1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Thời tiết ẩm ương thật đau đầu.

    Cuối tuần mọi người tổ chức thật là nhiều chương trình từ thiện. Tối thứ 6 mình sẽ đi phát quà cho người vô gia cư, có ai đèo thì tốt quá, lazy đi một mình, lang thang giữa đêm Hà nội có ai đi cùng ngồi share với nhau mới hay chứ.

    Cuối tuần này mọi người lên Thiền viện, tự nhiên lazy đi dã man con ngan. Haizzz, chắc đi nhiều quá nên oải mặc dù vẫn muốn đi, nếu không đi thì cuộc đời thật nhàm chán.

    Tháng 10 mấy đứa tổ chức phượt đồng văn mã pì lèng, m đang muốn an cư, nên chắc không đi.

    Trung thu lại sắp về rồi đấy.

    ...
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Đêm qua đi phát quà. Cảm nhận cuộc sống theo một khía cạnh rất khác.

    Trung tâm Hà nội là nơi tập trung nhiều người vô gia cư nhất, họ nằm ngủ trên ghế đá, bên vỉa hè rất ngon, dường như những âm thanh ồn ã của xe cộ phố thị không làm phiền giấc nồng của họ.

    Đa phần là người già, mình đã gặp một thanh niên ở gần chân cầu long biên, mang sau lưng một chiếc bao tải, dường như vừa xong việc, đang đi tìm chỗ nghỉ đêm, bọn mình hỏi anh ăn tối chưa, anh ấy dường như đã gặp những người như bọn mình nên nói, có cho anh một túi quà.

    Họ những người mà trước nay hình như mình đã bỏ lỡ.

    Giờ mình mới biết ở dưới chân cầu kim mã có mấy gia đình lấy làm chỗ nghỉ qua đêm. Mình cảm thấy ghen tị vì họ có thể nằm ngủ dưới bầu trời lộng gió. Bởi vì họ không có gì nhưng hóa ra có rất nhiều

    Sau cùng, gói quà cuối cùng được trao lúc 1h đêm, cho 2 mẹ con qua đêm ở bến xe bus trên đường hoàng quốc việt. Có một xe ô tô và 4 chú công an xuống hỏi chuyện gì xảy ra ở đây. Sau lại hỏi các em phát quà cho người vo gia cư hả, các em cứ làm tiếp đi. Người tốt và điều tốt đẹp ở đâu cũng có.

    Đêm nay mọi người đón trung thu ở thiền viện. Còn mình ngồi một mình chiếm một cái bàn nghe hát nhạc trữ tình ở ecopark.

    Buổi đêm mùa thu không khí thật thanh tân. Dễ dàng tìm được 1 tiệm cà phê gần gũi thiên nhiên ở ecopark.

    ...

    Đêm wa... làm mình buồn ngẩu wa. Lãng đãng...
    chinhrphong2 thích bài này.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bài của (2) tháng! :-)
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Quyết định tháng 10 này đi leo Fan.

    Nên chuẩn bị tinh thần tập thể lực, tối tối đi làm về cắm cơm rồi mặc quần sort đeo balo 5kg chạy quanh công viên hòa bình 1 lượt là 3 tuần nữa ổn.

    Nhớ lại hồi mình leo pha luông - mà có 4 câu thơ ngày xưa được học

    Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
    Heo hút cồn mây súng ngửi trời
    Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
    Nhà ai pha luông mưa xa khơi

    Trước đó bị ốm, do 3 ngày đại lễ vu lan ở thiền viện ******** nguyện viên và hầu như chỉ ngủ có 1 or 2h. Mình không biết là công việc cắm hoa trang hoàng cho đại lễ lại kéo dài đến tận buổi sáng trước đêm lễ chính, và hoa thì thật sự là nhiều vô cùng, cả hoa của phật tử cúng dường nữa, bọn mình cứ bê từ chỗ này sang chỗ kia và vẩy nước vì đợt đó quá đông, gần hoặc hơn 1000 người. Và vì có chủ đề nên chỉ có 1 người cắm chính, còn lại chỉ có mình vs vài người nữa làm công việc chân tay. Bếp ăn của Thiền viện luôn là nơi bận nhất, mà mệt nhất là lúc thì 500 người, 700 người, 900 người, thầy các sư cô và các ******** nguyện viên xoay như chong chóng, công việc tất bật ở sau cánh gà, mà năm nay ban hậu cần làm đến 9, 10h là thấy đã nghỉ ngơi, chỉ có ban hoa hoét nhà mình là 12h đêm vẫn đang hí hoáy gắn chữ Vu Lan Báo Hiếu bằng hoa, gắn xong rồi lại đi dọn dẹp, phải 5-6 bao rác, mọi người nghỉ ngơi hết, mình mình dọn dẹp oằn cả người. Mà thiền viện dạo này còn bố trí chuông đánh thức phải nói là nghe rất khủng bố, 3h là tiếng chuông kêu khiến ong cả đầu nên mình lại loay xoay dậy, cố lắm ngủ được 1 tí sư cô vào giục đi bê củi phơi. Không ngủ nên người mệt mỏi cực độ, đêm đại lễ tổ chức xong thở phào, nhưng lại họp đoàn chia sẻ rút kinh nghiệm, đến 12h về đến phòng thì mọi người ngủ hết, chẳng còn chỗ ngủ, lôi cái tọa cụ ra trải ở nền ngủ thì nóng nằm mãi hơn 1h mới chợp mắt được lúc thì bị 1 con kiến ba khoang cắn cho phát, thế là lại dậy lò dò dậy đi tìm chỗ ngủ, vừa ngủ được 30p thì chuông thức chúng kêu. Mình đã dậy rồi, lại ra chỗ mấy cây thông và hoàng lan nằm ngẩu, hậu quả ngẩu quên đến 4h thì thấy anh sủi bảo là giờ mới ra thì còn đâu xe nữa, xe của đoàn đi hết rồi. Mà còn cái kiểu là mình bắt taxi về, làm như là abc lắm, sau móc hết cả người chỉ có mấy chục ngàn, mọi người nói còn chẳng đủ tiền đi xe buýt về hà nội í. Mức độ bi thảm hết mức luôn, không biết đường, không có $, sáng sớm tinh mơ, và vì để sếp biết mình lại lên chùa nên phải về đi làm không ảnh hưởng đến công việc. Thế nào mà thuận nước về được đến nhà lúc 7h35 sáng. Nhưng sau hôm đó thì bị cảm lạnh do ngoài trời nóng như điên, trong văn phòng rét run. Bị sốt phải xin nghỉ làm thứ 3. Thế mà thứ 6 vẫn mang balo đi pha luông chứ, đêm đi trời mưa, lại làm chốt, ba lô nhét nhiều đồ, 4h sáng mới tới điểm trường tổ chức chương trình từ thiện. 5h leo lên đồn biên phòng đi bộ 7km, bị ngã vài phát, trời mưa lâm thâm, và còn đeo hộ túi bánh mì nữa.

    Hành trình kỉ niệm ở pha luông suốt cuộc đời mình không bao giờ quên. Hôm ấy 30.08, thềm mình 30 tuổi.

    Sau đợt Pha luông mình thấy mình có niềm yêu thích với môn leo núi, đợt đi mù cang chải mình cũng leo lên tận bản tít mù khơi ngắm toàn cảnh ở dưới. Nên mình lại cảm thấy là hội đủ duyên để leo Fan. Cơ bản là tập luyện thể lực để cảm thấy thoải mái khi ở trên đó.

    Về hà nội thôi.
    chinhrphong2 thích bài này.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Xin đc chép lại, mang về nhà , đọc chơi chơi....:-)
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hoàn thành xuất sắc buổi training thuế cho tập đoàn.

    Đã có những suy nghĩ là, nếu mình thể hiện ra quá xuất sắc thì sau đó là những hệ lụy mà không muốn dính vào, là những công việc mà mình ghét, những câu hỏi không muốn trả lời, những trách nhiệm không muốn gánh vác.

    Nhưng đơn vị ở dưới, họ rất bận rộn mà phải tham gia, thật có lỗi khi bắt người ta tham gia một buổi training mà khiến họ mệt mỏi. Nên mình đã thật training như trước nay đã từng training cho các em. Nên Mr sếp nói là xuất sắc đến a không ngờ.

    Nếu em có thể hiện ra xuất sắc hay không. Thì em vẫn là em. Có nhiều vấn đề ngu ngốc, có nhiều vấn đề khiến người ta ngưỡng mộ. Hừ, mà bản ngã này vốn là không.

    Đêm nay về sẽ xem ti vi. Hoặc đọc điền văn.

    Sắp đi leo fan rồi.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Mình lại chuẩn bị hành trình cho nhảy việc.

    Lường trước được việc mình sẽ bị ép làm công việc mà mình không muốn làm. Nhưng không lường trước được việc là dù khẩn thiết nhiều lần mà vẫn bị ép buộc.

    Haizzz

    Cuối tuần này a bảo đi xem nhà.

    Mình đang xem lúc nào nên bỏ lại tất cả mà ra đi. Nếu ko mua vé máy bay đi Bali kul vào 30.4 thì...

    Haizzz

    Sống cuộc đời thiểu dục tri túc mà lúc nào cũng thấy đủ và hạnh phúc chứ.

    Sống một cuộc đời lúc nào cũng có mọi thứ mà khi nào cũng cảm thấy ko vui.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Trời rét vs điều hòa công ty lạnh dã man.

    Họng đau chả khỏi.

    Tuần trước đi xem nhà, mình chả có xu nào, mà cứ như mình là người quyết định mua.

    Sau khi đi một vòng thì chắc nếu có thể chọn, mình vẫn thik ecopark nhất. Không khí trong lành, tiện nghi đủ cả, buổi tối ngồi lãng đãng rất thú vị.

    Sau đó mình đi lễ hội âm nhạc gió mùa nghe joss stone và đi nhà hát lớn nghe đêm nhạc tan vào hà nội tưởng nhớ cố nhạc sĩ An thuyên.

    Haizzz, mình cảm thấy chán vs oải. Muốn nghỉ việc, muốn bay nhảy ngoài trời, muốn tự do, không bị những ham muốn nhốt mình. Vì thân xác này, ham muốn này mà mình phải làm việc rồi vất vả để cung phụng cho những thứ phù hoa đó....

    Anh này, em không chắc em có muốn anh tới. Bởi vì có lẽ anh đã tới mà em thì đã không hề giữ anh lại. Suy ra mọi việc trên đời thành toại đều do ta cả. Em biết là nó đến rồi nó cứ đi, vô thường thì cần gì níu giữ và níu kéo. Nếu anh muốn ở lại thì a sẽ tìm được cách. Nếu a không muốn, chẳng ai giữ nỗi anh.

    Người ta cứ đi qua đời em như thế đấy. E cũng cứ lướt qua đời người ta như vậy. Chỉ là khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi để nhớ nhung.

    Nếu em làm người yêu của ai đó, em sẽ có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn, phải hẹn hò, phải giả vờ, phải làm như thể mình có tố chất của một người vợ... mà e thì lại thik tự do. Giá như người ta có thể yêu mà không ràng buộc như cách em đang học yêu cuộc đời này.

    Thế rồi xin làm người lãng du.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Đêm nay mình đi xem nhạc kịch ở nhà hát lớn.

    Mình thích nhạc kịch, kpop, đọc vs xem phim kiếm hiệp, theo đạo phật. Hình như mấy thứ đó chẳng có liên quan gì với nhau.

    Khó để có một người đồng điệu nhỉ.

    Nhanh về chuẩn bị còn đi xem. Hôm nay chơi sang, ngồi tầng 1
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm qua vừa đi Ba khan về, cả người đau mỏi. May là tuần này họp tổng kết quý, sếp cứ đi họp suốt, còn việc của mình thì hết deadline nên ngồi nhàn nhã

    Anh này,

    Em gặp một em, em ấy làm chốt, có lẽ là một phượt phủ siêu đẳng í. Em ấy nói"hỏi tuổi hơi vô duyên nhỉ ?" Em mới bẽn lẽn trả lời "30" Hahahahhahaha. Hỏi "30 thật á ?" "Thật" xong một lúc sau hỏi tiếp "Thật á ?" Hết biết

    Đêm được ngồi xuồng ra giữa hồ ngắm trăng, ngồi thiền một lúc. Sáng dậy lúc 4h ngồi canh bếp lửa. Sau đó đi ra hồ ngắm bình minh và các đảo xung quanh. Phóng vi vu trên đường 100km/h. Em cảm thấy trái tim mình lại đập

    Yêu hình như là một cảm giác, không giống với việc hẹn hò gặp mặt mà là một cảm giác rất khác biệt, khi có ấn tượng và cảm xúc với ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên, nhờ đôi mắt không giấu diếm được của họ.

    ...

    Anh này,

    ....

    Hay lại đi đâu một chuyến thật xa nhỉ ?

Chia sẻ trang này