1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI THIÊN MỆNH TRONG TAY - một sáng tác cá nhân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi muadongxaxam, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    KHI THIÊN MỆNH TRONG TAY - một sáng tác cá nhân

    Chưong 1 : TÌNH CỜ
    Chiều
    Thời gian buồn tẻ nhất trong ngày . Ai cũng vội vã tất bật quay về tô ấm của mình và bất hạnh thay ta cũng nằm trong số đó . Phóng xe vù vù trên những con đường đông đúc , cứ chốc chốc thì dừng lại chờ đèn giao thông , ta cảm thấy cuộc sống của mình đang trôi qua thật vô vị . Một căn bệnh mà như lời HNVĐ hay nói là sao nhỉ . À , hội chứng buồn chán vì rỗi hơi quá . Mà ta có rỗi hơi không ? Ta có công việc để làm đó chứ . Đánh máy bản thuyết trình ngày mai về một đề tài mà ta chẳng thích thú gì :Tác hại của ma túy .... Lại phải đứng lên mà giảng đạo cho người khác , lại nhìn thấy những bộ mặt giả vờ chăm chú thỉnh thoảng lại quay sang bên cười khúc khích về một mẫu thời trang hoặc che vội cái ngáp dài ngao ngán ...như ta. Dù sao cũng phải làm . .. Mà dường như mỗi lần ta muốn làm cái gì đó thật nhanh , trời lại chẳng mấy khi chiều lòng ta lắm.


    Trời mưa .
    Nhanh đó , ào ạt rồi tạnh đó , hệt như như cái thành phố vội vã này. Nhưng hôm nay mưa lâu quá . Cứ ào ào rồi lại ào ào . Những giọt mưa bắn trên đường khiến ta lùi sâu hơn vào mái hiên cố tránh . Lâu lắm rồi không nhìn mưa . Màn mưa trắng xóa , chẳng mấy chốc lại làm mặt đường tràn ngập nước và có thể làm con đường vào nhà chiều nay khó khăn hơn với dòng chảy xiết bất ngờ . Chân ta chạm vào một cái gì cưng cứng . Một quyển sổ bìa đen nằm chơ vơ tự lúc nào . Ta cúi xuống , nhặt lên theo đúng tinh thần" Thấy của rơi là phải lượm "
    - Nhật ký ?
    Cũng có thể là một quyển sổ ghi tiền nợ của một bà cho vay nặng lãi nào đó hay là quyển lưu bút nhiều mộng mơ của cô nàng mít ướt nào chăng ? .. Kệ, có cái đọc lúc này cũng đỡ buồn . ... Đập vào mắt ta là hàng chữ dài thẳng hàng ngay lối ;
    - Quyển sổ thần chết.

    Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ ? À , trong một bộ truyện tranh mới đọc dạo gần đây . Có thể một tên fan điên khùng nào đó đã mua sổ về làm quyển sổ thần chết cho mình . Bên trong giấy trắng tinh. Màu trắng tinh chưa vây bẩn khiến ta bất giác nghĩ tới một câu nói đọc trong sách học thời phổ thông : tâm hồn như tờ giấy trắng . Tâm hồn ta thế nào nhỉ ? Cũng còn trắng lắm chứ tuy là đó là cái trắng của mực viết xóa đè lên những dòng nhem nhuốc , loang lổ đen ngòm .... Miễn còn trắng là được ... Luồng suy nghĩ vẫn vơ tới đó là kết thúc khi tiếng chông điện thoại réo vang khiến ta cũng giật mình . Sao mà để chuông lớn thế .
    - Cái gì ?
    - Mày biết mấy giờ rồi không thằng kia ? Đi về !
    - Mày không thấy mưa hả ? Về ướt hết . Hết mưa tao về

    Tắt máy dù biết bên kia là một lô lốc tiếng càu nhàu , ta khóa luôn nguồn , lấy lại sự yên tĩnh . Lâu lâu cũng nên treo ngược cành cây một chút , nhìn mưa rơi như mấy ông thi sĩ ngày xưa . Nhưng mưa lớn quá ! Để điện thoại uớt là nhức đầu với nó ... Ta loay hoay nhét cái " nó kìa " vào túi xách , tiện tay nhận luôn cuốn sổ vào trong . Đem về xài , khỏi tốn tiền mua sổ mới.


    Về nhà .

    Căn nhà buổi tối vắng vẻ như mọi ngày .Ai ở đây cũng có công việc của mình . HNVĐ- chú thích một chút với những ai không hiểu ,hắn là kẻ đang sống chung với ta ở đây, có tên có tuổi đàng hoàng nhưng ta lại thích gọi hắn là Hắc-anh nờ -vờ -đờ hơn , rất dễ thương và dễ nhớ-bây giờ chắc đang giảng bài say sưa cho một đứa học trò nào trong thành phố . VTMK thì miệt mài bên đống hồ sơ . Còn ta ? Ta rỗi rảnh hơn vì ba mẹ ta giàu có hơn chúng nó và bản thân ta lại là một kẻ lười , chỉ thích ăn xong rồi ngủ .... Tiếc là cơn mưa lúc chiều khiến HNVĐ không chạy ra ngoài chợ mua cơm mà phải đích thân xuống bếp . Món trứng chiên khủng khiếp vẫn còn để lại trong ta một dư vị không mấy ngọt ngào ,cắt đứt giấc ngủ thường ngày , kéo theo đó là một sự chán chường kinh khủng
    - Chúa ơi !!!!

    Ta hét lên như một thằng điên trong căn phòng trống trải . Đáp lại ta là tiếng vọng của ta . Dựa đầu vào tường , ta chợt nhớ đến lời bài thơ HNVĐ thường đọc :
    Chúa ơi !
    Người thường dạy chúng con
    Phải biết yêu thương và tha thứ
    Hãy trải lòng, chia nhân thế nỗi đau
    Nhưng con đau có ai đâu chia sẻ
    Con gục ngã chán chường , nào thấy có ai nâng....
    Vì Chúa ở cao quá chăng ? Mà thôi . Nghĩ tới những điều vớ vẩn này chẳng để làm gì . Ta nhỏm dậy định lấy cái" Nó- kìa" nhắn tin tải nhạc ...

    Một cuốn sổ.
    Nhớ rồi . Mới nhặt được hồi chiều . Ta cầm lên xem , đầu thoáng hiện ra một số tác dụng của nó. Nhưng trước khi ta quyết định sẽ xài nó làm gì thì một chuyện đột ngột xảy ra ,bất ngờ đến nỗi ta không thể tin vào mằt mình :
    - Sổ đó là của ta.

    Một gã mặt mày vô cùng dị hợm nếu không muốn nói là còn thua xa vẻ đẹp của Chí Phèo đang ngồi trước mặt ta . Mà phải nói là dù đã gần bước qua tuổi 23 , ta vẫn còn rất sợ ma nên cứ ngồi im , mắt thao láo mở to ra nhìn lão :
    -Lão là ai vậy ?
    - Quyển sổ đó là của ta.
    - Lão là thần chết à ?
    - Đúng rồi.
    -Không phải của một dịch vụ theo yêu cầu nào chứ ?
    - Ngươi hỏi vậy là sao ?

    Bình tĩnh lại rồi ta mới thây mình hơi thừa khi hỏi câu đó. HNVĐ không rảnh hơi và cũng không rảnh tiền chỉ để hù dọa ta. VTMK thì không bao giờ thích chơi mấy trò này . Có lẽ là thật . Mà nếu là thật thì cũng có nghĩa là ta sắp chết rồi sao ?... Éo le thay , bây giờ ta chưa muốn chết
    - Tôi chưa muốn chết. Lão tới hơi sớm .
    - Quyển sổ đó là của ta .
    - Cái này à ?Nếu muốn đòi thì lão cứ lấy về . Tôi có thể mua cuốn khác.
    - Ngươi lấy được nó thì nó thuộc về ngươi . Và ta cũng thuộc về ngươi . Ngươi sẽ là thần chết....

    Hết chương 1
  2. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 :NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI
    Chuyện đùa.
    Hồi bé đọc truyện cổ tích từng mơ "úm ba la- một ông tiên hiện ra ". Lớn lên một chút thì mơ mộng về ông già Noel, đọc Đô rê mon xong thì ước gì có một con mèo máy như thế ở cùng mình .Bây giờ khác rồi . ta 23 tuổi , và ta chỉ thấy quỷ sứ hiện ra trong những giấc mơ. Những con quỷ có gương mặt giống người .Ta ghét chúng . Và vì thế ta chẳng muốn làm họ hàng của chúng . Thần chết là họ hàng của quỷ còn gì .
    -No....
    -Ngươi không thích quyền lực à ?
    - Quyền lực cái đầu của lão. Làm thần chết ngoài chuyện làm người ta chết làm gì có quyền lực nào nữa . Không tiền , không địa vị .Ôm khư khư cuốn sổ đó mà sống được chắc.
    -Quyền sinh sát. Con người rất sợ chết .Ngươi nắm được quyền đó trong tay , ngươi có thể sai khiến chúng . Ngươi không thích sai khiến kẻ khác sao ?
    -Lão là chủ cuốn sổ đó mà . Sao lão không lấy nó mà sai người khác đi .
    -Ta không có cái quyền đó. Những con người nhặt được cuốn sổ sẽ trở thành chủ nhân của ta. Ta sinh ra là để bị sai khiến chứ không phải để sai khiến .
    -Tếu nhỉ ? Mà lão...à không ...thần chết này , nếu tôi xài cuốn sổ để xóa sổ một kẻ nào đó, tôi có bị giảm thọ không ?
    - Không.
    -Không xuống địa ngục hả ?
    - Ta không biết.
    - Địa ngục ra sao nhỉ ?
    - ta không biết.
    - Lão là thần chết mà .
    - Nhưng ta không sống ở địa ngục., cũng chưa bao giờ nghe tới chỗ đó . Ngươi sợ sau này phải xuống đó à ?
    - Không . Nếu tôi mà lên được thiên đàng, chắc đám thiên thần bị đui mắt hết rồi . Mà mắt họ còn sáng lắm.
    -Ngươi không muốn dùng cuốn sổ của ta thật sao ? Làm một điều gì đó có lợi cho ngươi và người khác.
    -Giống trong truyện đó hả ?Mà lạ nhỉ , chuyện của lão và tôi y hệt câu chuyện trong truyện . Sao vậy nhỉ ?
    - Ta không biết . Nhưng câu chuyện đó tạo thành một cơn sốt dưới chỗ ta .Đám bạn ta thi nhau làm rơi sổ , mong có người nhặt được . Tiếc là chưa có ai .
    - Lão là người đầu tiên hả ?Vậy lão đem ra ngoài đường quăng tiếp . Thế nào cũng có người khác nhặt mà.
    - Không phải ai cũng nhìn thấy được cuốn sổ đó đâu. Chỉ có những kẻ gần với thần chết mới thấy được nó .
    - Là sao ?
    - Ngươi thực sự không muốn giết ai sao ?
    Giết người . Ta là một kẻ giết người. Tội đó lớn quá. Ở tù ít nhất là 20 năm , thậm chí dựa cột nên chưa bao giờ ta nghĩ đến chuyện giết người . Nhưng giết bây giờ là giết hợp pháp . Không ai biết . Không ai hay. Không có chứng cứ kết tội . Không có ở tù, càng không phải dựa cột . Thế thì .....Những lúc tâm hồn đi hoang thế này , ta rất dễ bị xiêu lòng trước những lời chiêu dụ.
    - Ngươi cứ nghĩ kỹ lại đi. Không lẽ ngươi không căm ghét ai , không mong muốn kẻ nào biến mất khỏi cõi đời sao ? Cứ nghĩ cho thật kỹ ....Cuốn sổ ...
    - Nói hoài lão khộng mỏi miệng hả ? Biến giùm tôi ....
    Ta vốn ghét những kẻ lải nhải . Mà lão cũng thật biết điều . Mới hét một tiếng mà đã không thấy tăm dạng đâu hết . Chẳng bù với .....HNVD. Đừng hiểu lầm .Ta không hề muốn lấy nó làm đồ thí nghiệm .....
    Cha của con
    Một người cha con thấy lòng lạnh lẽo
    Chẳng buồn thương , lưu luyến lẫn căm hờn
    Cha giống như một người xa lạ
    Như khách qua đường ,gặp gỡ chẳng vấn vương.
    Mấy lời thơ của VTMK lại hiện ra trong đầu ta . Sao lại là lúc này nhỉ ? VTMK xem cha hắn là người lạ. Hắn không oán hận , không lưu luyến gì ông ấy . Còn ta ? Tại sao ta không được như vậy nhỉ . Tại sao lúc này ta lại nghĩ tới một hình ảnh khác ?.... Một hình ảnh đẹp như mơ:
    Em và tôi cùng chảy chung dòng máu
    Cha của em tôi cùng gọi một tiếng cha
    Vậy mà sao...
    Tôi với em hai cảnh đời trái ngược
    Em hạnh phúc chan hòa ấm áp nụ cười vui
    Tôi chới với bơ vơ đời cô độc
    Chẳng hồn nhiên - khi tuổi mới mười ba.
    Ta đó à? Mà ta chứ ai . Ta đã từng như thế sao ? Ta yếu đuối , thu lu trong một góc nhà . Ta lặng lẽ ngắm nhìn những tấm hình hạnh phúc của họ trong cuốn album gia đình . Con bé ấy . Con bé con một tuổi kháu khỉnh và thơ ngây . Nụ cười nó tươi quá . Sao không tươi được. Nó đã lấy của ta tất cả . Ngu ngơ , khờ dại , hồn nhiên , cả tiếng khóc nó cũng không tha. Một sự mất trắng,sạch sẽ mà ta không biết tóm ai để đòi . Là nó ....
    Em có biết không
    Trước mắt em tôi vui cười trìu mến
    Dành cho em những âu yếm ngọt ngào
    Có hay đâu
    Trong mắt tôi đầy ắp sự hờn ghen
    Pha tức tối lẫn căm hờn uất ức
    Tôi muốn hét lên cho vơi buồn tâm sự
    Muốn khóc thật nhiều cho tan bớt đơn côi ....
    Ngàyxưa ta không nói dối. Càng không phải là đứa bé ngoan. Có chuyện gì không vừa ý, ta giãy lên , đây đẩy . Từ khi có nó , ta dối trá . Ta thu mình. Ta kềm nén . Ta biết cười khi lòng đang muốn khóc. Biết nựng nịu khi trong lòng chỉ muốn tát cho nó một bạt tay . Nó đã làm ta như thế . Dù nó mới 10 tuổi ....Mới học lớp 5!!!!
    Thế thì ta ...có nên giết nó?
    Được muadongxaxam sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 24/07/2007
  3. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chương III: Lần đầu tiên
    Lần đầu tiên đến trường: ?????????????
    Lần đầu tiên hôn bạn gái: ??????????????
    Lần đầu tiên giêt người: ?????????????????
    Vậy là ta đã giết người, ko phải ai khác, ko phải thằng cha Mark Wahlberg trong phim Shooter vừa mới xem tối qua, chính ta đã giết người.
    Ko hồi hộp, ko sung sướng, có lẽ ta ko phải là loại giết người bẩm sinh như phim kinh dị mỹ. Nhưng có một điều đúng, Trống rỗng, sau tất cả là một sự trống rỗng. Hối hận ??? Không. Thương xót ??? Không. Tất cả trong ta lúc này bỗng nhiên biến mất, một sự trống rỗng đến ko tưởng. Như một lỗ đen vũ trụ, nó hút lấy tất cả tri giác cùng những gì gọi là con người trong ta. Có lẽ Stephen Hawking cũng chưa biết đến cái gọi là Black Hole như vậy.
    Chính nghĩa ư??? Từ bé ta vẫn muốn có 1 chiếc xe tải - loại thật to như sau này thấy trong 18 bánh xe công lý, để mỗi khi đi đường thấy mấy chú nhóc tóc xanh đỏ rú rít thì làm luôn mấy đường lượn cho trong sạch phố phường. Vậy có thể gọi là chính nghĩa ko nhỉ? Mà mấy thằng nhóc đua xe cũng đâu có gì nguy hiểm hơn thằng nghiện cầm kim tiêm tối qua. Nghiện mà, chết là phúc rồi. Phúc cho cả nhà nó.
    Vậy mà giờ đây vẫn thấy trống rỗng. Vậy là sao ??? Cảm giác nắm quyền quyết định sống chết của người khác sao lại như vậy nhỉ.
    Có nên giết nó không???? Giết để làm gì??? Để thu được gì??? Nếu lấy lại được những gì mà ta đã mất, ta có giết nó ko???
    Cảm giác chán ngán, cô đơn và buồn tẻ của ta. Nó làm cho ta thiếu tính quyết đoán mất rồi, ta ghét ai nhìn vào mắt ta, ta ghét ai cười với ta, nó làm ta thấy đỡ cô đơn, nó làm ta mềm yếu đi.
    Thế giới này phải được thanh lọc. Vậy nên cứ để thằng bé đấy, cứ để nó lớn lên và chịu đựng cái thế giới này. À mà không, ta sẽ thanh lọc thế giới cơ mà, có lẽ thế giới mới sẽ sạch sẽ và buồn chán hơn. Nó sẽ còn buồn chán và cô đơn hơn cả ta bây giờ.
    Vậy thì ta bắt đầu từ đâu???
    Bây giờ ta mới thấy có lại tri giác, mọi thứ được hút vào Lỗ đen sẽ chui ra ở 1 Lỗ trắng khác, có thể cách xa tới hàng triệu năm ánh sáng - một đường hầm gọi là Lỗ giun.
    Ta nhớ lại khuôn mặt thằng nghiện hôm qua. khá đẹp trai, chắc nhà nó cũng vào loại khá trước đây, mã này thì khối em điêu đứng. mk tự nhiên lại thấy ghét nó, nghiện mà đẹp trai. Chắc nhiều em chết với nó rồi, khổ thân các em, mà sao chả em nào chết với ta nhỉ, ta đâu có nghiện.
    Khuôn mặt lúc chết của nó đến giờ ta vẫn nhớ như in, nhưng ta ko hiểu, nó là đau đớn khi giãy chết hay là vui sướng được giải thoát. Ta phải hiểu, ta phải tìm ra. Ta sẽ là thần chết hay ta là đấng cứu thế???? Ta thanh lọc xã hội hay ta chỉ là cỗ máy giết người.

    Thế nhưng ta ko biết, ta ko hiểu, ta ko sao cảm nhận được cái
    chết nó là giải thoát hay là trừng phạt. Thanh lọc và đày đọa.
    Không sao cả, ta muốn thanh lọc xã hội cơ mà, nếu mà là giải thoát thì là phúc cho nó, ta là đấng cứu thế của nó, nếu mà là trừng phạt đày đoạ thì nó đáng bị như thế, ta vẫn là đấng cứu thế của những người khác ko phải sợ hãi nhìn nó cầm kim tiêm gí vào người nữa.
    Vấn đề được giải quyết ???????
    Làm thử, Học thử, bây giờ đang có mốt sống thử nữa, vậy ta giết thử cũng được mà, chả sao cả, sai đâu sửa đấy, làm nhầm thì sửa sai sau cũng được.
    Có lẽ ta thật sự là Đấng cứu thế...
    (to be continued)
    - Mình cũng đọc qua Death Note rồi nên viết thêm mấy dòng cho xôm tụ, có thể là khác với suy nghĩ của cậu. Hy vọng ko phiền lòng.
  4. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chap 2 : phần 2 -
    Không !
    Nó còn quá nhỏ . 10 tuổi . Tươi tắn , hồn nhiên , ngây thơ, khờ khạo . Nó còn là một đứa bé . Nếu phải chết, nó cũng chẳng biết tại sao mình phải chết. Chỉ thấy đau ...Không biết chết đau nhiều không nhỉ ? Người ta sợ cái chết nhưng có ai kể lại được cảm giác lúc đó đâu . Nhiều khi lại sung sướng thoải mái thì sao nhỉ ?
    - Thần chết nè ?
    - Gì ?
    Mới buột miệng gọi đã thấy liền . Chẳng sao , có nô lệ nhanh nhảu thế thì càng tốt
    - Chết đau không ?
    - Đau.
    -Sao lão biết?
    - Mỗi lần ăn một linh hồn ta lại thấy đau bụng . Chúng đau nên quẫy đạp trong bụng ta . Vì thế ta nghĩ chết rất đau .
    - Lão ăn linh hồn vào bụng à ?
    - Ừ . Có gì sao ?
    - Không . Muốn ói thôi . Sau này tôi cũng chui vào đó hả ?
    - Nếu ngươi chết một cách minh bạch thì không sao . Còn chết mờ ám thì phải thế.
    - Chết cũng có minh bạch hay mờ ám nữa hả ?
    -Có chứ . Chết minh bạch là đến lúc ngươi phải chết thì sẽ chết. Chết mờ ám là chết không có lý do , chết bất đắc kỳ tử . Lúc đó bọn ngươi sẽ không có ai quản lý .Và bọn ta ăn .
    - Giống ăn chực quá nhỉ . Hèn gì lão sốt sắng hối thúc tôi giết người như thế. Tội thì tôi chịu , lợi thì lão hưởng . Khôn vừa thôi .
    -Ngươi cũng có lợi mà . Trừ khử được những kẻ ngươi căm ghét . Chúng ta cần nhau thôi
    - Thật sao ?
    -Ngươi không muốn giết ai thật à ?
    - Họ sẽ chết bằng cách nào ?
    - Tùy ngươi chọn . Ngươi viết vào cuốn sổ đi .
    -Lý do gì cũng được à ?
    - Ừ .
    - Chết từ từ được không ?
    - Chết từ từ là sao ?
    - Ung thư máu , ung thư xương ,phù thủng , chấn thương sọ naõ,bỏng toàn thân. Tóm lại ,cũng chết nhưng nằm liệt một thời gian mới chết.
    - Không có . Chết là chết ngay . Sau 5 phút ngươi viết vào sổ , cái chết sẽ được thực hiện tức khắc.
    Một chiếc xe lao tới . " Rầm " . Máu chảy đỏ đường . Hơi quá nhỉ . Con người đào đâu nhiều máu thế. Một góc đường thôi . Mặt mày biến dạng , mắt và tai chảy máu . Chết ngay . Hay rơi xuống sông . Ngộp nước. trồi lên trồi xuống , cóng chân vì sợ hãi , vùng vẫy trong tuyệt vọng . Sau đó chết. Cái chết tới nhanh quá . Có khi còn chưa kịp nhận ra thì mình đã chết rồi . Thế thì làm sao thấp thỏm trong lo sợ, làm sao mất ngủ từng đêm trăn trở nghĩ cách làm sao để mình sống lâu hơn . Nó lại còn nhỏ quá . Đau biết thế nào là cảm giác tiếc nuối từng đồng xu mình vất vả tích cóp bao năm lại bị kẻkhác dùng mà hưởng thụ. Nó cũng chưa biết cảm giác ganh ghét tột cùng một ai đó hạnh phúc hơn mình . Nó là thiên thần . Biết đâu khi nó vừa ngã xuống đã có tiếng kèn nhạc oang oang của lũ thiên thần chờ sằn , đón tiếp nó lên thiên đàng. Nó sẽ từ đó nhìn xuống ta , thích thú khi ta thất bại , cười hân hoan khi ta bị lũ ác quỷ túm đầu lôi vào Địa ngục lúc chết đi . Chết !!! Lương Ngọc Mỹ Dung !!! Bốn chữ thôi .Dễ viết quá . Nhưng ta không muốn viết . Nó phải sống , phải hạnh phúc , phải có được tất cả những niềm vui mà cuộc sống cho nó . Và nó phải oằn người mà đau đớn , phải lê lết , phải khóc than , phải oán hận . Phải như ta của 10 năm trước . Phải chán chường, giả dối như ta của bây giờ . Nó xứng đáng được sống . Để chờ đợi cảm giác muốn chết mà không được. Phải tự tay chấm dứt cuộc đời mình . Nếu không , chính ta sẽ làm điều đó......
  5. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chương 3 : GIẾT AI ?
    Ngươi không muốn giết ai à ?
    - Có !
    - Viết vào đi.
    - Lão tên là gì ?
    - Ta à ? Khong !
    - Lão không có tên hả ?
    - Không ! Ta tên là Khong .
    - Lão là người dân tộc hả ?
    - Sao ?
    - Nghe tên giống mấy người làng dân tộc . Ai đặt tên cho lão vậy ?
    - Ta không nhớ . Ai cũng gọi ta như vậy . Mà ngươi hỏi tên ta làm gì ?
    - Viết vô đây .
    - Ngươi đừng đùa vậy chứ .
    - Tôi không đùa . Lão cứ lải nhải hoài nhức đầu lắm . Lão biến đi chỗ khác , khi cần tôi gọi . Để tôi yên tĩnh xem xét cho thật kỹ . Coi nên giết ai .
    - Được rồi . Ráng nghĩ đi nhé !
    Lão biến thật nhanh . Coi vậy mà cũng dễ bảo . Thần chết ư ? Không giống một chút nào . Tâm hồn lão có khi còn sạch sẽ hơn con người chúng ta đấy chứ .
    Đêm càng khuya .
    Chìm vào trong màn đêm mịt mù là cái tĩnh mịch đen tối của tâm hồn . Ta không còn nghe thấy tiếng xe chói tai thỉnh thoảng lại rú lên ầm ĩ ngoài đường . Tiếng xe từng một thời làm máu ta sôi lên , thôi thúc còn hơn một liều thuốc kích thích liều cao . Những ngày ấy thật thú vị . Khi ta bốc cháy bằng cả trái tim , thưởng thức cái hương vị say say , tê tê của chiến thắng . Khi ta ***g lên như một con ngựa bất kham giữa những tiếng gầm rú kinh hoàng của lũ chiến hữu cũng cô đơn và mù quáng như ta. Nỗi sung sướng khó tả thành lời . Nhưng cũng chính ta từ bỏ nó . Từ bỏ nó để đổi lấy cái gì ? Một cuộc sống buồn tẻ như bây giờ . Ngay cả ta cũng còn thấy mình tẻ nhạt .
    Vì ai ?
    Tuổi thơ hồn nhiên quá . Ngày đó luôn tươi đẹp bởi nó lưu dấu một thằng nhóc mập lù lẽo đẽo theo sau con bé còm nhom đen nhẻm . Hai ngôi nhà ở cạnh nhau . Thằng bé nhà giàu nên có bánh kẹo nhiều hơn cái con bé nhiều nhất chỉ có được vài bịch kẹo me nhỏ xíu. Nhà nó lại có cái truyền hình màu , hay phát phim tây du ký mà con nhỏ kia mê tít thò lò . Vì vậy nhỏ mới chơi với nó . Nó biết rõ điều ấy chứ nhưng vẫn thích nhìn con nhỏ đó vui . Mọi yêu cầu của con nhỏ luôn là mệnh lệnh mà nó phải cố làm theo cho bằng được. Nhỏ là đứa duy nhất chịu chơi với nó trong xóm này . Những trò chơi bán đồ hàng, ô ăn quan , ru con dưới hàng rào dâm bụt đã từng là những sinh hoạt thừơng ngày trong cuộc sống của nó ,thân thuộc đến nỗi nó không làm sao dứt bỏ được dù lũ bạn cùng lớp bao lần chọc ghẹo tới đỏ mặt tía tai . Chỉ cần nhỏ đó cười , vẫy tay " Chơi cò cò không ? " là mọi việc lại trở về như cũ .
    Rồi sao nữa ?
    Khi nó lên lớp 7 , ba nó đổi đời . Nhà cũng đổi . Ba nó mua mảnh đất lớn từng là lò gạch xây dựng cải tạo thành một ngôi nhà to đẹp nhất xã .Cái giá phải trả không chỉ là tiền . Nhỏ cũng không còn là bạn của nó. Những ngày gặp nhau trên lớp , có chăng là những cái mỉm cười rất ngượng chào nhau. " Nghe nói mày và Đông hồi xưa thân lắm hả ? " " Đâu có đâu . Bạn chung xóm thôi mà ". " Bạn chung xóm " . Phải rồi . Chỉ là bạn chung xóm thôi mà . Tình bạn của con nít là thế đó . Rồi cũng sẽ quên khi có nhiều bạn mới hợp tính hơn .
    ..... Nhưng éo le thay , nó không quên .
    Nếu quên , nó đã không nghe miệng mình đắng nghét sau mỗi nụ cười rất ngượng chào nhau . Nếu quên , nó đã không ganh tị điên người khi nhỏ cười đùa vui vẻ với con bạn thân nào đó. Nhà con nhỏ đó gây lộn , nó khóc thì nhỏ bên cạnh vỗ về an ủi . Còn nó , hôm trước mới bị ba giáng cho một bạt tai đau thấu trời xanh, mẹ nóng ruột xông vào can bị ba xô té nhào um xùm cả xóm thì không thấy ai hỏi thăm lấy một câu . Mà dường như trong mắt nhỏ nó không hề tồn tại .Thấy con ruồi nó bỏ trong ly nước , nhỏ xanh mặt xém xỉu , còn nó to gấp ngàn lần con ruồi đi qua, nhỏ làm như không thấy , không hay . Thế thì .......
    Lê Thị Ngọc Văn .
    Không biết từ bao giờ , bốn chữ đó đã viết rõ trên quyển sổ trên tay . Cái tên ta từng âu yếm gọi "Cô bé của ngày xưa" mỗi lần nhớ về thời thơ ấu . Cái tên đã làm ta bứt khỏi những cơn mê mời gọi từ những cuộc vui thác loạn vũ trường. Ta có thể nhận bao nhiêu ánh mắt dè bỉu từ xung quanh nhưng ta không bao giờ muốn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo ấy một cái nhìn khinh khi , miệt thị . Nhưng bây giờ chính tay ta lại viết lên cái tên đó , nghĩa là ta đang chuẩn bị đưa cái người mang tên đó xuống địa ngục. Ta sẽ không còn bao giờ được nhìn thấy nụ cười và cái vóc dáng còm nhom cong lưng dắt xe giữa trưa hè , mặc kệ ta đã hạ mình lên tiếng " Lên đi, tôi chở về " . Hết rồi . Nhưng không được. Lần đầu tiên trong đời ta cuống quýt như một đứa bé đáng thương cố chuộc lại lỗi tày đình vừa phạm .
    - Bôi không ra đâu .
    - Sao ?
    - Sổ thần chết mà . Bôi không ra đâu .
    Quả thật . Cục gôm gần vơi một nửa mà cái tên vẫn còn đó , càng lúc càng đậm hơn thì phải . Cuốn sổ chết tiệt. Bôi không ra thì xé . Giấy nhìn mỏng vậy mà xé hoài không đứt . Cái tên vẫn đậm nét , rành rành . Lão thần chết đáng nguyền rủa thì dường như chằng hề có ý giúp ta.
    - Ngươi đã viết rồi .Không làm sao thay đổi được đâu .
    Cũng tốt . Nhỏ chết thì sẽ không cười với ai được nữa . Nhỏ cũng không thể quen với thằng con trai khác , như đã từng quen với ta. Ta sẽ là thằng đàn ông duy nhất trong lòng nó . Điên khùng ! Chẳng phải ta không hề chờ đợi chuyện đó sao ? 23 tuổi . Nếu nhỏ chết , quãng đời còn lại của ta chẳng phải cũng không có cơ hội thoát khỏi sự vô vị này sao ?Lão thần chết này lại không khôn ngoan như ta tưởng .
    -Tôi không viết lý do nó chết thì lão sẽ không làm gì được nó. Đúng không ?
    - Ngươi không viết cũng không sao . Sau 24 giờ người đó cũng sẽ chết một cách không rõ ràng. Như loài người các ngươi đã nói . Chết lãng nhách .
    - Nó chết rồi thì tới lượt lão .
    - Này.... ngươi không được làm vậy. Ta không đùa .
    - Tôi yêu con nhóc này . Nếu nó chết tôi sẽ đau buồn lắm .
    - Ta không thấy thế . Ngươi có vẻ gì đau khổ đâu . Không phải con người các ngươi những trường hợp như thế này đều cuống lên ,lo lắng và sợ hãi lắm sao ?
    - Tôi không thuộc lũ người ấy. Cái gì thuộc về tôi nếu tôi chưa có được, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó . Nếu nó chết khi tôi còn chưa sơ múi được gì , tôi sẽ nuối tiếc cả đời vì chuyện đó .
    - Ngươi muốn ta làm gì ?
    - Không làm gì cả . Chỉ tôi cách xóa tên nó đi .
    - Không xóa được .
    - Vậy sửa chữa . Có cách nào sửa lại không ?
    - Phải có người thay thế cho cô ta . Và kẻ đó phải chết bởi chính cô ta . Ngươi hiểu chứ ?
    - Tiểu Văn giết kẻ đó à ?
    - Ừ . Ít ra cái chết của kẻ đó phải liên quan tới cô ấy .
    - Tôi hiểu rồi .
    Bây giờ ta mới hiểu . Giết người đơn giản thế nào . Chỉ cần để cứu người mà mình yêu thương , ta sẵn sàng nhớ ra hàng loạt cái tên người muốn giết......
    ................................................................................................................
    Nghe có vẻ to tát quá .
    Sát nhân mà . Kẻ ghét thì nhiều nhưng tên đáng giết nhất chỉ có một . Hắn tên là gì nhỉ ? Á à ....Lương Vĩnh Đông .
    Hắn phạm tội gì với ta nhỉ ? Nhiều lắm .... càng nghĩ càng thấy hắn tội lỗi đầy mình . Hắn đã làm ta mất cả thời thơ ấu . Hắn khích bác , hắn hung hăng ,hắn lười nhác . Hắn như một con thú cùng đường nhìn đời bằng đôi mắt màu xám xịt . Hắn làm ta quên mất mình còn một gia đình . Chính hắn đã quát vào mặt người mẹ yêu kiều của ta câu nói " Làm ơn li dị đi mẹ " khiến mẹ ta bỏ ba ta. Cũng là hắn đã vui vẻ ôm mẹ ta vào lòng " Bác yêu mẹ thật lòng mà . Con không phản đối đâu . Chúc mẹ hạnh phúc " . Hắn chẳng đếm xỉa gì đến ta trong giây phút đó . Ta chỉ muốn thét vào mặt hắn " Đồ đạo đức giả " . Kẻ đáng chết nhất là hắn . Tên khốn nạn Lương Vĩnh Đông.
    Mà hình như hắn là ta thì phải ...
    Phải rồi . Mùa đông vĩnh viễn . Mùa đông mà hai người " yêu "nhau có một tuần trăng mật lãng mạn bên hồ Xuân Hương để một đứa bé chào đời . Đứa bé được bọc trong vàng son từ nhỏ , yêu thương chìu chuộng cho lắm , sau đó phủ phàng quăng nó vào đáy vực tuyệt vọng bởi sự vỡ tan của lớp vỏ hạnh phúc gia đình . Thứ hạnh phúc được xây bong bóng trên nền tảng một chữ "tiền "làm sao mà bền chặt được . Con búp bê bị chưng trong tủ kính lâu ngày cũng có ngày hắt xì vì bụi bám , huống chi mẹ hắn không phải là một con búp bê để nhện bám bụi giăng .Cái vĩnh viễn ấy đã tan nát và bản thân hắn , vốn mang tên ấy cũng phải biến mất theo cái quy luật người biến mất cùng tên . Nếu hắn không phải là ta thì hay biêt mấy.
    Nhưng vì hắn là ta mới chết.
    Ta quên mất mình tên Đông từ lúc không nghe ai gọi cái tên ấy nữa . Ba ta thì " thằng con bất hiếu đâu rồi " hay đỡ hơn một chút " thằng quỷ sống " . HNVĐ thì thân thương hơn một chút " Vĩnh khùng " . VTMK đàng hoàng hơn " Vĩnh " . Cũng tại HNVĐ cũng mang làm chi cái tên Đông . Gọi Vĩnh Đông , Viễn Đông thì mỏi miệng , gọi Đông hiền , Đông quậy như tụi bạn hồi cấp 2 thì dễ xa nhau . Cái tên " Vĩnh - Viễn " trở thành thân thuộc khiến cả hai chúng ta quên mất mình còn có một cái tên gắn đằng sau . Lương Vĩnh Đông chết thì ta cũng chết . Ôi trời , ta chưa muốn chết . Bộ Inu Yasha chưa đọc hết , chưa dòm được cái bìa đĩa của Ngày độc lập .....và còn nhiều thứ nữa chưa có , chết làm ma rồi làm sao còn đọc được hả trời .
    Như những lần muốn giết hắn khác , ta không giết được vì sực nhớ ra những điều đơn giản ấy .
    Tiểu Văn của ta không thể chết được. Vì ta yêu thương nó nhiều quá chăng ? Cũng có thể . Hay vì nó là thứ tốt đẹp nhất ta còn thấy trong quãng đời màu xám của mình .Nói chung là nó không thể chết . Phải chọn đại một người trong hàng loạt cái tên ta vừa lọc ra trong đầu . Lương Hoàng Đạo vậy . Lương Hoàng Đạo . Ghi vô .
    Đó là ông nội ta .
    Không sao . Ông lớn tuổi lắm rồi . 85 tuổi , bà nội ta là vợ thứ tư . Tiền bạc có đủ . Danh vọng hưởng cả một đời . Bây giờ vẫn còn hét ra lửa . Mọi người trong nhà ai cũng sợ . Chết được rồi . Mà có khi lại như Vũ Trọng Phụng đã viết trong "Hạnh phúc của một tang gia " ,cái chết đó sẽ làm nhiều người sung sướng đến phát cuồng . Bác Hai , bác Ba khỏi lo bị nội sa thải sau cái vụ làm thất thoát tiền trong ngân quỹ . Cô Năm , cô Sáu không phải cúm rúm , lấm lét , rủa xéo sau lưng mỗi lần nội nhắn lại vụ mấy ông chồng lăng nhăng , đem tiền cho bồ nhí suýt bán cả nhà nếu không nhờ nội cứu . Cô Bảy , bác Tám cũng có được một khoản lớn từ việc chia gia tài . Ba thì về nhà không cần phải cố kềm nén để không cãi lại mỗi lần nội hét lên " Thằng con bất trị , mày ra khỏi nhà tao " . Chú Út được tự do yêu đương , cưới vợ không theo kiểu cưới "gà công nghiệp " . Một cái chết đem lại quá nhiều niềm vui . Có khi ta lại trở thành vị thần gieo rắc niềm vui hổng chừng . Nghĩ cũng hay đấy nhỉ ?
    Nhưng còn một điều không ổn .
    Cái chết của nội ta phải liên quan tới nó.Mà liên quan vì lý do gì thì ta chưa nghĩ ra. Nội ta ở tận Sài gòn , không lẽ ta ghi ông xuống đây chơi bị nó lái xe lạc tay lái đụng chết . Xe đạp đụng chết được ai . Mà nếu dính vào cũng rắc rối cho nó lắm . Nó sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự không chừng . Lúc đó tương lai còn gì ?Ai dám nhận một cô giáo có tiền sự chứ . Nhà nội ta giàu vậy , liệu có để cho nó yên không ? Con đường sau này nó quay về với ta cũng sẽ trờ nên gian nan lắm . Ôi trời ơi . Sao trời éo le với con thế hỡi trời ......
    - Thần chết !
    - Gì ?
    - Chỉ tôi cách giết người hợp lý nhất coi .
    - Xe đụng đi.
    - Có liên quan tới Tiểu Văn của tôi . Nó không biết lái xe máy.
    - Bị kích động . Cầm dao giết người trong cơn điên . Ta làm nó điên tạm thời được .
    -Ở tù đó . Nếu không cũng vào bệnh viện tâm thần . Năm sau nó ra trường làm cô giáo .
    - Vậy thì ta không biết đâu . Ngươi tự lo đi .
    - Lo được tôi hỏi lão làm gì .
    - Ta biết làm gì bây giờ . Ai bảo loài người các người nhiều luật lệ quá . Như chúng ta cho sướng .
    - Được như lão mới chết đó . Hỏi cũng như không .Biến đi !
    Ta đưa tay ngó đồng hồ . Gần 9 h . 30 phút nữa HNVĐ về . Có lẽ nó sẽ tư vấn được cho ta cách giết người hay nhất ....
  6. DrunkFish

    DrunkFish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hay thía ^^
  7. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 4 : HNVĐ
    Trước tiên có lẽ nên nói một chút về cái tên này . Hắn tên thật là Hồ Ngọc Viễn Đông. Tên cũng có sự tích như tên ta vậy. Chào đời tại Từ Dũ sau ta gần 7 tháng , mẹ hắn ngày xưa là nữ sinh văn khoa lãng mạn và bay bổng nên khi con chào đời , nhìn gương mặt như thiên thần của hắn đã không ngần ngại chọn cho con mình cái tên cũng hết sức văn chương kỉ niệm nơi hắn đã sinh ra . TPHCM còn được gọi là Hòn ngọc viễn đông mà . nhờ cái tên lãng mạn và bay bổng đó mà hắn luôn là đích nhắm của thầy cô mỗi lần gọi trả bài . Và cũng nhờ những tháng ngày trả bài liên miên ấy, hắn trở thành một con mọt sách với bảng thành tích không ai không ao ước : 12 năm liền học sinh giỏi , điểm luôn chót vót trên trời . Ngày thiên hạ đi thi ĐH , hắn đắp chăn ở nhà , rên hừ hừ vì bệnh . Nhưng vẫn thành SV được tuyển thẳng nhờ cái giải HSG Quốc gia . Đó là Hồ Ngọc Viễn Đông , một con người hoàn hảo .
    Nhưng ta vẫn thích gọi cái tên HNVĐ hơn .
    Vì đó mới là người mà ta biết . HNVĐ keo kiệt ,sẵn sàng chửi ta xa xả chỉ vì 36000 đổ mấy lít xăng . HNVĐ từng làm ta thảng thốt không tin đó là thằng bạn hiền lành tuy lúc nào cũng càm ràm nhăng nhít vẫn thức suốt đêm chép hết mấy cuốn vở giùm ta . Nó lại có thể lạnh lùng và tính toán đến thế khi ra điều kiện với ba " Ba muốn cưới dì Quỳnh cũng được nhưng ba phải lập thỏa thuận đàng hoàng . Căn nhà của ba hiện giờ phải chia 5 . Ba một phần , còn 4 phần chia đều cho chị hai ,anh ba , con và thằng Khang . Cái gì cũng phải rạch ròi , sau này khỏi tranh chấp mệt lắm ! . " Cũng chia bằng khi nó đối xử với người con gái yêu mình đến mức tự vẫn " Tôi không yêu Trâm . Dù Trâm có chết mấy lần cũng thế . Mạng sống của Trâm mà . Nhưng yêu hay không là quyền của tôi " . Nhớ lại hồi phổ thông , nó bị người ta bắt nạt bắt đưa tiền . Đó lại là thằng bạn cùng khối . Khi ta biết chuyện đòi đánh cho thằng đó một trận , nó can ngăn " Chuyện của tao , mày cứ kệ tao . không lẽ mày bênh tao được suốt đời ". Nó vẫn đưa tiền . Và trong buổi đưa tiền đó giấu sẵn một cái máy ghi âm nộp lên công an phường . Thằng tống tiền không bị đi tù vì chỉ mới 17 tuổi nhưng bị tống vào trường giáo dưỡng. Tương lai , sự nghiệp tan tành. Ba má gầy rộc hẳn đi .Đối diện với ta lúc ấy là một gương mặt thiên thần trong cái nhìn ác quỷ " Mày đánh nó , cùng lắm nó nằm mấy ngày rồi lại dậy . Mày cũng bị kỷ luật , ba má nó lại có thế lực , chưa chắc nó bị gì . Còn bây giờ , có rời khỏi trường giáo dưỡng nó cũng chỉ có con đường đi học thêm bổ túc , có vô được trường khác cũng trầy trật , làm sao vào được ĐH . Khi mày quyết định đánh trả một thằng nào đó , hãy đánh cho nó nằm luôn . Nó gượng dậy là mày chết . Hiểu chưa ? ".
    Vì những lý do đó ta tin rằng so với ta , hắn nham hiểm hơn nhiều .
    Sống với một kẻ nham hiểm như thế không sợ sao ? Không . Ta biết hắn có thể độc địa tàn nhẫn với bất cứ ai nhưng với ta thì không . Con người qúy cái mạng sống vô cùng ấy chỉ vì không ngủ yên trong những đêm ta đánh võng , sẵn sàng ôm chặt lấy ta trên chiếc mô tô to đùng , bỏ mặc mạng sống đang bị đe doạ. Khi ta rơi vào tận cùng tuyệt vọng , bên cạnh ta chỉ có hắn . Hắn là người bạn duy nhất của ta và ta cũng là người duy nhất hắn có thể tin tưởng , có thể phơi bày tất cả con người thật của mình. Ta chưa bao giờ không tin vào hắn . Và hắn cũng vậy. Bởi lẽ đó ta không ngần ngại tâm sự với hắn khó khăn của lòng ta :
    - HNVĐ!
    - Gì ?
    - Sao hôm nay về trễ vậy cưng ?
    - Mày dẹp cái tiếng cưng kinh dị đó giùm tao à .
    - Không dẹp mày làm gì tao ? Uýnh hả ? Xin lỗi ! Thắng được không mà đòi đánh.
    - Không thắng cũng đạp được vài cái . Muốn hôn?
    - Thôi . Hôm nay tao có chuyện muốn tâm sự với mày . Viễn !!!!
    - Nổi cả da gà . Tao hết tiền rồi . Có xin xin thằng Kha ấy .
    - Không xin tiền .
    - Chứ gì ?
    -Cách giết người nào mau nhất ?
    - Tao có giết người khi nào đâu mà biết .
    - Nhưng tao biết mày biết .
    - Giết ai ?
    - Một ông già .
    - Có uống thuốc không ?
    - Có.
    - Tráo thuốc của ổng.
    - Cái chết cần liên quan tới một người khác .
    - Là sao ?
    - Là giết người hợp pháp . Có liên quan tới người đó nhưng người đó hổng có ở tù , không bị gì hết.
    - Tao hiểu mày nói gì tao chết liền á. Mày nêu trường hợp cụ thể coi .
    Thật khó xử cho ta. Nếu nói có một lão thần chết tồn tại thật , liệu hắn có tin không ? Mà không nói thật làm sao gỡ . Hắn còn độc ác hơn cả mình mà. Thôi kệ . Có khi còn nhìn thấy lão thần chết đó thì làm sao không tin được.
    ------------------------------------------------------------------------------
    - Có một lão thần chết có một cuốn sổ .
    -Ừ .
    - Mày có thể giết ai cũng được với cuốn sổ đó.
    - Ừ
    - Và mày ghi tên Tiểu Văn lên đó
    - Chính xác.
    - Mày muốn xóa cái tên đó .
    - Không mốn xóa hỏi mày làm gì ?
    - Thần chết nói phải có người chết thế cho Tiểu văn chứ gì .
    - OKie.
    - Cái chết người đó phải liên quan tới Tiểu Văn
    - Mày muốn ông nội mày chết thay cho nó?
    - Không gọi Tiểu Văn bằng nó mày .
    - Sao mày gọi tao được .
    - Mày là con trai .
    - Coi như nhường con gái vậy . Mày muốn tao chỉ cách cho mày làm sao cho ổng chết có liên quan tới Tiểu Văn mà Tiểu Văn không liên lụy gì hết chứ gì .
    - Thông minh quá !
    - Không thông minh chết tám kiếp với mày rồi . Ông nội mày còn đi được không ?
    - Có người dìu thì được .
    -Còn minh mẫn không ?
    - 80 năm vẫn chạy tốt .
    -Ổng chia gia tài cho mày chưa ?
    - Chưa chết làm sao chia gia tài ?
    - Tao hỏi di chúc ấy . Lập chưa ?
    - Đừng nhắc tới cái di chúc đó nữa . Vì nó tao mới khốn khổ mỗi lần về nhà . Cái gì cũng bị mấy lão bác cho lên thớt chém . Chán lắm.
    - Nói chung là lập chưa ?
    - Rồi . Tới 25 tuổi mới được xài . Do ông Hoàng giám hộ.
    - Trước sau gì ổng cũng chết . Di chúc cũng lập rồi . Giết ổng làm gì cho phí giấy.
    - Chứ giờ làm sao ?
    - Giết thằng nào trẻ trẻ ấy . Nó sống chưa hết nửa cuộc đời. Cho chết trong nối tiếc mới hay .
    - Một ý kiến độc đáo . Ta ủng hộ hai tay .
    Cái giọng ồm ồm của lão thần chết làm ta giật nẩy mình . Đúng là như ma . Còn cười hề hề nhìn ta nữa chứ . Bất chợt ta nhìn qua HNVĐ, hỏi nhỏ :
    - Mày thấy lão không ?
    - Không .
    - Tiếc quá .
    - Tao chưa nói hết . Tao không thấy ông ấy lúc tháo kính ra lau . Lau xong đeo vô thì thấy lại rồi .
    - Chúa ơi !
    -Ông là thần chết à ?
    - Ừ .
    - Quyển sổ của ông có thể giết ai cũng được đúng không ?
    - Ừ .
    - Vĩnh nè - hắn bất chợt quay qua ta - Sau khi tao giúp mày , mày cho tao mượn cuốn sổ này vài ngày . Được không ?
    - Mấy năm cũng được . Mày .....
    Đôi mắt ẩn sau làn kính cận khiến ta chợt rùng mình . Lặng căm , vô cảm , xa xôi .Y hệt đôi mắt của 18 năm về trước . Đôi mắt của một đứa bé 5 tuổi có thể lạnh lẽo đến thế ư ? Nó khiến ta khóc thét lên vì sợ bạn mình đã chết .... Bất giác ta xiết chặt quyển sổ vào người ,buột miệng thốt lên :
    - Không !!!!
    ==============================================

    TÁC GIẢ PHẦN ĐẦU :LVD
    TÁC GIẢ KẾ TIẾP :MUADONGXAXAM

  8. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 5 : TẠI SAO KHÔNG ?
    Đôi mắt Vĩnh hiền quá . Vẫn đẹp và trong sáng như ngày nào . Dù đã 20 năm trôi qua , đôi mắt ấy không hề thay đổi . Dù Vĩnh bây giờ không còn là thằng bé ngốc nghếch ta gặp ở lớp mẫu giáo ngày xưa. Tâm hồn đã có hận thù xen vào , khiến nó tối tăm nhiều lắm .Nhưng trước ta , Vĩnh vẫn là Vĩnh , ngô nghê đến tội nghiệp .Nó nghĩ rằng ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt đến thế này sao :
    - Sao vậy ?
    - Mày sẽ giết những người mày hận .Mà người mày hận có cả những người mày không được giết ....
    -Không đâu . Tao hứa với mày , tao chỉ giết có một người .
    - Đó là người mày không giết được. Đúng hơn , mày không có quyền giết bà ấy . Bà ấy là mẹ của mày .
    Trên đời này , người ta gọi là bạn cũng nhiều . Bè trong "bè bạn " còn nhiều hơn . Họ tồn tại trong cuộc đời ta vì ta và họ có một mối quan hệ tương hỗ , lợi dụng lẫn nhau , không ai nợ ai . Còn bạn thân chỉ có một . Ta xem nó là một mục tiêucần phấn đấu để vượt qua. Còn tên Vĩnh này ? Lúc đầu nó là bè, sau đó là bạn . Song không bao giờ là bạn thân bởi con người nó chẳng có gì cho ta phấn đấu để vượt qua cả . Tuy nhiên , nó đã trở thành một phần cuộc đời mà ta không thể thiếu . Nó hiểu ta hơn bất cứ cái gì. Kể cả người mà ta hận nhất là ai cũng không ngọai lệ. Tiếc rằng ,nó chưa hiểu được, hận sâu sắc một người không có nghĩa là sẽ giết người đó khi có dịp . Ta vẫn nhớ bà ta là mẹ - người đã sinh ra ta trên cõi đời này .
    - Tao đâu bất hiếu tới độ đó . Dù sao cũng là mẹ tao mà .
    -Mày có giết tao không ?
    - Không . Mắc công tốn giấy.
    - Thằng Kha ?
    - Không .
    - Vậy là ....
    - Thần chết ơi !
    - Gì ?
    - Sau mấy giờ bị viết tên , người đó sẽ chết vậy ?
    - 24 giờ.
    - Từ đó tới giờ mấy tiếng rồi ?
    - Gần 4 tiếng .
    - Tôi mới nghĩ ra một cách giết người rất hay . Ông có muốn nghe không?
    - Muốn !!! Muốn chứ ! Muốn ngươi thực hành luôn kìa.
    - Nghe trước đã . Sao , ai kia ? Có muốn nghe chung không ?
    - Nói đi !
    Một khi người ta đã vướng vào tình yêu thì thật là phiền phức . Nhất là với một người bản chất hiền lành như Vĩnh của ta. Bởi vậy không nên để người khác nắm rõ điểm yếu của mình nhiều quá .
    - Chúng ta cần một người thế mạng cho Tiểu Văn và cái chết của người ấy phải liên quantới cô ấy , đúng không Vĩnh ?
    - Ừ .
    - Mày có thích Tiểu Văn không ?
    -Hắn bảo hắn yêu con bé đó.
    -Lão nhiều chuyện !
    - Không sao . Mày không yêu Tiểu Văn tao mới lấy làm lạ đó chứ .Cô bé của ngày xưa mà !
    - Chứ sao .
    - Cách giết người như thế nào ? Ngươi nói nhanh lên chứ .
    - Dù sao sáng mới làm được , ông vội gì !
    - Mày nói luôn đi, dài dòng hoài , mệt quá !
    - Mấy ngày trước tao thấy Tiểu Văn cười nói vui vẻ với một anh chàng nào đấy. Buổi sáng hắn còn chở cô ấy đi làm .Mày có thấy không ?
    - Thấy .
    - Đó là người yêu của cô ấy .
    - Thì sao ?
    - Nếu được chết vì cô ấy , chắc hắn cũng sẽ không có gì hối tiếc nhỉ ?
    - Có nghĩa là.....
    - Mày viết vào sổ đi: Lê Thị Ngọc Văn , 6h30 ra đường mua thức ăn sáng . Khi băng qua đường , một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lấn tới . Lúc ấy , Trần Trọng Tâm chạy tới xô cô ấy ra và bị xe đụng chết tức khắc . Kịch bản hay không ? Y như phim Hàn quốc , anh hùng cứu mỹ nhân .
    - Mày .......
  9. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 5 :(TIẾP THEO )
    Ta biết giết người là tội ác.
    Trong một bộ truyện của Clamp mới đọc gần đây ,ta nhớ nhân vật chính đã nói- giết người sẽ đặt lên vai kẻ sát nhân một gánh nặng đeo bám suốt cả đời , khiến họ ăn không ngon , ngủ không yên . Ta cũng là một con người , hơn nữa lại là một con người lương thiện hơn bất kỳ ai nên dĩ nhiên ta hiểu, giết người không phải là một việc dễ dàng gì , nhất là khi kẻ đó không liên quan tới mình , không xung đột cũng không oán hận .Ta cũng hiểu rất rõ tên bạn nối khố của ta . Nó rất lương thiện , còn có một lương tâm trong trắng . Giết người vẫn là một công việc quá mới mẻ mà một con người có lương tâm sẽ bị dằn vặt suốt đời . Còn ta ? Ta cũng chưa từng giết người . Song lương tâm ta lại không trong sáng như nó . Ta không bao giờ cảm thấy đau đớn ,xót xa cho một cảnh đời bất hạnh nào đó được đưa lên các trang thông tin đại chúng dù ta đọc báo , xem Tivi hằng ngày . Tim ta chai cứng rồi chăng ? Không ,nó vẫn đập bình thường . Chỉ là không đau , không cảm xúc trước những việc không liên quan tới chủ nhân của nó . Mà Trần Trọng Tâm lại là một cái tên xa lạ . Ta không quen hắn , không có kỉ niệm gì với hắn . Hắn chết , đối với ta cũng như nhìn thấy trước mặt mình cái chết của một con chuột cống bị xe cán bên đường. Còn nếu Tiểu Văn chết , lòng ta sẽ rất đau ,bởi ta biết Vĩnh của ta sẽ đau đớn suốt đời vì điều ấy .
    - Viết được không ?
    -Tay hơi run .
    - Chết người mà . Hít một hơi sâu vô , bình tĩnh mà viết . Đừng nhìn tao . Coi chừng viết thành Hồ Ngọc Viễn Đông thì khổ .
    - Lúc đó mày làm sao ?
    - Tao viết tiếp theo . Hồ Ngọc Viễn Đông chết thành ma , tối về bóp cổ Lương vĩnh Đông chết ngay tại chỗ .
    - Chết vậy ghê lắm . Để từ từ tao viết .
    Nhìn bàn tay cầm viết hơi run của nó là ta biết , nó đang bắt đầu một công việc khó khăn nhất đời mình . Những ngày tháng sau này rồi sẽ ra sao ? Nó có được yên ổn mà sống không ? Rồi với Tiểu Văn ? Nó có dám nhìn thẳng vào mắt cô bé để nói lên lời nói của lòng mình " Anh yêu em " không ? Ta dám cá là không .Lúc này chắc đầu óc nó mọi thứ đang trống rỗng và mờ mịt , đến nỗi tiếng chuông cửa réo ầm ĩ bên tai cũng không nghe . Kha về . Ta thúc nhẹ vào người nó :
    - Kha về kìa .
    - Hửm ?
    - Ra mở cửa cho nó ..
    - Ừ .
    Cái dáng vẻ tất tả như muốn trốn tránh làm ta phì cười . Ôi thằng bạn lương thiện của ta . Ai nói Lương Vĩnh Đông đã thay đổi rồi đây nhỉ ?
    - .....Lúc ấy , Trần Trọng Tâm chạy tới xô cô ấy ra và bị xe đụng chết tức khắc .
    Có 18 chữ , nhiều nhặn gì đâu mà viết hơn nửa tiếng đồng hồ . Nhìn thần chết đang mãn nguyện nở một nụ cười , mắt không rời những dòng chữ như là báu vật , ta thấy lòng mình nhẹ hẳn đi . Gấp cuốn sổ đặt lên đầu giường , ta nhẹ nhàng mở cửa tủ đồ , miệng lẩm nhẩm đoạn thơ quen thuộc :
    Chúa ơi !
    Người thường dạy chúng con
    Phải biết yêu thương và tha thứ
    Hãy trải lòng chia nhân thế nỗi đau
    Nhưng con đau có ai đâu chia sẻ
    Con gục ngã chán chường , nào thấy có ai nâng .
  10. bakachan

    bakachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    :)) Fan của Death Note à ? :">

Chia sẻ trang này