1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay xong việc, nhàn nhã trốn ra cầu thang bộ ngồi một mình.

    Cầu thang bộ thì nóng, ngồi một lúc thấy cũng an tĩnh.

    Dạo này tâm mình không được an tĩnh.

    Đọc trên Fb của mình thấy người ta update liên tục những lời diễn giải kinh điển, nói vòng qua vòng lại thì mấu chốt vẫn ở tại đó

    Khổ, nhân sanh khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ.

    Khổ do tham sân si gây ra. Thập nhị nhân duyên vô minh đứng đầu, do vô minh mà gây ra đủ thứ nhân quả tuần hoàn.

    Nói đi nói lại thì diệt khổ là diệt tham sân si bằng từ bi hỉ xả, con đường diệt khổ là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh thiền định,.... giải thích có rông dài thì cốt yếu chỉ có từng ấy.

    Có tuệ có minh thì không còn vô minh, vì không còn vô minh những duyên sau không có nhân tạo quả. Tóm lược lại ở 3 chữ Giới - định - tuệ. Giới giúp sống cuộc đời phạm hạnh, có đạo đức, chữa tham sân si, định giúp có chánh niệm, chánh tư duy, có trí tuệ và cuối cùng tuệ sẽ phá bỏ vô minh.

    Đạo phật diễn giải lắm, tất cả chỉ có từng đó là cốt yếu.

    Haizzz

    Mình nhìn ra, nhưng mà vô phương sửa ngay lập tức.

    Mỗi ngày đều biết vô thường, đều biết khổ khổ, khổ hành, khổ hoại, đều biết mình vốn phi ngã, mình vốn là cát, là gió, là trong những người khác,... chỉ được biểu hiện ra dưới hình hài này mà thôi, nhưng vẫn chấp vào hình hài này, vào ngã, vào ta, vào người khác. Người ta nói gì không thích cũng không thích, cũng phân biệt, cũng sân si, cũng cho là này nọ, là tà kiến chứ chánh niệm đâu ra.

    Mình thấy cái mong ước ái của mình nó quá là lớn, ái là quả của tham, là mình tham được yêu, được chiều, được chia sẻ, được dựa dẫm,... nên mình mong ái. Mà mình tham được yêu, được chiều, được chia sẻ,... là do tàng thức mình, các ý, vọng niệm đang hoàng hành, đang mê hoặc mình rằng, được yêu, được chiều,...mới được hạnh phúc, mà các ý, vọng niệm hoành hành là do 6 trần xui khiến, thân và ý xui khiến.

    Xui vậy đó, mà hạnh phúc đó sao tới được, vì có chắc đã gieo nhân rồi có duyên, mà hạnh phúc thì là do vô minh, sân chấp hạnh phúc, cái gì vừa ý thì hạnh phúc, không vừa ý thì đau khổ. Biết là thế mà vẫn dính mắc vào, vẫn mong ngóng tham ái, làm mình mãi truân chuyên, truy cầu bắt bóng.

    Haizzzz

    Không chữa nổi bệnh nếu không tự tâm chữa cho mình, biết bệnh bệnh không tự lành.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bến xe bus Ecopark

    Chờ xe bus để về nhà.

    Dạo này ecopark hoa cỏ tươi tốt thật. Nhìn có sức sống hơn so với cách đây 2 năm.

    Hôm nay đưa mẹ đi shopping, haizzz, mình móm nặng rồi.

    Hôm trước tính định đi nghe khánh ly hát nhạc trịnh đêm 22/5 ở trung tâm hội nghị quốc gia. Dầu mình giờ chẳng bao giờ nghe lấy một bài nhạc trịnh nào. Nhưng mà hầu như bài nhạc trịnh nào mình cũng thuộc vài câu. Cũng không biết từ bao giờ mà mình không nghe lấy một bài nhạc trịnh nào, có lẽ 8,9 năm gì đó. Nghe thấy đau đầu, mệt mỏi, không hòa được mình vào sự bi lụy đó, nên thấy rất nặng nề.

    Nhưng mà bỗng dưng hiếu kỳ muốn trải nghiệm nghe khánh ly một lần.

    Vé thì so với đi xem DBSK tương đương, mua DBSK mình không nháy mắt một phát. Còn khánh ly thì còn băn khoăn chỗ ngồi.

    Hôm nay đưa mẹ đi shopping, haizzz, nhà mình có người chuyên dùng hàng hiệu, có thể mua 1 đôi dép đi trong nhà 2tr, cái quần bơi bé tí 1tr, nên mình cũng cắn răng quẹt, dầu là ngân sách mà mình mang sang thái, gần như mua áo, quà cho mấy đồng chí ở nhà. Haizzz, nghèo có niềm vui của nghèo, không có mấy khác biệt giữa cái quần 200k và 2tr cả thì phải, theo mình thì thế, phần còn lại có thể làm lắm việc tử tế hơn, nhưng mà những người luôn tiêu dùng ở mức đắt xắt ra miếng thì 200k thì ko quen.

    Haizzz, nên mình đành nghỉ khánh ly. Haizzz, dạo này đi chơi hơi nhiều, tiêu tiền hơi nhiều, mà shopping thì quá ít.

    May là cứ xông xông xênh xênh.

    Hôm sau công ty còn đi du lịch nữa.

    Sang tháng 6 chẳng biết mình có sang làng mai nữa ko.

    Dạo này tâm tình chẳng tốt.

    Hôm nay mẹ mình ngồi nghe mấy bài pháp hay nên ôm điện thoại mình ngủ. Haizzz, hi vọng mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

    Mẹ nói sang đây ở, mẹ đi chợ nấu ăn giặt quần áo cho, mình từ chối.

    Mẹ đã già rồi, đã tới lúc nghỉ ngơi. Mình bây giờ ăn uống không quan trọng nữa.

    Có một người pm nói cảm ơn mình, mình cũng chẳng biết vì sao lại cảm ơn mình ? Vì mình đang sống cuộc đời trong vô minh này tỉnh táo hơn chút ư ? Em cũng xin gửi lời cảm ơn chị, vì sự động viên của chị.

    Yêu yêu yêu. Đọc quốc sắc thiên kiêu rồi ngủ thôi.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mấy hôm nay tinh thần thật là kém. Chẳng buồn làm gì.

    2 tuần rồi chẳng ngồi thiền tọa.

    Tháng 6 này, công ty tổ chức đi du lịch Thái lan mình lại đi tiếp. Khóa tu ở làng mai lỡ hẹn.

    Sau những cuộc vui, là sự trống rỗng. Đêm nay bắt chân ngồi kiết già thôi.

    Anh à,

    Em nghĩ là em biết vì sao mình lại buồn. Nỗi buồn đó, nó không nên tìm người chia sẻ, vốn nó cũng không tồn tại, chỉ tại ta dính mắc vào nó.

    Anh à,

    Em khó gần và lạnh lùng quá phải không anh ? Biết sao được, như thầy Huệ Lương nói, quý thầy rất cần phật tử giúp làm phật sự và quý phật tử rất sẵn lòng, nhưng gọi điện nhờ giúp thì không bao giờ, vì bệnh sĩ. Nó trở thành một định kiến vững chắc. Mình có định kiến vững chắc là không bao giờ gọi điện nhờ ai giúp, kể cả lúc khó khăn hay buồn rầu.

    Kể cả suy nghĩ khác.

    Dũng cảm và can đảm rất khó đúng ko ?
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bố ra chơi, em trai đưa bạn gái về giới thiệu, lục tung đầu tìm được món quà để tặng, mai phải làm lẩu, mình ngại với thịt, dạo này mình ăn gạo lứt, thấy người thanh lọc bớt, nhẹ nhàng hơn.

    Tuần sau nhóm phượt rủ nhau đi off buổi cuối chia tay.

    Sang tuần nữa mình lại đi bangkok pataya.

    Haizzz, mình lazy sang ecopark quá.

    Ở nhà cũng chả làm gì, haizzz
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay, về sớm nên ngồi nghịch, cuối cùng xem bộ phim mẹ hổ bố mèo do Triệu Vy đóng.

    Xem xong 4 tập mà thấy nghẹt thở. Xã hội Trung quốc và xã hội Việt nam tương tự hay không ? Hay chỉ có một số ít người đứng ngoài nhìn thấu được sự đáng tiếc trong cách suy nghĩ đó ?

    Hay chính vì sinh ra vốn đã dạy phải bon chen, phải làm mọi cách để đạt được danh lợi và tiền bạc, mà người ta sống không còn nhân cách nữa ?

    Phim rất hay, dưới góc độ nào đó, còn với mình, nhìn dưới góc độ tư tưởng của mình nó thật là không đáng để xem. Không biết người ta ca ngợi cái gì, bộ phim có giá trị đạo đức gì ? Có lẽ đoạn cuối mới có. Còn hiện tại ngắm nhìn nhân sinh quan của nhân vật chính, lòng mình cảm thấy nuối tiếc, cái sự nuối tiếc rất rõ ràng này, nó có thể tác động vào hành động của thân, làm ta cảm thấy nhức nhối.

    Tất cả ở chuyện vợ chồng gửi đứa con gái 5 tuổi cho ông bà nội nuôi, ông bà nuông chiều đứa trẻ, khiến nó trong nhân sinh quan của mình, thấy bản thân là nàng công chúa, không biết lễ phép, không biết gì ngoài việc được đáp ứng mọi yêu cầu của mình, thà tè dầm không chịu đi toilet vì chê toilet bẩn, tè dầm rồi không chịu mặc bộ quần áo người ta mang cho mà chê hôi, đòi mặc bộ đẹp nhất...

    Đứa trẻ con sinh ra như tờ giấy trắng, nó như vậy, người lớn nói đứa trẻ đó hư, nhưng ai làm nó hư, là do người lớn làm nó hư, dạy cho nó những điều không ra gì nên nó hư. Hư trong con mắt của người lớn, còn đứa trẻ mấy tuổi, nhân sinh chưa phát triển hết, đâu có nhận thức được, cứ cho rằng vậy mới hay.

    Như mình có một người cháu, lúc nhỏ cũng được nuông chiều, nhưng lớn lên rồi không còn vô pháp vô thiên như vậy nữa, mới 7 tuổi mà rất chững chạc người lớn, vì gặp mỗi một vấn đề, bố mẹ nó đều không mắng, mà ngồi rủ rỉ giải thích vì sao lại vậy.

    Như ăn cơm dính ra tay, nó liền quệt vào thành bàn, thay vì mắng nó, bố mẹ sẽ hỏi nó.

    Con lau tay vào khăn hay lau tay vào bàn rồi ấy khăn lau bàn sẽ nhanh hơn ? Sạch hơn ? Rồi yêu cầu nó tự đi lau bàn, nó sẽ tự nhận thấy việc nào là không nên làm, lần sau sẽ không làm việc ấy nữa.

    Khi nó nói gì chưa phải, ba ngồi bên sẽ thì thầm giải thích cho nó vì sao. Trong đó chỉ có sự điềm tĩnh, sự thông minh, sự chín chắn, nên nó cũng luôn điềm tĩnh, luôn biết lúc nào mở miệng, rất thông hiểu. Đó là công nuôi dạy, công giáo dục.

    Đâu phải chỉ 1+1 ở trường mới là giáo dục. Nên giờ dù nó mới 7 tuổi, mà mình tin là cháu mình suốt cuộc đời sau này, sẽ luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng. Sẽ sống một cuộc sống rất tốt.

    Nuôi con, muốn con thành người này nọ, muốn $ bạc danh vọng thì trc tiên nên dạy con một nhân sinh quan, nền tảng đạo đức; nhân cách tốt. Chứ đừng dạy con rằng nếu như này sẽ được lợi như này, nếu học ngoan sẽ kiếm được nhiều $, sẽ này nọ. Lạy chúa, đích của cuộc đời không phải chỉ có $ mà ta chỉ dạy cho chúng biết đến $

    Người ta bon chen, nói tốt, làm đủ cách không phải cuối cùng tạo ra những người tốt đẹp sau này, thử so sánh xã hội việt nam or trung quốc với châu âu xem. Hình như cách ta mong đợi và thứ ta theo đuổi vốn không đến như kì vọng, bởi dù làm mọi cách, châu âu vẫn rất riêng.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mệt mỏi ế.

    Mình lại muốn nghỉ việc òi.

    Mình cũng muốn ở lại cty này rồi làm việc 3 năm, 7 năm. Nhưng mà bị giao nhiều việc thấy ghét làm. Việc mà mình cho là ko có trong offer và ko một ai làm với mức lương như mình đang nhận.

    Việc ở bộ phận dưới, nhưng họ ko làm được, giờ mình làm giúp. Chỉ nghĩ thôi đã ko muốn làm. Ko phải trách nhiệm, ko nằm trong mô tả nhiệm vụ. Và nằm ở chỗ mình ghét làm nó.

    Hôm nay sếp đi đá bóng, lúc đi thì hỏi là đá ở đâu nhỉ, cách 500m thì đi bộ hay đi xe ? Thôi đi xe ô tô nhé ( ngồi cười vãi cả lìn, đi bộ 500m ko đi đc, đá mấy tiếng trên sân cỏ thì sao ?) Nhưng mọi người đi cổ vũ rất nhiệt tình. Nghe nói sếp rất hoành tráng, khởi động rất là chuyên nghiệp, mỗi tội vào sân được 2 phút là lặc lè chạy ra. Nghĩ giống mình, thừa nhiệt tình, thiếu quyết tâm, sướng quen không chịu khổ nỗi. Được cái tính cách tốt. Hahhahaahaha

    Như mình giờ về hôm nào hơi nóng cũng bật điều hòa cả ngày, sống quá là vô dụng.

    Người nào dám yêu mình nhỉ ?

    Con đường đạo bị dừng. Đang oải. Ko thèm học tiếp
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Lỗi do duyên số, xem mà mình tốn cả lít nước mắt.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cảm thấy không tốt.

    Chuyến đi Thái lan này, người ta chi quỹ còn mình là người ghi chép.

    Chính vì mình ghi chép, nên mình biết được quỹ còn dư khá nhiều. Nhưng giờ nó còn thấp hơn mình tưởng.

    Mình nghĩ là mình cần kiểm tra lại.

    1. Trung thực là điều phải tôn trọng
    2. Vì đây là nghề của mình, nên trách nhiệm của mình.
    3. Mình cảm thấy quá bất thường, và hôm qua mình lựa chọn im lặng, bơ nó. Mình cảm thấy đó là thái độ không ổn, vì những người khác nữa.

    Nên mình sẽ kiểm tra lại nó.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình suy nghĩ về việc lại quay về con đường thiền tọa và chánh niệm.

    Vì ở con đường đó, mình luôn cảm thấy đủ và hạnh phúc.

    Cảm xúc rất vô thường; suy nghĩ rất vô thường, mọi thứ biến đổi rất nhanh.

    Những điều dưới này là suy nghĩ của riêng mình.

    [ Tác ý là nghiệp ]

    Đức phật dạy một câu rất đơn giản như vậy. Trước đây mình nghe rất nhiều sách dạy về nghiệp thân, khẩu, ý rồi đủ thứ nhân quả kiếp sau gì đó.

    Rồi một ngày mình nghĩ là có lẽ những suy nghĩ diễn giải của hậu thế, phải chăng đã phóng đại lời dạy trên thành phức tạp, cao siêu không ?

    Bởi vì từ trong thâm tâm, mình không còn có cái xúc cảm mong điều tốt, làm điều tốt, hay muốn người khác vì tốt mà biết đến nó hay những thứ gọi là chánh pháp gì đó. Một ngày bạn cảm thấy nó không còn quan trọng. Và bạn im lặng dửng dưng khi người khác nhắc đến nó.

    Nghiệp trong ý của Đức Phật có lẽ ám chỉ tới
    + Chúng sinh là khổ, nên tác ý đều là khổ, tác ý đều là nghiệp
    + Có lẽ người không nói tới kiếp sau, người đang nói tới hiện tại. Rằng có muôn ngàn suy nghĩ trong đầu chúng ta, và mỗi suy nghĩ đều dẫn tới một con đường, và mỗi con đường đều là nghiệp. Tác ý là có ý, có ý thì thúc đẩy hành động, hành động thì dẫn tới nghiệp khác nhau.

    Trong đầu mình không nghĩ gì, mình sẽ không đi về phía khổ.

    Trong đầu mình nghĩ công việc này rất tuyệt, mình cảm thấy ổn, mình sẽ làm nó, rồi nhận mức lương, đồng nghiệp, cuộc sống, hạnh phúc,... đều sẽ xoay quanh nó. Đó là nghiệp của tác ý đó

    Trong đầu nghĩ mình không tiếp tục được nữa, quá chán với công việc này rồi, mình sẽ thấy chán, bực bội, sẽ tìm kiếm công việc khác, cuộc đời mình sẽ lại khác với đồng nghiệp, quan hệ mới. Đó lại là nghiệp của tác ý khác.

    Mọi thứ vô thường, điều tốt trong đầu ta sẽ không vĩnh hằng, sẽ bị thay thế rất nhanh.

    Thế đấy, nên những lời cao siều gì đó, mình nghĩ phóng đại quá rồi.

    Haizzz

    Trước đây 1 tháng, mình cảm thấy rung rinh.

    Đến lúc này, trái tim thấy bình thường và vô cảm.

    Sắp tới sẽ cảm thấy thản nhiên.

    Mình cảm thấy thật tiếc. Nhưng mình cảm thấy ổn, khi không còn chông chênh, lục giở điện thoại liên tục rồi lại im lặng nữa, không cảm thấy yếu đuối, không cảm thấy mong manh và dễ vỡ.

    Khi mọi thứ qua đi, bạn thấy ổn.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình có một người bạn thời đại học, bạn ấy cùng status như mình, nên 2 đứa hay đi chơi với nhau.

    Vì tính mình vốn rộng rãi và phóng khoáng, nên đa phần thì mình sẽ trả $. Ví dụ như mình đi Hàn bạn ấy sẽ xì xèo đòi quà, đi Thái cũng xì xèo đòi quà. Mình liền đưa cho bạn ấy quà.

    Ví dụ như mình tìm được vé xem ca nhạc, mình sẽ rủ bạn ấy đi, tính tình bạn ấy không được tốt lắm, khi người ta cho không biết đáp lại, chỉ cố được càng nhiều mới thỏa.

    Sau khi mình từ BKK về, ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho mình để đi ăn uống và hỏi quà, mình nói quên đưa quà thì bạn ấy nói bạn ấy hôm nay bận nên hôm nào gặp nhau thì mình nhớ đưa quà, sau đó dù biết đã hẹn nhau, bạn ấy lại không mang $ và để mình thanh toán. Về bạn ấy lại nói là sẽ đưa cho mình (nói vậy thôi) nên mình bảo là hôm nào mời tớ đi xem phim là ok, mình nói vs bạn ấy là xem vào thứ 5, ngày ấy vé rất là rẻ. Nhưng mà sau đó bạn ấy rất là im ắng, ko thấy rủ gì mình đi xem phim cả. Mình nghĩ là bạn ấy thế càng đỡ phiền, đỡ phải suốt ngày rủ mình đi cùng đau cả đầu.

    Hôm nay sáng sớm tới công ty đăng ký được 1 cặp đi xem free đêm diễn Trịnh Công sơn tại Hà nội. Mình nghĩ free nên share, có 1 em mê nhạc trịnh vào xin vì ngay sau đó đủ người nên họ đóng. Mình hẹn em ấy cùng đi. Ở dưới đó mình viết rất rõ ràng là 1 người chỉ có 1 cặp vé và mình đã Ok đi với em cùng cty mình, và mình ko còn vé nữa

    Sau đó 4h mình lại nhận được tin nhắn từ người bạn ấy,

    Bực mình,

    Mình và mọi người đã nói là họ đã đóng không còn nhận vì đủ người, mình cũng chỉ có 2 vé, và đã có người đi cùng mình. Nhưng bạn ấy lại yêu cầu là mày đăng ký vé cho tao đi xem TCS với (dù bạn ấy đã đọc và like comment biết đã đóng rồi), mình nói hết vé rồi. Lại hỏi tiếp thế mày có vé không ? mình trả lời là không còn ? bạn ấy lại tiếp tục là tao đi cùng với ? Mình không hiểu bạn ấy là gì nữa ? 29 tuổi và cư xử thật là miễn bình luận.

    Cuối tuần này, nhóm từ thiện của bọn mình offline - không từ thiện mà offline những thành viên tham gia từ thiện. Bạn ấy muốn mình đưa đi (mình thấy thật muối mặt nếu đưa bạn ấy đi, vì chỉ những người đã đóng góp $ và công sức tham gia từ thiện thì mới đến đó offline, còn bạn mình thì có chịu bỏ một xu nào và tham gia gì trong các hoạt động từ thiện 5 kỳ trước đâu mà giờ cũng đòi đi).

    Thật sự là mình sẽ không đi với bạn nữa đâu, thà đi một mình vui hơn.

    Sinh nhật bạn, mình loay hoay đi mua quà tặng bạn, sinh nhật mình bạn chẳng nhớ. Bạn không giống một người bạn, bạn là của nợ.

Chia sẻ trang này