1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Gửi Thầy Pháp Đăng, người thầy kính yêu !

    Con có nhiều điều muốn gửi cho Thầy, nhưng con biết không có câu hỏi cũng không có câu trả lời nào cả. Tất cả các vấn đề nằm ở chính bản thân con. Nên con không làm phiền thầy, vì con biết vấn đề không phải ở thầy mà ở chính con.

    Con đang mất chánh niệm, đang không biết mình đang thở, không nhận ra được màu nhiệm của cuộc sống xung quanh mình.

    Thưa thầy, con ăn chay được một khoảng thời gian khá dài rồi. Con đã từng và giờ cũng thấy chỉ cần ăn cơm lứt muối vừng là đủ thấy ngon và thỏa mãn. Con cũng không biết mình đang chạy trốn khỏi tình yêu, tình thân hay gì đó. Con biết rằng một mình và con luôn cảm thấy thoải mái, lâu lắm rồi không còn cảm thấy cô đơn hay trống vắng. Không còn có nhu cầu cần người thấu hiểu và sẽ chia mới thấy hạnh phúc. Bạch thầy, viết ra những lời này rồi con mới thấy thì ra con may mắn có phước hơn nhiều khác. Khi họ ăn cao lương mĩ vị, xung quanh là người yêu gia đình bạn bè mà luôn thấy trống vắng và chông chênh.

    Thầy ơi, con có một nỗi khổ, mang tên công việc. Nhiều lúc con nghĩ rằng bỏ lại nốt công việc, con xông xênh làm một người tu hành, hít vào hương của gió, ngắm hoa nở sớm mai, bước đi những bước đi hiện tại, sống sâu sắc từng giây phút trên cuộc đời, không còn sợ hãi, không lo lắng, không còn đảo điên vì tiền bạc, vì hơn thua, vì ích kỷ tà kiến, ngu chấp. Làm một người tự do. Như thầy đang sống, mỗi phút giây là mùa xuân hạnh phúc, là hoa nở mây bay thanh thản nhẹ nhàng. Chỉ cần thở người ta cũng cảm thấy hạnh phúc.

    Vì con chẳng nỡ, con chẳng biết, có lẽ đi chơi chưa đủ, có lẽ sợ bố mẹ mình đau lòng, sợ rồi không gặp được tăng đoàn khiến mình muốn ở lại, sợ không gặp được một người thầy dẫn đường. Nên hàng ngày con đi làm; vì biết đủ con đã lựa chọn một công việc ở một công ty lớn, với mức lương so với mức trung bình có lẽ nhiều người mơ ước còn con vẫn thấy thấp. Đa phần con không buồn lòng, nhưng gần đây con phật ý.

    Có lẽ vì cái ngã của con có bao lớn. Luôn luôn nhắc lại là con giỏi như thế nào. Trước đây con giỏi như thế nào. Nếu như con không có ý định bỏ hết thì con đã sống khác. Vì con muốn bỏ lại hết tất cả. Chỉ còn con với mấy manh áo rồi sống như thầy sống vậy. Nên có gì là quan trọng nữa phải ko thầy ?

    Nhưng con lại phiền não, vì cái ngã, vì lòng tham, vì danh tự gì đó. Tự khiến mình bất an, chênh chao, sợ hãi.

    Thầy ạ, có lẽ con cần dậy sớm ngồi thiền để quán chiếu lại, để thấy tâm trí đảo điên đã kéo con đi xa bao nhiêu.

    Thầy ơi, bây giờ con đang lưỡng lự. Là có nên đi chọn cuộc đời khác như thầy không. Con chẳng còn quyết tâm đó nữa.

    Con phải nhìn thấy được chính con, ko ai giúp được con hết phải không thầy. Tất cả ở bản thân.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Thầy ơi,

    Con nói với thầy Huệ lương (thầy chuyên quản trên Thiền viện) thầy gửi cho con một bài thơ

    Hãy làm một đứa trẻ có nụ cười hạnh phúc
    Không ghét kẹo ngọt
    Không cần nhiều tiền
    Một đứa trẻ hạnh phúc
    Cười giòn tan khi được cho quà
    Mắt long lanh nhận tình yêu thương
    Hồn nhiên hôn mái tóc người.

    Và trên hết, trên hết hết hết thảy
    Nó là một đứa trẻ giàu có
    Vì ăm ắp tình yêu thương ngọt ngào
    Và sẵn sàng san sẻ
    Cho bất kỳ ai đang khóc trước mặt nó

    Vậy nên, hãy làm một đứa trẻ hạnh phúc
    Hơn là một người lớn u sầu

    Bất hạnh cũng là một món quà
    Ta đem tặng không cho ông trời
    Không cần cảm tạ hay lấy lãi
    Để trở về nguyên vẹn
    Là một đứa trẻ siêu hạnh phúc.

    Thầy à, con chỉ mới nói được cho em trai con về dự định của mình. Ban đầu việc đó khó khăn lắm. Nhưng sau đó thì thấy dễ dàng rồi.

    Dù chẳng ai ủng hộ, thì đây là duyên phước từ nhiều đời, lựa chọn và số phận, con đường con muốn đi.

    Con đang nhờ một cô bé cũng có ý định, hỏi kỹ thông tin. Nếu như mọi thứ đã sẵn sàng thì có thể cuối năm nay hoặc năm sau một cuộc đời mới bắt đầu.

    Bố mẹ à, con biết mọi người sẽ phản đối sẽ không thể hiểu nỗi lựa chọn của con.

    Con muốn hỏi chị gái con, người đã lấy chồng với 2 người con bé bỏng, với người chồng mà nhiều khi chị bảo con đừng lấy, với căn nhà to rộng thênh thang, là chị thực sự có chân hạnh phúc ? Ngoài những bon chen lo toan bộn bề ? Những sợ hãi, giận dữ thất vọng, đau khổ, cô đơn, chênh vênh, buồn bã không ai có thể sẽ chia ?

    Muốn hỏi anh con, người thành đạt có nhà có xe có công việc lương cao, có $ tiết kiệm rằng anh có hạnh phúc, khi cả người anh phảng phất hết đau khổ của cuộc đời ? Nay phải lo cái này, kia phải lo cái khác, không nỡ buông tay rồi bị những nỗi buồn, nỗi cô đơn nhấn chìm.

    Con muốn hỏi em trai con, làm ở ngân hàng lớn, lương cao, có nhà, có $, có bạn gái, có phải nhiều khi mệt mỏi, muốn bỏ mà không nỡ, lại cứ mải mê chạy theo danh vọng tiền tài, cuối cùng thứ gì có giá trị.

    Cuối cùng con muốn hỏi bố và mẹ, cả 2 người đã sống rất vất vả, hi sinh rất nhiều cho con cái. Cuối đời giờ 2 người chẳng ở cùng nhau mà luôn cãi nhau vì điều rất nhỏ. Chẳng ai hỏi thăm nhau, còn con cái sống xa nhà, ngoài lo toan cho con cái lập gia đình, dù không làm gì, liệu có cảm thấy bất an, lo sợ, buồn bã và cô đơn ? Có cảm thấy mình sống ý nghĩa, thành tựu gì ngoài tranh giành cho con cái mình cái này cái kia.

    Thứ duy nhất chẳng thể giành được cho con cái lại là hạnh phúc. Bởi vì đều làm chúng tổn thương quá sâu đậm, trừ cậu út thì không ai trong chúng mặn mà với chồng vợ con. Bố mẹ thấy đấy, nếu con cứ đi làm mệt mỏi kiếm nhiều $, mua nhà mua xe, thì khi con dừng lại đều thấy trống hoác, đến khi chết mang những khổ đau nghiệp lực này tái sinh trong khổ đau. Còn tiền bạc vàng chẳng thể mang đi nỗi.

    Còn nếu con sống theo con đường các sư thầy cô, con sống trong chánh niệm tỉnh thức, có trí tuệ để nhận ra dù không có gì, buổi sáng nay thật màu nhiệm, chim hót, hoa nở, những người xung quanh đều yêu thương ta. Rồi con sẽ luôn cười nhẹ nhàng từ tốn an bình hạnh phúc đến kiếp sau. Làm tiếp một người sống trong tỉnh thức trí tuệ cho tới khi giác ngộ, cởi bỏ được trói buộc của tham lam ngu si sân hận. Làm một người tự do.

    Bố mẹ à, bố mẹ muốn con khổ đau để có nhà có xe làm màu hay muốn con thực sự sống cuộc đời biết đủ và hạnh phúc.

    Sau này con đi rồi, con sẽ thường xuyên viết thư về cho bố mẹ biết con hạnh phúc biết bao nhiêu.

    Dù bố mẹ không hiểu, con mong hãy tha thứ cho con.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay fan dbsk rủ đi ăn teobokki, ra về còn chở một em mới gặp lần đầu về nhà.

    Về đến nhà lại làm rơi cái điện thoại vỡ màn hình òi.

    Hôm trước nhờ đồng chí sang hàn mua ít mĩ phẩm, mua thì hok có được mà cũng hok trả lại $ cho mình, để mình còn mua online qua gmarket nhờ cầm về nữa. Đúng là phận nhà nghèo.

    Mai được rủ đi liên hoan vs ăn sinh nhật con của người bạn cũ, 7h mới về mà đi chợ rồi nấu nướng dọn dẹp mình thấy phiền quá, mai phải đi đặt bánh sinh nhật cho em bé, tối thì khỏi đi, vì vừa ốm vừa mệt vs cả mình ăn chay.

    Dạo này ban mình có cháu của Boss du học 5 or 6 năm gì ở anh về. Thua mình 6, 7 tuổi gì đó. Ngồi ngay gần cửa lại làm một bức ảnh Đức Phật ngay to tổ bố trước mặt nữa. Còn có người hơn cả mình nữa à ? Ừ, con nhà siêu đại gia, lại còn mách lẻo được, sau này tương lai sẽ làm sếp. Nên mình tránh xa 100m.

    Ồi, sát tết nhiều việc tiêu $ quá. Lúc nào mới hết nỗi lo tiền bạc. Sắp về quê phải đi sắm đồ, mua quà, mừng tuổi còn sinh nhật cháu nữa. Haizzzz, giá như người ta có thể ko đo đếm tình cảm bằng $ bạc nhờ. Haizzz biết gia đình chẳng quan tâm đến.

    Ra tết rồi chú ý thiền tập để khi nào duyên tròn mà đi.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay mấy anh em đi ăn, tranh cãi về vấn đề đầu tư, cậu em bảo chơi chứng khoán, anh bảo chơi bất động sản, em gái bảo mua usd.

    Mỗi người có nghiệp khác nhau. Nên ai cũng thấy mình đúng. Em gái chỉ mong mọi người sống cuộc đời bình yên, còn mọi người lại thích cuộc đời chìm nổi. Đành thôi, nghiệp ai người đó trả, duyên ai người đó thành. Ai biết đâu kiếp trước là người làm nhiều điều xấu nên kiếp này làm gì cũng ko xong. Còn anh vs em lại là người làm điều lành nên kiếp này nhận quả lành.

    Thầy à, nhân sinh quan của con so với người khác cách xa một ngàn tám trăm dặm. Người ta ko hiểu vô thường, vô ngã, tứ diệu đế, ngũ giới, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, duy biểu học. Những thứ cao sâu thâm diệu mà dùng ngôn ngữ bằng lời ko diễn tả hết được. Ngôn ngữ xuất phát từ ý thức sâu cạn, còn các vấn đề trên từ tàng thức, a lại gia thức sâu thâm nên nói sao bằng lời, chỉ bằng chân chính trải nghiệm và chứng thực mới hiểu thôi. Con lại là người ko thích nói lời hay ý đẹp. Không thích chứng tỏ. Chỉ thích làm người vô sự. Nên có nhiều vấn đề con nói nta cho là lời nhảm, con cũng đành im lặng, nói nữa ích chi.

    Thầy à, dạo này ko ngồi thiền nên tâm xấu thật nhiều. Thực ra chê bai em chỉ mong nó bớt kiêu ngạo mà tiếp thu cái khác. Nhưng thế có thể làm tổn thương nó.

    Thầy ạ, ví dụ như con là người ăn chay trường, nhưng đôi khi họp mặt gia đình, vì lí do tự nhiên cho mọi người, con ăn như mọi người. Người ta mới nhìn vào phán xét lắm, đánh giá lắm, coi thường lắm. Thực ra tâm tính ko tu tập thì dù ko ăn một chút đồ mặn nào thì vẫn chìm nổi si mê thôi. Người ta phải tu tập vạn kiếp, giả bộ thanh cao làm gì.

    Người sâu cạn nhìn sâu cạn, người sâu sắc nhìn sâu sắc. Những người như trong gia đình con thì thik phán xét vì được bố mẹ dạy các phán xét thay vì chia sẻ.

    Một ngày có thể hiểu thì sẽ tỉnh ngộ, ko hiểu vẫn vậy mà thôi. Con cũng lazy làm người này nọ ko giống con làm gì.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đêm giao thừa

    Mệt ế.

    Làm con gái thật mệt ế. Haizza, mình thì mà là rất kém mảng nữ công gia chánh đấy, không bởi vì mình không biết làm, mà rất ghét làm á. Hiểu rõ được bản thân nên rất khiêm tốn và cầu thị đấy.

    Nhưng như mẹ mình thì, ai da, ngày xưa hồi mình còn bé thì số ngày mẹ vào bếp nấu ăn có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Nhìn mẹ vào bếp mà cũng thấy mệt. Có vài món cúng giao thừa nấu trước 2 ngày. Chiều mới cúng thì 1h đã bắt đầu nấu, 3h xong, 5h mình nấu tập 2, 8h nấu tập 3. Ăn xong đi dọn rửa bát oằn cả lưng. Nấu chè đỗ xanh mà chả biết học theo ai bỏ cả đống gừng vào, xong lần đầu tiên được ăn chè gừng nha, hok ai ăn nổi phải đổ đi. Mình bảo đừng bỏ gừng thì nhất nhất bảo là nta bỏ nên mẹ cũng bỏ. Chị gái mình thì lại bắn tiếng bảo osin về quê rồi, giờ về phải trông con, dọn nhà, làm cơm giao thừa abc, ý định là bảo mình qua làm giúp ý. Mình có phải osin đâu, nên mình im lặng. Vì mình thấy c mình chưa nỗ lực đủ để mình giúp đỡ. Hình như mấy năm lấy chồng đến giờ, chưa năm nào chị gái mình về nhà mẹ đẻ mà rửa lấy 1 cái bát.

    Gia đình hạnh phúc vĩnh viễn ko bao giờ được xây dựng bằng sức lực của 1 người. Mọi người cần chung tay tạo ra nó.

    Muốn có thứ gì đó, người ta phải nỗ lực. Nhưng người ta lại có mong ước là không làm gì có thứ ăn bưng đến tận nơi sau có người dọn dẹp cho. Thế mới là sung sướng, hạnh phúc. Mình trông thấy sự lười nhác ích kỷ đấy mà cảm thấy thất vọng

    Haizzza

    Chúc mừng năm mới TV nhé, năm sau có đủ duyên rồi thì đi thôi, chưa đủ duyên thì chìm nổi bon chen khổ đau với cuộc đời.

    Haizza
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Mệt ế

    Có bữa cơm toàn đồ luộc mà tí là V ơi đi rửa rau, V ơi luộc rau, V ơi vớt rau, V ơi làm nước mắm chấm, V ơi lấy bát đĩa, V ơi soạn mâm,...

    Nghe bực vãi cả lìn.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đi chơi.

    Năm nay mình đã mua vé đi từng này chỗ rồi

    30.4 Bali + Kul
    Giữ T6: Làng mai Thái
    2.9: Phuket
    14.09 Sài gòn
    25.09 Đà lạt
    5.10 Chu lai

    Mình định đến hết tháng 8 xin nghỉ việc. Sau đó dành thời gian 1 tháng đi lang thang 1 mình. Đi từ Nam du ra miền tây, qua đà lạt, đi lý sơn rồi về nhà.

    Chẳng biết sau đó sẽ làm gì tiếp. Hoặc hữu duyên thì xuất sĩ, chưa hữu duyên thì tìm chỗ nào đó tiếp tục làm việc rồi đi chơi. Dẫu hiểu hạnh phúc và niềm vui này chỉ là chốc lát mà vẫn cứ dính mắc vào nó.

    Mê mang quá,

    Ngu si quá,

    Cứ chờ qua làng mai Thái xong rồi hẵng tính vậy.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2016, Bài cũ từ: 15/03/2016 ---
    Này em vui lên, muốn làm gì cứ làm, đừng đau khổ như giờ là được.

    Cuộc sống thật lạ kỳ khi ta không bị vướng mắc vào nhiều thứ do chính ta tạo ra. Hà cớ gì cứ phải tạo ***g giam, hãy buông ra. Đây là pháp của vũ trụ, khi con người ra muốn thứ gì đó, thì chính nó giam hãm họ. Khi ko muốn thứ gì đó, buông xả, thì họ được khinh an. Sau khi bay lượn xung quanh thấy ko hiểu vì sao những người đó bị nhốt mà ta ko bị nhốt. Sau đó lại ko hiểu vì sao mình khác lạ. Bối rối, bất an, ko biết làm gì

    Hmmm, mê mang quá.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đêm nay đi nhà hát lớn xem đêm nhạc Trịnh công sơn.

    Hết mệt để sang tuần chạy bộ cường độ cao. 10.3 chắc đi leo ngọn núi nào đó

    Thời gian trôi qua quá nhanh.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Chốt kế hoạch cuối năm. Mình nghĩ có lẽ sẽ lên ý tưởng để viết 1 cuốn sách.

    Sẽ liên hệ với công ty cũ xem ntn quay về làm việc. Mình lazy tìm cty mới rồi chuyển rồi. Dù sao để tương lai tính đi

    Năm nay đi thật nhiều đấy. Tuổi 30 hình như là đỉnh cao trong cuộc đời 1 người. Mình làm thật nhiều điều điên rồ trong năm nay.

    Đi leo tả liên, đi bali, đi kul, về quay trở lại quy nhơn với công ty, đi làng mai thái, đi phuket, đi nam du, đi đà lạt, đi lí sơn abc, đi cửu trại câu và điểm cuối là 2 tháng ở chùa từ hiếu hay ở tu viện làm cư sĩ.

    Thời gian này sẽ viết 1 cuốn sách.

    Sau lại quay lại với việc mà mình giỏi nhất. Kiểm toán.

    Sau đó thì hãy để mọi chuyện tùy duyên.

    Mình cảm thấy những năm tháng này đã sống trọn từng phút giây nhưng thật vô nghĩa và trống rỗng. Vì mải mê tham, sân, si.

    Cứ để tương lai làm việc của tương lai, còn nữa hãy hít thở và sống cho hiện tại.

    Vui lên nào.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thái Vân ngày nào đã tuổi 30

Chia sẻ trang này