1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình bắt đầu viết cho mình, dạo này suy nghĩ lộn xộn quá. Một thứ gì đó lướt qua trong đầu và rồi thứ gì đó đến, ài, mới 27 tuổi mà giống như là mình đã 60 :P.

    Ai cũng đều có sự nghiệp của bản thân, ai cũng có vị trí, trách nhiệm và nghĩa vụ, không có một ai sinh ra trên đời mà không có ý nghĩa cả ?

    Một sự nghiệp, được xây đắp bằng năng lực, ài, đúng là thật thoải mái và tự tin. Khi ta bắt đầu làm một điều gì đó, ta biết rằng là đang làm đúng, rằng kết quả nó sẽ như thế này. Ta không phải sợ hãi, có thể bày tỏ chính kiến của bản thân, làm chủ bản thân mình.

    Không phải ở thế kỷ này, người ta nên sống như vậy hay sao ? Có thể $ bạc quan trọng, nhưng nhân cách cũng quan trọng. Sống là như thế nào đây ? là ăn, ngủ, đi làm, ăn ngủ đi làm. Hay là tận hưởng niềm vui và niềm hạnh phúc trong công việc, bạn bè, đồng nghiệp,... Một con người có nhu cầu hạn hữu, chỉ cần mái nhà để trú, một cái gì đó để ăn, một việc gì đó để làm, và một ai đó để yêu thương,...như vậy là đủ và hạnh phúc.

    Mình cảm thấy hơi điên rồ một chút, vì mình đã lựa chọn một công việc như vậy và làm những 3 tháng. Thật điên rồ.

    Mình không mất tự tin vào bản thân đâu, mình tin rằng mọi sự sẽ tốt.

    Giống như bị lạc đường đi vào đường cụt vậy. Ta chỉ cần quay lại và tìm con đường đúng. Đừng u mê trầm lạc ở trong con đường lạc lối ấy lâu, bởi vì khi ta quay ra thì sẽ hối hận và nuối tiếc.

    Sống là không cần hối hận và hối tiếc, chỉ cần đối mặt và vượt qua, hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Dù bị đau, dù bị tổn thương, dù cảm thấy mình yếu mềm, thì vẫn phải bước về phía trước, bởi vì phía cuối con đường mới là thế giới chúng ta ước ao.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    5 năm rồi mới có một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ lại.

    Từ khi bắt đầu đi làm đến giờ, luôn luôn nghĩ rằng tự bản thân mình phải làm thế này, phải thế này thế kia, mà chẳng mấy khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Chỉ nghĩ cuộc đời của mình, phải tự chịu trách nhiệm lấy, kể cả lúc ốm đau.

    Bây giờ nhìn lại mới cảm thấy thương mình :P:P:P.

    Trước nay cái áp lực có công việc quá lớn, nên mặc dù không thích thì vẫn cố gắng làm, chỉ để kiếm $$$. Bây giờ ở nhà thảnh thơi mới hiểu ra, thì ra cuộc đời không phải là công việc. Nếu không có công việc ta sẽ hơi khó khăn về mặt tài chính một chút, nhưng ta hoàn toàn vẫn có thể sống cuộc đời của mình, một cách thanh thản, bình yên và giản đơn.

    Có lẽ là ta bị áp lực bởi từ "thất nghiệp" hoặc là áp lực bởi từ "ế chồng". Kekekekeke

    Mình sẽ sống cho mình trong 1 tháng. Kết cục tồi tệ nhất là mình sẽ lại trở về cái máng lợn cũ mà mình đã ra đi. Có đôi chút bất an vì chưa bao giờ ở tình trạng đi xin việc sau khi đã nghỉ việc thế này. Đối với mình, có lẽ mọi sự sẽ ổn. Vững tin nhé :-*
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Con người ta chỉ muốn nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất và không muốn chấp nhận sự thật đau đớn. Họ hay ru ngủ bản thân mình trong mộng mị.

    Trước đây, mình đã từng có tình cảm với 1 người, rất sâu đậm. Mình đã nghĩ rằng người đó có tình cảm với mình, những hành động của người ấy, mình luôn tìm cách lý giải rằng - họ có tình cảm với mình. Nhưng thật ra là không phải vậy ? Bởi vì nếu thực sự là sâu đậm, thì làm gì phải cách xa nhau và khiến cho người ta đau khổ.

    Mình là người tỉnh táo như thế, nhưng mà cuối cùng vẫn là không muốn tin vào sự thật. Rằng mãi mãi sẽ không bao giờ quay về bên nhau nữa, họ đã có cuộc sống của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình và trong tương lai không hề có một dấu vết cho sự có mặt của mình. Con người đúng là cực kỳ ngu ngốc đúng không ?

    Trái tim mình thôi không cảm thấy đau khi nghĩ về quá khứ. Quá khứ với những bước thăng trầm, với sự yếu mềm của bản thân, mình đã nhớ mình khóc đau đớn thế nào khi bị gia đình tổn thương, mình đã khép mình thế nào khi không có ai để chia sẻ và tin tưởng, mình đã nỗ lực thế nào để cuộc sống mình sẽ tốt đẹp hơn,....

    Mình biết bây giờ mình khép mình quá, bởi vì sự tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ vẫn chưa nguôi ngoai, mình biết mình có định kiến với hôn nhân, bởi vì mình lo sợ không thể tạo lập cho con cái của mình những hạnh phúc mà khi còn bé mình đã ao ước và hứa với chính mình. Mình biết, mình vẫn phải bước tiếp, cảm nhận và tận hưởng cuộc sống. Có thể có những thất bại, lại tiếp tục có những khổ đau. Cuộc sống đâu phải là một bộ phim Drama đẹp đẽ và sướt mướt, người ta cũng không thể mãi mãi chìm trong sự ủy mị và bóng tối.

    Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ.

    7,8 năm trước khi ta còn mỏng manh và dễ vỡ đến phát điên thì đã mang một vè ngoài nghênh ngang và kiêu ngạo. 7,8 năm trước với tính cách của mình ta đã có rất nhiều người bạn tốt. Họ tôn trọng sự im lặng của ta, sự kiêu ngạo của ta, họ chăm sóc khi ta ốm, họ bên ta khi ta buồn, họ để cho ta những khoảng lặng khi ta muốn một mình,... ta trong tay lúc ấy không có gì ngoài tình bạn. Nhưng rồi lại vì sự kiêu ngạo, vì sự tỉnh táo, ta hiểu rằng ta chỉ muốn giữ lại những kí ức đẹp nhất và ra đi khi tình bạn có những dấu hiệu rạn nứt. Rồi sau đó, bắt đầu một cuộc sống của mình, ta luôn nhớ da diết khoảng thời gian tốt đẹp đã trôi đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Rồi ta lại xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc ấy. Nhưng hạnh phúc và vui vẻ vốn dĩ là một thứ không tồn tại lâu. Ta lại ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả. Nhưng ta không còn ủy mị nhớ về những ngày tốt đẹp đã qua ấy nữa.

    Sự tan vỡ, sự chia ly, sự đau khổ,....

    Chính là mỗi bước đường mà mọi người phải đi qua để trưởng thành. Và thời gian thì mãi mãi không bao giờ trở lại.

    Hãy đừng ru mình bằng những câu chuyện huyễn hoặc quá. Bởi thực tế thì đơn giản mà thôi. Hãy nhìn, thấy và cảm nhận sự thật, đừng có suy diễn những thứ đằng sau bóng tối.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    [YOUTUBE]GARekptQZdI[/YOUTUBE]
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    "Đừng liều mạng vì hạnh phúc" - Richard Carlson -
    *Đừng nghĩ mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn là nỗi đau. Hãy lấy những vấn đề này, thêm vào một niềm tin mạnh mẽ rằng: Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và lần lượt tìm ra cách giải quyết chúng.*
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    TV thơ ngây và ngu ngốc. Nhưng mà lòng tham của con người ấy mà, nên vừa phải.

    Dạo này mình khó ngủ, toàn 1,2h sáng mới bắt đầu chợp mắt được. Hôm nay sẽ nói về chủ đề phản bội

    Năm 1998. Junsu được chọn trong một cuộc thi tuyển tài năng S.M - lúc ấy cậu bé 12 tuổi. Năm 2000 cậu bé bắt đầu ký hợp đồng và luyện tập điên cuồng, cậu bé mới 14 tuổi. Thời gian sau đó vì tuổi dậy thì và bị vỡ giọng, cậu ấy đã không thể hát những nốt như trước, tuổi dậy thì của Junsu kéo dài hơn những đứa trẻ khác, cho nên từ một đứa trẻ tài năng được chú ý, cậu ta bị cười nhạo. Cậu ta tập luyện như điên và xin chúa hãy mang giọng hát của cậu ấy trở lại. Cuối cùng thì cũng được chọn debut cuối năm 2003 - trở thành 1 thành viên của BDSK

    Năm 2000, Junho, cậu nhóc 14 tuổi sinh ra trong một gia đình nền tảng, bị khủng hoảng trong cuộc suy thoái năm 1998, trở nên khó khăn. Năm 14 tuổi, Junho chiến thắng trong một cuộc thi do S.M tổ chức chỉ vì khoản tiền thưởng 1000USD. Có cơ hội trở thành ca sĩ, bất chấp sự không ủng hộ của gia đình, và cấm đoán của cha mẹ, cậu bé bỏ nhà lên Seoul. Hàng tháng trời lang bạt ở nhà ga tàu điện ngầm, phòng tắm hơi, và làm những công việc vất vả để kiếm những khoản tiền ít ỏi.

    Năm 2001. Jaejoong, cậu bé 15 tuổi, một đứa trẻ được nhận làm con nuôi trong một gia đình có đến 8 chị em gái. Cậu bé ấy được cho đi khi đã 4 tuổi, tức đã hiểu rõ hoàn cảnh của nó, hiểu rằng đã bị bố mẹ đẻ đã bỏ rơi. Với ước mơ làm ca sĩ, với 5000Krw trong túi mà chị gái cho, cậu nhóc rời gia đình lên seoul tham gia vào cuộc tuyển chọn tài năng của S.M. Cậu ấy hiểu, gia đình mình không khá giả và bố mẹ nuôi thì đã khá già rồi, không thể nuôi được cậu ấy được nữa. Những tháng ngày vất vả chống chọi tại thành phố náo nhiệt, cậu nhóc không bạn bè, không người thân, không một xu dính túi.

    Năm 2003, Yoochun, cậu bé 17 tuổi, được chuyển từ Mỹ về Hàn do được chọn trong cuộc thi tìm kiếm tài năng ở Mỹ. Đứa trẻ di cư cùng mẹ và em trai sang mỹ khi bố mẹ cậu ly hôn. Suốt 4,5 năm trời sống ở mỹ, cậu nhóc đa cảm bị tồn thương vì cuộc hôn nhân của bố mẹ, vì sự cô lập và khác biệt văn hóa, ngôn ngữ,.... Cậu ta nói, cậu không bao giờ muốn sinh ra một lần nữa trong đời

    Năm 2002, Changmin cậu bé 14 tuổi, tham dự S.M do mẹ cậu ấy muốn gặp BoA; cậu ấy là thành viên nhút nhát nhưng luôn luôn quyết tâm, kiên định và nỗ lực.

    Cả 5 trở thành DBSK, và đối với mỗi thành viên đó là những khoảng thời gian khác nhau, đầy ắp những khó khăn, thách thức, nước mắt và máu. Cuối năm 2003 họ debut. Năm 2004 họ nổi tiếng và năm 2005 bắt đầu nhận được những giải thưởng. Ở tại lễ trao giải đầu tiên ấy, họ đã òa khóc trên sân khấu. Bởi vì cuối cùng sau bao nhiêu năm nỗ lực, họ cũng có thể bắt đầu chạm tới ước mơ. Junho không khóc bởi vì cậu ấy là leader, cậu ấy phải nói lời phát biểu. Nhưng sau khi vào cánh gà, chính cậu ấy là người khóc như điên như dại


    Năm 2005, đang ở trên đỉnh cao của thành công, họ bị đưa sang nhật. Ở Nhật họ phải học tiếng nói, học văn hóa, học cách sống của người nhật. Nỗi cô đơn và nhớ nhà changmin còn dùng dép áp vào tai để nói chuyện với lũ quạ trên trời Tokyo... bắt đầu bằng 1 khán giả, bắt đầu vào chương trình phát thanh lúc 01 giờ đêm chỉ với mục đích có thêm 01 người biết họ, bắt đầu bằng việc mang đĩa CD đến khắp nơi và xin mọi người hãy nghe nhạc của DBSK, sau quãng thời gian nỗ lực. Cuối cùng thì họ đã thực sự nổi tiếng ở Nhật và được coi như là một nhóm nhạc Nhật.

    Năm 2005, Jaejoong bị vỡ đầu gối khi luyện tập vũ đạo. Cậu ấy rời bàn phẫu thuật 01 ngày sau đó và tham gia vào lịch trình cùng nhóm. Nỗ lực của cậu ấy thật khủng khiếp.
    ....

    Với tất cả những nỗ lực không bao giờ ngừng nghỉ ấy. Họ đã được các fan yêu mến, không chỉ thanh niên, thiếu niên, những người 20 tuổi, 30 tuổi mà 60 tuổi vẫn yêu mến họ. Họ có 800 000 thành viên cho fancub ở riêng Hàn

    Năm 2009, họ đối mặt với cuộc kiện tụng giữa 3 thành viên Junsu, Jeajoong, Yoochun với Công ty quản lý. Và DB5K tan vỡ

    Hàng triệu fan hâm mộ rơi nước mắt. Bởi vì họ không được nhìn thấy 5 người đó cùng làm việc, cùng đứng với nhau trên sân khấu, biễu diễn những màn trình diễn hoàn hảo, người hâm mộ biết tình bạn của cả 5 là sâu đậm, gắn liền với quãng thời gian khó khăn và dài lâu, họ cho rằng Công ty quản lý S.M đã vì tiền bạc mà chia rẽ và làm vỡ tình bạn của 5 người đó... Họ kêu gào, họ liên án, họ chửi mắng, họ hi vọng một ngày cả 5 sẽ được trở về với nhau, sẽ hạnh phúc bên nhau. Họ vẽ ra nhiều thứ huyễn hoặc,....

    Thế nhưng thực tế vốn đơn giản.

    S.M thực tế không làm gì để làm tan vỡ tình bạn ấy cả, là do tự nó tan ra.
    Những người bạn thân, là gia đình, là mái nhà bỗng dưng đứng ở 2 đầu chiến tuyến.

    Vô tình hay cố ý làm tổn thương nhau sâu đậm.

    Bây giờ khi nhìn những biểu ngữ DB5K always keep the faith khiến cho mình cảm thấy nực cười.
    Nếu đọc những bài báo lá cải, những tin đồn nhảm nhí thì S.M là một công ty to lớn có sức mạnh hủy diệt mọi thứ, chuyên bóc lột nghệ sĩ, hợp đồng nô lệ… Nhưng với 1 người đã đi làm và tỉnh táo như mình, mình hiểu một Công ty không thể phát triển và có những nghệ sĩ hàng đầu nếu như họ thực sự như thế.

    JYJ, 3 chàng trai tài năng nhất của nhóm đã tự lựa chọn con đường của mình và đã ép buộc 2 thành viên còn lại phải đi theo hoặc bị chết chìm. Vì họ là những người tài năng nhất, họ đã tự tin đến bao nhiêu, họ tin rằng 2 người kia sẽ đi theo và chủ động ký hợp đồng với công ty quản lý khác điều khoản về 2 thành viên còn lại,... họ thật kiêu căng và ngạo mạn. Bố mẹ, anh, chị em họ vì để bảo vệ cho con cái của mình, đã lập ra một cuộc họp với admin fansite và đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm bảo vệ họ, và đã yêu cầu admin fansite tung các tin đồn nhảm nhí về nguyên nhân tan vỡ của DB5K

    Tất cả mũi dùi đều chĩa vào S.M; vào Junho vào changmin. Đúng như bố Junho đã nói "thằng bé chết lặng" bởi vì những người bạn bè thân thiết nhất đã phản bội lại mình. Đã bỏ rơi mình trong một đống thứ hỗn độn, tương lai, danh tiếng, sự nghiệp mù mịt.....

    Nhưng họ vẫn cư xử như đàn ông. Họ lại đứng dậy và bước tiếp, họ cố gắng để lấp chỗ trống cho 3 thành viên còn lại. Nhưng chỉ có 2 người có chỉ số IQ cao 142 và 150 thì tài năng cũng chẳng thể lấp nỗi những chỗ trống ấy. Vẫn là những bài hát của họ thiếu đi cảm xúc,... vẫn là giọng hát của họ không khiến người nghe nổi da gà,... nhưng họ vẫn làm tốt.

    Bởi vì ước mơ ban đầu của 2 người họ, là TVXQ. Là trở thành The beatles châu á, nhưng tài năng của 2 người thôi là chưa đủ. Họ đã nổi tiếng rồi, mình thik tính cách của họ, con người của họ, phẩm chất của họ, nhưng mình thik âm nhạc của JYJ.

    Có bao giờ ta tha thứ cho sự phản bội mà gây nên sự tổn thương sâu sắc cho ta hay không ?

    Chỉ khi đứng ở hoàn cảnh mới thấu hiểu được cho những gì mà họ phải lựa chọn và quyết định. JYJ đã lựa chọn $ và bỏ rơi bạn bè của họ, bởi vì cả Jaejoong phải nuôi gia đình 8 người chị và bố mẹ già, bố mẹ đẻ. Bởi vì Yoochun phải đón mẹ và em đang sống lay lắt ở Mỹ về với cậu ấy, bởi vì bố Junsu là người kinh doanh và tham vọng tiền bạc. Nhưng bố của Junho và changmin lại là viên chức nhà nước, họ không thiếu thốn, họ không sống trong nghèo khó, nên họ không đánh giá cao giá trị của tiền.

    Thế đấy, mình nghĩ nếu họ bước tiếp, họ sẽ là The beatles châu á. Bigbang chẳng là gì cả. Nhưng họ đã không cùng thực hiện ước mơ ấy cùng nhau, nên giờ họ là 2 mảnh vỡ. Cả 2 đều bị tổn thương và mãi mãi sẽ không được ghép khớp cùng nhau.

    Thật đau lòng và tiếc nuối.

    *********************************************************

    Mình đã thực sự nghĩ, nếu như sống trên đời thì hãy nên sống như những chàng trai ấy, cuộc sống không hoàn hảo như trên sàn diễn và sân khấu, ở sau đó luôn có những khoảng tối. Không hẳn rằng, có những khoảng tối nghĩa là làm cho họ xấu xí đi

    Ai có quyền được phán xét người khác đây ?

    Như mình đây, một ngày thứ 6 đẹp trời đi làm, nghe sếp nói với mình rằng "Mọi người đã được nhận lương mà em vẫn chưa được nhận à ?" "Chị nghĩ là không thể xếp em vào vị trí mà ban đầu Công ty đã mời em về, em biết lý do khách quan đúng không ?" "Em suy nghĩ như thế nào về điều này ?" "Lý do to lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định đó là do em đã sơ ý gửi một cái mail - về công việc em đã làm cho những người liên quan với ý muốn chia sẻ thông tin. Với em, đó đơn giản chỉ là 1 lông, nhưng với chị đó là con trâu, em đã làm việc đó nhưng phải là công sức của chị".
    "Em sẽ nghỉ việc"
    "Mọi người trong công ty đều rất tiếc vì không giữ được em ở lại"
    Trong suốt 1 ngày suy nghĩ, mình mới hiểu ra rằng không có gì để phải buồn phiền cả, đơn giản là không phù hợp và mình nên ra đi.
    2 ngày sau, mình nhận được offer letter của một Công ty khác. Mình cầm offer letter rất rõ ràng, vị trí, thu nhập bao gồm những điều khoản chi tiết. Rất rõ ràng, rất sòng phẳng, rất tôn trọng, rất chuyên nghiệp. Mình đã thôi không còn cảm giác bản thân bị phản bội, mà là cảm giác biết ơn người sếp đó, vì đã sớm khiến cho mình thức tỉnh.
    "Em đã tìm được công việc mới, chị không phải áy náy, sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với em"
    "Ồ, thật tốt quá, nhưng nếu trong Công ty có ai gọi điện cho e, thì em đừng nói với bất kỳ ai là em đã nghỉ việc nhé"

    Thật kỳ lạ

    Điện thoại của một người trong Công ty. Em làm nốt những công việc mà chúng ta làm trước đó được không, mấy hôm nay sao không thấy sự việc tiến triển hơn ? em xúc tiến được không ?

    Đáng lẽ nói, ồ, em đã nghỉ việc, nhưng lại nói rằng - Chị nên nói chuyện với sếp trước đã.

    Bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đang bày trước mắt mình. Một trò hèn hạ

    Mình update status lên FB tâm trạng đắng chát và nhận được sms "em viết gì tâm trạng trên FB thế, mọi người vào đọc lại lắm chuyện"

    Đây là thế kỷ nào rồi mà con người còn ko được tự do bày tỏ tâm trạng của mình nữa đây.

    Ôi trời ơi. Lâu lắm rồi mới bị đẩy vào một tình huống trớ trêu như thế này. Nhưng mà dù sao giờ nó vẫn không có ý nghĩa gì với mình nữa cả. nên mình tha thứ.


    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Nghỉ ở nhà chơi cũng đã 1 tuần, thấy thời gian quá ngắn và cũng quá dài. Mình cũng cảm thấy con người trì trệ nữa.

    Tuần sau là bắt đầu đi làm ở chỗ mới rồi. Lại là một hành trình dài nhưng có lẽ cảm giác bản thân sẽ không rẻ rúng như thời gian qua.

    Mình xem xong một bộ phim drama, tốn quá nhiều nước mắt. Ước gì cuộc đời ủy mị như drama, hoặc là có những mối tình khắc cốt ghi tâm, sâu đậm như trong phim. Thời gian thật đáng sợ, bỗng chốc ta nhận ra đã 9 năm kể từ khi học Đại học, đời người liệu có mấy cái 9 năm như vậy...Khi ở tuổi gần 30 như mình, liệu rồi giữa các 9 năm đó liệu có nhiều điều khác biệt, hay đơn giản là đi làm và về nhà ?....

    Mình xem phim missing u của micky yoochun vậy. Nếu có kiếp sau, xin cho mình sống và làm công việc có ý nghĩa hơn. Sắp tới, khi bắt đầu công việc mới, có vẻ rất bận rộn, mình phải học tiếng anh, tiếng hàn nữa. Bảng chữ cái tiếng Hàn rất dễ nhớ, nhưng khó ở nghe và nói :P. Dù gì cũng có thể học từ từ vậy

    Ài, cứ nỗ lực rồi thì những điều tốt đẹp sẽ tới.
  8. xedapdiengiare

    xedapdiengiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    up
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Cảm giác buồn bã dâng tràn khắp mọi ngõ ngách. Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa kéo dài 2 ngày, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, ài

    Thứ 2 đi công tác Bắc Ninh. Dù chỉ nghỉ qua đêm có 1 đêm nhưng mình cũng không thik, mình thik về nhà hơn.

    Công ty mới buổi sáng cũng được nấu ăn cho nữa. Nên buổi sáng chỉ cần đủng đỉnh tới, vào nhà ăn ăn cho no xong mới phải vào làm việc. Cả ngày làm việc khi nào cũng cảm thấy no và khỏe mạnh :))

    Ài, thôi, cứ cố rồi đến đâu hẵng hay.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đêm Bắc Ninh, chỉ mong về nhà để xem Dã vương

    Sếp mới nổ quá. Ài ! mình chỉ mong sống cuộc đời yên yên ổn ổn, không là người xuất sắc, cũng không là người kém cỏi, thế thôi.

    Xuất sắc quá, đống nghĩa với những việc khó và khổ anh phải gánh vác mà lương thì chẳng khác gì đứa lazy. Sau 5 năm cống hiến xương máu mình mới thấy bị lợi dụng và bóc lột bởi vì thơ ngây tin rằng làm việc tốt, mọi sự tốt sẽ đến.

    Hi vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Về thôi, đừng đi công tác nữa.

Chia sẻ trang này