1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay có người bạn ở Đà nẵng ra chơi, đòi đi ăn kem tràng tiền nên mình tới đó chờ, bạn mình nói mua đi, đến nơi rồi, làm mình mua xong hậu quả là bạn mãi chưa đến, một mình ăn hết cả 3 cái, ăn xong thì bạn đến.

    Thế là bụng no vì kem. Nhưng mình vốn thích kem nên vẫn ăn tiếp với vẻ mặt ngây thơ.

    Bạn mình nói, buổi tối đẹp hơn đúng không ? Thực ra thì mình đã đi rất nhiều thành phố trong cả nước, và vẻ đẹp của Hà nội luôn được mình xếp hàng bét nhè. Mình ừ, bỗng dưng mình nhớ ra là có một ai đó để hẹn hò và lang thang cũng rất là thú vị và hạnh phúc, nhưng cũng rất phức tạp và khó khăn, khó khăn để có ai đó đi cùng mà khiến ta thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mình 30 tuổi rồi, không còn dạt dào cảm xúc như thời 18 nữa.

    Mình nói với người bạn đó " Rất xin lỗi, nhưng chuyện quá khứ đã khép lại rồi, chúng ta có thể đóng lại nó không ? Xin bạn hãy đừng so sánh mình với những người yêu của bạn, cũng đừng vì mình mà bỏ lỡ mất hạnh phúc cuộc đời bạn, nếu gặp ai đó tốt thì hãy giữ lấy người đó".

    Mình đóng cửa với nó, và thành thật với cả 2. Một người đàn ông được một cô gái theo đuổi, cô ấy nói tớ rất tầm thường, bạn liệu có vì tình cảm này mà cũng thích tớ được không ? Và cô ấy thực sự biểu hiện rất tầm thường, cô ấy nói mình không thích nấu ăn, ăn mặc lại đơn giản, nói chuyện lại càng đơn giản,... trong 5000 người thì có 4999 người như cô ấy. Anh ta không hề để cô gái đó trong lòng. Một ngày 5 năm sau cô gái đó mở cửa thế giới của cô ấy cho anh ta bước vào, anh ta thấy cách cô ấy sống, cô ấy làm việc, cô ấy di chuyển, cô ấy cười....

    Và anh ta nói, anh muốn cưới em, em mới là cô gái anh yêu, chúng ta bắt đầu lại được không ?

    Thứ gì đã trôi qua, vốn không còn tồn tại, như một chàng trai được quyền đi cả một vườn táo rộng để hái 1 quả táo ngon nhất, quy tắc duy nhất là đã đi qua thì không được quay lại. Anh ta đi qua giữa vườn thấy nhiều quả đẹp nhưng lại hối tiếc lo rằng những quả đẹp hơn ở phía sau, nên cuối cùng chẳng hái được quả nào cả.

    Mình trân trọng người đó, yêu quý người đó, nhưng giữa 2 khác nhau quá xa, khó thể dung hòa được. Thứ mình coi trọng, người ấy không coi là gì, thứ người đó coi trọng, mình không coi là gì. Thế nên mình nói " lúc buồn cứ như trước, hãy gọi, tớ vẫn luôn ở đây".

    Vậy đấy.

    Ngồi với mấy đứa bạn độc thân duy nhất còn lại, câu chuyện của những cô gái đó sẽ là làm gì để giết thời gian. Đọc truyện, xem phim, lướt web, truyện và phim rất nhiều, đọc và xem hoài không hết.

    Nên mình cũng về theo tư vấn đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Đọc đến chương 11 thì stop.

    Luôn là câu chuyện về ai đó có vẻ ngoài nam thần, lại tài giỏi, lại gia thế tốt, yêu đến chết đi sống lại một cô gái tầm thường.

    Ai cũng mơ một giấc mơ cổ tích cả. Là không làm gì, lại chẳng có gì, tự nhiên trên trời rớt xuống một người vừa có tài lại vừa có tiền, lại yêu say đắm thề mang hết của cải, vàng bạc, rồi cả thân của anh ta ra tặng hết cho một cô gái bình thường. Chỉ ngồi há mõm rồi vàng rớt xuống, tình rớt xuống, không phải lo nghĩ gì cả,...

    Ôi chao, giấc mơ phù phiếm.

    Cả cuộc đời là giấc mơ phù phiếm.

    Ngủ thôi.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay sếp nghỉ làm, mình ngồi mở wattpad ra đọc Hoa hồng giấy, đọc cho đầu váng mắt hoa, đến đoạn cuối thấy chán không đọc nữa.

    Văn học phản ánh giá trị đạo đức và nhân sinh quan của con người qua từng thời kì. Hôm nay mình đọc câu chuyện đó và đặt mình ở một vị trí khác, giá trị nhân văn, đạo đức, tình yêu, tiền bạc, danh vọng, địa vị, khổ đau,... tất cả hiện ra rõ ràng biết bao nhiêu. Đó là lối sống, là quan niệm, là suy nghĩ đương đại,... tiền bạc, tình yêu, quyền lực, danh vọng,...

    Mình thấy mình ở quá khứ có đôi chút nét giống với nhân vật chính của truyện mạnh mẽ, bướng bỉnh, kiêu ngạo,... và mình ở hiện tại cũng còn đôi chút giống cô ta. Hình như mọi đứa trẻ không có được một gia đình hạnh phúc đều có những đặc điểm nào đó giống nhau.

    Câu chuyện đó, thật sự là chân thực.

    Ngày xưa, hồi đại học, mình có một người bạn. Cô ấy sinh ra năm mẹ cô ấy 18 tuổi, cô ấy nói, khi sinh ra đã bị gọi là đồ con hoang rồi.

    Mẹ cô ấy không đi bước nữa, một mình nuôi cô ấy lớn khôn.

    Vào đại học, cô ấy trở nên xinh đẹp động lòng, mắt cô ấy to tròn long lanh nước, lúng liếng và phong tình. Mỗi khi thấy cô ấy vậy mình đều không thoải mái.

    Một lần mình bị sốt nặng, cô ấy chở mình về nhà, nấu cháo rồi đi mua thuốc cho mình. Từ đó, mình nhìn sâu vào đôi mắt để thấy được sự bướng bỉnh, ngang tàng, mạnh mẽ và yếu đuối của cô ấy, mình tôn trọng mọi điều cô ấy làm,...

    Một ngày cô ấy rủ mình đi gặp người yêu cô ấy, một người rất yêu cô ấy, là giảng viên, thạc sĩ, gia đình gia giáo,... họ thật sự rất rất hợp nhau, rất yêu nhau, cô ấy rất hạnh phúc, có mấy lần cô ấy ốm, anh ta không an tâm nên qua chở mình ngủ với cô ấy để chăm sóc, mình thấy cô ấy được yêu mà thấy hạnh phúc vì cô ấy, mình thực sự chúc phúc cho cô ấy.

    Một ngày cô ấy bảo mình đi uống bia không ? Mình nói mình bận lắm, vì ngày đó mình bận rộn, rồi một thời gian sau, sinh nhật cô ấy, 2 đứa chỉ có một mình, 2 đứa ngồi ăn hết 2 quả dưa, cô ấy nói bọn mình đã chia tay rồi.

    Gia đình anh ấy không chấp nhận một đứa con hoang.

    6 tháng sau cô ấy lại bảo mình đi uống cà phê, cô ấy nói, đây là chồng chưa cưới của mình, mình nhìn cô ấy, cố nén thở dài, và nói chúc mừng cậu.

    Rồi sau này mình không gặp cô ấy nữa.

    Một ngày cô ấy gọi hỏi vay $ mình, cô ấy nói đang li thân.

    Như câu chuyện trong Hoa hồng giấy, mỗi cuộc đời con người nếu viết ra thật là bi thương.

    Cô ấy thật có đôi chút giống nhân vật chính.

    Thực ra vô nghĩa lắm.

    Nếu mình của 6,7 năm trước sẽ rất giống nhân vật chính, mạnh mẽ, lì lợm, bướng bỉnh, kiêu ngạo.

    Nhưng đi làm nhiều, gặp gỡ lắm, lại hóa ra người như bây giờ.

    Chưa gặp đã chán, nhàm chán, lại còn an chay, lại còn nhạt nhẽo.

    Nhưng mà cứ tưởng mình thụt lùi, lại thấy mình đang tiến hóa.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi off với đội đi Thái lan. Chương trình sẽ là krabi, đảo phiphi và bangkok. Nói thì lâu, nhưng mà chắc chẳng mấy chốc tới cuối tháng 4.

    Mình lại lang bạt và tự kỷ rồi.

    Nghe nói krabi và phiphi rất thích hợp cho các cặp đôi, chẹp miệng, có ai đi cùng thì tốt nhỉ ? Mình không đủ dũng cảm để bắt đầu lại thứ ta đã lãng quên, và không đủ dũng cảm để làm chuyện bất công bằng với người khác.

    Trưa nay mình ngồi cùng bàn với mấy anh hay đi ăn cơm chay với mình, 6 tháng rồi trưa nào cũng gặp nhau nên thành quen. Nghe các anh ấy nói chuyện rồi im lặng ăn, được khen là nhìn em cực kỳ hiền, mình bảo tâm sinh tướng, em cũng hiền mà, các anh ấy bảo, nhìn bề ngoài thôi chứ chắc chẳng hiền, òe òe òe, mình nghĩ một lúc thấy mình khá là hiền đấy chứ. Thế là mình cười, anh ấy bảo, anh cũng gặp một cô giống em, chỉ được mỗi cái mặt nhìn hiền. Oài, thế là mang tính chụp mũ chủ quan rồi, nói sao lại.

    Trưa về mình bảo với em ở cùng công ty là hôm qua nhà báo đến quay rồi chụp ảnh rất nhiều, giờ có phóng sự rồi này. Thế là em ấy hỏi mình " nếu mọi người đều ăn chay thì thế nào ? Thế thì lợn nuôi xong không biết làm sao ?" Mình nhìn em ấy rồi nói ""Thì sẽ không còn chiến tranh bệnh tật khổ đau". Sau đó mình nghĩ là mình và em ấy nhận thức khác nhau, nên mình im lặng không nói tiếp.

    Người không có duyên thì không tin, người càng trầm luân, càng bị nghiệp lực trói buộc càng nhiều, càng khó đọc được kinh phật, lại càng khó hiểu được kinh phật. Nên chỉ có nhạo báng và bàng quan mà thôi.

    Mình chẳng phải phật nên mình cũng chẳng muốn khai ngộ ai cả.

    Mình giờ, được khai ngộ rồi, ăn thịt cảm thấy rất là tội lỗi. Nhưng mà mai được mời đi ăn lẩu này, bạn ở Công ty cũ mời đi ăn sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái. Chẳng nhẽ lại nói xin lỗi mình ăn chay trường à. Rồi tết này, rồi hôm sau đi Thái lan nữa. Không thể làm mọi người mất vui, mà mua rồi ăn lại thấy tội lỗi đầy mình.

    Lần đầu tiên ăn thịt người thấy nó ngon, thì sau đó lại làm đủ món từ lòng, gan, tim cật, tiết, phèo phổi,.... lại thấy nó ngon. Ngày nào cũng ăn, ăn bao nhiêu là thịt tươi, giết bao nhiêu sinh mạng,... không thấy mình thật là kinh tởm. Mà còn thấy mình từ bi, tốt đẹp. Cả thế giới vậy, tôi cũng là kẻ như vậy, tôi giống họ đấy. Số ít kia mới là kẻ lập dị kìa.

    Kẻ ngày nào cũng ăn thịt người, với kẻ ngày nào cũng ăn thịt, giống nhau là đều ăn thịt cả. Thịt người, thịt khỉ, thịt lợn, thịt bò thịt chó,...đều là sinh mạng cả, có khi kiếp trước toàn là cha con, anh em ruột thịt cả. Đức phật dùng huệ nhãn mà nói, trông con người anh em bố mẹ ruột thịt ăn thịt lẫn nhau, trông thật là đau lòng...

    Haizzz
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bàn về chuyện đi Thái lan, hmmm, có khá đông người, có mấy anh cũng khá già dặn, hmm, nên ỉ lại không thèm đọc gì cả.

    Nhưng mà book vé máy bay, book khách sạn thì đâu có khó khăn gì đâu.

    Hồi đi seoul mình tự mang hồ sơ xin visa apply, xin được rồi lại tự book khách sạn, khách sạn ở gần chỗ concert, có thể đi bộ được kia (mỗi tội chỉ đi một hôm duy nhất với Umayah, 2 đứa đi bộ dọc Olympic park rồi còn vào starbucks uống coffee với nhau nữa, dọc phố mình thấy có 2 nhà hàng Phở của Việt nam liền), đi một mình lần đầu ra nước ngoài mà ko có tí bỡ ngỡ nào cả, xuống sân bay là đi theo cho ra nhà ga, rồi vào Gs25 nói tao muốn mua thẻ Tmoney, mua sim, mua xong lại chạy lại nhờ kích hoạt 3G, xong lại quầy thông tin hỏi muốn đi đến Jamsil thế nào, họ hỏi muốn đi bus hay tàu điện ngầm, nói muốn đi bus ( ngắm hàn quốc), thế là ra mua vé, chờ 20p lên xe bus, ngồi một lúc đến chỗ jamsil xuống xe bus, vẫy taxi đến tận cửa khách sạn, leo lên lấy phòng, thế là xong. Sau đó ngủ một giấc đến chiều tối đi lang thang rồi mò về vì quá rét. Sáng mai mang cái địa điểm concert đi ăn sáng, ra thấy anh nào trẻ đẹp là chạy lại excuse me ! Thế là các anh ấy chỉ cho ra bến xe bus, lên bến xe bus được cô trên đó chỉ cho lúc nào xuống, xuống thì tìm được đến nơi, gặp Umayah rồi, Umayah đưa cho cái biển của SM town global package, sau đó đi theo SM Global package, đi Lotte world, đi ăn, trở về địa điểm concert, bon chen mua đồ ăn vặt, xếp hàng dưới cái rét --9 độ, đi vào khu vực Standing sớm nhất, gần sân khấu nhất, gặp với mấy fan Nhật và Trung đáng mến, ngồi nói chuyện share với nhau, xem TVXQ hay phát cuồng, đứng gần Changmin và Yunho có 1m, còn lén chụp trộm ảnh bị liếc cho phát. Sau đó sung sướng ra về. Sau đó là như thể mình sống ở Hàn quốc lâu rồi ý,...

    Sau đó là lang thang mà không lạc đường tí nào, coffee của Ho ư ? J holic ư ? Hong dae ư ? Tháp Namsan ư ? Rồi bắt tàu điện ngầm ra sân bay ư ? Rồi lên máy bay,... không có bất kỳ một sự kiện gì cả. Thế đó, thái độ rất chi bình thường và bàng quan.

    Haizzz, lo nghĩ gì lắm, xách ba lô lên và đi.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình có một giấc mơ không chân thực

    Sống một cuộc đào ao trồng rau, nhẹ nhàng thanh thản, không nhà cao cửa rộng, không xa hoa.

    Nhưng mà ngẫm lại thì, thật khó tin.

    Tay mình hình như không có một vết chai nào, nếu có là do đánh máy và dắt xe.

    Mình cũng chưa từng biết trồng một loại cây gì cả.

    Mình cũng chỉ biết nấu một số món.

    Liệu với từng đó có thể sống một cuộc sống như vậy được không ?

    Được đúng không ? Khi bạn biết thế nào là vừa đủ.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Một mối quan hệ lập lờ. 8 hay 9 năm ?

    Một mình mình có lẽ không duy trì được nó.

    Ai là người cố bắt chuyện với mình đầu $ ? Bạn ấy. Bằng nik ảo, và mình hình như trả lời rất thẳng thừng là ko nói tên thì bye bye.

    Sau này mình phát hiện ra đó là nik bạn ấy. Mình bèn xin số đt rồi nhắn tin với bạn ấy. Không gần, không xa, và bắt đầu theo kiểu tình bạn. Mình ngồi nghĩ thì thấy mình rất là thất bại, mình thích ai cứ nhất định phải tới làm bạn với người đó bằng được, sau rồi cứ ngồi nghĩ làm bạn vậy rất vui. Cứ nên làm bạn mãi.

    Ừ, vì còn lưu luyến nên còn nhớ mong, nên mới luôn nói, chúng ta là bạn nhé. Khi đã không còn gì, đến lời nói đó còn chẳng buồn thốt ra.

    Mình ngồi nghĩ là mình hình như chấp nhất. Mình có thể tiến về phía một người, nói thik một người, nhưng người ta nhất định phải theo đuổi và chủ động với mình. Mình thì rất ít khi nói thật và mở lòng, lại nhiều khi rất là ngắn gọn. Em khỏe ko ? Khỏe. Thế nên mình bơi trong mớ bòng bong cảm xúc với bề ngoài lạnh tanh. Có khi người ta còn chẳng hiểu thực ra mình thật sự ntn ấy.

    Ví dụ mình với bạn ấy có thể gặp nhau và hoặc gọi điện nói với nhau đủ mọi thứ trên đời, nhưng không bao giờ chat hay sms được với nhau. Lúc nào bắt đầu cũng là hôm nay thế nào, khỏe. Ăn cơm chưa ? Rồi. Hết.

    Mình ngồi nghĩ lại thì mình nhớ ra mình có rất nhiều cơ hội, những cơ hội trước thì chẳng nhớ, chỉ nhớ rõ mấy lần. Bạn ấy hỏi mình đi ăn trưa rồi đi mua quần áo cho ba mẹ bạn ấy, mình nghĩ bụng, thậm chí mấy năm chỉ biết chúc mình 1 lần sinh nhật, mình sao lại phải đi ? Người yêu chẳng phải - chấp nhất 1.

    Bạn ấy hỏi dậy sớm đi ăn sáng đi ? Mình nói bận ngủ.

    Bạn ấy thuê 1 cái xích lô, mình và bạn ấy ngồi chung. Mình nghĩ, sao đàn ông gì ngồi cùng bạn gái mà như người xa lạ thế kia ? Sau đó mình cũng xa lạ lại. 2 người đi về 2 hướng không thèm nói với nhau câu gì.

    Bạn ấy giới thiệu mình với bạn bè, đồng nghiệp, mình thì còn chưa nhắc tên bạn ấy với bất kỳ ai.

    Bạn ấy nói bạn ấy thật sự thật sự rất thik mình, mình chẳng nói gì cả.

    Mình nói mình đang đặt vé máy bay đi Thái lan, bạn ấy hỏi, đi cùng được không ? Đi cùng nhé. Mình nói đi bụi, bạn ấy không chịu được đâu. Bạn ấy nói không quan tâm, đi nhé. Mình nghĩ một ngày rồi nói không.

    Mình nói, thôi đừng lằng nhằng nữa. Chúng ta dừng lại thôi.

    Mình muốn nói tiếp, bạn chưa bao giờ thực sự thích mình, sao lại theo đuổi mình. Bạn biết mình thik gì ? Nghe gì ?

    Những ngày mình thấy buồn nhắn tin hỏi vu vơ, những ngày lễ tết mình nhắn tin bạn có thèm trả lời mình đâu. Có lúc nào biết mình buồn đâu ?

    Chấp nhất thế đấy.

    Bởi vì chưa bao giờ đồng ý bắt đầu cả, nhưng lại như thể là mọi chuyện đã là quá khứ.

    Tổn thương, nhớ mong, ... hình như đều từ 2 phía. Mình và bạn ấy quá giống nhau, lì lợm, hợm hĩnh, kiêu căng, khó gần.

    Chắc gì thứ mình cảm thấy đúng đã đúng. Thứ mình đang chấp nhất ấy, nhiều lắm.

    Ví dụ như mình biết vậy, mà mình có nói với bạn ấy là, ừ, thì ra mấy năm nay bạn cũng có cảm xúc giống tớ có phải vì tớ mà giờ bạn vẫn cô đơn không ? Hay là chúng ta bắt đầu lại nhé. Chúng ta hẹn hò đi được không ? Bạn nói bạn thik tớ vẫn còn hiệu lực đấy chứ ?

    Nhưng mà rốt cuộc lại thì là im lặng. Đọc điền văn đến 1h đêm rôì đi ngủ.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay họp nên về muộn, mai và thứ 7 phải học KTNB, mình lazy muốn chết.

    Mình thấy mình quá giỏi, thực sự là những nhân sự như mình rất hiếm, càng làm càng khai phá ra mình giỏi ra sao.

    Ngày xưa excel mình đã rất siêu rồi, mình còn viết web kia.

    Tiếng anh của mình giờ cũng ở level cao rồi không phải là xuất sắc lắm, nhưng đủ để mình có thể gọi điện thoại sang Mỹ mà nói chuyện được với họ, và viết và dịch thì cũng khá tốt.

    Và thứ mình giỏi nhất là kiểm toán, kế toán và thuế, và vì vậy nên mình cũng giỏi luật và những thứ khác.

    Không phải mình khoe khoang đâu, mà mình nghĩ là giờ mình giỏi ở mức khó tưởng tượng ấy. Những người ở cùng level với mình thì chẳng có bao nhiêu. Có điều mình không thích $ nhiều và bon chen nên rất an phận.

    Mình còn hiền dịu và xinh xắn một chút. Ít nhất mình đoán thế. Không biết mình thực sự có bề ngoài ntn vì mình ít khi đánh giá nó, nhưng chắc là xinh và dễ thương

    Lại không tham lam, chỉ hơi ngu ngốc. Hé hé

    Vậy mà không ai yêu có quá lãng phí không ?

    Đúng nhỉ ?

    Mình mấy hôm nay thấy hơi cô đơn.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay KPMG đào tạo về KTNB. Không chỉ là KTNB đơn thuần mà còn về QLRR

    Cách đào tạo của các CT Kiểm toán luôn luôn là dạy cho phương pháp luận, nguyên tắc và cách tư duy. Còn cách tiếp cận của sếp mình thì ngược lại, luôn luôn là làm thế nào để làm được cái này. Còn cái phương pháp luận kia mù mờ lí thuyết lắm. Mình ngồi cười thầm mãi.

    Người ta dạy cho anh phương pháp luận và nhận diện mọi sự, trồng cho anh cái gốc, rồi phát triển thế nào là do anh rồi.

    Còn anh lại hỏi người ta, tao muốn quả luôn, quả ở đâu. rất là thiển cận.

    Nên mình làm việc với sếp với một số người cảm thấy rất là không hợp. Mình lắm lúc nói thành thật là do cách tiếp cận vấn đề khác nhau, không giải thích vì sao và tại sao được. Vì mình không rảnh đi nói lại cho người ta phần gốc, mà vốn dĩ nó lại khá khó và người ta không muốn nghe, họ chỉ thik quả thôi.

    Ngày xưa ở Công ty hàn mà mình làm, đào tạo cơ bản không được tốt lắm, nên mình ngồi nghe sếp thấy nói sai cũng im lặng nghe, đào tạo nhân viên mới chỉ nói phải làm như thế nào, biến kiểm toán thành môn học dễ và hời hợt lắm ý.

    Sau này mình được giao training cho mấy em thực tập trong vòng 1 tuần. Thực sự lúc ấy mình rất tâm huyết, nên mình rất muốn nói luôn mấy em chưa có nền tảng vào học lại phương pháp luận của kiểm toán. Nhưng sau mình nghĩ chẳng ai buồn học. Nên mình chỉ dạy các em thực tập mà thôi.

    Mình nghĩ là đã gieo cho các em ấy một cách tư duy và làm việc chuyên nghiệp. Không phải lúc nào cũng phải như thế này mới đúng, mình rất ghét cách tư duy và làm việc máy móc.

    Những chuyên gia trong ngành nói thật sự rất hay.

    Có một loại người nói hay ở phần ngọn, làm bạn méo mó tư duy. May mắn là mình đã luôn cố gắng để có một phần gốc tốt.

    Mình lúc nào sẽ muốn quay lại làm việc trong ngành của mình. Thứ mà mình giỏi nhất.

    Lâu rồi không dùng đến, chỉ dùng một phần để trả lời những câu hỏi khó của sếp mà thôi. Thật lãng phí tài năng.
  9. nextplease88

    nextplease88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Yêu là chết ở trong lòng một chút
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu@@
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình thì nhân viên quèn
    Chiều nay một mình mình bên này một ghế, bên kia là 3 sếp mặt nghếch lên nhìn mình.
    Thế mình bất đắc dĩ phải chủ trì cuộc họp.
    Kinh nghiệm nhiều năm ngồi bên bàn họp và đôi lần đứng trên bục giảng nên rất thoải mái và dạn dĩ.
    Khéo họp xong các sếp lại tự hỏi lại sao mình lại làm ở vị trí ấy, nhận lương ở mức ấy mà ngày ngày vẫn phơi phới được ấy.

    Chiều nay đi Metro sắm bánh kẹo và quà tết mang về nhà, trước đây cứ đến tết thì đó là nhiệm vụ của mình, đi chợ sắm tết mua hoa cắm tết. Nhưng trước đây mình rất bận rộn vào dịp tết, có khi về nhà đã là ngày 30. Ở quê lúc ấy mới mua sắm chẳng còn đồ tốt nữa. Năm nay thì tốt rồi.

    Chán nhất là ra lấy xe thì bị mất mũ bảo hiểm, đánh xe qua một anh áo vàng mà may quá là không bị vẫy lại.

    Năm nay mình đổi được rất nhiều $ mới.

    Mình nhận được 2 lời đề nghị, lời đề nghị đầu tiên từ em làm cùng công ty, lời đề nghị thứ 2 rất là mặt dày, ai đó đi qua rồi đứng rất đàng hoàng trước mặt mình phát biểu "Em cho anh số điện thoại đi, tết anh vào nhà em chơi". Mình ngước lên nhìn một lúc, cúi xuống không nói gì. Nhưng dù gì cũng là kiểu rất trực tiếp mà mình thik nên mình hỏi ""anh mang điện thoại đi không ?" Anh nói có, mình cầm lấy lưu số mình rồi đi về.

    Mỗi tội lưu số đt xong là thôi, ko thấy gì cả.

    Haizzz, năm nay mình có người yêu thôi.

Chia sẻ trang này