1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thức dậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EternalDarkness, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi thức dậy

    03.... qua những hàng lông mi, hắn thấy bầu trời đã ngả về chiều qua cái cửa sổ to tướng. Những đám mây xốp cuộn lại như bông băng đỏ lòm. Máu chảy nhỏ giọt theo những dây nắng xiên như những mũi lao. "Cả thế gian đang chết" - hắn nghĩ - những nỗi đau cũng đóng băng và trở nên mằn mặn một mùi hoá chất.

    Những suy nghĩ đấy không liền mạch. Dù sao thì hắn không thể suy nghĩ về một thứ gì liền mạch quá năm phút trong căn phòng đầy bụi mà hắn vẫn thức dậy vào các buổi sáng với hình ảnh cái bàn đá trong đáy mắt như thế này. Ngay cả khi tay phải của hắn đặt trên mắt và tay trái quặt xuống dưới đầu. Đồng hồ pha vào cái thời gian tù đọng một sự chua nồng hôi thối, cái có thể đã làm bụi trong phòng không ngừng quay cuồng. Tấm lịch sáng lên, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi căn phòng biến mất và hắn đang ngủ gà ngủ gật trên con tàu nhỏ bé lạnh lẽo vắng khách kêu những tiếng già lão. Không gian bên ngoài trắng ngắt chói chang khiến con mắt không quen với ánh sáng của hắn đau đớn không chịu nổi. Đây là một con tàu ma không có hành khách và người lái, đi trong một thế giới ma quái chăng ? Thế là hắn cảm thấy đói, khi nỗi cô đơn thay đổi từ loại này sang loại khác thì hắn rất đói. Tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng dạ dày sôi sùng sục. "Người có phải là bạn của tôi không, hả Dạ dày ?" Hắn rất biết ơn cái tiếng reo réo ục ục dễ thương đó vì nó át đi màu trắng trong mắt hắn. Giờ thì hắn có thể yên lặng ngắm những hàng thông nghiêng ngả nhẫn nhục trong bão tuyết nhưng vẫn xanh ngời. "Thật là giả dối. Nhưng dễ thương." Vớ lấy cái nện sắt, đập vỡ của tàu mỏng mảnh, hắn nhảy ra để thức dậy, hi vọng không phải vào một buổi chiều ...

    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night

    Được EternalDarkness sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 25/02/2004
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ,sướng nhỉ,bác này được ngủ đến tận chiều mới dậy!!Hình như mình chưa lần nào được thế!!Sg'' 0 fải dậy đi chợ thì thế nào trưa cũng fải dậy ăn cơm,còn nếu 0 nốt,thể nào cũng fải dậy đi học!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    01õ?Ưkhi thỏằâc dỏưy vào buỏằ.i sĂng, hỏn cỏÊm thỏƠy mỏằTt nỏằ-i buỏằ"n trong cỏằ. hỏằng. Đặa tay lên gÊi vơ thỏƠy ngỏằâa, nhơn qua kỏẵ tay hỏn thỏƠy nhỏằng 'ỏằ'm sĂng và nhỏằng 'ỏằ'm tỏằ'i trên ô cỏằưa kưnh tỏĂo bỏằYi nhỏằng cĂi cÂy già cỏằ-i mà dặỏằ>i bóng cỏằĐa nó hỏn sỏẵ phỏÊi 'i qua vào lúc 8h sĂng. Hỏn cỏÊm thỏƠy muỏằ'n chặĂi cỏằ và có gơ day dỏằât trong hỏằ? tiêu hoĂ cỏằĐa hỏn nhặ là mỏằTt vĂn cỏằ câ ông hỏn vỏôn thặỏằng chặĂi vỏằ>i hỏn cho 'ỏn khi mỏằTt sỏằ kiỏằ?n ngỏt ngang nhặ tiỏng gỏằi cỏằĐa ngặỏằi nỏƠu bỏp kêu hai ông chĂu 'i fn cặĂm. Lúc nào tỏằ?nh dỏưy hỏn câng muỏằ'n 'ặỏằÊc chặĂi tiỏp, chÂn hỏn làm cho hỏn 'ỏằTng 'ỏưy và hỏn thỏƠy hỏn tiỏn gỏĐn 'ỏn bàn chặĂi cỏằ làm bỏng 'Ă câ kâ, trên 'ó nhỏằng quÂn cỏằ làm bỏng gỏằ- 'ặỏằÊc xỏp 'ỏãt mỏằTt cĂch tinh vi trong sĂu mặặĂi tặ ô cỏằ trỏng 'en. Hỏn thỏƠy 'ôi tay gỏĐy dặĂ xặặĂng cỏằĐa hỏn chơa ra và túm lỏƠy mỏằTt quÂn cỏằ trong mỏằTt cỏằ' gỏng mỏằ?t nhỏằc, di quÂn cỏằ mỏằTt chút vỏằ phưa trặỏằ>c, hặỏằ>ng tỏằ>i ô nó phỏÊi 'ỏn vỏằ>i mỏằTt sỏằ thỏằ ặĂ mỏãc dạ 'ó là mỏằTt nặỏằ>c cỏằ cao. Thỏ nhặng dặỏằng nhặ quÂn cỏằ là quĂ nỏãng 'ỏằ'i vỏằ>i hỏn và khi hỏn di 'ặỏằÊc quÂn cỏằ 'i vài milimât thơ tay hỏn 'au nhỏằâc và hỏn lỏĂi thỏƠy mơnh ỏằY trên giặỏằng, vỏằôa ngỏằĐ dỏưy. Hỏn giặĂ cĂnh tay 'au nhỏằâc lên, nhơn qua nhỏằng kỏẵ tay 'ỏằf thỏƠy nhỏằng 'ỏằ'm sĂng 'ỏằ'm tỏằ'i trên cỏằưa sỏằ. 'ỏằ"ng thỏằi hai chÂn hỏn hặỏằ>ng tỏằ>i chiỏc bàn cỏằ bỏng 'Ă 'ỏằf gỏĐn giặỏằng. Trong lòng bơnh thỏÊn, hỏn thỏƠy hai chÂn 'ặa hỏn 'ỏn bên cỏĂnh chiỏc bàn trong mỏằTt cỏằư chỏằ? gỏĐn nhặ bỏÊn nfng. Hỏằ"i trặỏằ>c hỏn vỏôn thặỏằng nghâ 'ỏn cĂc kỏằã niỏằ?m cỏằĐa lỏĐn thỏÊng thỏằ't 'ỏĐu tiên và sỏằ hoỏÊng loỏĂn 'ỏn gỏĐn nhặ vui thưch khi không biỏt mơnh 'ang thỏằâc hay 'ang ngỏằĐ. Đỏằf dỏằ- ngỏằt cĂc cỏÊm xúc cỏằĐa mơnh, hỏn tỏằô tỏằ'n chặĂi trò 'oĂn biỏt xem giĂc quan nào cỏằĐa hỏn 'ang hoỏĂt 'ỏằTng 'úng. Thặỏằng thơ hỏn 'ỏằf ẵ 'ỏn xúc giĂc, sau 'ó là khỏằâu giĂc rỏằ"i 'ỏn thỏằi mỏằTt 'ỏằTng tĂc 'Ê thành thỏằƠc, hỏn quặĂ lỏƠy mỏằTt cĂi thặỏằ>c kỏằ sỏt và 'o khoỏÊng cĂch tỏằô ô D1 'ỏn vỏằn 'ỏn nhặ thỏ bỏng mỏằTt giỏằng trỏ** trỏ** nhặng bỏằƠi trong phòng xỏằTc vào miỏằ?ng hỏn làm hỏn bỏằThen star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  4. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khúc nhạc hồng êm ái, 
     Điệu kèn biếc quay cuồng,       Một trời phấn hương,       Đôi người gió sương, Đầu xanh lận đận, cùng xót thương,                               càng nhớ thương. Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa thề                               tình nay sao héo !Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo, Lòng chót nghiêng mà bước vẫn du dương, Lòng nghiêng tràn hết yêu đương, Bước chân còn nhịp Nghê thường lẳng lơ.              Ánh đèn tha thướt                 Lưng mềm, não nuột dáng tơ                   Hàng chân lả lướt                     Đê mê, hồn gửi cánh tay hờ.                       Âm ba gờn gợn nhỏ                          Ánh sáng phai pha dần ...
    Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân                 Lui đôi vai, tiến đôi chân.                 Riết đôi tay, ngả đôi thân.           Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió,       Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ. Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta !        Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa. Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.            Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng     Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.                                  Say đi em ! say đi em !                                    Say cho lơi lả ánh đèn.Cho cung bậc ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết                         Ta quá say rồi                           Sắc ngã màu trôi Gian phòng không đứng vững, Có ai ghì hư ảnh sát kề môi ?                                       Chân rã rời   Quay cuồng chi được nữa                       Gối mỏi gần rơi Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa.                    Say không còn biết chi đời                    Nhưng em ơi                    Đất trời nghiêng ngửa Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ                                       Đất trời nghiêng ngửa Thành Sầu không sụp đổ, em ơi !
    Được EternalDarkness sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 25/02/2004
  5. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    SAY - VU HOANG CHUONG
    ..........................
    Nhưng em ơi,
    Đất trời nghiêng ngửa,
    Mà trước mắt, thành Sầu chưa sụp đổ
    Đất trời nghiêng ngửa,
    Thành Sầu không sụp đổ, em ơi........
    Hay quá!
    KhiTaTre
  6. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    05... Lần này, hắn thức dậy vào buổi đêm khi bị ánh trăng chiếu vào chậu nước để trong nhà hắt lên trần nhà rồi rọi vào mắt. Ngước nhìn bức tường từ thời Pháp sần sùi giống da con cá sấu, hắn ra lệnh cho nó khóc. "Khóc đi !" - thế là từ những đốm sần sùi đó, những giọt nước mắt sinh sôi. Bức tường mẹ rêu phong thối nát chiết ra từ mụn nhọt của mình một đàn con mũm mĩm dễ thương, trong veo đến lạ, khúc xạ ánh trăng huyền hoặc như một câu chuyện thần tiên.
    "Đây là cổ tích duy nhất tôi được biết, nhưng nó lại là do tôi nghĩ ra. Những câu chuyện kia thì sao ?"
    Những giọt nước mắt không trả lời, hắn bỏ qua vì hắn biết chúng cũng bất lực y như cha đẻ. Dùng những đôi tay của gió tháng chín thấm đẫm hương hoa sữa, nặn cái đống đất sét mặn chát và trong veo kia thành những vì sao. Chiếc giường chòng chành rơi tõm xuống khi đất hoá thành mặt biển đầy những gợn sóng li ti nâng đỡ, ve vuốt làn da nóng.
    "Nơi đây có tuổi trẻ, có khao khát, niềm vui tồn tại và những khổ đau trở nên nhẹ nhàng hơn"
    Thiên đường ? - dù có phải hay không thì ít ra chỉ có ở đây, linh hồn thấy an toàn. Đôi mắt nhạt thếch gọi lại được sắc tươi trẻ mà đáng ra nó phải có từ lâu rồi trong đáy mắt ấy những vì sao xáo trộn thành một đôi mắt khác với những hàng mi dài cong vút. Một số vì sao xếp hàng mềm mại hình thành mái tóc, rồi khuôn mặt hiện ra.
    "Hãy đến đây ! Giấc mơ đã nuôi tôi lớn, giấc mơ tuyệt đẹp mà trong lần tiếp xúc đầu tiên với người khác đã nhận lấy kết cục thảm hại trong khinh rẻ, ruồng bỏ." - hắn nhận lỗi - "Đáng nhẽ tôi không được kể gì cả, đi với bụt, cà sa, ma, áo giấy, đáng nhẽ tôi phải biết phận mình ..." - giờ hắn vẫn nằm mơ được những vì sao, nhưng chỉ thi thoảng thôi, vẫn với khát vọng được chia sẻ và với lý trí đủ để bảo tồn khát vọng đó khỏi một sự đánh tráo như đã một lần sai.
    "Hãy đến đây nào !"
     
    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  7. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    02... hắn lê đến trước gương, bần thần nhìn lên cái kệ dưới gương rồi sau đó mới nhớ ra rằng hắn quên mất đánh răng rửa mặt, do đó đến ngày hôm nay hắn quên cả dụng cụ phục vụ cho việc đó. Căn phòng bốc đầy bụi li ti, có thể nhìn thấy trong ánh nắng sớm nhưng trong cái hộc có chậu rửa mặt mà cái gương treo ở chính giữa thì tuyết bám đầy trên mặt gương. Hắn đưa tay lên vẽ một chữ X, rồi một vòng tròn, rồi lại một chữ X, một vòng tròn và đám tuyết bịt lấy mặt gương dần dần bị cào đi hết. Trong gương một con mắt mở to, lông mi cong dài đầy sương đang nhìn hắn. Khớp xương hắn kêu lạo xạo, con mắt có vẻ ngạc nhiên. Quyển lịch treo bên trái hắn đổi màu ở những ngày khác nhau, hắn nhận thấy chúng không theo một quy luật nào. Hắn nhẹ nhàng đưa khăn mặt lên chùi sương ở con mắt nhưng con mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc và hắn cảm thấy băng giá. Hắn muốn quay đi lắm lắm, nhưng nỗi sợ hãi phải nhìn thấy cái bàn cờ bằng đá còn ngự trị khiến hắn không thể quay được hết một trăm tám mươi độ. Tránh né cái gương và cái bàn đá, hắn đành phải nhìn vào tấm lịch. Một số ngày cùng màu gợi cho hắn một điều gì đó về phép quy nạp mạnh. Tấm lịch có phép màu đưa hắn về với một xâu chuỗi nào đó, khều ra một mẩu ký ức như một bàn tay phẫu thuật lành nghề, tinh vi chính xác khiến con bệnh không bị đau. Nhưng ngay cả trò chơi đó cũng khiến hắn thấy mỏi mệt. Cười với con mắt, hắn bảo "tiên sư mày" và nhắm mắt lại, hòng thức dậy một lần nữa ...
    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  8. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    09... "sssss" , "sssss", "sssss" hắn nghe thấy hơi thở của mình cựa quậy trong ruột như một con rắn còn trẻ đang ngóc đầu lên trong một cái nhìn hòng thôi miên con mồi. "sssss" , "sssss", "sssss", cái con rắn đấy lấp đầy khoảng trống từ dạ dày đến tận miệng hắn vào buổi đêm khi hắn lang thang trên những con phố tối tăm mà hắn không thể nào hiểu được vì sao các cặp tình nhân có thể tìm thấy một điều gì lãng mạn trong nó ; nó lấp đầy miệng hắn, làm hắn cứ chực mửa ra vào buổi trưa khi hắn kiệt sức ngồi bệt xuống một cái ghế lạnh và ẩm ướt khiến hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm vì khó chịu ; nó trơ trẽn, khốn nạn đến mức vào buổi sáng khi hắn có những suy nghĩ trong sạch có được từ sáu tiếng chuông nhà thờ vang rền thì giữa hai tiếng chuông liên tiếp nó cũng cứ phải rít lên "sssss" theo một cách hoàn toàn vô lối. Hắn biết nó sẽ còn rít lên như thế đến chừng nào hắn đi ngủ, điều mà hắn đã cố không làm từ bấy lâu nay. Hắn đã chán phải chịu đựng hình phạt lưu đầy đến các xứ lạ mà lá cây rơi ngược cùng những con bò nói giọng người, hoặc những hội chợ đầy bia rượu lúc thì toàn đàn ông và lúc thì toàn đàn bà và hắn thấy giới tính của mình không là một yếu tố hoàn toàn cá nhân nữa, hoặc hắn chán mười ba tiếng đồng hồ liên tục mở và đóng cửa, những thanh cài cửa rất nặng, đi lòng vòng như một ma nơ canh trên sàn gỗ bóng loáng. Vả lại sau một trận nôn như thế thì ai mà chả kiệt sức, tóm lại hắn không còn muốn cảm thấy mình có cảm giác nữa và hắn từ chối ngủ.
    Thế là hắn cứ đi mải miết và hắn biết so với mấy cái kim đồng hồ ngắn củn và chậm chạp kia thì hắn thảm hại hơn nhiều, vì hắn không bao giờ có đủ thời gian để đi một vòng tròn toàn bích như cái kim đồng hồ. Cái cách đi của hắn là xoay từng vòng tròn nhỏ như trong một điệu nhảy của dân da đỏ mà hắn từng thấy trên tivi hồi còn bé, trong khi vừa xoay vừa tiến lên phía trước chậm đến nối nhiều khi hắn thấy mình hoàn toàn đang đi - tại chỗ. "Rõ ràng là mình đang say" - hắn lẩm bẩm - nhưng say cái gì thì tất cả thế gian đều không thể rõ. "Lúc nào hết say" - hắn tự nhủ - "mình sẽ treo mình lên cái cây kia và vì mình rất nhẹ nên khi treo sẽ không đau và ở đấy mình sẽ có một chút nghỉ ngơi thật sự". "Dĩ nhiên mình sẽ chỉ tự treo vào các buổi sáng thôi" - "vì nắng mặt trời bỏng rát quá." Dưới một tán lá xanh ngắt hắn lủng lẳng như một quả gì đó rất to và chướng mắt, hắn đung đưa đung đưa và thấy dễ chịu. Không lâu sau hắn tìm mọi cách tụt xuống vì bị bỏng, dưới ánh sáng mặt trời lá cây trở nên trong suốt, mỗi cái lá là một bầu thuỷ tinh rót thứ chất lỏng vàng ệch nóng đến chết người vào toàn thân hắn. Hắn kiếm một chỗ ngồi rộng rãi trơ trọi nhất và cởi áo ra và bây giờ hắn nghĩ "đến đêm thì sao nhỉ ?" và trong lòng thấy hạnh phúc vì không buồn ngủ ...
    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  9. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nguyền rủa mùa thu
    "Đẹp một cách vô ích, buồn một cách vô ích, cao thượng một cách vô ích và sống một cách vô ích"
    Hồn ở nơi đâu ?
    Triệu nỗi u sầu
    Kết thành một đoá
    Lạnh rơi theo lá
    Tim lặng nỗi niềm
    Núi đổ triền miên
    Chày khuya đều nhịp
    Cúi thầm đi tiếp
    Lòng không nhớ nhà
    Ta nghe khi nào ?
    Chân bước lao xao
    Lá vàng rữa nát
    Gió trầm giọng hát
    Làm buốt tim người
    Thưở đời đôi mươi
    Đã quên, quên hết
    Máu nồng mỏng phết
    Dài chặng đường xa
    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong căn phòng tối, con mắt trân trân nhìn ra đường. Nắng rọi. Cảm giác nắng nhức nhối. Bóng tối cào xé thân thể.
    Những tiếng ồn.. những khoảng im lặng trống rỗng.. bên trong.. và bên ngoài.. lẫn lộn.. một mớ hỗn độn vô nghĩa.. Trong ta cái gì đang chiếm hữu?
    Những bông hoa - những bông hoa hồng đỏ - yếu đuối, bất lực, bị nhốt trong những túi giấy bóng mờ đục vì bụi đường. Chúng trơ thân giữa nhân gian trần trụi. Kẻ lại, người qua, cuốn theo hương hoa, và sắc hoa, bỏ lại những cánh héo tàn xơ xác bao bọc những tâm hồn đói khát, quằn quại đang mòn chết. Chẳng ý nghĩa gì.. Chúng nhỏ bé đến tưởng như vô hình trong vũ trụ.
    Trong này, tiếng nhạc chối ai ồn ĩ hơn tiếng động cơ ngoài đường... Nhưng vô nghĩa.. âm thanh không qua nổi cánh cửa đóng của một tâm hồn đang co quắp thu mình lại trong cái thế giới nhỏ bé mà vô tận sâu thẳm chìm tận đáy hư vô...
    Cảm thấy đang thấm vào người tình yêu với căn phòng mà nơi đó Darkness is eternal....
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người

Chia sẻ trang này