1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Trưa nay đi ăn cơm mình gặp một em sinh năm 95.

    Em ấy đang là sinh viên năm 1

    Có vẻ lâu ngày gặp được người có thể chia sẻ. Em ấy nói với mình.

    Bố và mẹ em đều Thiền, ngày nào cũng ngồi Thiền vì rèn luyện sức khỏe. Em biết đến Phật học năm lên lớp 10, từ khi biết đến con đường này không hiểu sao em không còn mong muốn lập gia đình hay yêu gì đó nữa, chị thì sao ?

    Sâu bên trong chị vẫn còn mong có ai đó để chia sẻ, dù chị hiểu điều đó không quan trọng nữa.

    Nên thay vì để lúc chị yếu đuối, cái mong ước đó dẫn lối cho chị. Thì chị tự đi chìm đắm trước.

    Tối nay đọc thấy em ấy nói như một vị cao tăng trên FB thấy tâm phán xét, tâm phân biệt, tâm chấp, tâm hơn thua của mình làm mình mờ mắt. Haizzz, mức độ xấu xa ở cấp độ cao, nên khi thấy người ta nói đúng lảng tránh, trốn tránh, chán ghét nó.

    Haizz,

    Mình chợt nhớ hôm trước lên Thiền viện, quý thầy nói có một nhóc 16 tuổi, mình ấn tượng vì em ấy đẹp trai duyên duyên giống channeoy của exo. Nói với thầy là, thầy ơi học xong lớp 12 con muốn xuất gia.

    Thầy liền nói, quý quá, đại duyên nhưng con đã xin cha mẹ con chưa ?

    Em liền nói, ba mẹ con bỏ nhau lâu rồi, lâu nay con sống với bà cô.

    Quý thầy vì thế mà giảng thêm cho đám mình, sao để sống có ích, bao dung, từ bi, chấp nhận người khác.

    Người ta nói chán đời mới đi xuất gia. Là người ta tìm được đạo quá hay quá vi diệu, nên người ta thấy trên đời không còn thứ gì đẹp hơn là theo đuổi nó bằng tất cả sức lực.

    Ai cũng có phật tính, ai rồi cũng sẽ đi trên đạo lộ này, sau vô lượng kiếp lăn lộn truân chuyên, nếu như không bị rớt xuống cảnh giới thấp hơn, họ đều sẽ theo duyên đi tìm về chân tâm của mình. Con đường đạo lộ này có lẽ là con đường cuối mà họ sẽ phải bước đi trong mê mờ. Như lời Đức phật nói, trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối cùng. Còn rất lâu để tới cuối cùng, nhưng mình đã được dẫn tới con đường này.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mấy hôm nay ngồi Thiền nhập thiền vì nghe bài hát này thấy nhẹ nhàng thanh tịnh an vui.

    Nên tối qua về ngồi ngêu ngêu ngao ngao hát, lần đầu tiên trong 10 năm thuộc một bài hát, nghịch nghịch một lúc thì ra tác phẩm

    Há há há há

    Vài bữa nữa vào nghe lại chắc buồn cười muốn rụng răng

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/niem-an-vui-thai-van.MjpMseENFttW.html
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    mình không biết nhiều về đạo Phật nên mình sẽ chỉ nói chuyện 1 chút về pháp môn tịnh độ.
    cậu cũng như rất nhiều người kể cả tại gia và xuất gia đều hiểu lầm về pháp môn tịnh độ: cứ nghĩ rằng chỉ cần niệm thuộc lòng câu A Di Đà Phật là khi chết sẽ được vãng sinh về cõi tịnh độ, nào là đây là pháp môn dễ tu dễ chứng. Thực ra là không phải như vậy.
    kinh A di Đà có nói khi nào một người niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn, tâm không khởi 1 tạp niệm nào thì khi mình chấm dứt các nghiệp khi chết sẽ được vãng sinh về cõi tịnh đôj. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì không nhiều người có thể làm được và khi họ làm được thì tâm họ không còn ô nhiễm chấp trước, tâm không còn thị phi vô minh sẽ xoá sạch, Phật tính sẽ hiện rõ. Phật A Di Đà hiện ra đón rước là phật tính của người đó tự hiện ra như khi mây đen bị gió xua tan thì mặt trời tự nhiên sẽ sáng tỏ. Những người đó tâm không còn tham sân si, không còn ngã mạn tật đố thất tình lục dục. Những người đạt được điều đó thì bất cứ cõi nào cũng là tịnh độ. Như trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết ở phần đầu khi Xá Lợi Phất nghĩ rằng cõi Ta Bà này không thanh tịnh. Phật liền dùng ngón chân dí xuống đất thời tức thì ba ngàn đại thiên thế giới hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ như muôn ngàn thứ trân bảo hợp thành, chẳng khác gì cõi nước của đức Phật Bảo Trang nghiêm kết hợp bằng vô lượng bảo trang nghiêm công đức. Như vậy với người thấy được Phật tính cũa mình thì cõi nào cũng là tịnh độ cả.
    Có một thiền sư từng quả quyết: "nếu có bất cứ ai để tâm thanh tịnh chỉ quán 1 công án cho đến nhất tâm bất loạn không nghĩ đến điều gì khác mà trong vòng 7 ngày đêm không giác ngộ được ta sẽ chịu cắt lưỡi và đọa đời đời dưới địa ngục" Tổ_sư bên Tịnh độ cũng thế: thay vì dạy hành giả quán công án thì họ dùng 6 câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là 1 công án đơn giản để người tu quán 6 chử này. Điều quan trọng là nhất tâm bất loạn. Chỉ cần nhất tâm bất loạn thì sẽ thấy Phật tính thôi
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Có một trích đoạn kinh về chuyện ngày xưa Đức Phật có một đệ tử. Ông ta khá là ngốc nên mọi người dạy cho ông ta 4 câu nhưng ông ta lại không thể nào nhớ nổi 4 câu đó, niệm câu đầu thì câu sau quên, cứ thế nên bị các đồng bạn chê cười. Chuyện đến tai Đức Phật nên người liền tới và dạy cho người đệ tử đó một phương pháp khác, người đưa cho người đó một tờ vải trắng để người đệ tử ngày nào cũng đứng chà xát 2 tay vào tấm vải trắng đó dưới ánh nắng mặt trời. Người đệ tử đó rất ngốc nhưng mà một hôm ông ta ngộ ra và chả bao lâu thì đạt được giác ngộ đạt được đạo quả a la hán, có được trí tuệ thần thông.

    Câu chuyện này rất sâu sắc nếu phân tích theo cấp độ kinh pali, mình không ở cấp độ đó nhưng thể hiện những điều sau đây

    Bất kỳ ai dù là kẻ ngốc tới không thể nhớ nỗi 4 câu, thì trên con đường đạo không phải là bằng cấp, sự thông minh,... mới quyết định. Có muôn ngàn cách để con người ta đạt được đạo đó. Miễn là phù hợp.

    Phật pháp thiên về thực chứng, không phải nói suông. Họ luôn nói đạt được Nhất tâm bất loạn nhưng mà họ không hiểu vì sao nhất tâm bất loạn thì lại bỏ được tham sân si. Câu chuyện bức vải trắng của đệ tử này tham chiếu tới một câu kinh khác của Đức Phật, khi tâm chưa được thanh lọc như một tấm vải bẩn, còn khi tâm đã thanh lọc sẽ như một tấm vải bẩn được giặt sạch, những điểm đen ở trên đó sẽ dễ dàng được nhìn thấy, đừng lo lắng vì điểm bẩn quá nhiều, càng giặt thì nó sẽ càng sáng. Người đệ tử chà xát tay vào tấm vải trắng nên làm tấm vải bị nhuốm bẩn, ông ta rất ngốc nhưng dưới ánh mặt trời qua ngày này ngày khác ông ta đã nhận ra đạo lý sâu xa vì sao tấm vải bị bẩn, là do tay vò nát nó, sau đó ông ta hiểu được đạo mà giác ngộ.

    Nhất tâm bất loạn chỉ khiến người ta ngộ ra, những xấu xa sau khi tấm vải trắng được giặt sạch vẫn còn. Họ còn phải đi quãng đường rất xa.

    Khi họ đọc một câu kinh a di đà phật, họ đọc mà không giác ngộ ra điều kì diệu, họ lấy pháp môn ngày nào cũng đứng dưới ánh mặt trời chà xát tay vào tấm vải trắng, trong lòng chỉ nghĩ là đến thằng ngốc không nhớ nổi 4 câu chỉ ngày nào cũng làm mà chẳng lâu sau đạt đạo thì mình thông minh thế này ngày nào cũng chà sẽ sớm thành đạo thôi. Ngày nào cũng đuổi hình bắt bóng mong chà xát để được thành đạo. Thì có lẽ còn xa xôi lắm để nhận ra lòng tham làm mình mê mờ, vì mình không ngốc nên pháp môn đó vốn không dành cho mình, chỉ vì mình thấy người khác quá dễ dàng và nó quá dễ dàng nên cũng lao vào mà thôi.

    Đạo phật vốn không phải ở lí thuyết diễn giải vì nói đi nói lại chỉ có từng đó mà thôi, nói hoài chỉ vậy. Lúc nào bạn thực sự quan sát chứng thực bằng thiền quán hoặc cách nào đó, bạn sẽ nhận ra không cần phải nói nhiều làm gì, không cần phải nói sư phụ tôi là thằng ngốc chỉ chà xát vải trắng mà thành bậc a la hán, tôi chỉ cần làm như ngài thì cõi sau cũng được như ngài.
    --- Gộp bài viết: 18/04/2015, Bài cũ từ: 18/04/2015 ---
    Hôm nay mình thấy tim mình đập mạnh.

    Vì có người nhắn tin cho mình là 3h anh mời em đi xem phim nhé.

    Mình thích người ta thì phải, hay là tàng thức và ý thức đang tô hồng cho người ta.

    Mình không chịu thừa nhận, mình cảm thấy mình muốn đi, nhưng lại không muốn.

    Thằng cu bạn trai của mình thật là đáng buồn quá. Nó không chân thật gì cả, muốn nhưng nói lại không muốn, mất cả hứng.

    Nghĩ ngợi xem có đi xem phim không.

    Mình sẽ quán kỹ, xem mình ntn. Hé hé
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình tìm hiểu về dòng Mật Tông tại Việt nam.

    Có hiểu biết thì trong tâm sẽ không còn vì không biết mà tà kiến nói bừa nữa.

    Pháp môn rất hay, dù nói chung lại là đều phải dựa trên Tứ diệu đế và bát chánh đạo. Nghe nói nếu vậy thì sẽ rút ngắn được vài a tăng tì kiếp sớm thành phật.

    Sau khi quán thấy do nghiệp của con người nên thấy trái đất là khổ đau, còn các chư phật thì thấy con người đang ở cõi tịnh độ, nên họ theo đuổi trở thành phật ngay tại cõi tịnh độ này, đạt được thần thông ngay.

    Đọc một lúc mình thấy thành phật sớm khoảng mấy a tăng tì kiếp để làm gì nhỉ ? Có phép thần thông có gì hay ?

    Thứ mật tông đó thật là khác hẳn với đường lối nguyên thủy, sao con đường hanh thông không đi mà phải đi cái con đường khó đó làm giề nhỉ ?

    Làm phật làm giề nhỉ ? Theo suy nghĩ tự nhiên huân tập từ ngàn đời, mình thấy cái suy nghĩ của mình rất là dễ duôi. Nhưng mà sống chết hay trường cửu cũng đâu có quan trọng lắm đâu. Mình không có cái tham vọng đó, nên chắc sẽ nghĩ hoài không ra ý nghĩa của dòng truyền thừa đó.

    Suy nghĩ làm giề, kệ thôi. Ngủ thôi.

    Sống an vui cái đã, xa vạn dặm kia khi tới hẵng quan tâm.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Từ bỏ việc ăn chay quá nhiều.

    Từ hôm nay về sau ai muốn rủ mình đi ăn mặn mình sẽ đi.

    Mình không cố ép bản thân trong một chiếc hộp nữa.

    Mình thấy đơn độc.

    Vấn đề không phải tuân theo luật để làm cho ta thanh tịnh mà thanh tịnh vốn nhiều khi không do luật mang lại, vốn nằm ở tại trong ta.

    Ngộ ra một điều lạc loài này.

    Hết tuần này, mình sẽ đu theo mấy đứa kia đi ăn buổi trưa cho đỡ cô đơn. Hé hé hé
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Này em !
    Có phải khi mình mất đi hạnh phúc
    Thì mới hay hạnh phúc có trong đời.
    Có phải khi mình mất đi người mẹ
    Mới thật lòng gọi hai tiếng: '' Mẹ ơi ! ''

    …Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở
    Chân em qua không buồn ngắm một lần,
    Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ
    Nhìn phai tàn, rồi cúi xuống bâng khuâng..

    _Có một người trải qua lần hoạn nạn
    Mãi về sau khép lại '' cửa tâm hồn ''.
    Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng
    Ngọc châu và đôi mắt, quý nào hơn?

    _ Ai cũng sống bằng con tim, nhịp thở
    Mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầu
    Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu
    Trút hơi tàn... đời sống sẽ còn đâu!

    Có phải khi bên đời xa vắng mẹ
    Mình mới hay, Mẹ.. tất cả trong đời,
    Có phải khi cha tạ từ dương thế
    Cuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi?

    Em tôi hỡi! Hãy về hôn lấy Mẹ
    Ôm lấy Cha, thảo hiếu với huyên đường.
    Là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ
    Hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương...

    Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc
    Biết, vòng tay yêu dấu đã xa rồi,
    Em có biết tôi mơ hoài bé dại
    Được Mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi..?

    Thích Tánh Tuệ
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    1- Cảm ơn bạn đã gửi lại đây mộ bài thơ "đọc cũng được" và cho tôi chép lại nhé.
    2- Bạn có một bài viết cũng là "đọc được" đấy. Đó là bàivề ký ức tuổi thơ, khi còn chơi trò chơi những chiếc vòng. Giá như mỗi tuần bạn chỉ cần có được một bài thú vị như bài ấy ....:-)
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Biết sao đây, mình viết cho riêng mình thôi mà.

    Cuộc đời mình, suy nghĩ mình nó chỉ như vậy. Ai thấy hay thấy tệ là do họ rồi.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nhà chủ nhà mình có 3 đứa con. Từ hồi chuyển về đây năm nào mình đều lì xì, sinh nhật đều mua quà tặng.

    Hôm thứ 6 tuần trước được về sớm, thấy bé lớn chạy ra nói với mình, Cô v ơi, hôm nay là sinh nhật e T đấy.

    Mình quyết định sẽ mua bánh ga tô, nhưng xuống nhà hỏi chị ấy lại nói mua đồ chơi, hàng việt nam ấy.

    Mình loay hoay một lúc cũng mua quà về. Sau đó tối mình lazy xuống.

    Khoảng tầm 10h thì đứa lớn bê một cái đĩa to ú ụ hoa quả và bánh ga tô, mang đến tận giường cho mình nói cô V ơi, cô ăn bánh.

    Mình liền nói, con đưa cho cô nhiều thế, cô không ăn hết đâu, con đưa sang phòng bên cạnh đi.

    Sau đó con bé sang phòng bên cạnh và gọi. Thì mình thấy tiếng mẹ nó ré lên. Trời ơi, cái đó là mang cho cô L, của cô a, b ở đây kia mà.

    Đứa con lớn gào lên, nhưng con mang cho cô L, cô L nói cô L không ăn cơ. Thế là nó nhất quyết để cả đĩa hoa quả đó ở phòng mình.

    Mình ngồi nghe mẹ nó mắng là nó ngốc, ngu không biết cái gì. Chẳng là cô L là giáo viên dạy tiếng anh, nên đôi khi mẹ nó nhờ cô ấy dạy thêm. Con bé ghét học, nên không ưa cô giáo lắm. Còn mình thì suốt ngày nói với chị ấy, là ép con học vừa thôi, mới lớp 1 đã mong con mình thành học sinh giỏi làm gì, mà ngày nào cũng bắt học.

    Trẻ con đơn thuần, đâu có suy được xa như người lớn, nó thấy chỉ mình mình là chạy đi mua quà cho e T của nó, nên nó liền mang cho mình.

    Nếu là một người mẹ biết cách dạy con, có nhân sinh quan tốt. Thì đã nhân cơ hội này mà dạy cho con mình bài học làm người

    Đứa bé tư duy rất đúng, rất trong sáng. Còn bố mẹ đang bắt chúng tư duy theo lối người lớn, khôn ngoan hơn, hơn thua ở vài miếng dưa.

    Mình đau lòng khi thấy một người mẹ dạy con mấy tuổi cách sống như vậy. Sau này ra xã hội, thay vì có một tấm lòng rộng mở, chúng lại so đo mấy miếng dưa trước khi làm gì. Xã hội vậy thì tha hóa quá. Nếu là mình, mình sẽ nói con rất đúng, rất thông minh, mẹ tự hào về con. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm 2 dĩa to như vậy để nó mang sang cho cô L. Chứ không gào thét ở dưới sao cái con bé này mày ngốc thế.

    Nó thông minh đấy chứ, mẹ nó mới là người ngốc mà thôi.

Chia sẻ trang này