1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay 3h sáng mới đến nơi. Tối qua không ngủ được một tí nào, đi xe ô tô hơn 10h đồng hồ, người đau ê ẩm, mệt đến gần chết đi được.

    Tối nay lại phải ngồi nhậu, nào giám đốc này, trưởng phòng nọ, cứ loạn cả lên, cứ chúc nhặng cả lên, mình thì chỉ muốn được về leo lên giường ngủ một phát, mắt thì thành cú vọ rồi.

    Hôm nay có một ông bằng tuổi bố mình, được giới thiệu là trưởng phòng của một sở nọ tại thành phố nọ, tóm lại là rất oai, ông ta nhìn thấy gái (mình +em nữa) là mắt hấp háy này nọ, mình thấy sởn cả da gà, tởm lợm.

    Gặp lại KH nọ, còn nói hay là trưa mai mời cả nhóm nhỉ ? để gọi thêm a,b . Mình sợ quá đành nói dạo này cũng nhiều việc, nếu sắp xếp được thời gian thì em sẽ gọi.

    Mà chán nản đến tột cùng.

    Ngủ thôi, mai ngày kia nữa là được về Hà nội rồi.

    Hi vọng sáng mai không phải đi tiếp khách với sếp lúc 7h sáng. G9 mình.
  2. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tui cũng thấy mình giống Marry318, cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi với những j quanh mình. Nhưng đến lúc đi xa lại nhận ra những thứ đó thật thân thương, ở đó cũng có rất nhiều người yêu thương mình đấy. Nên bạn hãy sống vui đi, thoải mái đi, đừng căng thẳng làm chi. Mình đang chịu đựng người ta và người ta cũng đang chịu đựng mình đấy hehe, chẳng qua là do cách hành xử, suy nghĩ không giống nhau mà thôi. Tui thấy bạn đang được nhiều thứ đó chứ, sống tưng bừng đi, đừng để nhật ký tuổi 25 toàn những âu lo như vậy, lãng phí quá. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờooooooooooo
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lúc tối 0h30 mới lên tàu, tàu lại muộn hơn 30 phút. 6h30 thì về đến Hà nội, kết thúc chuyến đi cuối cùng trong năm cũ.

    Sáng qua bị trẹo cổ, đau ơi là đau, mà cứ tưởng là một tí sẽ hết, ai ngờ đến tối sưng to như quả ổi ấy. Đau phát khóc đi được mà vẫn phải ngồi nhậu. Mình chán nản quá, bày tỏ thái độ chán nản, bày tỏ ra là mình đau. Thế là bàn tiệc 30 phút sau phải dừng. Mà buồn cười nhỉ, bắt đầu ngồi nhậu là 19h30, kết thúc rời bàn là 21h30. Thế mà lúc rời bàn cứ như là vị mình bị vẹo cổ mà phải tan tiệc. Người ta đang đòi hỏi một người có sức khỏe siêu nhân, đi hết khách này đến khách nọ, làm hết việc này đến việc nọ với đủ áp lực và ức chế trong người, mà còn đòi hỏi rằng không được phép bày tỏ mệt, chán, luôn mỉm cười, uống được.

    Mình thì biết mình có nhiều tính không tốt, như là khó gần, như là khó tính, như là dạo này gần đây ức chế nên tâm tình cực kỳ khó chịu.

    Như là yêu một người, cưới người đó, dành thời gian cho người đó, có trách nhiệm với người đó, bỏ rơi một số thứ từng quan trọng của mình. Lặng lặng vì người đó. Xong đến một ngày mới phát hiện ra, người đó thật nhiều tính xấu, thật tồi tệ với mình,... sau đó tình yêu dần chết mòn và rồi thì chuyển sang ghét người đó vô cùng, chỉ cần nhìn thấy là ghét. Bạn người yêu đó có tên là công việc. Mà khi đã ghét thì việc đáng yêu dễ thương trong con mắt này cũng trở thành đáng ghét, đáng ghét phát điên. Bởi vì thế nên phải chia tay nhau thôi.

    Chia tay nhau sẽ chẳng ai phải chịu đựng ai cả. Tính mình từ trước đến nay vốn thế.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bông dưng không còn cảm xúc gì cả. Một người cô đơn hay cô độc tuyệt đối như mình, trước đây không suy nghĩ nhiều, từ ngày mở chủ để này, đâm hay suy nghĩ.

    Rằng ngày qua ngày, tháng qua tháng, không có một tin nhắn ai đó hỏi thăm. Ít nhất là em đang làm gì, em đang ở đâu, abc, xyz thế mà mình chẳng có lấy một thứ gì đại loại như vậy.

    Điện thoại chỉ dùng để nhận cuộc gọi của khách hàng.

    Như là sáng nay nhận được 3 cuộc gọi nhỡ, suy nghĩ xem là có nhận điện hay không, chặc lưỡi, kệ. Đến cuộc thứ 3 thì đành phải nhận. Khách hàng: "Em thế nào rồi, đã hết đau chưa ? ", "ồ cảm ơn anh, em đỡ rồi", khách hàng một khoảng im lặng (hình như thấy việc gọi 3 cuộc liên tục như vậy lúc biết mình vừa xuống tàu và đang ở tình trạng sức khỏe không tốt hơi ngại) nên mình đành phải hỏi "hôm nay bên anh chi thưởng rồi phải không ? thế anh có cần biểu... trong sáng nay không ?" thế là khách hàng mừng húm lên "đúng rồi, em gửi cho anh cái, để chiều chuyển $ luôn, mọi người trong Công ty có $ mua sắm tết". Thế là lục cục lôi cái máy ra làm và gửi.

    Xong rồi gọi cho khách hàng thông báo lịch làm việc tuần tới, khách hàng ù, nắm được rồi.

    Xong rồi gọi điện cho khách hàng "Chị ơi, chị chuyển $ thanh toán cho bên em đi....abc..." thế là khách hàng họ hứa "sang tuần nhé"

    Một ngày đi qua nhàm chán với từng đó. Chỉ rặt công việc và công việc. Thậm chí dạo này mình hay online YH, cũng chẳng thấy ma nào vào hỏi thăm, hôm nào có ai đó hỏi thăm sẽ nhờ gửi phong bì đám cưới hoặc nhờ này nọ, họa hoằn lắm mới có lời hỏi thăm sức khỏe. Haizzz. Nghèo quá, vô sản quá.

    Như thế để lý giải rằng dạo này tinh thần mình đi xuống là cũng do nhiều yếu tố. Hehehehe, sáng mai họp giao ban cuối năm (mình vừa mới mua cái vouncher đi làm mặt ở spa hẹn 9h sáng mai, định bụng trốn ít giờ làm việc lượn lèo tí, thế là chiều nay nhận được mail của sếp nói là sáng mai họp giao ban cuối năm phòng lúc 10h, nhục vật. Trưa đi liên hoan, chiều hát hò. Sếp quán triệt, đi ăn liên hoan và đi hát hộ tống taxi, đứa nào mà dám về trước giết không tha, haizzzz). Những vụ liên hoan, hát hò, tiệc tùng, giao lưu, mình thấy ghét vật ra. (Không thik đi, chỉ thik về nhà đắp chăn rồi ăn qua bữa bằng mì tôm sống :(( ặc ặc ặc) haizzzz

    Lúc nào mới khác được đây, chờ thi xong, rồi chuyển nhà, rồi chuyển công ty. rồi bắt đầu lại. Cố lên.
  5. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cố lên chi-a-ki! sống đơn giản cho đời thanh thản. một ngày bao nhiêu là sự kiện mà than nhàm chán? cuối năm có $ xài, có rượu uống, có nhạc để ka mà ra còn chưa ok nữa grừuuuuuu. Trẻ không ăn chơi, già hối hận cho coi.

    " Này em ngoan ơi lắng nghe này: cây xanh lên tiếng đây
    Gió đã nói với lá non rằng: mắt em trong ngần
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng
    Ngồi lại đây, ngắm những hân hoan bên đời
    "
    (QB)
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    @ yeuhoa: Thanks nhé, ồi, có phải ko ăn chơi đâu, mà là phải ăn chơi nhiều quá :((
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Một ngày với thật nhiều sự kiện.

    Sự kiện 1 là họp phòng, sếp thông báo và quán triệt, từ giờ trở đi tối làm thêm tối thiểu 2h, việc ăn tối và làm thêm giờ vào buổi tối, Công ty sẽ hỗ trợ ~X

    Sự kiện 2 là trưởng nhóm thế này thế kia, cái lọ cái chai .... rất là nhiều nhiệm vụ nghe mà sụp đổ tinh thần. Tinh thần vốn đã xuống cấp càng xuống cấp thêm.

    Sự kiện 3 là có sự cãi cọ giữa chủ tịch và phó tổng về việc thưởng vừa rồi. Chủ tịch thì có tài ăn nói, nên phó tổng nói rằng, phải lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, chứ mọi người chưa kịp nói hết ý thì đã lái sang chuyện khác. Xong rồi này nọ cái lọ cái chai. Nghe mà sướng nức cả mũi. Mỗi tội chả quan tâm lắm. Sau đó Chủ tịch an ủi kiểu đại khái rằng, phòng có nhiều nhân viên xuất sắc, nhưng mà nghiệp chung của phòng không đạt được nên không được thưởng. Đại khái rằng tết chỉ được nghỉ 7 ngày, thứ 7 phải ra gặp mặt đầu năm, rồi chủ tịch sẽ mời riêng cả phòng đi nhậu nhẹt, khai xuân, sau đó sẽ nói chuyện với anh em. (Kệ, mình mặt dày nghỉ 9 ngày, sáng thứ 2 mới ra \:D/)

    Sự kiện 4 là gặp lại đồng chí đã từng chung hoạn nạn với mình. Chuyện là ngày trước mình đi công tác, xong đó gặp 3 đồng chí nam đẹp trai công ty mình cũng đi công tác, lại vô tình ở cùng khách sạn. Sau đó khách hàng mời đi nhậu, mình kéo 3 đồng chí đó đi cùng để làm bia, hậu quả là các đồng chí đó còn non nớt. Nên sau vài chục lượt hết khách này, vị nọ đến chúc lượt này lượt nọ thì 2 đồng chí bị say. Mình đưa 2 đồng chí đó về giữa đường thì nhận được điện thoại của khách hàng "em đang ở đâu ? mở bàn nhậu tiếp em mà em đang ở đâu ?" thế là đành cùng đồng chí còn lại đi tăng 2 là Karaoke. Sau đó thì tại tăng 2 đó lại bia chồng bia, két chồng két. Đồng chí còn lại cũng tạch nốt. Mình lại đành phải đưa đồng chí đó về. Vừa ra khỏi cổng thì nhớ ra còn nhân viên ở đó, thế là với vai trò sếp, mình đành phải nhường nhân viên đó đưa đồng chí bị say về. Chiến trường còn lại mình mình và rất đông khách hàng. Tăng 2 kết thúc, khách hàng đưa mình về khách sạn. Điều đáng tiếc xảy ra đó là khi lên khách sạn, khách hàng cũng book phòng, mình nghĩ rằng khách hàng mệt muốn nghỉ lại nên lên cùng thang máy. Và khách hàng đã giở trò đồi bại :-??. Chiến sự nổ ra lúc 1h sáng và mình nhờ cơ may nên chạy thoát thân. Sau đó 3 đồng chí đó mang tiếng rằng không bảo vệ nổi phái yếu [:D]. Lúc đồng chí đẹp trai đang hát thì một đồng chí lại ngồi gần mình và hỏi "em dạo này thế nào ?" mình trả lời "bình thường". Đây là lần nói chuyện đầu tiên sau khi sự kiện đáng tiếc đó xảy ra vào khoảng 5 tháng trước. Mặc dù làm cùng công ty (thực ra mình cũng ít gặp 3 người đó vì thay nhau đi công tác suốt). Sau đó đồng chí đó hỏi "em có bạn trai chưa ?, anh làm mối cho (bạn đang hát) nhé, em thấy bạn đó có được không ? đẹp trai nhất phòng anh đấy ?" ặc ặc ặc ặc. Mình đành phải im lặng. :((Ôi sao hỏi câu hỏi trực diện và không tế nhị vậy được nhỉ ? Hizzz. Biết mình chưa có người yêu thì xui cưa đi, còn hỏi han lằng nhằng làm gì [:D]

    [FONT=&quot][/FONT]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Sự kiện 5 là hôm nay Tổng giám đốc nổi máu quan tâm nhiên viên. Tự nhiên chen anh đẹp trai đòi làm mối cho mình ra và hỏi han. Kế hoạch sắp tới của em là gì ? (mình chả thế nào nói là tìm công việc khác được ) thế là đành phải trả lời "tùy sắp xếp của trưởng phòng em thôi". Thế là sếp lại hỏi "Thế có thích đi Quy Nhơn và Nha Trang nữa không ?" mình đành ậm ừ "em cũng muốn lắm nhưng sợ vào thời gian đó em lại bận thi ..." thế là Boss lớn nói " thế là em không muốn đi công tác, muốn ở Hà nội chứ gì ?" (Ồi, làm ở Hà nội cũng chán phát ngán ấy) nên mình im lặng. Thế là sếp nói abc đại khái như là "Năng lực của em, con người của em anh rất quý, anh cũng muốn em sẽ phát triển và thành công ở công ty, với vai trò là Boss anh muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất, nếu như vì lí do gì đó, mà em không thể phát triển được thì lỗi là do anh, vì là Boss là chưa làm được điều đó, abc, nghe rất bùi tai. Cuối cùng là mình đành phải đề xuất "Em muốn đi Sài gòn" thế là sếp nói "Hôm sau đưa đi sài gòn, đi phú quốc, côn đảo" đi với anh thì cái lọ cái chai. Nghe thì được quan tâm gì gì đó abc (kẻ nào non nớt dính chưởng luôn). Chứ thực ra Boss lớn đang vỗ về, động viên nhân viên. Nói với đứa nào cũng thế . Còn đi đâu đó chỉ là họ hứa mà thôi (hứa với mình đầy lần, nào là đi Tây Nguyên, nào đi Điện Biên ngồi máy bay ATR ngắm lòng chảo,....nào đi Nha trang xong sớm đưa đi tham quan đảo,...chỉ là hứa này hứa nọ hứa hão). Mình quắt thèm quan tâm nên sếp nói thế mình cũng ậm ừ. Tẹo nữa nói thẳng "em chán làm công việc này rồi, mấy tháng nữa là nghỉ ".

    Mà hôm nay họp lại được Manager nói "ở đây có nhiều người mong muốn thế này thế kia nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào khối lượng công việc, chất lượng công việc và chi phí nữa. Có những người rất muốn đi (Công tác như là Đà nẵng, quảng nam, Tuy hòa, Quy nhơn, Nha trang, Đà lạt, Kom tum, gia lai,….) nhưng vì lí do này kia hoặc có lịch khách hàng này kia không thể đi. Nhưng cũng có những người giờ thấy mệt mỏi lắm rồi, không muốn đi, nhưng lại cứ phải đi. Sau đó sếp lấy dẫn chứng như chị .... (mình) năm vừa rồi đi công tác cũng mệt lắm, di chuyển, công việc này nọ mệt mỏi lắm, thậm chí còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng mà thấy rằng có thể đảm nhiệm được công việc và vẫn còn chịu đựng được thì vẫn phải sếp lịch thôi. Có vẻ như là khẳng định là năm nay lại phải làm một tour như vậy rồi

    Làm sao để có thể nâng cấp tinh thần làm cho tốt những ngày tiếp theo đây nhỉ ?[/FONT]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng lục được email cách đây 4 năm, viết cho một người. Tội nghiệp là người đó nhận được email này và ra đi ngay. Hehehe. Mọi thứ đã qua, cũng đã quên hết.

    Anh này ,
    Giờ đã 1h 37 phút rùi. Có lẽ là đã rất khuya. Nhưng em không ngủ được. Em viết và viết và biết là ngớ ngẩn, giống như anh đã nói là "điên" nhưng mọi thứ rõ ràng sẽ tốt hơn. Em nghĩ anh là người thẳng thắn, em củng là người thẳng thắn và thật thà, ngu ngốc , dại khờ và nông nổi. Nhưng không sao. Một lần thì không sao hết.
    Anh này,
    Giờ này anh ngủ rồi phải không ? Em ngồi một mình, trời lạnh đến so cả người, có lẽ em sẽ không khóc, em chỉ cảm thấy buồn một chút khi phải nhớ lại những chuyện đã qua và cố vét nốt một chút cảm xúc để những điều em viết không trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng. Em không chắc anh đã đọc truyện "bức thư tình của người đàn bà không quen" chưa ? Có lẽ là chưa, nhưng em thì rồi (thật ngớ ngẩn đúng không ?) Và có lẽ, chính em củng đang cảm thấy thật buồn cười khi viết cái này với ý định sẽ send nó cho anh. Send nó rồi thì em sẽ không phải thao thức, em sẽ ngủ ngon.

    Anh này,
    Em sẽ không xét đoán bất cứ điều gì về anh cả, những điều anh làm đều có lý của anh. Kể cả việc em chỉ là một trò chơi, những điều em viết chỉ giản đơn là những suy nghĩ của riêng em mà thôi. Chỉ là suy nghĩ của riêng em mà thôi và nếu anh biết thì em sẽ nhẹ nhõm một chút và biết đâu đó em có thể trút bỏ được gánh nặng . Như thế có phải là sẽ tốt hơn là cứ phải chịu đựng hay không ? Em không muốn phải chịu đựng nữa, đã từ lâu em chống chếnh, không biết bấu víu vào gì , không vào tin vào cái gì ? Có lẽ anh chưa từng trải qua tâm trạng giống em đâu. Vì đó là một trạng thái khá xa xỉ và mang tính triết học với anh. Nhưng hôm nay em mặc kệ tất bởi vì thế anh sẽ rất khó chịu khi đọc cái này đấy ? Nếu anh không đọc tiếp củng được, nhưng em biết là anh hẳn phải đọc hết.
    Anh này,
    Tối hôm 15/2, điều đầu tiên anh hỏi em "Tại sao mẹ em lại nói em như thế ?". Anh biết không ? em cảm thấy rất đau. Bởi vì thay vì anh hỏi em "Em ăn tết như thế nào ?" "Gia đình em khiến em buồn lắm phải không ?". Thì câu anh hỏi em chỉ đơn giản là "Tại sao mẹ em lại nói em là con đĩ ?".
    Trước khi nói : Mẹ em đã nói một câu mà suốt đời không bao giờ quên "Mày đi làm đĩ như ****** hả con kia ?". Em đã nhắc đến bố em phải không ? Rõ là còn buồn thảm hơn nhưng anh không cố để tìm hiểu,( đừng để ý, chỉ là suy nghĩ của em thôi, em đã nghĩ vớ vẩn là anh quan tâm tới em) anh không hề hỏi đến, mà anh hỏi rằng "Tại sao mẹ em lại nói em là con đĩ".
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em trả lời anh bằng câu chuyện dài và đứt đoạn.
    Mồng 2 tết cách đây 3 năm.
    Bố mẹ em hỏi chúng em "Các con có đồng ý cho bố mẹ ly hôn không ?" Và đồng thanh tất cả đã trả lời là "Đồng ý". Em trả lời đồng ý với tâm trạng nhẹ nhõm và không hề tiếc nuối, dù trong thâm tâm vẫn khao khát có một gia đình. Giá như anh biết được em khao khát có được một gia đình hạnh phúc đến bao nhiêu, khi đi cùng chúng bạn, khi nhìn thấy bố mẹ chúng, khi nhìn thấy cách chúng được chăm sóc, được che chở, được yêu thương. Em khao khát và tủi thân đến mức đôi khi còn thấy nước mắt mình tứa ra, nhất là khi em đến nhà bạn thân của em và nhìn thấy một gia đình hạnh phúc.
    Nhưng em vẫn nói là "Đồng ý" với tâm trạng thậm chí là khấp khởi, vậy là hết phải mệt mỏi, hết tất cả. Mặc dù em vốn đã có một gia đình mà sự đổ vỡ của nó không đáng có quá nhiều bi luỵ. Chỉ có điều, bố mẹ em dù đã bàn và đã chia tài sản, đã ký giấy li hôn thì rốt cuộc củng không ra toà ly hôn. Đó là suy nghĩ của người lớn, nhưng làm cho trẻ con mệt mỏi.
    Em đã từng mệt mỏi biết bao nhiêu.
    Anh có biết người đàn bà, khi đã xế bóng tàn chiều, nhan sắc tàn phai, con cái lớn khôn rồi rời khỏi gia đình. Xung quanh mình không còn một nơi tựa nương , biết mình bị phản bội thì cảm thấy đau và nhục như thế nào ??? Em chưa trải qua nhưng em biết là sẽ đau đớn lắm, đau đớn đến phát điên, phát dại, phát cuồng, mất lý trí , mất niềm tin. Chỉ có khát khao được trả thù, được hả giận. Em không trách mẹ em. Bố em thậm chí còn gán giấy tờ nhà và vay nặng lãi …để xây nhà cho cô kia và đưa đi nhà hàng này, phòng nghỉ khác…trong khi mẹ em vừa phẫu thuật cắt túi mật…Người ta đến đòi nợ và mọi gánh nặng đè trên vai người đàn bà trắng tay.
    Nhưng mẹ em muốn trả thù…người ta bảo là phải bắt tận tay …phải bắt tận tay …
    Cả một mùa hè, em được giao một chiếc xe, hôm nào củng phải lẽo đẽo theo sau bố em chỉ để "rình" bắt quả tang. Chao ôi ! những hôm em đánh xe đi mà thấy mắt mình nhoà nước, cứ phải cắn răng thật chặt vào miệng và tự nói là đừng nghĩ gì …
    Những hôm bố mẹ đánh nhau, em vào can còn bị dao chặt cho chảy cả máu…
    Cứ khi em ở nhà, mẹ lại kéo em và rì rầm nhỏ to chuyện này, chuyện khác…Em chịu đựng không nổi…mẹ em dỗi em…mẹ em mắng em, chửi em, …
    Mẹ em không còn lý trí. Anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi biết là mình không còn gì có giá trị. Anh sẽ chống chếnh và chơi vơi đến bao nhiêu khi hiểu ra không còn một điểm nào để mà tựa vào. Anh sẽ biết tin vào cái gì, bấu víu vào gì,…khi phải lẽo đẽo theo sau bố mình và tận mắt thấy niềm tin bị vỡ…
    Em đã chẳng còn gì cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rồi em biết người em đang yêu tán tỉnh người con gái khác. Đó là một cú đập ngoạn mục.
    Có lẽ đây là đoạn quan trọng nhất để trả lời cho câu hỏi của anh. Em chỉ muốn anh hiểu cho tình cảnh của em một chút trước khi đi vào trả lời câu hỏi của anh - Tại sao mẹ em lại nói em như thế
    Bởi vì chống chếnh như thế, và tệ hơn thế là lúc ấy em ở cùng anh trai, em chẳng thể nào miêu tả một cách rõ ràng cho anh biết là lúc ấy tệ đến như thế nào,..phải đặt con người, tính cách, hoàn cảnh, suy nghĩ, những nỗi đau,…vào bó hẹp trong hoàn cảnh, công việc trong hoàn cảnh,.. thì có lẽ mới hiểu rõ được. Nhưng khi ấy em đang bị nỗi đau vì tình yêu bóp nghẹt, nỗi nhớ khôn nguôi day dứt, dù biết là phải quên đi, quên đi nhưng chẳng thể nào quên được và chất chồng. Có những hôm oan ức uất nghẹn, em rớt nước mắt khóc và rồi oà vỡ, cả người mềm nhũn và dù cố gắng thì không thể nào ngăn nước mắt cứ chảy mãi, em chỉ mong có một người nào đó, cho em tựa vai vào một lúc thôi, cho em ngồi yên trong lòng họ khóc một chút cho vơi bớt lẻ loi, cô độc. Nhưng chẳng có ai.

    Một người đón em đi chơi . Em phải đi, anh biết đấy, em phải đi và cười thì cuộc sống mới tốt đẹp được .
    Em không thể miêu tả được tính cách anh trai em một cách rõ ràng cho anh biết vì em quá mệt mỏi khi phải nhớ lại những việc đã qua. Chỉ đại khái thế này thôi
    Anh ấy bảo là "10h về"
    Em điên cả tiết - vì nhiều chuyện bực mình giữa 2 anh em và vô số những điều phải chịu đựng - em nói là "Em thích đi đến giờ nào về thì về"
    Anh ấy nói
    "Mày không về tao gọi điện cho mẹ"
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh đừng hiểu nhầm nhé - vì đúng là một người nhạt nhẽo nên 10h15 em về. Có điều anh trai em đã gọi điện cho mẹ em
    Anh hãy đặt hoàn cảnh gia đình và tình trạng mất lý trí của mẹ nhé. Mẹ ra Hà Nội, Có điều những điều mà anh trai em nói thì thường khiến người ta nghĩ đến chuyện xấu, có thể em là đứa con gái lăng loàn không quản lý được chẳng hạn,… Đấy, tức là lại cảm thấy đau khi anh trai không thể nào thông cảm và chia sẻ cho mình, lại cư xử theo một kiểu mà mình không thể nào hiểu được, anh ấy hiểu rõ em và hiểu rõ em sẽ phải gánh chịu những gì ,…nhưng anh ấy không nghĩ được cho em một chút. Hoặc có lẽ anh ấy không biết là mẹ em đã gần phát điên rồi

    Mẹ em ra, em đi chợ nấu ăn. Đi về ! Và anh biết cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy dáng mẹ em lấm la lấm lét men theo bờ tường "rình" em. Hẳn mẹ đã phải "rình" bố nhiều lắm rồi anh biết không ? chao ôi ! Một con người có thể thay đổi đến bao nhiêu, và em đau lòng khi thấy mẹ em như thế. Ở giữa chỗ ấy, rất đông người đi . Mẹ em đứng chống nạnh và cong môi lên chửi
    "Mày đi làm đĩ như ****** về hả con kia ?, mày vác bụng mang dạ chửa vượt mặt về đây cho bà,… đỗ đĩ"
    Chỉ có thế thôi. Em không khóc mà sau này mới khóc. Nhưng những câu mẹ nói cùng với hoàn cảnh lúc đó khiến em nhớ mãi "Mày đi làm đĩ như ****** về hả con kia". Có lẽ suốt cuộc đời mình em chẳng thể nào quên được những âm thanh the thé ấy …Nhất là khi em nằm một mình và những lời ấy dội lại vào tai mình cùng với tất cả mọi chuyện cứ hiện ra rõ ràng ,…em có lẽ lần đầu tiên trong đời khóc kinh khủng như thế, nhưng xung quanh chẳng có ai chỉ để cho em một bờ vai.

Chia sẻ trang này