1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Chị cũng cần dành thời gian tìm những niềm vui trong chính đời sống hằng ngày, quanh mình, chị ạ. Những đám mấy ngũ sắc của tôn giáo cũng dễ làm cho ng ta lạc mất lối về.:-)
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay e mình nói với mình là em muốn chuyển việc, em muốn nghỉ việc.

    Mình liền nói với em mình, nếu em thực sự tĩnh táo và bình tĩnh rồi thì hãy làm điều đó.

    Em mình có những tập khí như ngàn người xung quanh.

    Hám danh và hám lợi, hám tiền bạc, danh vọng. Lại chưa từng được đào luyện như mình, đủ để hiểu rõ mọi thứ quá phù du.

    Ngồi nghe nói mình ăn chay thì sẽ cong môi lên chê bai dè bỉu, một con bò ăn cỏ đấy, nếu ko phải là chị gái.

    Chính vì mải mê trong danh vọng tiền tại vậy nên nếu vứt bỏ thứ đeo đuổi đó, có phải rồi sẽ khổ đau gần chết không ?

    Nên mình nói với em mình thay vì vấp ngã mà ngã quỵ, thì hãy kiên cường bước lên.

    Một người như em, phải xông pha trong cuộc đời, mới thấy hạnh phúc. Còn nhiều tập khí thế, lúc buồn buông bỏ rồi chạy trốn mấy lúc mà thôi. Những thứ thanh đạm không chạm sâu vào em được. Nếu có thì cũng chỉ là từ chỗ khổ này sang chỗ khác.

    Nên mình thuyết rất nhiều, tất cả đều là không được bỏ cuộc.

    Một người bạn của mình nuôi chí xuất gia. E ấy đi mấy năm, nhưng không có pháp danh, hỏi ra em ấy nói em xuất gia rồi lấy pháp danh một lần luôn.

    Mình liền nói với em ấy

    Có nhiều người học qua đạo phật, liền tưởng ngay ngày mai mình thành phật được, nên liền ngay lập tức xuất gia đi tu.

    Lúc ấy là do cái tâm tham thành phật chi phối mình, lên núi rồi dăm bữa sẽ chẳng thành gì được cả. Phật không ở ngoài, không cần đi ra ngoài tìm phật, tìm trong tâm ta. Rèn giũa tới ngày phải đi thì liền đi đi.

    Những hạt nhân xấu xa trong tâm mình còn tồn tại, lên núi rồi nó không biến mất được đâu, nó không có cơ hội biểu hiện, nó ở trong mình không mất đi, nó sẽ khiến mình dù có lên núi vẫn vô ích.

    Nên thay vì mơ tưởng tới xuất gia, thì giữa đời này sửa mình cho tốt đã.

    Tâm người ta có trạng thái luôn nóng vội, muốn được ngay.

    Cơm muốn ăn còn phải nấu kia mà, còn những xấu xa vô lượng kiếp đến giờ, đâu thể lên chùa là hết được.

    Mình sẽ yên tĩnh mà sống thuận theo tự nhiên. An lạc và hạnh phúc !!
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay bị rủ đi tham gia nấu cơm từ thiện, mình liền đi. Đến nơi thì lại chuyển sang sữa và hoa quả.

    Mình thấy buồn cười gần chết, mình trước đến nay luôn vụng về, cả đời còn chẳng bao giờ bước chân vào bếp, nhưng mà nhìn các em ấy, mình thấy còn khủng khiếp hơn, đúng là nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết thành phá hoại. Cái câu này mà phân tích ra chắc dài tới mấy chục trang giấy.

    Nên mình đành làm mẫu, dưa thì cắt này, chôm chôm bóc này, xoài cắt như này, dứa cắt này, thanh long cắt này,... các em ấy liền học theo cắt, mấy chú nam cũng rất nhiệt tình, chăm chỉ cắt theo.

    Mình nhận ra được con người rất là ấu trĩ, em ấy dùng dao cắt chôm chôm, mà dao thì bận làm việc quan trọng hơn, nên mình chỉ em ấy cách bóc, rất đơn giản, nhìn vào đường vân bóp nhẹ, quả chôm chôm liền tách ra làm đôi. Nhưng mà em ấy vẫn cắm cúi dùng đầu 2 ngón tay để bóc vỏ, một lúc thì thấy đau tay, nên thấy lúng túng nhưng mà vẫn không chịu thử cách được chỉ dẫn mà người khác đang thoăn thoắt làm.

    Làm xong dọn xong rửa xong mọi người mang vào viện còn mình thì đi lang thang qua bờ hồ, lên lăng bác, lên hồ tây ngắm một buổi chiều xuân rất đẹp, đẹp đến cảm thấy mình như hòa vào với cảnh đệp này.

    Sau đó mình quyết định đi garden ăn teobokki, từ ngày phát hiện món bánh gạo ở garden nấu có mùi vị ở seoul mình hay qua ăn, dù mình nấu mùi vị ngon hơn nhiều, hé hé hé. Tự mua một vé fast and furious 7

    Tối xem xong sẽ xuống k-mart mua nguyên liệu về tự sướng.

    Mai đi nghe thầy giảng pháp.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mấy em ấy vào viện K, nghe đó là một cảnh tượng rất nhiều cảm xúc

    Mình thì lại xem FF7.

    Nghe nói hay lắm.

    Mà mình xem chẳng thấy hay gì cả.

    Có thể quá khứ mình đã từng thấy những bộ phim như thế này giải trí.

    Nhưng mà giờ thì mình thấy thật thất vọng.

    Không có tính nhân văn nào trong bộ phim này.

    Một bộ phim với những siêu xe, vũ khí tối tân, những cuộc rượt đuổi chạy theo những thứ chả có ý nghĩa gì, rồi giết nhau, giành nhau, bắn phá phá hoại mọi thứ, mọi thứ tan hoang đằng sau mỗi hành động của mỗi người, những người đi đường hoặc bị mệnh danh là kẻ ác có thể chết thế thân cho kẻ anh hùng. Chả có anh hùng nào, chả có kẻ ác nào. Chỉ là những kẻ mất trí đang giết hại nhau và tàn phá mọi thứ.

    Người diễn viên chính vì thiệt mạng khi đóng bộ phim vô nghĩa này, mà được người ta vinh danh. Một cái chết vô nghĩa và vô ích tới không gì vô ích hơn.

    Anh ta sống trong thế giới bom tấn, rồi chết trong bom tấn, cái chết của anh ta được người ta trân trọng. Nhưng mà, cũng chỉ là do một đống người muốn giải trí, nên có người đi đóng phim, nên có người chết để cho nhiều người mãn nhãn, ko phải mãn nhãn vì thứ gì đó tốt đẹp, mà là cảnh lãng xẹt hào nhoáng phá hại hoành tráng, đạo đức con người xuống cấp tới bao nhiêu mà có thể ngồi hưởng thụ bao nhiêu sự dã man vô nhân đạo ấy mà thấy thỏa mãn rồi khen hay và nói nó có tính nhân văn ?

    Nhân văn của con người đáng sợ quá.
    HKAGZ thích bài này.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Trên HBO đang chiếu bộ phim thế giới ngầm. Về gia đình Mafia kì cựu, bố già kì cựu được bảo vệ theo chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI do làm chứng đường dây của mình.

    Trong phim có một đoạn làm mình nhớ mãi, nước trong đường ống nước chuyển sang màu nâu đen vợ liền bảo ông gọi người tới sửa.

    Ông ta liền lập tức gọi người tới sửa, ngươig thợ ống nước tới muộn và rất vênh váo, anh ta nói phải bỏ tiền thay đường ống nhưng có thể do nguồn ống trung tâm, ông ta cần bỏ tiền, lại phải trả trước tiền, đặt lịch tới sửa anh ta sẽ tới sửa.

    Bố già trải qua những chuyện như vậy viễn siêu so với anh ta tưởng nên ông ta dần cho anh ta một trận tơi bời, sau đưa anh ta vào viện.

    Ông nói, anh sao chịu nổi một thằng vòi tiền huyêng hoang mà không đảm bảo sửa xong nước sẽ trong ?

    Hôm sau ông ta lên gặp ông thị trưởng, ông ta không muốn nghe.

    Ông rất bực, ông ta nói trong nhiều trường hợp im lặng cũng là tội ác.

    Sau đó ông tự đi tìm hiểu, thì do là nước thải của một nhà sản xuất phân bón trong thị trấn. Ông ta liền đến nói chuyện với ông chủ, lão ta nói bận đi xe máy ra sân bay.

    Trước tình cảnh ai cũng biết nhưng dửng dưng, ông ta đã hành xử theo cách mafia, nện cho ông chủ một trận thừa sống thiếu chết và hỏi cách giải quyết vấn đề.

    Khi chúng ta im lặng cũng là tội ác.

    Những kẻ mafia đó bị gọi là đại diện cho cái ác nhưng nhiều khi hành động ác đó còn mang tính nhân văn hơn cả vạn lời nói và hành động đạo đức. Khi nói mà không được thì bạo lực là cách xử lý nhanh nhất.

    Mình hiểu ra là mình đang tự cho mình phán xét người khác bằng bề nổi của ác và thiện. Chẳng có ác và thiện, chỉ là trò chơi vô bổ của con người.

    Họ luôn nói tôi bận rộn lắm, không có thời gian, rồi họ chạy đua chỉ để làm những việc vô nghĩa lí. Chẳng có điều gì khiến ta lại phải chạy đua như vậy cả, ngoài kia chim hót, cây xanh, nắng đang tỏa, hãy dừng lại ngắm chúng để thấy sự diệu kỳ của cuộc sống và cảm ơn vì mình đang tồn tại. Không có gì đáng để ta vội, chính ta đang tự tạo cho ta sự bận rộn đó

    Bận rộn như trong Ff7, đi phá hoại, đi giành nhau, tranh nhau, thể hiện với nhau, giết nhau, đánh nhau,.... nếu tất cả mọi người đều bỏ qua lợi ích thì thế giới này đã là thiên đường tịnh độ rồi

    Ngồi ngẫm ra thì Chư Thiên họ nhìn nhận con người thật hèn kém, xấu xa, vô minh. Thật là tạo hóa sinh ra anh và những người xung quanh, vốn có thể sống hạnh phúc đầy đủ, nhưng họ lại lao vào giết nhau giành nhau so đo với nhau phá hoại và hỗn loạn, thế thì anh đâu có thể làm gì khác ngoài cười xá nói con người thật vô minh.

    Chính bản thân họ lúc tĩnh lặng lại sẽ thấy được, nhưng họ vẫn tiếp tục xung động náo động phá hoại, họ gọi đó là có tính nhân văn, đạo đức, bằng ngàn từ mĩ miều khác.

    Tĩnh lặng họ sẽ nhận ra thế nào là nhân văn.
    HKAGZ thích bài này.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lôi được thằng em trai đi nghe pháp, hỏi chuyện thấy thằng cu rươm rướm nên mình mới ngồi tựa vào vai nó an ủi.

    Quên béng đang ở chỗ của các phật tử, cấm trai gái đứng gần nhau. Thế là thấy đt của thằng Ku H, mình vẫn không hiểu ra vấn đề mà hồn nhiên, em trai của chị. Hé

    Trách gì mắt của cái bọn kia cứ nhìn mình mắt tròn mắt dẹt, ai bảo nhìn mặt trẻ, xứng đôi với đứa sinh năm 9x

    Các thầy đi hoằng pháp, chủ yếu là giảng về mê tín dị đoan, gieo rắc lòng tin,... haizzz, bởi vì chính bản thân các Thầy cũng tin.

    Trong hơn 16.200 ngôi chùa ở Việt nam có khoảng 60.000 tăng ni. Trong số các tăng ni có khả năng hoằng pháp là chỉ một ít, các chùa một năm hoằng pháp 1 lần cũng hiếm. Toàn các nơi để lễ nghĩa, cầu này nọ, tín ngưỡng.

    Tiếp tục về trình độ các tăng ni có khả năng hoằng pháp, trừ đi tông phái tịnh độ dạy cho người ta tin vào tây phương cực lạc, chỉ niệm phật a di đà mong vãng sanh chiếm đến trên 90% ở phía bắc và chiếm 80% ở việt nam. Còn lại một ít là mật tông chuyên trì chú, và còn lại là thiền tông và phật giáo nguyên thủy,...

    Trong các Thầy thiền tông đi hoằng pháp, 100 thầy thì may ra có 3 thầy là giảng về chính pháp, giảng về minh triết mà Đức Phật giảng dạy.

    Mình cũng chỉ biết rằng có muôn vàn pháp môn, nhưng 7 đời Đức Phật quá khứ và hiện tại đều chỉ tuyên giảng một con đường minh triết duy nhất.

    Tứ diệu đế, bát chánh đạo và thập nhị nhân duyên.

    Con đường giới, định, tuệ là con đường duy nhất dẫn tới giác ngộ giải thoát.

    Con đường minh triết này chỉ có ai đã từng kiểm chứng bằng thiền quán thì mới hiểu rõ hết sự vi diệu trong đó.

    Mắt con người chỉ nhìn thấy được những thứ phản xạ ánh sáng, tai chỉ nghe thấy những âm thanh trong khoảng từ 40 đến 100 đề xi ben,.... những thứ không phản xạ ánh sáng con người không thể thấy, sâu hơn nữa là ánh sáng phản xạ tạo thành sóng ánh sáng, những bước sóng này tùy thuộc mức độ mà có màu lam, chàm, tím,... như cầu vồng sau cơn mưa thường xuất hiện,.... màu sắc này khiến ta đưa ra khái niệm rồi tin chắc vào đó, ta nói màu trắng nghĩa là trắng, tưởng như có thể sờ được, nhưng nó chỉ do ta đưa ra khái niệm dựa trên kinh nghiệm,....con chó vốn chỉ thấy 2 màu trắng đen, con người thấy muôn vàn màu, con chó thấy xương và *** là lẩu là mắm, con người thấy nó là bẩn thỉu, chư thiên thấy bông hoa là xác, con người thấy đẹp liền chưng.

    Con đường giới định tuệ, giúp con người trong thiền quán thấy rõ chân tướng của mọi vật, quan sát thấy tất cả mọi sự đều do tâm diễn biến ra, dựa trên sự tham sân si của con người, mà cách đối trị là từ, bi, hỉ, xả và muốn vậy thì phải thọ trì 5 giới luật cơ bản nhất. Khi tâm yên lặng, trí tuệ sẽ tới, sẽ giúp biết thế nào là chánh,... là một chuỗi tương tác duyên với nhau mà hiểu được thập nhị nhân duyên sẽ hiểu mà đi ngược lại nguồn gốc cắt đứt được nhân tạo quả.

    Tất cả những gì Đức Phật dạy là niết bàn ở chính tâm, rèn giũa tâm cho sáng thì sẽ có trí huệ, có trí huệ sẽ khai mở tuệ giác, có tuệ giác sẽ giác ngộ, giác ngộ sẽ đạt được niết bàn.

    Không phải là những lời giảng như làm điều phúc điều phúc tới, đương nhiên nó sẽ tới, nhưng không phải là tôn chỉ và con đường đức phật chỉ dạy.

    Đức phật dạy rằng, tôn trọng người khác, và tôn trọng những lời họ dạy là khác nhau, hãy tôn kính người khác, nhưng những lời họ nói thì bản thân phải tự biết suy xét, tự có chánh kiến, không nên nghe bừa.

    Mình chỉ mong những người đã tìm thấy con đường minh triết đừng có lầm đường lạc lối.

    Thiếu hiểu biết mà nhiệt tình thành phá hoại, mình thấy các thầy đi hoằng pháp mà các thầy hoằng sai thì tạo nghiệp. Chưa biết phước đâu mà chìm nổi trong bể luân hồi khó thoát. Tham làm việc thiện cũng là tham, còn tham còn ái, còn tham ái tất còn khổ đau hạnh phúc diễn biến không ngừng, mãi mãi không đạt được giải thoát.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Em mình sẽ chuyển việc.

    Mình thấy thời gian trôi rất nhanh, chưa kịp làm gì ngày mai đã tới.

    Nói tới giải thoát thì rất xa, nhưng từ ngày biết đạo phật mình có vài điều tiến bộ

    Đầu tiên là luôn sáng suốt, lúc lo lắng, buồn rầu, căng thẳng, tính toán, so đo đầu óc làm quá nhiều việc một lúc nên nó sẽ không hiệu quả, lúc thấy mình đơ, lúc thấy ko nghĩ được ra gì, lúc ngẩn ngơ. Nhưng lúc nào cũng thấy vui vẻ, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, không đau đầu vì so đo suy diễn được mất, đầu óc rất sáng suốt, làm mọi việc rất nhanh. Đó là bí quyết của chữ định. Của trí tuệ

    Thứ 2, là hiểu được sự vô thường. Hiểu được mọi sự đều vô thường, chỉ có suy nghĩ thì lại luôn đứng yên một chỗ, mà thiền quán, thì còn thấy rõ, những suy nghĩ, vọng tưởng tâm hành cũng vậy, khởi lên rồi biến mất trong tích tắc, nhanh như tia chớp. Không có ngã, lại không có gì là thật

    Thứ 3, hiểu được những đặc tính của tâm, nhất là tâm suy diễn suy đoán, ví dụ đi uống cà phê với một cô gái, sẽ đoán là mình trong cảm nhận của cô ấy như thế nào, cô ấy có thích mình không,... đấy những vọng tưởng kiểu đấy sẽ biến một người thôg minh thành kẻ ngốc, một kẻ bình thường thành hâm, hành xử theo lối tưởng, lạy chúa, đó chỉ là đang tự đào hố chôn mình. Từ ngày hiểu được bản chất và tính chất của tâm, sẽ không còn làm khổ mình bằng trò ngu ngốc. Khi vọng tưởng tới, nói xin chào và có thể tĩnh lặng làm điều có ích hơn. Suy đoán ai đó ghét mình, yêu mình, không thích mình là điều vô ích và lãng phí năng lượng thời gian.

    Thứ 4, hiểu rõ vì tham nên có ái, vì tham ái nên sẽ tồn tại khổ đau và hạnh phúc. Nếu không có hạnh phúc thì sẽ không có khổ đau, vì chỉ khi biết khổ đau, người ta mới biết thế nào là hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc vĩnh viễn tồn tại với nhau. Mà hạnh phúc chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc rất ngắn ngủi vì lòng tham của ngũ uẩn là vô cùng lớn, không bao giờ biết hài lòng. Sự vô thường dẫn tới mọi sự luôn vận động, và đau khổ thì kéo dài hơn giây phút hạnh phúc. Hiểu rõ là vì sao mình khổ đau, vì mình tham, mình chấp, nếu không còn tham, còn si, còn sân, còn chấp thì đương nhiên không còn ái, không còn ái không còn sân si, không còn phân biệt, không còn chấp, không phân biệt thì đau khổ và hạnh phúc đâu có khiến ta đau.

    Đó, nên mình có được định lực hơn người khác. Sẽ không đến mức muốn chết đi, không có đau khổ như vậy, may ra có hạnh phúc đến chết đi mà thôi.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Có lẽ ngày nào đó mình sẽ viết tất cả những trăn trở của mình vào một cuốn sách.

    Cuốn sách có lẽ tên là con đường học đạo.

    Có thể ngộ tính của mình cao hơn một chút, nên vừa đọc là đã hiểu, nên giờ thấy con đường mình đi đơn độc làm sao.

    Mới vừa chạm được cái móng tay vào tinh túy của Phật học, mà cảm thấy dường như mọi điều mình nghĩ và nói đều lập dị. Nên ngoài giãi bày ở đây, thì cũng là im lặng.

    Đầu tiên là người ta nói Đạo phật có muôn ngàn pháp môn, mình nghĩ là Đạo phật được Đức phật tuyên giảng bằng nhiều cách khác nhau, vì nhiều người có căn cơ ngộ tính khác nhau, nhưng pháp môn thì chỉ có duy nhất 1, là con đường Tứ diệu đế. Ai đó nói Đạo phật có muôn ngàn pháp môn, như thiền tông, đại thừa, tiểu thừa, tịnh độ, mật tông,... thì có lẽ là nhờ vậy nên người ta có thể nhét pháp của người ta, lời của người ta, rồi nói pháp môn Đức phật dạy, ai kiểm chứng được, người đã nhập niết bàn cách đây 2600 năm rồi.

    Từ ngày hiểu Tứ diệu đế một chút, mình đã có nhận thức rất rõ về con đường Đức Phật dạy, lòng mình nhỏ hẹp quá không ? Mà mình chỉ thấy mỗi con đường đó mới là minh triết, ai có hỏi mình, mình chỉ trả lời được giống thế, còn lại là im lặng.

    Ngày xưa mình biết phật học nhờ đi ăn cơm chay, biết kinh vô lượng thọ nhờ đạo tràng trên hàng cơm chay, ban đầu đọc không hiểu, đọc mấy chục lần tưởng mình hiểu, hóa ra đó chỉ là đồ giả tinh vi mà thôi.

    Giờ mình tuyệt đối không đi đọc kinh đó, cũng tuyệt đối không tin vào pháp môn đó sẽ khiến người ta giải thoát.

    Tất cả nằm ở chữ tham, mình tham nhưng mình còn cố để biết là mình tham, còn những người khác không nhận ra mình đang bị tham làm cho mờ mắt.

    Họ tham được vãng sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà, vì trong kinh chép rằng cõi đó đẹp đẽ, thù thắng, muốn ăn mọi sự được mang tới trước mặt, nơi đó không còn đau khổ, họ trở thành có thần thông, cao quý.

    Nhưng mà, mình thầm nghĩ, những người muốn sanh về nơi cao quý thì bản thân họ sẽ trở thành cao quý được chăng ? Họ sẽ biến cõi Tịnh độ đó thành địa ngục. Vì họ chỉ niệm là được vãng sanh, làm thánh nhân rồi, lên đó bản chất con người vẫn thế, đầy tập khí, biết đâu ở dăm ba hôm thấy cõi Tịnh độ không có gì vui, hôm nào cũng như hôm nào, nên nhàm chán, nên bày trò cho gà bay chó chạy,... mình mà làm Phật A Di Đà mình cũng không rước phiền toái không giải quyết được về xứ của mình.

    Lòng còn đầy tham lại mong về cõi tịnh độ, họ không nhận ra được sinh ra làm người, được sống trên trái đất đã là điều vi diệu rồi, trái đất này có bao nhiêu điều kì diệu, bao nhiêu vẻ đẹp cảnh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành bày ra trước mặt họ ngồi một lúc cũng thấy nhàm chán, không cảm thấy mình đang ngồi ở thiên đường mà mải mê đi tìm thiên đường ở chỗ khác. Mong mỏi thứ được người ta nói là tuyệt vời lắm, chạy theo ước vọng đó, là đang chạy trốn khỏi nỗi khổ, nghĩ rằng ở cõi đó mình không còn khổ nữa. Mà đâu biết được rằng, tại đây cũng có thể thoát khổ. Vì con đường diệt khổ Đức phật đã dạy rồi.

    Này là khổ, nhân sanh khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ.

    Khi người ta hiểu khổ là do Tham sinh ra, khi người ta ở giữa đau khổ và hạnh phúc vẫn yên bình không dính mắc, thì dù ở địa ngục, trái đất hay cõi Tịnh độ đều như nhau mà thôi. Lúc ấy chẳng cần phải đi tìm đâu xa cõi tịnh độ làm gì.

    Mình thấy các chị ấy mê tín dị đoan, có lạy sai một phát cũng thấy ăn năn, mà không sửa thân tâm mình. Thấy thật là đáng tiếc.

    Tất cả ở chữ tham mà ra. Khi đã tham người ta mê mờ, khi đã mê mờ người ta đâu có nghe người khác nói. Người ta ngỡ mình đã tìm được đạo lớn. Ngỡ người ta ngày mai sẽ vãng sanh về tịnh độ tới nơi, rất nhiệt tình hăng say.

    Niềm tham đó còn, cõi tịnh độ còn rất xa, dù họ sẽ sống có ích lợi hơn, làm nhiều điều lành hơn. Nhưng mà họ làm vậy vì nghĩ là Đức Phật A Di Đà sẽ đón mình, đâu có biết làm vậy vì trau dồi tâm mình. Khổ thay.

    Nhìn họ mình vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ, cảm thấy mình thật xấu xa khi không cố nói với họ. Nhưng mà mình nói ích gì đây, họ sẽ ghét mình, sẽ xa lánh mình, sẽ kiên trì hộ niệm tụng kinh, lễ bái của họ. Họ nói, em biết gì mà nói chứ.

    Còn những người bình thường tham đắm trong danh lợi, tiền bạc mà nghe mình nói sẽ nói mình trên trời rớt xuống, không hâm cũng dở.

    Nên mình im lặng ngắm nhìn nỗi khổ của họ, và lời nói của họ làm sao để bớt khổ đây, thực ra họ không cần câu trả lời, họ chỉ cần ta lắng nghe họ kêu rên. Ta đưa cho họ câu trả lời họ sẽ chửi ta điên và lại tiếp tục rên rĩ nổi khổ của họ lớn lắm.

    Haizzz
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Một ngày lazy, không muốn làm gì cả.

    Đọc thấy trong tàng thức mình đang kêu gọi. Lấy chồng đi.

    Đọc thấy tàng thức của mình đang kêu gọi, hãy đắm chìm vào lạc, chiều chuộng bản thân, xem phim, đọc sách, ngủ nhiều vào, ích kỷ lo cho riêng mình thôi. Đừng bao giờ quan tâm cho người khác

    Haizzz,

    Đọc được mơ mộng trong tàng thức của mình. Nó đẹp lắm, nhưng nó chỉ do tàng thức huyễn hoặc ra, để dìm mình trong dục lạc. Nó nói này, làm cái này đi, mày sẽ hạnh phúc, này cái này đẹp thế kia mà, mày sẽ theo đuổi nó chứ ?

    Thực tế tình ái chẳng bao giờ đẹp như ta tưởng nhưng mà ta nghĩ rằng ngập chìm trong ái tình mới là điều đẹp đẽ, mới mang đến hạnh phúc dịu ngọt. Nên người ta lao vào cái đó, sau cái ngọt ngào lạc thoáng giây lại là đau khổ. Mải mê lừa mình, rồi mải mê chạy theo phù du.

    Mình thấy hạt giống ái trong tim mình quá lớn, nên đành để nó đau một lần để hiểu được huyễn tưởng nó mang lại ntn.

    Mình thấy khi một người yêu một người, nói mãi rồi thành nhàm, như người luôn tỉnh giác như mình, dù có giả vờ như ngu, thì vẫn luôn hiểu ra mọi sự không thật. Sau khi nói với nhau là gặp gỡ nhau, sau gặp gỡ nhau lại hẹn hò nhau, sau đó kết hôn với nhau, sau khi cái tưởng của tàng thức bị thua bởi ý thức quá mạnh mẽ hiện tại. Thì cả 2 người trong cuộc sẽ không còn chất men trong tình yêu nữa. Lúc ấy cái ý thức sẽ kéo theo đủ hệ lụy, và nếu thức nhận ra không giống tưởng thì tình yêu chấm dứt.

    Hình như đó là quy trình bất biến của yêu.

    Mình quyết định là mình sẽ có người yêu, trong dăm tháng tới.

    Cứ chìm trong ái để hiểu rõ ái. Còn mơ mộng về ái, thì sao thoát khỏi nó đây.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình một ngày cũng có bạn trai đấy.

    Nó không phức tạp gì cả. Chỉ cần hỏi và người ta ừ là được.

    Tình yêu của mình có lẽ sẽ không có cái mùi vị ích kỷ rồi khổ đến chết đi sống lại, mà giống với việc Bá Nha và Tử Kỳ.

    Rất nhẹ nhàng, rất yên bình, như là có một người bên cạnh chia sẻ, người ta không bao giờ yêu cầu mình này nọ, cũng không kì vọng gì cả, mỗi khi thấy bối rối liền nói là đang bối rối, buồn liền nói đang buồn, thèm ăn kem liền nói đi ăn kem.

    Có bạn trai không hề khó khăn như mình đã khư khư lâu nay. Mà có rồi lại buông bỏ được tảng đá mà mình đã mang rất lâu, vì sao lại không có ? Mình bình thường và ở độ tuổi xuân xanh kia mà.

    Thế nhé, như mọi người rồi nhé.

Chia sẻ trang này