1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tôi đã biết yêu thương một người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThienNhaiCoc, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đã biết yêu thương một người !

    Hỏi thế gian , tình là vật gì ?
    Có lẽ muôn đời nay bao người vẫn tự tìm kiếm câu trả lời mà vẫn chưa có. Chỉ biết rằng. Một ngày nào đó tình cờ ta gặp một người. Con tim xao động nhớ nhung là kể từ lúc ấy hình ảnh đó đã in sâu trong tâm khảm.
    Có thể chỉ là một chút rung động trong lòng nhưng sao nghe dịu dàng và êm dịu quá.
    Cuộc sống với bao nhiêu lo toan, tranh giành danh lợi đã đè nén cảm xúc tự nhiên trong lòng. Đôi khi phải nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa yêu thương nhen nhóm trong lòng để rồi tự cho mình mạnh mẽ. Có biết chăng mình cũng chỉ là kẻ yếu đuối đáng thương và tội nghiệp. Không dám yêu thương và làm theo con tim mình mách bảo.
    Thời gian vẫn trôi qua. Vẫn cứ mạnh mẽ như tùng ,bách cổ thụ. Có thể hiên ngang đứng giữa trời đông tuyết lạnh. Ngạo nghễ nhìn đời nhưng cô độc.
    Đôi lúc nghĩ lại, phải chăng mình đã quá khắt khe với bản thân mình. Không dám mở lòng vì hoàn cảnh chưa cho phép . Cố gắng thành đạt rồi mới dám mở lòng riêng là mạnh mẽ hay là yếu đuối đây.
    Từ trong tiềm thức xa xăm vẫn có khát khao mong mỏi có được người tri kỷ nhưng lại không dám mở lòng. Trời đất bao la. Tri kỷ khó tìm.
    Rồi một ngày kia. Tình cờ hay duyên phận cũng không biết nữa.
    Chỉ biết là bóng hình đó tựa như đã thân quen tự thuở nào. Thu lấy hết can đảm và sự thôi thúc trong con tim chợt thức giấc lại làm quen.
    Kể từ đó đã từ bỏ cái thế giới ngạo nghễ ,tự do của riêng mình để đi tìm một chữ Tình mà trong con tim thường mơ ước.
    Nhưng cuộc sống mấy ai được như ý muốn của mình. Có ai thấu chăng cảm giác thương yêu một ngượi lại gian nan và khắc khoải như vậy.
    Có lúc một ánh mắt. một nụ cười cũng đủ là niềm thao thức cả đêm dài.
    Có lúc được trò chuyện cùng nàng. trong lòng như mùa xuân chợt đến.
    Có lúc nàng vô tình hờ hững. Trong lòng sầu não như mùa thu .
    Có ai hiểu được cái cảm giác cô đơn và bất lực. Bất lực trước một sinh vật ngang hàng mình. Bên cạnh mình và cần cho mình mà không sao sỡ hữu nỗi.
    Hằng ngày online đều thấy nick nàng sáng mà ko dám gọi. Cũng chỉ biết ẩn nick thầm lặng nghĩ về nàng. Không dám trò chuyện vì sợ rằng vô tình phá vỡ đi hình ảnh trong mắt nàng,
    Tình yêu là thế sao. Yêu thương một người là thế sao.
    Có thể mình sẽ thất bại và ôm mối tình đơn phương nhưng vẫn không hề tiếc nuối. Có được một ai đó để yêu thương dù không đáp lại còn hạnh phúc hơn những ai không dám yêu thật lòng mình.
    Hạnh phúc là thế đó. Được yêu thương và được sống theo con tim mình mách bảo thì có còn gì hơn.
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu đâu thể là vật gì đc ............
    Tình yêu có nhiều ý nghĩa và cũng gây nhiều mệt mỏi cho chúng ta .
    Tình yêu có đôi khi làm ta rất mất mặt rất đau lòng , có nhiều đòi hỏi , nhiều ảo tưởng , mù quáng và nhất là dễ gây tổn thương cho chúng ta .
    Thế nhưng nếu chúng ta tìm đc tình yêu thực sự cho cuộc đời của bạn thì tình yêu sẽ giúp đỡ cho bạn tin tưởng và tích cực, làm cho bạn phát hiện và phát triển được những điều tốt đẹp . Giúp hàn gắn xua tan mệt mỏi chỉ cần thấy ánh mắt nụ cười của người ấy cũng đủ làm ta quên đi mọi chuyện đó. Tạo nghị lực vươn lên cho mỗi chúng ta và hơn hết là thoải mái chân thật .Ở bên người mình yêu thật sự mình có thể như mình mà ko cần phải tạo ra lớp vỏ nào khac.
    Thế giới này có mấy tỷ người và tìm người mình yêu thật sự ko dễ nếu thật sự có tình cảm thì ngại gì phải xoắn .
    Thôi té đây nay mình nhiều chuyện quá

  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu thật đáng đánh đòn!
    Khi chưa có ng` thương thì thèm thuồng cái cảm giác được nghe một giọng nói nhẹ nhàng "Sao em?!". Thèm thuồng được nhắn một cái tin chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đột nhiên em thấy nhớ anh quá...".
    Khi có ng` để nhớ rồi, thì lại ko thể dứt khỏi cái suy nghĩ quẩn quanh về ng` ấy, lại thấy chưa bao giờ thất vọng đến thế khi vài ba ngày rồi ko thấy cái sms gài nhạc đặc biệt đâu cả.
    Khi chưa là số 1 trong lòng ai cả, thấy mọi thứ vô cùng thoải mái nhưng lại có lúc vô vị.
    Khi đã có số 1 trong lòng mình rồi, thì thấy mọi thứ đều trở nên điên loạn, nghe tim mình đập đánh thịch phát khi nghe giọng ng` ấy. Mọi thứ quay như chong chóng, chưa hết vui đã đến buồn, chưa hết hạnh phúc đã lại đến đau khổ.
    Và kết thúc là j? Là nước mắt. Là nỗi đau tưởng chừng ko thể chịu đựng được. Là sự "vô giá" (trị) trong mắt ng` ấy vì mình chỉ muốn làm j đó cho sau này khỏi phải hối tiếc. Là sự rụt rè, ngần ngại, bảo thủ và ấu trĩ mỗi khi cơ hội mới đang mở ra...
    Khi chưa có em mong rằng có, đến khi có rồi em lại chỉ ao ước rằng, giá như mình chưa từng quen biết nhau; và em chưa từng biết đến sự có mặt của một ng` tên là "Anh" trong đời. Khi chưa có, mọi thứ trong em chỉ là một tờ giấy trắng. Khi có rồi và đã mất rồi, mọi thứ cũng vẫn là một tờ giấy trắng, chỉ khác chăng, đó là một tờ giấy đã được cố gắng tẩy đi mọi vết bút chì nham nhở.
    Cái j cũng có giá của nó. Để đổi lấy những khoảnh khắc hạnh phúc đó là biết bao nhiêu thương nhớ một mình, bao nhiêu nước mắt một mình, và một sự tổn thương chẳng biết bao giờ mới có thể lành lại. Nhưng ko sao, dũng cảm chấp nhận và từ bỏ, chỉ có điều ko dám cho mình cơ hội để phải khóc thêm lần nữa...
    Nhưng cũng đừng trả lại em tất cả như thế chứ. Đừng trả lại em những kỷ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả tình cảm của em đã dành tặng anh 1 cách thật lòng. Nếu có thể, em chỉ muốn lấy lại 1 thứ duy nhất, đó là cuộc sống của em trước đây - khi anh chưa từng hiện diện mà thôi...
    Mobile của em lại quay về khởi điểm cả tháng vẫn chưa hết 1 cái thẻ. Tâm trí em lại quay về với việc ko tơ tưởng anh nào hết, trừ những lúc một mình lại len lén nghĩ về anh. Trái tim em lại tiếp tục hờ hững, ko đóng nhưng cũng chẳng mở. Mọi thứ có vẻ như cũ mà lại ko như cũ, chỉ vì em biết mãi mãi vĩnh viễn ko thể gạt bỏ anh ra khỏi ký ức của em được.
    Cái ký ức ko ngoan, ko ngủ yên bao giờ...

Chia sẻ trang này