1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh này,
    Chỉ có thế thôi . Lúc đầu có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng giờ em chẳng thể nào diễn tả được, Đáng lẽ ra em không nên sa vào kể chuyện, em chưa từng kể chuyện này cho ai, nhưng giờ có lẽ là có người nghe. Mặc dù điều đó củng chẳng đáng gì. Em đã ngã và đứng dậy, đã cố gắng và sống tốt đến bao nhiêu,…Khi gặp anh vào lần đầu tiên ấy, đứng đằng sau lưng anh ấy, em đã chỉ muốn mình là đứa bé, được là một đứa bé - nhưng em chỉ là một trò chơi.
    Mới đây thôi, chị gái em cưới chồng. Em lại là người chẳng thể nào dự đám cưới của chị gái mình. Đám cưới ở khách sạn, nhưng có những thủ tục với những gì thì em chẳng biết. Chỉ biết là chưa phải cưới nhưng những 35 mâm. Đáng lẽ phải ở khách sạn nhưng mẹ muốn ở nhà. Chao ôi ! Một mình em phải rửa bát đĩa, nồi niêu, xong chảo cho 35 mâm. Em thì say xe và người thì mềm như bún, thế mà em ngồi rửa từ sáng sớm đến tận 8h tối. Cả người sốt, đau oằn cả lưng và mắt hoa cả lên. Rồi thì phải đặt bàn, đặt ghế, gọi người ta đến kéo rạp…Rồi khách đến em phải đứng đấy chỉ cho người ta bưng và bày mâm, người ta về, em phải dọn một đống rác thải đầy mùi nồng nặc mà em chỉ muốn ói ra đấy thôi. Phải rửa một nửa bát đĩa ấy, phải gọi người vào dọn dẹp,... em thấy mình gần như chẳng thế nào phải nhấc nổi chân. Và tệ hơn nữa là mẹ mắng em anh ạ. Mẹ chửi to lắm, mắng to lắm làm như em chẳng là con người ấy. Em chẳng còn cảm giác gì mà chỉ dọn hành lý và chỉ nhớ nói thế này thôi "Đuổi thì con đi, đi con không bao giờ muốn bước chân trở về nữa". Lúc ấy 5h chiều, bố em chở em đi ngay, em có buồn, có trách thì củng vì bực một chút, lòng củng buồn lắm vì khi bố chở em đi mẹ em bật khóc và leo vào giường nằm. Em thương mẹ đứt ruột, nhưng em vẫn đi . Bố em nói thế này "Bố chở mày vào nhà hàng nào ăn uống giải khuây rồi thì đi. Chứ trước khi đi đâu mà gặp phải cái mụ ấy thì tao chắc là xe không gặp tai nạn giữa đường thì mày củng chẳng đến nơi an thân đâu…" Rồi xe đến, em giấu nước mắt leo lên xe và thấy nghẹn đắng ở cổ, bố em nói thế đấy, dù gì em củng là con, mẹ củng là vợ, dù còn 2 ngày nữa mới là đám cưới chị gái em, dù biết em bơ vơ ở hà nội lúc 1h đêm …Chưa bao giờ em say xe một cơn hoành tráng thế, không dám khóc vì sợ người ta nhìn thấy mà nước mắt thì đỏ hoe, gió thổi thốc làm người ta lạnh nhưng còn có chút cảm giác…Em xuống xe lúc 1h đêm ở gần Cầu Mai Động, người lắt lay như cái bóng với hành lý nặng trĩu đè nặng lên vai, một mình một bóng,…mấy người cứ xoay lại ,… có người còn bảo cho đi nhờ đèo đến nhà nghỉ ở Lĩnh Nam…may mà Oanh đến đón về …. Em nhớ 1 tuần sau đó em còn bị say xe và nôn nao, choáng váng vì bị trúng gió. Nằm một góc và im lặng chẳng nói một câu gì . Em đã nhắn tin cho anh và em nhớ anh nói thế này "Anh củng có lúc buồn mà, tại sao em buồn". Em đã trả lời anh "Em muốn có một gia đình hạnh phúc - nhưng em không có" Có lẽ anh chẳng nhớ đâu…
    Em đang nhớ anh
    Nhưng em tự hiểu rõ mình chỉ là một trò chơi.
    Anh chẳng hỏi thăm em một câu dù em ốm
    Chẳng hỏi han em lấy một câu
    Chẳng quan tâm đến em
  2. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...chẳng ai được lựa chọn nơi mình sinh ra. Làm con cũng chẳng được quyền trách cha mẹ nhưng đúng là cách hành xử của người lớn ảnh hưởng quá nhiều đến con cái. Marry, chẵng biết chia sẻ ntn với bạn vì bạn là người mạnh mẽ nhưng hãy làm cuộc sống (tương lai) ngày càng tốt đẹp hơn nhé.
    Chủ nhật bình yên hỉ!
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Binh-yen-Tran-Thu-Ha-ft-Tran-Hieu/IWZC0OBF.html
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    @ yeuhoa : Do cái thời đó đa cảm và nhạy cảm quá nên chỉ việc nhỏ thôi cũng dễ dàng làm mình bị tổn thương [-(. Bây giờ mọi thứ đều đã qua hết rồi :P. Không dấu diếm rằng có một thời đã từng bị thương và có sẹo, như vậy cũng là cách cởi mở và gỡ những nút thắt. Thanks u >:D<, mai là Ông táo rồi đấy :x, chúc ăn cỗ ngon nhé :x
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lắm sẹo thế.

    Ồi thật lắm chuyện bực mình.

    Lịch thì sếp đã đưa lên từ tháng trước. Hồ sơ thì để mình phải làm. Còn mỗi việc lấy thẻ taxi thì không thèm lấy. Xong rồi mình nói mai phải đi lúc 7h30 đấy, anh xem thế nào đi. Thế là sau đó nhận được message nội dung thế này "Em có cầm thẻ taxi không ? mai đi sớm cho nhóm anh mượn nhé. 7h30 nhé" sau đó thì nhận được message tiếp "Sorry nhầm". Đúng là nhân viên lắm sẹo. 6 tiếng sau mình hỏi lại tình hình như thế nào rồi ? thế là nhận được message thế này "Anh hỏi nhưng Hạnh đi Hải phòng rồi, Lan thì không đến Công ty mà đi thẳng. Em thử hỏi Ngọc xem, Ngọc có cầm thẻ taxi nhưng anh không có số". Vô số thứ không thể chấp nhận được: 1, việc đăng ký xe và lấy thẻ taxi là việc của anh đó, không phải việc của mình (mình mà phải đi lấy thẻ taxi nữa thì nhân sự đi cùng làm cái cóc gì nữa). 2, Em gọi cho Ngọc thử xem. mà mình là sếp, ặc ặc ặc. 3, Thẻ taxi của Ngọc là do em ấy lấy để đi trong nhóm của em ấy, em ấy đưa cho nhóm mình thì nhóm ấy đi bằng máy bay à ?. Mình đành phải message thông báo cho cả nhóm dời lịch đi từ 7h30 đến 8h, chờ phòng hành chính làm việc để lấy thẻ taxi. Ôi ! nhân viên, làm việc 1 năm rồi mà cái việc không dùng đến đầu óc đấy cũng không nên, đã thế lại còn tinh sờ vi, đưa đi không biết làm gì.

    Chiều nay đi mua sâm về cho mẹ. Ban đầu khi vào thì nói là 2.5M/1kg, mình đồng ý đặt $. (Mình lại còn tham mua thêm nước sâm nữa, nghĩ mẹ thik dùng cái gì thì dùng). Mà lúc đó tất cả đều nhất trí viết hóa đơn thế. Đi vòng vèo shopping một lúc về nhà lại nhận được điện thoại báo rằng báo giá nhầm, phải là 3.5M/1kg b-( Lúc đầu mình chặc lưỡi mua. Sau lên mạng google thì thấy mình ngu vật vã nên gọi điện bảo là "đắt quá, cho em hủy đơn hàng đấy" thế là cái anh đấy lờ nhờ rằng "mua cho mẹ là tốt, abc đủ thể loại, sau giải thích rằng anh cũng đặt hàng ở hàn quốc không được cái gì đâu, abc". Ở chỗ khác cũng đúng cái loại đấy có 2.8M thôi mình đặt rồi. ~X Nhận mấy cuộc điện thoại lắm sẹo ức chế ~Xđã thế còn mất thời gian đi lấy $ đặt cọc về nữa chứ ~X
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt mỏi thế,

    Khởi đầu ngày mới bằng tâm trạng phấn chấn, nghĩ đến phim "Pursuit of Happyness" kết thúc bằng bộ mặt không thể nhăn nhúm hơn. Haizzz [-(

    Muốn nghỉ việc quá. Chờ ra tết một thời gian rồi nộp đơn xin nghỉ thôi. Ghét đến mức chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa.

    Mình phải làm công việc mà mình thik, công việc nào mà có thể trở về nhà sớm, ngồi xem ti vi, nghe nhạc. Công việc nào khiến cuộc sống có ý nghĩa.

    Bỗng dưng suy diễn lung tung, nghĩ đến thế giới loài vật.

    Có một nông dân và một nông trại. Trong nông trại nuôi một đàn gà. Có một con gà mái rất béo, trong thế giới loài gà, có lẽ đó là một con gà đẹp mẽ. Trong thế giới loài người, con gà đó thật là xấu.

    Trong thế giới loài người, người ta cân đo đong đếm một người bằng nhiều thứ rất hư vinh, lấy những thứ vật chất quay quanh người đó làm tiêu chuẩn đánh giá. Con người cứ mải mê chạy theo hư vinh. Rồi chết trong hư vinh.

    "Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Năm đó tôi tám tuổi. Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi mười lăm, thất tình ở tuổi hăm bốn, thẩt nghiệp ở tuổi ba mươi và gặt hái mọi thành công ở tuổi bốn mươi. Nhưng tám tuổi có cái buồn chán của tuổi lên tám. Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa. Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoayđi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tới Tết Ma Rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra...." (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ )

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [YOUTUBE]lY991M7ZIGU[/YOUTUBE]

    1. Mỗi đêm tôi về, một mình loanh quanh cô đơn những con đường vắng
    Mỗi đêm tôi về, đường dài lang thang theo tôi đã bao ngày tháng
    Còn đó những phút yêu thương khi xưa
    Còn đó những lúc bên nhau trong mưa
    Mỗi đêm tôi về, bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ

    2. Mỗi đêm tôi ngồi, lặng thầm nhìn quanh đơn côi giữa căn phòng vắng

    Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nhìn xa xôi qua ô kính khung cửa trắng
    Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao
    Nào biết phố có vui như hôm nao ?
    Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng

    Mình tôi vẫn về tôi vẫn hát, vẫn hát cho riêng tôi nghe

    Một câu hát buồn thay lá thư gởi đến yêu thương nơi xa
    Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua
    Cầu mong chút tình tôi thêm ấm trái tim người chốn xa xôi

    3. Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi cho đêm bớt đi lạnh vắng

    Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
    Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
    Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
    Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Haizzz [r23)], cái giờ phải giặt quần áo thật là sắp đến lúc nửa đêm [r23)], haizzz haizzz

    Gần đến tết sale nhiều thế, thế mà mình chả đi xem được [r23)] chán như con gián [r23)]
    hehehe, sắp được nghỉ tết, nằm ngủ khì khì những gần 1 tuần [r32)]. Khi mọi người đang ầm ầm sắm tết, thì ta phải làm việc [r23)], khi người người đón tết thì ta lại lo công việc chưa xong, Khi đến tết rồi, lại lo gắng làm thêm cái lọ cái chai để rồi ra tết kịp làm khách hàng khác, lịch chồng lịch, việc chồng việc.

    Nhân viên thì excel cộng trừ nhân chia cũng phải training :-ss, nói tốn nước bọt cả 1h thì may ra hiểu được 1 tí :-ss.

    Kệ, trời sập tất có người chống. Anh đây đi phơi quần áo rồi đi ngủ. [r32)]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    10h PM rồi. Bữa tối là 2 miếng lương khô :((:((:((

    Người đau + mỏi. Mỗi tội tinh thần đỡ hơn một chút. Vì lần đầu tiên trong đời có một nam nhân viên (hơn tuổi [:D]) không chịu đựng được câu "em không đọc cho anh viết được, đây không phải là lớp mẫu giáo" [:D] đã chờ mình đến 8h PM để được training [:D]. Lần đầu tiên có người chủ động tiếp cận công việc ;))

    Và lần đầu tiên thấy sửng sốt vì 3 men trong nhóm của mình. Rằng họ, không tồi tệ như trước đây mình đã tưởng tượng :P. Mặc dù một số thì tồi tệ hơn nhiều :P, nhưng mà số còn lại bỗng tỏa sáng như sao ;)) . Rút ra một châm ngôn rằng "gây sức ép, giao nhiều việc, thường xuyên giám sát" thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn [:D]. Thêm châm ngôn nữa "khuyến khích, tin tưởng, cổ vũ" thì cũng đạt thêm tí hiệu quả :P. Từ bây giờ quyết không dễ dãi, quyết trở thành bà già khó tính mới đỡ mệt xác :-*.

    Sắp được nghỉ tết rồi, mai nữa thôi :P.

    Những ngày tiếp theo có vẻ sẽ đỡ mệt mỏi hơn đây :x
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Một ngày, cuộc sống đi qua. Nỗi buồn vô cớ ập đến.

    Mình thật không thik người đó, và cũng hiểu được lí do không thik.


    Mình chẳng bao giờ nói xấu ai cả, nhưng mà người đó thì luôn xét nét rồi nói này nọ sau lưng người khác. Trước đây lúc vào cùng Công ty, có một người thẳng tính, suốt ngày người đó nói này nói nọ rằng "bạn đó thế này, bạn đó thế nọ". Thế mà hôm nay lại tuyên bố một câu xanh rờn "con bạn thân" của chị :-O. Haizzz

    Hôm nay được bạn mời đi ăn trưa. Nguyên nhân được mời đi ăn trưa là bạn đang có chuyện buồn. Chuyện buồn là người yêu đi lấy chồng [-X. (người yêu cũ vào cùng lúc với mình, đều quen biết nhau). Cũng không muốn bị hiểu nhầm nên đưa cả nhóm đi cùng. Lúc cái bạn chim chuột đáng ghét gọi điện cho người yêu cũ của bạn đó, lại nói "Bạn abc đang cưa cái def nên mời nó đi ăn cơm". Nếu những người bình thường có thể coi là một câu nói đùa, nhưng với người đó chính xác là một câu nói đểu và là một câu nói gây hậu quả không hay ho gì, thế mà vẫn có thể nói được như vậy.

    Đúng là tốt bụng cuối cùng lại bị đâm [r23)] hừ hừ.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Dường như con người sẽ không bao giờ thay đổi.

    Hôm nay là một chuyến đi 12h đồng hồ, ngồi trên ô tô đi qua trời nắng, trời âm u, trời sương mù và trời mưa. Thầm nghĩ "người đi xe máy ở ngoài kia sẽ thấy sao ?" có lẽ họ sẽ cảm thấy cảm giác nắng, mưa, âm u, sương mù chân thực hơn là trên ô tô. Nghĩa là dùng cách thô sơ nhất đối diện với cuộc sống, sẽ có cảm xúc chân thực nhất, còn nếu chỉ ngồi trên ô tô thì dường như ta chỉ đi ngang qua.

    Mình đã suy nghĩ rằng mình muốn như thế nào ? rằng trước đây suy nghĩ đúng hay là sai ? rằng chạm tay vào cuộc sống hay là đang đi ngang qua nó ?

    Có lẽ cùng chạm tay vào, cùng chia sẻ sẽ thấy ấm áp và ý nghĩa hơn.

    Mình cũng không biết nữa.

    Gia đình dường như năm nay khác năm trước, nghĩa là giống như trước, người đó ngã và không thể đứng dậy.

    Không biết từ bao giờ mình cứ hay nghĩ rằng , con người càng có nhiều thứ vật chất, nhiều mối quan hệ, nhiều tình yêu thương thì càng khó dứt bỏ, rồi lại bị vật chất, mối quan hệ, tình yêu thương dồn ép gây nên đau khổ, bi ai. Một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được. Mình không cần vật chất, không cần tình yêu thương, vậy là mình nhẹ nhõm, bình an. Những thứ hư vinh đó chẳng thể làm đau mình, chỉ là đôi khi vẫn bị làm cho chống chếnh một chút.

    Mình bình thản nhìn mình = vô sản.
  10. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    - Bác Heraclitus đã "bẩu" "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", dòng sông còn thay đổi cớ sao con người không thay đổi chứ? Rõ ràng là con người thay đổi mà, từ nhóc tì bé tí xíu đến ông già bà lão râu tóc bạc phơ đó thôi? Marry sai rùi nhá \:D/
    - Xin chúc mừng Marry đã hoàn thành một nửa lời dạy của Bác Hồ: không có gì quý hơn độc lập tự do [:D]. Tuy nhiên, đời không đổi khi mình thôi đẩy. Chúc Marry một năm mới tưng bừng, nồng nàn, hoành tráng!
    P/s: ái em NGƯỜI KHÔNG YÊU HOA [r24)]

    Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân
    Xuân dù thay đổi biết bao lần
    Xin khấn nguyện kết chặt tình thân
    Vin cành lộc những bâng khuâng
    Năm này chắc gặp tình quân!
    .....
    Mong đầu năm cuối năm gặp may,
    Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy
    Trên bước đường danh lợi rồng mây
    Duyên vừa đẹp ý đắp say
    Ôm nàng Xuân đẹp vào tay!
    (Hoài An)

Chia sẻ trang này