1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tôi chưa lớn..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi whitewinter, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    khà khà..tôi biết ngay là Cua mà.chắc đến 99% nhưng cứ phải hỏi lại vì nhỡ 1% nó là sự thật thì người ta cạo đầu tui mất. cũng không phải tui không để ý đến câu"giống nhau"mà bởi vì tui tưởng bà muốn nói:ai cũng khuyên bảo hết nên thôi bà không nói lại nữa.hehe,sorry.
    ôi lúc đầu cũng cứ tưởng bebu là girl nên cũng gọi là "chị "đấy.mãi sau mới phát hiện ra nên tèn ten,phải sửa ngay.mà Cua nghĩ chuyện bebu không biết A4U làm gì.hix,tui cũng chỉ biết bác ấy là bậc lão thành và nghe nói nhiều thôi chứ biết gì hơn đâu.hic,mà chú gì hôm tôi gặp ở Vô thường khi đang nói chuyện với bà về phố cổ là ai nhỉ?các bác ở Cuộc Sống tôi hầu như đã gặp mấy đâu.
    lại nói chuyện "còn bé"của mình.sau khi mở cái topic này,đọc những điều mọi người viết,tôi thấy mình càng mâu thuẫn hơn.trong mắt nhiều nguời,tôi có vẻ khá quái đản.nhiều người ghét tôi vì tôi hay im im nghĩ gì đấy một mình,hay thơ thẩn ngẩn ngơ,hay rượu và hay hát như chẳng có ai xung quanh cả.có ai giống tôi về cái này không?làm cái gai trong mắt người người khác thật chẳng dễ chịu gì.nhưng mà biết làm sao được khi mình thích cụng rượu với bạn,thích rock và không thể hoà tan nổi trong nhiều hoàn cảnh.
    aida,cho Cua này:khi nào tôi với bà thi xong,lên bãi tre ngắm sông Hồng và cạn với tôi 1chénđể gọi là kỉ niệm cho những cái chúng ta giống nhau nhé!
    một dạokhông nghe nhạc Trịnh,hôm trước tôi bật lại nghe thấy xúc động quá.thành ra mấy hôm nay lúc nào cũng lẩm bẩm "ru em từng ngón xuân nồng" với "ướt mi",cũng tự nhiên thấy nghe Nirvana không hấp dẫn như trước nữa.vậy là lại có thêm một cái khác xưa rồi.một ông anh bảo:khi lớn lớn,tự nhiên ít thích rock như trước nữa.có lẽ thế.
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 30/04/2005
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    một thời gian nhìn lại những gì đã qua.hình như mình có lớn lên một chút,nhưng cũng vì thế,lại càng thấy mình nhỏ bé.càng háo hức lại càng sợ phải đối mặt.vừa đứng dậy sau một cú ngã đau,trong mình có nhièu cảm xúc lạ.đời người sẽ có biết bao lần vấp ngã rồi phải đứng dậy.dù ngã đau đến mấy,dù không muốn đứng dậy vẫn phải cố bò dậy và đi tiếp.những người bà,những người mẹ,những người đã đi hết gần cả cuộc đời vẫn bị sóng gió quật ngã và lại phải vùng dậy.đó là hành trình bất tận của con người.càng ngày càng thấy sao sống khó thế!nhưng mà đó lại là quy luật tồn tại.mình là một sinh vật nhỏ bé,một số phận yếu ớt trong vũ trụ bao la này nhưng mình lại phải luôn cố gắng để giữ vững bản ngã của mình và giữ gìn cuộc sống này vì chính mình và vì những ngưòi thương yêu của mình.
    có bao điều đang đón chờ mình,hãy mạnh dạn bước tới và luôn sẵn sàng tinh thần để đứng dậy sau những cú ngã bất ngờ.
    bao giờ mình mới thực sự lớn?có lẽ là không bao giờ và chắc là cũng chẳng thể có câu trả lời.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp Winter rồi, người bạn giống nhau à. Thời gian thì chẳng đợi ai, nhưng mà, mình thì lại muốn lúc nào cũng là ... chưa lớn . Hôm trước gặp lại một người đã lâu không gặp, họ nói ngay : em khác quá ! Hix, còn đỡ tệ hơn là, người khác nói : sao em già thế ! Ạch ! Mình nhí nha nhí nhố thế này cơ mà
    Buồn cười hỉ ! Lo nghĩ gì về chuyện mình già hay không chứ, khi mình vẫn còn dành thơi gian ngắm nhìn một bông hoa nở tự nhiên, hay thắc mắc hôm nay trăng đẹp thế, tức là mình còn trẻ trung chán bạn ạ. Người nhớn bây giờ phức tạp, họ cho là họ đúng đắn và nghiêm chỉnh, họ cứ như là ... mấy cái nấm ấy Bạn đọc Hoàng tử bé chưa bạn yêu ? Mình post lên lư trà rồi đấy, qua đó mà đọc nhé !
    ?" Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao! _ đây là một trích đoạn, hì, hay ho đấy chứ, đúng không ?
    Muộn rồi, chúc ngủ ngon nhé !
    Chúc cho cả những người lớn, một đêm ngon giấc !
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu nhìn lại không biết mình đã lớn hơn xưa chút nào chưa?có lẽ chẳng bao giờ mình có được câu trả lời chính xác.đã bước sang tuổi 19 được mấy ngày rồi,ngẫm nghĩ về tuổi 18 của mình,bỗng thấy có gì tươi mới lẫn tiếc nuối nhen lên trong lòng.
    cô bạn Cua nối rằng cuộc sống thay máu liên tục.có lẽ trong lòng mình cũng đang có một cuộc thay máu diễn ra âm thầm lặng lẽ mà mình không biết.có rất nhiều vấn đề nếu bây giờ mình phải đối mặt lại,có lẽ mình sẽ giải quyết nó khác trước kia.nhưng cũng có những vấn đề trước đây mình rối tinh trong nó thì bây giờ mình cũng vẫn chưa thoát ra được.trưởng thành là một hành trình rất dài,rất dài...làm sao biết được khi nào mình đến đích?mà có lẽ nó làm gì có đích.một hành trình vô tận ..
    hôm qua đứng dưới mưa trước hồ Gươm.bầu trời,mặt nuớc mùa đông lạnh se sắt lòng.nhưng bỗng nhiên lại thấy bình yên.mình nhớ những ngày xưa mình đã vừa mong vừa sợ những cơn mưa mùa đông như thế nào.mình nghĩ đến một người bạn trong một ngày mưa như thế này sẽ lao ra ngoài mưa và khóc.mấy ngày trưóc mình đã lao đi trong mưa và khóc như chưa bao giò được khóc.mưóc mưa buốt giá lắm.nhưng giờ những điều đó đã lại là quá khứ.mình có nói với Q của mình rằng hôm nay không nắng thì mai nắng,mai không nắng thì ngày kia nắng.hình như dạo này mình lạc quan hơn xưa?!quả nhiên sau cơn mưa trời lai sáng.nắng lên! có lẽ giờ này chị ấy đang mỉm cuời.mình cũng đang mỉm cười.sau những giọt nước mắt là những tiếng cười.
    ừ.cuộc sống không phải màu hồng nhưng cũng đâu chỉ toàn màu đen.cuộc sống là bức tranh của nghệ thuật Biểu hiện,màu sắc,đường nét,hình khối đều mạnh mẽ,nổi bật.nếu có những góc tối,những nét mờ nhoà thì chỉ là để những hình ảnh khác ấn tượng hơn mà thôi.cứ khóc cho thoả đi rồi cười thật sảng khoái!cuộc đời vẫn tươi đẹp!còn rất nhiều điều đang chờ mình phía trước.bây giờ mình hoài nghi thêm nhiều thứ nhưng cũng có thêm niềm tin ở rất nhiều điều.cố gắng để mỗi ngày không uổng phí,không vô nghĩa và mình sẽ sẵn sàng...
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi đã sắp bước sang tuổi 24 mà vẫn thấy mình chưa đủ lớn ...
    Lạ thật, hồi bé toàn bị nói là già trước tuổi, cũng biết suy nghĩ, biết tính toán lắm ... Khi 18 tuổi chỉ mong ra trường thật nhanh, đi làm, kiếm tiền, tự lập, giúp đỡ gia đình và có một ... tình yêu (hoàn toàn ko nghĩ chuyện yêu đương khi đang học ĐH). Thế rồi 5 năm qua đi thật nhanh, rồi cũng đến ngày nhận tấm bằng đỏ mơ ước, rồi cũng đâm đơn xin hết nơi này nơi nọ, rồi cũng thất vọng, hy vọng. Cả một năm trời gần như mọi nỗ lực dồn vào sự nghiệp (với mong mỏi nó cũng fải tương đương với những gì mình đạt được ở trường), thế mà rốt cục chả ra đâu vào đâu. Vẫn cứ vơ vẩn vẩn vơ thế nào ấy ... Rồi fát hiện ra mình đã ... già về tuổi đời nhưng lại quá non nớt về suy nghĩ. Chẳng biết bon chen, đối fó với cuộc đời. Quá thẳng tính và bộc trực. Thiếu những kỹ năng giao tiếp cơ bản. Không biết cách get on well in communication (cũng fải có lý do cho những thất bại ở fút cuối cùng chứ hic hic ) Đến tuổi 23 lại bị chê là "trẻ con" trong ý nghĩ và hành động ... Vô tâm vô tính đến nỗi chả hiểu tình yêu là gì
    Bao giờ mình mới người lớn lên nhỉ? Người lớn một cách thực sự ý Liệu có thể làm ngay trong mùa xuân thứ 24 tới
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 18 , tuổi đánh dấu 1 chặng đường mới trong đời . Dù sao ta vẫn cứ tự tin đi tiếp .
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lần trước hẹn hò đi rượu, è, chả thấy mặt mũi đâu, thế mà hôm nay đọc lại mấy dòng này, thấy Winter bảo : ... cụng ly một cái để ... rõ ghét nhá, nói không giữ nhời !
    Biết lúc nào mình lớn nhỉ ? Ấy là khi mình bắt đầu nghĩ đến toàn những việc đúng đắn và nghiêm chỉnh ư ? Và bắt đầu nói, tôi là người đoan chính ư ? Ặc, chết mất ! Thế thì tớ muốn làm Peter Pan, hay là làm bông hoa hồng của Hoàng tử bé nhỉ Eo, ngượng chết !
    Hôm nay là một ngày chủ nhật mưa này ... còn ai muốn lang thang rượu, loanh quanh sách không nhỉ ? Ai muốn thì alô nha !
    Khi mình bắt đầu nghĩ đến toàn những việc đúng đắn và nghiêm chỉnh, ai da, chết rồi đúng là, chết thật roiiii ....
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cua à.W quên mất là đã hứa với Cua,thật là có lỗi..Nhưng nếu Cua còn muốn uống với W thì hôm nào mình lại đi,và W sẽ chịu phạt nhé.
    à C hẹn ngày giỗ Trịnh sẽ liên lạc với W mà chẳng thấy gì cả.W gọi cho C không được.Dạo này Cua thế nào rồi?những ngày này W đang tiếc vì mùa đông đi qua mất rồi.và lại buồn vì thực sự quá chới chới giữa cuộc đời này...
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ồi ôi ! Không nghĩ là còn cái topic này đâu ! Cám ơn Thu_6 và anh Bless nhé, nhờ cái topic mục lục mà mình tìm được topic này, vui vui là
    Vào đây và đọc lại những điều này , Winter à, nàng có còn nhớ không nhỉ ? Năm ấy chúng mình 18, nay đã 21 rồi, mới có 3 năm trôi qua thôi mà mọi sự đều đổi khác. Kì lạ là, mình vẫn cảm thấy mình chưa lớn. Cảm giác mình già đi từng giây nhưng chẳng lớn lên được chút nào. Tại sao lại thế ?
    Cuộc sống có nhiều niềm vui và nỗi buồn xen lẫn đôi khi làm người ta mệt mỏi. Những trải nghiệm với cuộc đời có thể đem lại cho ta kiến thức hay kinh nghiệm, nhưng phần nào đó lại lấy đi trong ta một cái gì không đặt tên. Chỉ biết là, vào một giờ rảnh rỗi ngồi nhìn trăng lên, ta thấy trong lòng trống rỗng như thể vừa mất mát một điều gì lớn lao lắm. Nhưng sự thực , cái mất mát ấy không đột ngột xảy ra mà từ từ dần dần, như nước chảy làm đá mòn, như mùi hương trên vai từng giờ phai nhạt, không thể biết được ngay lúc ấy, cũng không thể ngăn nó đừng xảy ra.
    Nàng thì sắp ra trường rồi, đã đi làm rồi. Tôi thì đã lấy chồng, đã bắt đầu xây dựng một thứ gì đó cho riêng mình. Vậy mà hai chúng ta vẫn vậy. Cứ quay quắt trong một vòng quay vô hình nào đó. Miệt mài bươn chải với cuộc sống, tiền bạc, tình cảm. Tự làm cho mình khô héo đi. Rồi đôi khi bừng tỉnh lại lao vào cuộc sống với những đam mê, những khát khao cháy bỏng để được tận hưởng, được vui đùa. Xét cho cùng, cuộc sống của hai ta đều cân bằng, mất cái này, được cái kia. Thế nhưng, có lẽ, chính cái sự cân bằng ấy làm cho ta mệt mỏi ?
    Ngày nào đó nhớ nhau, và nhớ về những ngày xưa, chúng ta sẽ lại quay về đây, phải không
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày mưa và cho những dòng cảm xúc đã sống qua ba năm nhé Cua!
    Lâu lắm rồi tôi không viết bài, chỉ im lặng đọc, thậm chí còn chẳng sign in, cứ lặng lẽ lặng lẽ lang thang từ góc này đến góc khác của Ttvn, và hôm nay bỗng quay lại đây, nơi đầu tiên tôi gắn bó.
    Box Cuộc sống đã khác xưa nhiều. Tôi không đọc, không post bài nào. Khi tôi lôi cái topic cũ mèm này lên, tôi đã phải mất ít thời gian nhớ xem cái công cụ post ở đâu, thôi thì cuối cùng quote cho gọn.
    Mà suy cho cùng thì tôi quyết định viết là vì nàng Cua yêu quí của tôi đã bất ngờ lục bài này lên sau gần ba năm đấy chứ!
    Đọc những dòng cảm xúc ngày xưa trong một tâm trạng phẳng lặng như mặt nước. Nàng đã tìm về trước tôi. Và rồi hai đứa mình cùng thấy một điều như nhau. Ta đã lớn chưa? Có lẽ chưa, chỉ già thôi.
    Bỗng nhiên tôi thấy yên bình.
    Từ những trăn trở khi mới bước qua tuổi thiếu niên, qua những bão tố, qua những lúc hừng hực cháy như lửa, qua những chơi vơi như gió đông, tĩnh lặng và chìm sâu dưới đáy biển, ta già đi. Như nàng nói, ta mệt vì cái sự cân bằng kia, bởi vì những đứa như chúng ta luôn tự đẩy mình lao từ thái cực này đến thái cực khác. Nhưng khi nhìn lại, có nên âu yếm thì thầm với bản thân mình rằng: Dù ta chưa làm được nhiều điều thực sự tốt đẹp như những ước vọng cao xa ngày xưa, nhưng đã sống cho ra sống, rộng mở tấm lòng đón đủ hương sắc nồng nàn.
    Thời gian này nàng buồn, ta cũng không vui. Chúng ta đang vắt mình trong cái vòng xoáy khô kiệt này. Nhưng, nàng ạ, dù thế nào, thì nhưng đam mê trong cuộc đời này vẫn đang chờ ta, đừng sống mòn, đừng bao giờ để mình mòn mỏi, đừng bao giờ.
    Tháng 12 leo Fan với ta không nàng?

Chia sẻ trang này