1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khí vị của cả mùa xuân

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi nguyennamvictory, 24/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennamvictory

    nguyennamvictory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng như sự chói ngòi trước khi tiêu diệt của những linh hồn. Ai thử giảng cho tôi vì sao giữa buổi ngọt ngào mùa xuân đi đến thế kia, vẫn có những ánh sao rơi, những kẻ đủ tay áo mà đứng dậy. Phải chăng đấy là những bệnh nhân của giường đau vĩ đại và hoi hóp đến hôm nay mói rũ bỏ linh hồn cũng chỉ để vẽ ra nhiều trái ngược chua cay. Đồng thời, như thế, ở cõi Trần biết bao kẻ đang xế về xứ Chết… Muôn vàn ý buồn tuôn theo suối sáng muôn sao. Tôi sợ hãi cúi đầu và bỗng nghe trên đồng rộng rãi của lòng mình vang dậy có tiếng chân ai dày đạp.

    Nhưng rồi một tin gió qua mang theo một sự an ủi nhiệm màu. Như những đống vải nằm chờ bàn tay sáng láng của bình minh đến vớt lên, trước mắt tôi lù lù hai hàng cây mực. Không một hoi lá rụng, không một thoáng chim kêu. Vũ trụ đặt một bàn tay trên ngực. Bỗng nhiên (đấy những dòng suối, những thân trăn) trăm nghìn cánh gió vút ra từ Rừng Im Lặng. Ngạc nhiên khắp cả hồn tôi. Nào thấy dâu hiệu gì báo trước. Nào tôi nghe chân gió đến từ xa.

    Thế mà bỗng nhiên có gió. Gió lại từ đâu? Tôi nghĩ ra rồi: mùa xuân nằm trong lòng, thảm đạm của mùa đông, như vậy, nâng bởi tay cây, gió “chết” giữa một bầu yên lặng. Sự đau thương chẳng khác, nó vốn ở lòng người. Nó thụ thai trong những chiếc bào thai, không đến tự bên ngoài, không lại từ sự vật. Đây chỉ là những cái khung sắc màu bạc nhược cho nó diễn tấn tuồng muôn sắc muôn màu. Vậy sao còn trốn tránh đau thương? Vậy sao còn oán thù ngoại cảnh? Tôi thôi nhắm mắt để ngăn ý chết, cúi đầu để giận muôn sao. Phải thương phải yêu tất cả. Cho đến giàu sang như mùa xuân hôm nay vẫn còn mang những chuyện khổ đau. Vì sao xuân tàn, hoa xuân rơi, nhạc xuân tắt? Vả đến đây, mùa xuân chắc gì đã tự ý của mình? Dỗ thằng nhỏ của tôi kia tự ý nó ngồi đun nước cúng?…

    Đang bị những ý tưởng viển vông rẻ mạt ấy bao vây, bỗng tôi nghe có tiếng gọi tôi đến lễ. Lạy từ tốn như một ông quan trong đồ triều phục, tôi sợ e cử chỉ của mình sẽ ghi chép bởi những linh thần. Đêm đứng khuya rồi. Thầy tôi khởi sự khai kinh Di Đà, giọng sắc sảo nâng lên bởi khí vị của cả mùa xuân ấm.

    Đọc thêm tại:http://cuocdoidanhnhan24h.blogspot.com/2015/07/su-ban-khoan-cua-toi.html

    Từ khóa tìm kiếm nhiều: truyện văn học việt nam

Chia sẻ trang này