1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Happy new year !
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình xem bộ phim It's Ok, That's love

    Một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, lời thoại hay và có khá nhiều triết lí

    Không phải mọi phim Hàn quốc đều bỏ đi.

    Mình có một ngày ngồi nghĩ, sao phim hàn quốc lại suốt ngày có thiếu gia, tiểu thư, chủ tịch gì đó. Lúc nào cũng vậy không mệt sao ? Như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, cứ tưởng tượng vậy không phải quá nhàm chán sao ?

    Sau này rồi, sang hàn quốc rồi mới hiểu, đất nước đó vs việt nam khác nhau. Việt nam thì nhà nước sở hữu, còn họ là tư nhân sở hữu. Riêng ở việt nam siêu thị rất nhiều nào big C, metro, .... nhưng ở hàn chỉ thấy Gs25, ở đâu cũng thấy. Gs25 cứ khoảng mấy chục m lại thấy một cái,... đều là của tư nhân cả. Thế nên có nhiều tập đoàn lớn vãi tè, nên có nhiều gia đình giàu vãi tè, thế nên có nhiều tiểu thư hay thiếu gia như trong phim.

    Lúc xưa không thấy nên không hiểu. Giờ thì đã hiểu một chút xíu.

    Mình cũng đang có nhiều câu hỏi không hiểu. Mà mình cũng đang nghĩ là thực ra hiểu cuộc sống là quan trọng hay cảm thấy thế nào là quan trọng ?

    Nếu không hiểu thì cảm xúc cũng lệch lạc đi phải không ?

    Bộ phim đó nói về tình yêu, nói về những vấn đề tâm lí của mọi người. Ai cũng có vấn đề tâm lí, như bệnh cảm ấy, ai cũng mắc thôi. Nhưng một số người bệnh khá nặng.

    Sâu xa ra thì mình cũng là một con bệnh, nếu mình được sinh ra trong gia đình ấm êm, thì mình sẽ không tồn tại với nỗi sợ hôn nhân, hay mình sẽ không bỏ cuộc sớm vậy khi có một mối quan hệ mình cảm thấy tay 3 xuất hiện.

    Giờ mình đã 30 mất rồi, mình chai sạn dần rồi, chỉ có định kiến với hôn nhân là chưa khỏi. Mình sẽ làm sao nếu mình kết hôn mà không mang lại cho những đứa con mình một gia đình hạnh phúc ? Chúng cảm thấy bất hạnh và khuyết tật tâm hồn thì làm sao ? Rồi mình không đủ dũng cảm. Vì không có ai thực sự chân thành muốn yêu mình vì con người thật của mình cả.

    Nếu gặp một chàng trai, à, mình nếu được nói thẳng mình sẽ nói thẳng vì sao lại không thể tiếp tục đi tiếp, vì thứ mà anh đang tìm kiếm ở em là thứ anh muốn ở một cô gái, còn thứ mà em muốn anh yêu em là em chứ không phải thứ anh muốn. Nếu em giả vờ làm thứ anh muốn rồi sớm muộn lộ tẩy thôi. Anh sẽ thất vọng, và lúc ấy cái hạnh phúc mà em muốn sẽ tan biến mất. Nên em cứ là em, cho đến ngày anh yêu em vì em hoặc em sẽ đơn giản bình yên thế này.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lại mất ngủ nữa rồi.

    Mình nghĩ phát tờ rơi cũng có hiệu quả lắm. Từ hôm 31 đến nay mà huy động được hơn 30 tr nữa rồi

    Ừ, tết này lại thêm một số đứa trẻ con có áo ấm, kẹo bánh.

    Mai lại đi phát rơi.

    Mấy hôm nay đi chợ nấu ăn. 9h tối mà mình nổi lửa nấu ăn cơ.

    Mình nhớ ra là gần 4 năm rồi mà bình gas nhà mình vẫn chưa hết. Vì an toàn của cả nhà nên hé hé hé

    Tuần trước có một người bạn tới nhà mình, mình hỏi pizza nhé, Bbq nhé, đi ra ngoài ăn nhé... nó leo lên giường nằm rồi nói " máy tính mày đâu, tao đang bận làm việc, mày nấu cơm tao ăn đi"
    Thế là mình lục cục đi chợ nấu cơm như osin ấy
    Khi bưng cơm lên mình bẽn lẽn bảo là "4 năm rồi tao chẳng nấu mấy, mày ăn đỡ, hì hì hì, không có bao người được ăn cơm tao nấu". Thế mà nó bảo cho mày 100% điểm.

    Nó nói muốn ăn món cá, mình hỏi cá nào, tao nấu được cá à ? Bạn mình cười bảo món đó tao học theo mãi không được. Ngồi nghĩ mới nhớ ra mình biết nấu cá cơ đấy

    Thế là hôm qua đi metro, đi qua thấy cá đó, đứng tần ngần một lúc rồi đi mua.

    Mình á, có năng khiếu với ẩm thực ở mức bình thường. Ngày xưa mình phải nấu ăn cho cả nhà vì mẹ ghét gia chánh, số lần mẹ vào bếp nấu ăn đếm được trên đầu ngón tay, cứ nghĩ vì mẹ bận, lớn lên thì ra mẹ mình ghét bếp núc. Ngày ấy học hành rất vất vả, học trưa, học chiều, học đêm mà mình thì luôn luôn phải làm việc nhà, và ghét nhất là nấu ăn và ăn cơm nhà. Đến lúc vào đại học ở với bạn luôn ngày ăn cơm bạn nấu, vì chỉ thấy cơm bạn nấu ngon còn cơm mình nấu không nuốt nổi, mà các bạn ấy được mình tán tụng thành thánh nấu ăn nên thích nấu ăn cho mình. Mình nghiễm nhiên trở thành một người không rành chuyện bếp núc.

    Thế mà gần 8 năm rồi không rành chuyện bếp núc. Giờ tết về nhà mẹ mình lại giành bếp. Nhưng mà trình nấu nướng của mẹ vẫn là rất tệ, 30 năm, năm nào tết mẹ cũng y như ấy món. Hé hé hé. Mình thậm chí còn xông xáo vào bếp, em mình còn hồ hởi xuống giúp vì sẽ không phải ăn cơm mẹ nấu. Hé hé hé

    Ngày xưa mình chỉ thèm được ăn cơm mẹ nấu, hoặc người khác nấu cho mình.

    Mấy hôm nay hứng hồi xuân. Hé hé hé
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Dạo này join vào một group trên fb, mọi người update liên tục nên vào fb như học bài vậy. Có điều mình bắt đầu thấy phát ngán với mấy câu hỏi, dị ứng với mấy câu hỏi amatur. Mà những câu hỏi cấp độ vậy vẫn update liên tục. Ví dụ như là em có 10tr, mọi người hướng dẫn em nên mua máy tính gì ạ (éo phải box công nghệ), em vừa đi thi tuyển công ty này qua vòng này này, các anh chị có tài liệu giúp em (haizz) sau đó sẽ là những câu hỏi lặp lại 100 lần - mọi người cứu em với, e thử mọi cách mà ko kê được tờ khai tạm tính thuế tndn, em ko gửi được bc phhd, chỗ này nó ko nhảy lên,.... những câu hỏi lặp lại 100 lần làm mình rất là ngứa mắt, mấy đứa có đọc một chút nào không ? Không phải đã có 100 người hỏi rồi à ? Không biết giở lại mà đọc à ?

    Loại thứ 2 là em muốn né thuế, em làm vậy đc ko ? Hôm trước mình được một em cùng ban gửi cho 10 câu hỏi nhờ giúp, mình đồng ý giúp, nhưng đọc đến 2 câu cuối, mình phải nhịn chửi thề rồi trả lời 1 câu nước đôi và một câu không trả lời, câu hỏi là cổ đông công ty cổ phần phải góp đủ vốn trong 3 năm, nhưng sau 3 năm vẫn chưa góp đủ thì có giải pháp nào để xử lý mà không bị phạt không ? Không biết là mình cảm thấy khó chịu thế nào khi đọc câu hỏi đó. Và mình phản ứng bằng cách ko trả lời.

    Hôm qua một em hỏi mình vầy, chị ơi thủ tục để thay đổi mức lương đóng bh là gì vậy ? Mình cáu mịe đi, nên mình nói cty chị có bộ phận nhân sự, thủ tục đó chị ko rõ, em tự nghiên cứu đi. Tôi cái ỉa gì cũng phải chỉ cho làm à ?

    Hôm nay gửi tài liệu về tncn, chị ấy nói, những 34 trang chị die mất, em nói chị với. Mình nói em gửi tài liệu c đọc đi.

    Mình thấy bực mình, cái thể loại việc của mình mà ko chịu đọc, ko chịu biến thành của mình, suốt ngày đi hỏi, trả lời cho rồi ko đọc lại mong người khác nói cho thẳng ra kết quả, rồi lần sau lại ngồi chờ, khó ngửi quá.

    Sống thật là miễn bình luận....

    Mình thấy khó chịu đấy,

    Đúng như câu nói trong phim Bụi đời "Tôi như vậy là bởi vì tôi, tôi đã cố gắng chưa đủ, không phải vì số phận"

    Chưa cố gắng mà cứ ỷ vào người khác vậy ?
    Bực cả mình, có em éo nào có mấy chục comment vì bị thu tiền quản lý điện tử khi đặt vé máy bay qua website, làm như là giáo sư mẹ nó rồi ấy. Thể loại ấy mình cũng rất là dị ứng nha

    Haizzz, ngủ sớm, mai họp cả ngày hé hé hé

    Chán vãi cả lìn
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bản ngã của mình đã từng cực kỳ to.

    Có lẽ giờ nó vẫn còn rất to, đâu thể biến mất sau mấy ngày.

    Vì bản ngã của mình lớn, nên phân đúng sai, nên phân thiệt hơn, phân chuyện này phải chuyện kia phải, nên cho là nó thế này, thế kia mới nên,...

    Một ngày ngồi nhận ra mình ngốc quá. Nên những lời xin lỗi muốn gửi đi lại để lại.

    Mấy kiếp mới tỉnh mê được nhỉ ? Mấy kiếp mới thôi không còn chấp nhất nữa đây ?

    Mỗi ngày cố gắng rèn tâm tính một chút.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình nói bỏ FB là bỏ được FB.

    Vì dạo này mình hay táy máy điện thoại và quá dễ để chụp ảnh và quay video rồi up ngớ ngẩn. Dù rằng cũng chẳng có ai thèm quan tâm, nhưng mà nông nổi lắm.

    Hôm nay mình đi niệm kinh Vô lượng thọ, lâu lắm rồi và thấy đông vô cùng luôn. Mình đọc kinh vô lượng thọ khá nhiều, và hôm nay thì mới thấu hiểu. Chao ôi, mình đọc kinh không hiểu, đi đọc sách lại hiểu một chút, lại cố nghĩ theo đủ thứ diễn giải vòng vèo, lại không hiểu, rồi một ngày cầm cuốn kinh lên đọc mà nước mắt muốn rơi vì những lời phật dạy đúng là chỉ vậy, đơn giản những lời nói rất giản đơn, không cần suy diễn gì,... chỉ là những lời dạy đó khó tin. Cứ cố diễn giải thứ ta không biết thành thứ ta biết. Như là 1000 năm trước cho trái đất hình vuông, mặt trời hình tròn, rồi Galileo Galile nói ngược lại thì phải sống trong ngục tù ấy. Lại dùng một mẩu của Galile để chứng minh là trái đất hình vuông, luẩn quẩn không thoát ra được sự mê muội chấp nhất.

    Trong kinh Phật nói đơn giản thôi, Ở Phương Tây cực lạc có thiên quốc của Đức Phật A Di Đà, ngài có công đức vô lượng, lại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, nên các ngươi chỉ cần tỉnh mê, sống đừng có tham sân, si, biết thiện nguyện, biết buông xả, giữ gìn trai giới, nhất niệm sinh về thế giới đó. Thì sau này mạng chung tất sẽ được sinh về thế giới đó.

    Người nói về thế giới Tây phương cực lạc trong cuốn kinh Vô lượng thọ của người.

    Một cuốn sách đến kinh ngạc, chi tiết đến kinh ngạc, về những giới khác bên trên tam giới này. Về những đấng tư bi đại giác giả, về một thế giới đẹp đẽ khác, nơi người ta thanh khiết, trí huệ và giác ngộ.

    Giới của Phật là không được nói dối, nên những lời dạy của ngài là thật. Thật đến không còn thật hơn. Mình đọc 100 lần mà đến giờ mới hiểu.

    Tạ ơn trời, đã mang đến cho mình cơ duyên này.

    Mình nhận ra rằng chỉ cần có một ý niệm, thì rồi cơ duyên sẽ sớm đến, chỉ là lúc đó ta có nắm lấy nó, có đủ để vừa gặp nó hay không mà thôi.

    Hạnh phúc là do ta chọn.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mồng 1, sinh nhật chị CA trong công ty, được mời đi ăn trưa.

    Mình ngồi ở đó, và có những suy nghĩ kiểu như là: đúng thật là đáng sợ quá, một người một ngày ăn bao nhiêu, một năm 365 ngày ăn bao nhiêu, ngồn ngột thịt thế kia, là giết hại bao nhiêu. Một đời thì bao nhiêu sinh vật chết đi, liệu có xếp thành núi không, để một người sống, trầm luân trong đau khổ và than khóc.

    Như Mr Thanh đã nói, người ta ngồi trong hố xí lâu rồi, nên dần quen, không thấy nó thối.

    Người ta giết thịt, vặt lông, lột da, chặt, thái xào, xáo, luộc,...quá quen rồi. Nhưng duy có một điều không quen, là ăn thịt con người, nói ăn thịt con người, ghê không ăn nổi không ? Không ăn nổi chứ gì, nhưng những kẻ ăn thịt người lại thấy nó ngon. Họ lại chế biến đủ món đặc sản ấy chứ.

    Từ ăn thịt loài khác đến ăn thịt người mỏng manh thôi. Xấu xa thế đấy, mà lúc người ta ăn thịt người thì muôn lời phỉ nhổ, đâu biết rằng cả 2 loại đều ngồi trong hố xí cả, một loại tốt hơn một chút.

    Đức phật là kẻ ở ngoài, ngài nói, đừng ở mãi trong hố xí, nhưng rồi chẳng mấy ai nghe lời ngài mà ra khỏi chỗ đó cả.

    Bởi tất cả những gì ta biết và ta hiểu, chỉ giới hạn trong cái hố xí đó mà thôi.

    Đêm qua mình có một giấc mơ kỳ lạ, mình có một người cũ, gọi điện cho mình gần đây. Mình cũng không biết mình vì sao lại thích người đó, chỉ biết thích mà thôi, có thể ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, ... mình vốn không mưu cầu gì cả. Cũng đã từng mong nhưng rồi họ chia tay với mình, họ chỉ coi mình là bạn. Rồi một ngày người đó nói có tình cảm với mình, mình thì lại nghĩ là giờ mình lại chỉ coi là bạn. Một vòng luẩn quẩn, có thể người đó đang có chuyện gì đó buồn, nên sẻ chia một chút. Hoặc có thể, người đó thực sự có chút gì với mình.

    Và điều ngạc nhiên là đêm qua, sau khi ngồi thiền, mình mơ một giấc mơ kì lạ? Mình thấy mình là một cô gái tóc vàng xinh xắn, còn người đó là một chàng tây đẹp trai, dù bề ngoài khác nhưng mình luôn miệng gọi người đó bằng tên đó. Mình thấy người đó đi tìm mình, vì yêu mình mà trầm luân, thấy mình chỉ biết đón nhận.

    Nếu đó là kiếp trước, thì có lẽ là nguyên do mà mình kiếp này mình bị báo ứng. Nên không dưng mà mới gặp đã thích rồi khổ tâm rất lâu vì không được đáp lại.

    Nếu là câu chuyện kiếp sau, thì là thực ra người ta thực sự có tình cảm với mình, mà mình lại phải trả trong kiếp sau.

    Nếu có thể kết thúc hết vào kiếp này thì tốt. Nghiệp báo liên miên không dứt vậy, lúc nào mới đoạn ?

    Mình giờ chẳng cầu gì cả, chẳng đòi hỏi gì cả, mong tu tâm tính cho tốt để khỏi phải ngồi mãi trong hố xí thôi.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ừ, người đó thực sự là nuối tiếc mình ?

    Hoặc trong lòng luôn day dứt về mình. Nên khi mình thì ko sao, còn khi có một ai đó bênh cạnh, lại lôi mình ra gọi, như thể mình là một ai đó từng rất rất quan trọng.

    Mình không biết mình đã từng theo đuổi người khác như thế nào ? Có từng mơ hồ như thế này không ? Có biết nắm bắt cơ hội hay bỏ lỡ không ?

    Người đó nói, đã từng rất muốn ôm mình trong lần gặp cách đây rất lâu. Ừ, cách đây rất lâu mình cũng đã từng muốn vậy đấy.

    Nhưng giờ mình chỉ muốn giải quyết cho hết đoạn nhân duyên này ở kiếp này.

    Mình nhìn ra người đó, có thể nuối tiếc mình vì vẻ bề ngoài, à, có thể vì tính cách, có thể vì tâm hồn hoặc có thể mình luôn là người bạn biết lắng nghe mọi chuyện. Mình cho là họ nuối tiếc mình vì vẻ ngoài của mình nhìn quá nao lòng chẳng hạn, nhưng mà điều mình cho là vậy, chắc gì đã vậy. À, hóa ra là thế

    Thôi được, trước đến nay mình luôn chấp nhất, là họ thích mình vì vẻ ngoài hoặc thứ mình tỏ ra chứ không phải con người thật của mình. Nếu mình xấu xí, nếu mình không này nọ, họ không bao giờ thèm nghía mình. Nhưng mà mình đã từng có vẻ ngoài hoặc sống giả dối không nhỉ ??

    Ừ, mình vốn không hiểu và không nhạy cảm, chỉ khi ai đó nhìn vào mắt mình và nói, có thấy ngọn lửa ở đây không ? Nó thật đấy thì mình mới tin.

    Giờ với mình, vẻ đẹp của một người, khi so với những người khác, đều giống nhau cả. Không phải mọi thứ được cấu tạo nên thành từ tế bào hay nguyên tố vi lượng à, nếu không phải con mắt này không cho ta được phép nhìn thấy bản chất của từng vật, là cấu tạo từ muôn loại nguyên tố vi lượng chuyển động không ngừng, thì ta sẽ thấy người này khác người kia ở sự sắp xếp. Như hàng tỷ con kiến xếp nên bề ngoài người này và hàng tỷ con kiến xếp nên bề ngoài người khác, rốt cuộc đều là kiến cả, có gì đẹp, xấu đâu.

    Mình nghĩ xem làm thế nào để một người không còn thích mình nữa, nợ nần này trả nợ kiếp sau rất khổ đau.

    Hóa ra có lúc cũng nhận ra, mình cũng có khi được trân trọng và nhớ mong đấy.

    Haizzzz, chưa gì lại giống như siêu sao orscar trong phim khu vườn bí mật, ai cũng yêu tôi thế này, tôi hoàn hảo thế này, làm sao đây ? Hahahahaha

    Bản ngã vẫn là đang trụ giữ thứ phù phiếm đó. Một ngày ta sẽ khiến nó nhỏ xuống nhỏ xuống.

    Mà không biến nó nhỏ xuống thì lúc chết nó cũng teo thôi, nó tồn tại với cái xác thân tạm bợ này, nó với 6 giác quan kia phân biệt nóng lạnh, xấu đẹp, đúng sai làm ta cứ mãi mê ngộ.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    30.04 mình định đi Thái Lan.

    Mình đi cùng nhóm phượt.

    Lang thang cũng có thú vui của nó.

    Bạn mình muốn đi cùng.
    Trong thâm tâm không muốn ai đi cùng làm vướng thân cả.
    Hoặc có lẽ quá lâu không gặp nhau, quá lâu không hiểu nhau, để mình có cảm giác thoải mái.

    Những chuyến đi của mình, chỉ để thỏa mãn mình, cô đơn thật đấy, nhưng không thể là cả thảm họa khi mình phải luôn quan tâm tới cảm xúc và cảm nghĩ cuả người khác, nhất là hành động ấy ko xuất phát từ trong tâm của mình.

    Đi tự sướng lẻ loi hay cho người khác cơ hội bước chân vào nhỉ ?
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi ăn cưới.

    Ngồi dưới mình nghĩ không ra được ý nghĩa của cái đám cưới.

    Sau này mà có thể, mình muốn một đám cưới đơn giản hết sức có thể, nghĩa là không có, hoặc đơn giản mặc một bộ áo dài nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ nhàng, với vài người thân thiết.

    Mình nghĩ mình lập dị lắm, không ai cưới đâu.

    Lấy chồng rồi, 2 vợ chồng cũng sẽ không bon chen kiếm tiền để mua nhà, tậu xe, mặc đẹp, ăn ngon phù phiếm gì đó. Mà mua một mảnh đất ở vùng xa tít mù khơi, làm trang trại nhỏ, dựng căn nhà nhỏ, trồng hoa, rau, quả. Mình thì có thể mở lớp dạy học cho người ta. Còn chồng mình thì có thể cuốc đất, trồng cây, cùng mình trò chuyện mọi sự trên đời.

    Sống nghèo đạm bạc thế đấy. Xa mọi phồn hoa, xa mọi ganh đua, xa mọi thứ ô trọc.

    Hoặc là ngày nào đó mình cũng sẽ sống vậy.

    Mọi loại tôn giáo lớn từ Thiên chúa giáo, hồi giáo, ấn độ giáo, phật giáo,...đều có 1 điểm chung, là đều dạy cho con người ta hướng thiện. Bởi vì bản chất của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn.

    Con người càng ngày càng suy đồi, rời xa với bản chất của vũ trụ, mà hình thành nên quy tắc ở thế giới này, đó là những kẻ thiện lương thì bị coi thường, những kẻ ma mãnh khôn khéo thì được tôn trọng. Ranh giới so với địa ngục nơi kẻ càng ác càng được coi trọng. Thì thật là giống nhau.

    Những kẻ thiện lương nhất của thế giới con người, so với kẻ ác ở thế giới trên kia, còn thua kém đến tám ngàn dặm phần thiện lương. Quỷ dữ không hiểu nổi hành động của thiên thần.

    Mình đọc một bài báo về một thử nghiệm ở hàn quốc, người ta bọc 100 gói quà thật đẹp cùng với thiết bị định vị bên trong và để nó trên các chuyến tàu điện ngầm. Ngày đầu tiên chỉ còn lại 17 gói quà và 83 gói biến mất. Nhưng đến ngày thứ 2 có đến 70 gói quà đều được tập trung, người ta kiểm tra thì địa chỉ cuả chúng đều nằm ở trung tâm đồ thất lạc. Tức là 100 gói quà, có 17 gói không ai lấy, có 70 người cầm lấy chúng rồi mang chúng đến trung tâm đồ thất lạc báo có người nào đó bỏ quên, còn chỉ 13 gói quà bị mất.

    Nếu ở nhật bản, có lẽ còn cao hơn, còn việt nam ko biết tỉ lệ ntn ? Được 10% không nhỉ ?

    Nhặt được đồ rơi tìm người trả lại ở việt nam là hành động ngu ngốc. Thế nên thế giới trên kia nó thiện lương viễn siêu so với con người tưởng tượng.

    Con người có một đôi mắt có cấu tạo như chiếc máy ảnh, thực ra nhờ cấu tạo đôi mắt mà người ta chế tạo ra máy ảnh. Nó giúp phản ánh mọi vật, và chuyển đến một trung tâm để xử lý. Con mắt nó giúp chúng ta nhìn thấy thế giới này, cũng ngăn cản chúng ta nhìn thấy bản chất của thế giới này. Vì chúng ta không nhìn được nguyên tử, tế bào,... và cách chúng hoạt động, nhưng mà kính hiển vi thì thấy, chúng ta không nghe được một số âm thanh, nhưng máy thì đo được.

    Trong bộ não ấy, có một bộ phận sau thùy, rất nhỏ, nó nhận mọi hình ảnh từ mắt chuyển tới, hoặc nó có thể nhìn thẳng ra thế giới, không cần đôi mắt, đôi mắt thứ 3 của chúng ta.

    Nó có nhiều tầng, ở tầng thấp, thì nhìn thấy ma, nhìn thấu vật, nhìn thấu mọi vật, ở tầng huệ nhãn thông trở đi, thì nó sẽ giúp ta nhìn ra được bản chất của cả vũ trụ, nhìn được các không gian khác, nhìn được không gian khác rồi sẽ thấy có hàng vạn thế giới đang tồn tại, có không gian có thời không, có không gian không có, có không gian quán chiếu thế giới chúng ta, có không gian chậm nhanh hơn chúng ta,... có những giống loài sống ở thế giới đó, mà chúng ta gọi là Thiên đàng, cực lạc,... nhưng với đôi mắt này chúng ta viễn siêu thấy họ.

    Vậy nên khi đức phật đạt được giác ngộ, việc đầu tiên người làm là huệ nhãn của người quan sát suy nghĩ của con người, suy nghĩ của con người nó rất nhanh, nhưng quán chiếu ở không gian khác thì chậm không thể chậm bao nhiêu, nên trước khi con người biết mình nghĩ gì, thì đức phật đã đọc thấy.

    Người dùng huệ nhãn tìm tới 2 thầy học xưa, nhưng họ đều đã qua đời, nên ngài tìm tới 5 người ngày xưa cùng mình tu đạo nhận làm đệ tử đầu tiên.

    Trong kinh phật ngài nhắc tới thế giới tây phương cực lạc, tới đức phật A di đà, quan thế âm bồ tát,... những nhân vật tồn tại không ở thế giới này, mà ở phía trên kia,...

    Có những buổi giảng pháp của ngài có sự tham gia của các bậc đại giác giả đó,... nghiễm nhiên là các đệ tử của ngài đều mở huệ nhãn có thể thấy họ.

    Vậy nên đức phật mới giảng cho con người biết để khai ngộ, để thoát khỏi luân hồi.

    Nhưng mà con người suy đồi quá rồi, nghiệp lực không dứt, trầm luân triệu năm Khổ đau không tỉnh ngộ.

    Muốn tỉnh ngộ phải tu tâm tính, muốn tu tâm tính dễ ư ?

    Haizzz, không biết mấy kiếp mình mới thoát khỏi bể khổ này.

    Phật dạy không sai, nguyên thần có nghiệp lực màu đen, công đức màu trắng, mắt thường chẳng thấy, nhưng khi làm điều có đức, thì màu trắng tăng lên, khi làm điều xấu thì màu đen tăng lên. Màu trắng nhẹ, màu đen nặng.

    Ngươi làm điều gì đều có nhân, quả. Gieo xuống hạt cam, thì tất mọc thành cây cam, gieo xuống hạt chanh thì mọc thành cây chanh, cây sống or chết or sinh quả ntn đều do nhân duyên, như hạt cơm đang ăn phải có người nấu, người nấu phải có nước, nước phải có gạo, củi lửa, gạo có do người nông dân, do mưa, do đất. Vậy là để có bát cơm ăn là do nhân duyên cả. Không có nhân duyên không có cơm ăn.

    Thế đó, nên làm điều ác thì gieo sẽ gặp quả, quả thế nào thì chờ duyên, mà duyên là do nghiệp lực tạo thành. Càng ác thì kiếp sau sẽ trở thành súc sinh, ác hơn thì thành quỷ, ác hơn xuống địa ngục chịu khổ, mãi không ngừng nghỉ. Phật dạy ngươi sinh ra làm người, làm điều lành tích công đức thì cải mệnh, làm việc ác giành lấy thứ không phải của ngươi, thì đức của ngươi chuyển sang màu đen, hậu quả của sức nặng đó, ngươi ngàn lần trong mê muội mà không biết, sẽ là súc sanh địa ngục chờ ngươi. Còn người tu thân, tu tâm tính, muốn ra khỏi luân hồi thì phải hành thiện tích đức, phải đồng hóa với chân thiện nhẫn của vũ trụ, khi nhẹ vừa đủ, khi vượt qua pháp của vũ trụ, thì ngươi sẽ được về thế giới cực lạc kia rồi, vĩnh viễn thoát khổ.

    Haizzz, mình hiểu mà sống trong xô bồ này khó tu tâm tính quá. Mãi lo nghĩ được mất rồi thân xác xấu xa này.
    Lần cập nhật cuối: 24/01/2015

Chia sẻ trang này