mình cao siêu hơn, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một loài động vật sinh sống xung quanh trái đất, họ đều là con người, cùng một giống loài, nhưng tự phân chia thành nhiều màu da, dân tộc,... giống như con Báo hay sư tử đánh dấu địa bàn của mình. Họ gầm gừ với nhau để giành mảnh đất ngàn đời họ đã sống, rồi giết nhau vì lợi ích,.... rốt cuộc cho cùng chỉ là cuộc sống sinh tồn. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, rồi kẻ yếu vùng lên - có kẻ thắng, có người thua,.... con người rốt cuộc vẫn giết nhau vì những điều vô nghĩa mà họ cho rằng là chính nghĩa.

    Anh này

    Ngày xưa em được học môn chủ nghĩa xã hội không tưởng, lúc đó khi còn non nớt, em thực sự nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có chủ nghĩa xã hội như vậy,... nhưng mà có lẽ người nghĩ ra học thuyết này, đã không nghiên cứu kỹ lòng tham và sự biến đổi của con người. Hoặc giả chỉ có điều đó trong một xã hội chỉ toàn người nghèo mà thôi (Có lẽ ông ta hoài niệm về nó sau khi nghiên cứu cái thời săn bắn hái lượm và sống thành bầy đàn, nghĩ rằng tại sao con người lại không thể trở về thời ăn lông ở lỗ và sẽ chia đều nhau tất cả mọi thứ ?)

    Hồ Chí Minh rất giỏi, ông đã làm điều đúng cho dân tộc, chỉ có điều là không hề nghĩ đến việc sinh ra một đứa con thừa tự duy nhất, thì người con đó sớm muộn gì cũng hư

    Ngày xưa ấy, bao nhiêu người dân Việt nam đã nằm xuống, không một lần hối hận, vì cuộc sống của họ so với cái chết không đáng giá hơn bao nhiêu, và họ tin rằng, nếu như họ chết đi, họ sẽ mang lại cho con cháu và tương lai dân tộc một cuộc sống tốt đẹp hơn ngàn vạn lần.

    Ngày nay cũng vậy, bao nhiêu người sẵn sàng ngã xuống, không phải vì chính nghĩa hay phi nghĩa mà đơn giản họ chọn lựa giữa cuộc sống với những điều có ý nghĩa và không có ý nghĩa. Con người được tạo ra đa tình, nảy sinh tình cảm với nơi họ gắn bó lâu dài, dù đó chỉ là mái nhà tranh, mảnh đất trống. Con người được sinh ra vốn đã yếu mềm.

    Nhưng đứa con thừa tự duy nhất, do chưa từng đau đớn, do chưa từng phải tranh đấu sinh tồn, do ăn uống nhiều, sung sướng đã quen, nên dần quên mất đi niềm hi vọng của những người nghèo khổ ký gửi bằng mạng của mình, đời F3 đổ đốn và sinh hư

    Vậy đấy,....


    [YOUTUBE]MAWLmPeZ5JA[/YOUTUBE]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ở những thành phố lớn, người người đang nô nức đi chơi Noel phải không nhỉ ? [r23)] còn ở những thành phố nhỏ, hoặc gia đình nghèo khó thì họ còn chẳng biết Giáng sinh là ngày gì [:D]. (trừ người theo đạo thiên chúa)

    Mình bỗng dưng đang nghĩ đến những đứa trẻ đang lang thang trên phố trong cái lạnh này, đêm nay liệu có ông già nô en nào đó tặng quà cho chúng không nhỉ ?

    Cầu mong những đứa trẻ đó sẽ có một giáng sinh ấm áp và an lành.

    Chúc mọi người có một giáng sinh thật hạnh phúc nhé

    Nếu bạn đang buồn hay cô đơn vì giáng sinh này bạn không có ai để đi chơi, thì hãy nghĩ đến những đứa trẻ lang thang ngoài đường kia, chúng thậm chí còn nghèo và đáng thương hơn bạn.

    Ây da, Chúc mừng giáng sinh tất cả mọi người. Nếu như Ông già nô en có thật, thì năm nay con vẫn ước như năm ngoái nhé "nhặt được một cục kim cương to bằng nắm tay" ;))
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Công ty chết tiệt này chắc chắn là Công ty duy nhất chỉ được nghỉ ngày 1/1/2011. Tức là hôm nay (thứ 7) và thứ 2 phải đi làm cả ngày :((.
    Mình đã chán chường với sự nghiệp kiếm $ nên sẵn sàng bị trừ lương để xin nghỉ đúng như toàn thể mọi người 4 ngày [r37)]. Nhưng mà sáng nay lại nhận được mes cằn nhằn của sếp mà cảm thấy khó chịu.

    Sáng nay trời mưa xuân phơi phới bay ;)), mình dậy sớm, đi chợ [:D]. Lâu lắm rồi (phải 2 năm rồi) mới có 1 lần đi chợ đúng nghĩa. Có điều mình đã suy nghĩ rất hăng để xem mua cái gì ;)), rốt cuộc là ngoài những thứ ăn vặt vãnh và nấu nướng đơn giản được ưu tiên [:D] thì mình hok có mua được thứ gì cả =)).

    Mình là người có bệnh hơi chán ăn, có một độ nếu như không cần ăn mà có thể sống được thì mình sẵn sàng hok ăn =)), mình hok thèm bất kỳ thứ gì, nên mình không có khao khát mãnh liệt phải nấu cái gì để ăn =)). Sẽ không có gì ngon nếu như ăn một mình từ ngày này qua ngày khác:-??

    Hôm qua đi ăn đám cưới, một người bạn thân, haizzz, nói đùa chứ đã từng rất thân mà thôi, giờ một năm chỉ gặp 1 lần thì thân cái gì nhỉ ? vậy mà bỗng dưng lại có rất nhiều người bạn rất thân, mỗi khi đi đám cưới bỏ phong bì mệt nghỉ ^:)^.

    Hôm qua gặp gỡ lại bạn bè cũ, toàn cái lũ học từ cấp 1 với nhau ấy, mình ngồi đối diện với 1 bạn nam, mình nhìn bạn ấy hơi quen quen, cuối cùng mình mới hỏi bạn í "này, nhìn bạn quen quen, thế ngày xưa có học với nhau lúc nào không nhỉ ?" bạn ấy nhìn mình rồi nói "bạn quên tớ à ? hồi lớp 5 tớ với bạn ngồi cùng bàn với nhau 1 năm đấy =))". Đến tận bây giờ mình cũng không thể nhớ được bạn ấy tên là gì ~X. Ặc ặc ặc,....mình vốn là người không đắm chìm trong nhiều mối quan hệ :P. Cũng ko nhớ lâu nhiều sự việc ;)). Đầu óc hạn hẹp còn thì đã dành hết ở truyện kiếm hiệp và tiên hiệp rồi kia mà =)).

    Lần nghỉ phép đầu tiên sau hơn 4 năm đúng nghĩa :-*.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Năm mới rồi nhỉ ?

    Mùa nữa lại về, mấy hôm nay vừa xong BC nên nhàn nhã.

    Sáng nay nhận được mail thông báo Vnth và Ptl bay Hà nội Nha Trang chuyến giờ ngày 18/02/2013 - thật là kinh điển [r23)]. Sếp chưa public lịch NV nên nhận được mail mình cảm thấy hoảng hốt :-??, dự tính 90% là đã đến Nha trang thì sau đó sẽ phú yên, Pleiku, quy nhơn, đà nẵng, có thể chốt hạ là Sài Gòn...

    Nha Trang vào tháng 2 trời se lạnh, nhưng sẽ không rét cắt da cắt thịt như Hà Nội thế này. Cứ vào mùa đông mình lại đi tránh rét. Thường thì mình chỉ phải chịu mùa đông Hà nội chỉ khoảng 1 đến 1,5 tháng :-", mình chẳng mất nhiều $ cho quần áo mùa đông =)).

    Mình muốn đi, nhưng khi đi thì mình muốn ở nhà, một vòng quay luẩn quẩn đảo điên như vậy.

    Hôm nay nhận được mail mời chủ nhật đi làm bài test và phỏng vấn ở một công ty khác, mình nghĩ tới vé máy bay Công ty đã đặt và lịch NV mà sếp mất cả tháng để lên, không biết...... Dù gì ngày chủ nhật mình sẽ đi, rốt cuộc sau đó thì hãy quyết định.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    2 hôm nay tranh thủ đọc Cổ đạo kinh phong, có lẽ đọc hơi nhiều nên đau đầu.

    Thơ thẩn quá,

    cảm thấy mệt mỏi nữa

    Chỉ nghĩ đến việc đi làm thứ 7 là lại thấy chán nản.

    Haizzz,....

    trưa nay trời mưa, xuống tầng trệt lại nghe mấy cô lễ tân nói lên tầng thượng có nhà hàng mới mở, mình chặc lưỡi đi thử, cô lễ tân đó thấy mấy chị em đi cùng còn nói chị ơi, chị rủ bạn chị nữa lên đi, mình tự dưng tự kỉ chẳng rủ bố con thằng nào. Và kết cục của sự thử đó là bụng đói mềm chờ 45 phút chỉ được ăn 1 bát mì bò mà chẳng có tí bò nào không khác gì mì tôm 3000/gói [r37)]. Ai dà, đến giờ vẫn cảm thấy bực [r37)]

    Lúc nào mới public lịch nhỉ ?

    nhoáng phát mai đã là thứ 6, cứ thấy một tuần dài lê thê :-??

Chia sẻ trang này