1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lại tranh thủ ra cầu thang bộ ngồi một mình một lúc.

    Công việc thật là không đầu không cuối không muốn làm.

    Mong tháng 3 nắng sớm lên. Mấy năm trước giờ này có lẽ đang ở xứ sở nào đó làm việc cho điên cuồng... Giờ thì cũng thật nhiều việc. Toàn việc chẳng muốn làm, stupid :)

    Đêm qua mình đọc Đường xưa mây trắng, trưa qua mình đọc lại cuốn Làm thế nào để nuôi dạy con tốt tóm lược từ Đệ Tử Quy. Lúc nãy lại đọc một số tâm sự trên báo mạng.

    Ở trong cuốn Đệ Tử Quy nói, do được sinh ra, không được nuôi dạy nhân cách cho tốt, nên đứa trẻ đó chỉ biết lợi hại, điều có lợi cho mình mới làm, có hại thì tránh xa. Nên luôn so sánh thiệt hơn, so đo được mất.

    Vì vậy nên đứa trẻ đó khi lớn lên rồi, lấy vợ thấy có lợi mới lấy, không có lợi thì không lấy. Mà những cái lợi có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó có mang lại hạnh phúc không ? Thì không thèm bận tâm. Nên cả cuộc đời sống trong tham sân si mạn, đuổi theo cái bóng mà không biết. Giáo dục trẻ là phải giáo dục chúng từ nhỏ, cái gì có giá trị, đạo đức nhân cách mới là thứ lâu bền, mới mang lại hạnh phúc cho chúng về sau. Còn không nên suốt ngày nhắc với chúng về điểm số, tiền bạc. Vì những thứ đó vốn không đảm bảo cho chúng một tương lai chắc chắn.

    Sau đó trong cuốn đường xưa mây trắng lại nhắc rằng "Con người sống trong vô minh mà không hiểu được là cuộc sống vô thường và vô ngã, chính vì vậy nên mới khổ đau". Làm thế nào để thoát khỏi khổ đau, không phải mọi khổ đau đều có nguyên nhân của nó. Vậy để giải quyết được khổ đau thì phải giải quyết tận nguồn của khổ đau. Mà không phải lúc nào một quả đều do một nhân, mà mọi sự đều có duyên với nhau. Bị tế bào ung thư cắt đi không hết bệnh, mà phải tìm nguyên do của tế bào ung thư trị tận gốc, không có nguyên do gây ra tế bào ung thư, thì vốn dĩ bệnh ung thư không tồn tại, nên không cần phải chữa.

    Chưa đạt đạo được bao nhiêu, mà đọc những bài tâm sự đó, trước đây mình mê man, giờ mình nghĩ là muốn chữa bệnh thì phải biết bệnh và lí do mang bệnh mà chữa. Lí do đó không cao siêu mà ở tự tâm sinh ra cả. Cô ấy xinh nhưng mà hơi nghèo, cô ấy xinh nhưng mà quá thông minh giỏi giang, anh ấy được nhưng mà quá ngốc,.... tất cả đều do tà kiến sinh ra cả, là do mình không đủ bao dung để chấp nhận và tôn trọng yêu thương người khác, sự yêu vẫn là yêu trong mê muội...

    Haizzz, suy nghĩ,...
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Đoạn dưới này là nghe được, chí ạ...:-)
    "... muốn chữa bệnh thì phải biết bệnh và lí do mang bệnh mà chữa. Lí do đó không cao siêu mà ở tự tâm sinh ra cả. Cô ấy xinh nhưng mà hơi nghèo, cô ấy xinh nhưng mà quá thông minh giỏi giang, anh ấy được nhưng mà quá ngốc,.... tất cả đều do tà kiến sinh ra cả, là do mình không đủ bao dung để chấp nhận và tôn trọng yêu thương người khác, sự yêu ấy vẫn là yêu trong mê muội đấy thôi ...."
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126

    Đoạn cuối rất hay! Mình cũng thấy vậy.
    Theo ngu ý của Diva thì BS không được thông minh cho lắm nên cái đoạn bôi đen là gì không hiểu rõ. Thế nào là Vô Thường, Vô ngã? rất khó hiểu

    BS luôn hiểu cuộc sống là rất công bằng và luôn luôn có vô vàn cơ hội tốt. Chỉ có điều mình có khả năng nhìn thấy hay không thôi. Nếu nhìn thấy được mình có thể tạo ra may mắn và rất nhiều điều thú vị khác.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình đọc phượng ẩn thiên hạ. Cũng giết thời gian.

    Mình bỗng dưng suy ngẫm tới chuyện ngày xưa, hồi mình còn bé.

    Lúc ấy mình 5 tuổi, nhà mình chuyển từ Bắc về quê, mình nhớ cánh cửa nhà cũ khi nó đóng lại, nhớ mình lúc ấy là một đứa trẻ con 5 tuổi tóc ngắn ngồi trên capo xe ô tô.

    Về quê, nhà mình giáp với hàng xóm qua một dậu râm bụt. Hàng xóm đó thân thiết với bố mẹ từ trước, cũng là viên chức nên gia đình rất gia giáo. Chỉ có một đứa con trai duy nhất.

    Cậu nhỏ ấy từ nhỏ rất hiền lành, hơn mình có 1 tuổi, nhà hàng xóm lại có 2 cây ổi rất to. Bố mẹ mình lại chỉ mình sang chỗ đó chơi không bị mắng nên ngày nào mình cũng lê la sang nhà hàng xóm chơi cả.

    Lúc ấy mình cũng rất thích ăn ổi nữa.

    Cậu ấy cũng ít khi ra ngoài chơi, nên chơi nhiều nhất với mình, ô quan nhảy lò cò,... có đợt mình thấy cậu ấy có 2 đôi tai rất to, rất tò mò cầm kéo, thế mà cậu ấy khóc bù lu bù loa lên, hậu quả là mấy ngày sau mình chẳng dám sang chơi nhà, hôm sau sang bị mắng là ko được bắt nạt @ D nhé. Hehehe.

    Kí ức của mình là trèo cây, bắt ****, bắt ve, chơi dây, chơi đủ trò.

    Còn cậu ấy là hòn ngọc trong tay chạm vào sợ đau, chiều chuộng mọi sự.

    Mình nhớ nhất là chuyện có một độ mình thích chơi bài ăn vòng, vòng có thể kết làm dây dài để nhảy dây nên mình rất ham. Cứ hở ra phát là trốn đi chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm. Mà buồn lòng là đánh toàn bị thua. Nhưng càng thua càng đánh.

    Đến một ngày, cậu ấy chắc thấy mình lâu ngày không qua chơi, nên đi tìm mình thấy mình đang chơi quên trời quên đất nên cũng xông vào chơi với mình. Giống như một phép màu vậy, cậu ấy chơi toàn thắng, thắng hết của tất cả mọi người. Thắng rồi cậu ấy đưa hết cho mình nói mình giữ.

    Sau đó bố mẹ mình cấm mình chơi, mình lại thích vòng để kết dây phát điên ấy. Thế nên cậu ấy lại đi chơi giúp mình.

    Trong kí ức mình nhớ mãi cậu ấy sáng qua gọi V ơi, sau đó cầm một ít đi chơi, đến tối về lại mang về cho mình rất nhiều, nhiều không xuể,... hồi đó chiều nào mình cũng ngồi chờ cậu ấy đến đưa cho mình mới chịu ăn cơm.

    Cảm giác đó thật là vi diệu.

    Sau này lớn lên rồi, mỗi khi nhìn cậu ấy đằng xa, mình đều nghĩ đến lúc vi diệu thời còn bé ấy. Cậu ấy vì mình mà chơi vòng, lại sáng lấy một ít đi, chiều mang về rất nhiều, như thể mình là một cô vợ nhỏ bé. Nhưng mà lớn lên rẽ nhánh mỗi người đi một hướng khác.

    Cậu ấy vẫn là công tử được chiều chuộng, làm gì cũng như ý. Còn mình lại quá bận rộn để có thể chơi cùng cậu ấy.

    Bố mình cũng xây một bức hàng rào cao gần 2m chia cắt 2 nhà.

    Cho đến năm lớp 9, một lần mình khóa xe rồi làm rơi mất chìa khóa. Cậu ấy trở nên vô cùng nổi tiếng trong trường. Mình đi tìm cậu ấy, và mình không biết sửng sốt làm sao, khi cậu ấy chỉ với thứ gì rất nhỏ chỉ quay chưa đầy 30s và khóa đã mở. Mình nhìn cậu ấy và rét run trong lòng, một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp.

    Từ một đứa trẻ con ngoan ngoãn, vì được chiều chuộng sinh hư, nên trở thành một đứa kẻ cắp, sau đó thành nghiện, sau đó là buôn bán heroin, sau đó là đi tù 2 năm.

    Trong suốt thời gian sau này, mình không gặp cậu ấy nữa.

    Nhưng lần năm lớp 9 đó, mình đã viết một bức thư cho cậu ấy, trong đó nói cậu ấy hãy quay đầu. Hãy yêu thương bố mẹ học hành thật tốt. Nhưng sau mình đã không gửi bức thư ấy đi. Mới học lớp 9 thôi, mà mình đã biết một bức thư không thể làm được gì, cậu ấy vẫn sẽ bị giam cầm trong đó, vì luôn được chiều chuộng, cậu ấy cắm xe của người khác, bố mẹ cậu ấy sẽ đi chuộc về, cậu ấy hít ma túy cậu ấy vào tù vì trộm cắp, bố mẹ cậu ấy vì cậu ấy mà chạy chọt...

    Nhưng hôm nay mình nghĩ suy về kí ức thời chơi vòng của mình. Trẻ con chơi vui, vì mấy chiếc vòng không có giá trị gì mấy. Nhưng ngày xưa mình đặc biệt thích, dù nếu mình ko có, mình vẫn có thể chơi nhảy dây được. Một trò chơi, để giành lấy thứ mà mình muốn thắng, mà thứ đó không để làm gì cả. Để vứt đi mà thôi.

    Cuộc đời mình cũng như trò chơi vòng đó, nó lớn hơn, phức tạp hơn. Nhưng mình cứ cố gắng có được thứ chỉ để vứt đi. Hình dung nếu tiền bạc danh lợi giống như vòng, thì nếu không có nó mình vẫn sống tốt vật ngoài thân cả thôi.

    Chỉ vì cứ vô minh đeo đuổi phù du.
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    Thật bỗng dưng.... Bỗng dưng thôi mà.... Bỗng dưng, hôm nay mình nghĩ suy về một ký ức- kí ức của cái thời chơi vòng của mình cùng chúng bạn. Trẻ con chơi vui, chỉ vì mấy chiếc vòng không có giá trị gì mấy. Nhưng ở những tháng ngày thương mến, long lanh ấy, mình lại đặc biệt thích thú; dầu rằng nếu mình không có chúng thì mình vẫn có thể chơi nhảy dây với lũ bạn, vẫn có thể vui cười nắc nẻ với suốt những ngày thơ ngây như thế....
    Một trò chơi của những ngày xưa ấy.... Ở đấy, mình và lũ bạn đã hăm hở cố giành lấy những chiến thắng để có được cái thứ mà rút cuộc cũng không để làm gì cả. Đúng là rút cuộc, chúng cũng chỉ để vứt đi mà thôi....

    Cuộc đời mình hình như cũng như trò chơi vòng đó, nhưng có lẽ nó lớn hơn, phức tạp hơn? Mình đã luôn cố gắng đẻ có được những thứ rồi lại chỉ để vứt đi? Có phải tiền bạc, danh lợi ... cũng có gì gần giống như những chiếc vòng kia? Không cần có chúng thâtrj nhiều, hình như mình vẫn sống tốt?

    Hình như mình đã nghe được từ đâu đấy, "vật ngoài thân cả thôi"?

    Chỉ vì cứ vô minh mà ta cứ đeo đuổi mãi phù du; bận lòng mãi với phù vân?



    :-)
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mệt quá, hic hic hic

    Mình lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên học thiền.

    Đêm qua không ngủ được, mà sáng thì 3h sáng phải dậy để tọa thiền. Sau đó là các thời khóa liên tiếp nhau.

    Hay nhất là được nghe một Bậc Thượng Tọa giảng pháp. Có một em đứng lên hỏi câu này " Bạch thầy, con với cả một nam phật tử có tình cảm với nhau, nhưng mà người phật tử ấy trong tương lai có ý định xuất gia, còn con lại muốn cuộc sống phàm tục. Trong lòng con thấy rất lo lắng và mệt mỏi, mong thầy chỉ giúp cho con.

    Thầy kể câu chuyện về một thầy sa di được một nữ khách gặp rồi đem lòng yêu. Nữ khách đó tìm thầy sa di rồi bị từ chối. Mấy lần né tránh, nữ khách mới nói ""những kẻ tu hành như ngài thật là lạnh lùng, không biết tình yêu là gì". Thầy sa di đáp "Tôi có một tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, yêu cả chúng sinh và nhân loại, đâu chỉ yêu riêng phận má hồng". Hehehe

    Thầy giảng giải sự khác biệt giữa tình yêu phàm trần và tình yêu thánh. Rồi thầy nói về vô thường, duyên phận. Sau cùng thầy nói, nam phật tử đó với con đều hiểu về yêu cả, nhưng 2 người yêu khác nhau, con yêu tình yêu phàm trần là chiếm hữu, chấp nhất, ích kỷ,... còn tình yêu của người nam kia khác. Sao con lại bắt người nam đó phải bỏ tất cả để chỉ yêu mình con, dù có bỏ hết vì con, sau này vô thường, tình cảm như con sông lúc vơi lúc đầy, liệu kéo dài được bao lâu. Nên con cứ thuận theo tự nhiên, ko nên lo trước tương lai làm chi.

    Thầy thật là đáng kính a,

    Ăn cơm nhà chùa 3 bữa, cơm chay rất đạm bạc. Mình nghĩ là mình ăn chay, nhưng mà chay mà đạm bạc như các vị Tăng ni ở TVTL TT thì có lẽ là mới lần đầu. Các bậc đại sư đáng kính
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Em cũng lên TVTL TT vài lần rồi. Lần thì dự lễ cưới của đứa em họ. Lần thì lên lễ Phật, ngao du....
    Nhớ lần dự đám cưới, ăn cỗ chay. Các thầy trên í bảo, ăn cũng là một phép tu. Mấy chàng đi theo tụi em thì chẳng ý tứ gì, người ta mới bắt đầu hướng dẫn ăn, uống thì các chàng đã ào ào ăn, ào ào gắp, ừng ực uống. Chỉ có tụi em là ý tứ, chậm rãi, từ tốn đến tận cùng bữa ăn í thôi....
    Cơ mà em vẫn thăc mắc.... Đã ăn chay, đã tránh thịt, tránh sát sinh sao vẫn cứ làm mấy đồ chay gợi đến thịt, đến sát sinh thế ạ? Nào là giò, chả "giả vờ", nào là thịt gà "giả vờ", các món thịt "giả vờ"....:-) Chứng tỏ chúng sinh thật khó khăn trong sự luyện tập để nguôi ngoai những thói quen của đời phàm tục, chị nhỉ?

    Hôm í, một chàng trong thuộc cái nhóm "ào ào ăn, ào ào gắp, ừng ực uống" í lại còn oang oang trong Tam Bảo, 'ôi chao, tôn giáo đúng là tiếng thở dài của tầng lớp cần lao!" . Bị em lừ mắt cho phát, chàng này đi như chạy ra ngay khỏi cửa. Lúc trở về HN hôm í, chàng í không dám ngồi hàng ghế gần chỗ em, chị ạ.:-)
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Giả này giả kia đều là nghệ thuật ẩm thực cả em ạ. Lưỡi là một trần, mà trần thì vẫn còn với thức ý phân biệt ngon dở, xấu đẹp.

    Các Tăng ni toàn cơm cháo rau dưa vì họ quán được trần, tu được tâm không chấp trước, không phân biệt,...em chắc ăn cỗ nên không được Thầy chủ trì làm lễ, khi ăn các Tăng ni đều lễ, cơm này do ai mà ra, do người nông dân làm ra, mồ hôi công sức khó khăn biết bao, nên phải biết ơn khi ăn. Áo do ta mặc do đâu mà có,...

    Còn đại chúng vẫn còn lòng trần, vì lưỡi và ý khó kiểm soát, nên họ chế biến món ăn chay vừa giữ được giới, lại tránh được sát sanh. Vậy đâu có gì sai đâu ?

    Họ đâu nói theo phật là ngay lập tức thành thánh chúng ăn dưa cả năm vẫn lạy tạ ơn hàng ngày vì có cơm ăn.

    Tà kiến e ạ :(
  9. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Vâng, em thấy chị cũng đã tự cất được những bước đi đầu tiên trên con đường đến với bình yên, tự tại rồi. Tuy nhiên, con đường này chắc là con đường thiên lý đấy, chị ạ. :-)

    Em cũng đã và đang theo đòi học hỏi về các tôn giáo, tín ngưỡng, chị ạ. Riêng về sách liên quan đến Phật giáo, em có những cuốn sách như sau. Nếu chị thấy muốn đọc mà lại chưa có chúng thì chị cứ lên tiếng nhé. Em vừa đếm lại, được 47 cuốn, chị ạ.
    Chị có cuốn nào thú vị thì cũng giới thiệu cho em với nhé.



    SÁCH VỀ PHẬT GIÁO CỦA pHÍ tHỊ lÌN:

    1- Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



    2- Thiền và Phân tâm học.



    3- Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848- 1883).

    4- Lịch sử Nhà Phật.

    5- Luận bàn Minh triết và Minh triết Việt.




    5- Phật giáo- Tri thức cơ bản.

    6- Phật Giáo Hào Hảo- Tri thức cơ bản.




    7- Đại cương Lịch sử Văn hóa Việt Nam. Tập 2- Phật giáo và Đạo giáo trong văn hóa Việt Nam.



    8- Văn hóa Việt Nam- Những điều học hỏi.

    9- Bản sắc Văn hóa Việt Nam.

    10- Lãng du trong Văn hóa Việt Nam.

    11- Thần, người và đất Việt.

    12- Văn hóa cổ truyền Việt Nam (Lịch, Tết, Tử vi và Phong thủy).



    13- Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ.



    14- Lịch sử Phật giáo.





    15- Một số vần đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á.

    16- Việt Nam văn minh sử.




    17- Mi Tiên vấn đáp.

    18- Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

    19- Mật mã tâm linh.

    20- Bí ẩn những nhà ngoại cảm Việt Nam.

    21-Một thế giới khác.

    22- Bàn về Hạnh phúc.

    23- Quyền lực đích thực.

    24- Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

    25- Đạo đức học phật giáo/ Dẫn nhập ngắn.

    26- Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

    27- Văn hóa tâm linh.

    28- Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam/ Kỷ yếu Hội nghị KH.




    29- Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

    30- Tôn giáo với đồi sống chính trị- xã hội ở một số nước trên thế giới.

    31- Tín ngưỡng và Văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam.



    32- Những bài viết về Tôn giáo học.




    33- Tôn giáo với Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

    34- Tôn giáo- Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay.

    35- Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam- Lý luận và thực tiễn.



    36- Cơ duyên tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay (qua một số tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ).

    37- Tôn giáo và quan hệ quốc tế.

    38- Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

    39- Tín ngưỡng, tôn giáo và thực tiễn chính sách tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

    40- Những khía cạnh Dân tộc- Tôn giáo- Văn hóa trong Tam Giác Phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia.

    41- Kinh Báo hiếu và Vu lan.

    42- Mấy vấn đề về Phật Giáo trong lịch sử Việt Nam.

    43- Âm dương cuộc sống đời thường.




    44- Tôn giáo trong văn hóa Việt Nam



    45- Nghiên cứu biểu tượng- Một số hướng tiếp cận lý thuyết.

    46-Nhân Học Văn Hóa Việt Nam- Tiền đề và phương pháp tiếp cận.

    47- Cẩm nang tu đạo.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thank e nhé,

    Sách chị đọc khác với mấy sách kia một chút. Nếu e thích thì có thể đọc mấy cuốn sau

    1. Phật học tinh hoa
    2. Đường xưa mây trắng của Thầy Thích Nhất Hạnh
    3. Bụt là hình hài, bụt là tâm thức của Thầy Thích Nhất Hạnh
    4. Hơi thở trị liệu và nuôi dưỡng của thầy Thích Nhất Hạnh
    5. Tây Tạng Huyền Bí
    6. Hành trình về phương đông ( dịch giả Nguyên phong)
    7. Chuyển pháp luân (Lý hồng trí)
    8. Con đường tới nhân sinh hạnh phúc ( Thái Lễ Húc 4 cuốn)

    Những sách trên thì có lẽ đọc theo thứ tự cuốn 6, cuốn 5 rồi cuốn 8, cuốn 1, cuốn 2 và cuốn 7. Sau đó mới đọc sách chuyên.

    Không biết em đã đọc suối nguồn chưa ? Nên đọc trước

Chia sẻ trang này