1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xưa ta bé ..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DieuAn, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Khi xưa ta bé ..

    Ngày đó nó còn nhỏ lắm ,chắc khi đó nó mới chỉ khoảng 3,4 tuổi thôi .Cơn mưa rào mùa hạ sầp sập tới ,nó phải ngồi chơi trong nhà ,trên chiếc giường gỗ cũ .Từng giọt mưa rơi lách tách xuống cái chậu nhôm to mẹ nó để gần giường .Nhà nó bị dột tứ tung ,mưa to quá ..
    Nó ngồi đó trên giường ,hai chân thõng xuống đất đung đưa.Mắt nó dõi theo từng giọt nước mưa từ cái lỗ thủng trên trần nhà .Giọt nước to dần ,to dần rồi rơi xuống cái chậu nhôm ở dưới thành từng tiếng " toong..toong.."
    Nó cứ ngồi và quan sát như vậy mãi ,cái đầu bé nhỏ cứ ngửa lên rồi lại cúi xuống theo những giọt mưa rơi ...
    Và rồi .."Oạch .." một tiếng .
    Nó cũng bị lộn nhào vào cái chậu nhôm .
    Nó là giọt nước mưa to nhất mà mẹ nó không hiểu tại sao lại có thể bị rơi vào chậu một cách như vậy ..
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Một sáng hè ,nó tỉnh dậy thật sớm .Thời tiết mát mẻ dễ chịu .Những cơn gió mát lùa từ ngoài vườn vào làm cái màn tuyn trước mặt nó rung rinh .
    Nó hấp háy đôi mắt nhìn một chấm đen to ở cánh màn .
    Oh..Một con cánh cam ..
    Nó mừng quá ,nín thở khẽ khàng giơ tay chụp vội .
    Á á...Nó hét lên một tiếng khủng khiếp .
    Cánh tay nó bỗng như tê dại đi vì đau nhức .Nó đã vồ phải một con ong bầu !
    Từ đó về sau ,nó thấy mình đã khôn hơn một chút và cũng không bao giờ cầm lấy cái gì khi nhìn chưa thật rõ ..
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    "Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
    Qua Đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi ..."
    Mỗi khi nghe âm hưởng của bài hát ,nó lại tủm tỉm cười nhớ cái thủa ngày xưa ngây thơ quá .
    Nó chỉ nghe mọi người đi miền Nam về kể ,tàu đi qua đèo Hải Vân nhiều mây lắm ,mây ùa vào quấn quít lấy người đi .
    Nhớ lần bác Anh đi về Nam ,nó cứ nhảy lên bá lấy cổ bác .
    "Bác nhớ nhé ,lấy cho cháu thật nhiều mây .Bác đựng vào túi nilon ấy ..buộc thật chặt vào . Mây hồng ấy nhé ,cháu không lấy mây trắng đâu .."
    Lũ trẻ quanh đó cũng í éo theo : " Bác lấy cả cho cháu nữa ...Mây xanh cơ ..không ..cả mây trắng nữa nhé .."
    Và cứ thế ,cứ thế ,rồi nó cũng lớn dần lên theo ngày tháng .Chỉ những đám mây là vẫn vậy ,vẫn lững lờ trôi mang theo bao nhiêu những ước mơ nhỏ bé ..
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ....chuyên gia quên xỏ dép về sau khi đã chơi nhảy cò!
    Lớp 3 hút trộm một điếu thuốc của bố và ho sặc sụa-->bị fát hiện!
    Về đến nhà rồi mới nhớ quên cặp sách ở trường!
    ..........
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hơ, ngày bé chỉ được cái ăn vạ là giỏi thôi Cứ nhớ lúc lon ta lon ton đi câu cá với bố ( câu cá ở cái hồ cá của công ty bố ), toàn cá rô phi thôi ! Chén sách đĩa cá rán, xong roài tỉ tê tiếc, bảo " Sao bố mẹ lại thịt hết cá của con ? " Nhìn mặt mũi thì chả ai bảo là nghịch cả , các bác đến nhà toàn khen là ngoan ...hè hè, mặt mũi ngây thơ vô số tội nhá :D Đc cái chết vì... lạc lúc nào cũng chỉ thích lạc rang ăn với cơm, hoặc bánh lạc và cả mía nữa các bác cứ đi đâu cũng mang mía đến làm quà hihihi, lúc bé thì chắc chết vì ăn ! Thỉnh thoảng, bố lại trêu, con gái của bố đc cái khóc rất tài Àh, năm lớp 3, nấu nữa cơm đầu tiên cho bố mẹ ! hơ hơ, may mà chưa cháy thủng cả nồi còn những lần sau thì cho bố mẹ nếm đủ vị của các món ăn, từ khê , cháy, mặn, lờ lợ, chua....cứ hôm nào cơm nhão, bố lại bảo " Con gái lo cho dạ dày của bố đây mà "....Ôi thôi, nhiều lắm ! Bi giờ kể thì sẽ càng nhớ nhà mất !
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi bé hay bị nhốt trong nhà từ sáng mẹ đi làm đến 5h chiều, có 1 hôm mẹ để quên chìa khoá cửa ở nhà thế là con bé hí hửng mở cửa rủ các bạn ở cùng khu tập thể vào nhà chơi. Hồi đấy trên Tivi đang chiếu phim công chúa ...bella gì ý,chẳng nhở rõ tên là gì nữa,chỉ biết là phim của Nga. Cả lũ rủ nhau chơi trò đóng film, con lật đật đỏ choét của mình được đem ra làm quả cầu pha lê, cái chậu nhựa hàng ngày mình ngồi tắm trong đấy thì làm cái hòm biết bay. Hư nhất là lôi hết vải vóc của mẹ ra làm áo choàng tàng hình, rồi lôi son phấn của mẹ ra tô tô vẽ vẽ cho nhau để giống công chúa.. Cả lũ chơi đến 4h30 thì giải tán vì giờ đấy là giờ tan sở của bố mẹ nên đứa nào cũng phải về nhà làm con ngoan. Chúng nó giúp mình dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thế mà...cuối cùng vẫn xót mấy cái cặp quần áo trong đống vải dùng làm áo tàng hình.
    Cũng tại số mình hôm đó xui xẻo,bình thường có khi nào mẹ để ý đến đống vải đấy đâu, ai ngờ buổi tối mẹ lại lôi vải ra chọn để đem đi tặng cô giáo. .hic..hic..hic...Lúc mẹ giở ra thì..ôi thôi...một đống cặp quần áo rồi cả nhưng vết kẹo socola dính trên vải, lại còn vết nước chè loang lổ của đứa khỉ nào làm rớt vào nữa chứ
    Tối hôm đấy được nghe 1 bài ca của mẹ,ức nhất là lúc đấy con mụ hàng xóm còn châm dầu vào lửa nữa chứ làm cho con bé bị phạt buổi tối ko được mẹ đưa đi ăn kem như đã hứa. Ghét nhất là cái bà hàng xóm, suốt ngày sang nịnh nọt mẹ,rồi toàn được mẹ nhờ trông mỗi khi mẹ đi vắng.
  7. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ mình có thể quên được ngày đầu tiên đi học, hôm đây vui và hồi hộp lắm vì thế là con bé đã được vào lớp một, sắp được biết chữ để có thể tự đọc truyện cho mình nghe.Hôm đó vẫn nhớ được mẹ mặc cho cái váy ăng-ten màu hồng,tết tóc hai bên,đeo balô cũng màu hồng luôn.. Bố đèo đến trường và dặn là trưa 11h tan học,con đứng đợi bố ở cổng trường rồi bố đến đón,ko được đi đâu cả, ai rủ cũng được đi theo ko thì mẹ mìn bắt cóc đấy..
    11h tan học,con bé hớn hở ra ngoài cổng trường đợi bố đến đón như bao đứa bạn khác. Đợi đến 11h15,rồi 11h30, đợi mãi các bạn được đón về hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của bố đâu. Bụng thì đói,vừa sợ vừa mệt, thế là con bé oà lên
    khóc huhuhu. Đúng lúc đấy có 1 bác đi xe đạp( vẫn nhớ là xe đạp bác màu xanh nước biển đậm) đỗ lại và hỏi:" Sao cháu khóc thế, bố mẹ cháu đâu?" Con bé vừa thút thít vừa nói đợi mãi mà ko thấy bố cháu đến đón. Bác liền hỏi nhà ở đâu lên xe bác chở về, nghe đến câu này con bé hớn ha hởn hở quên mất lời bố dặn là ko được đi theo người lạ. Nhảy tót lên xe đạp và bảo bác chở cháu về nhà ông bà nội ở.... vì nhà cháu ở xa đây lắm.
    Phải nói là rất rất may mắn, vì bác là người tốt bụng chứ ko phải mẹ mìn nên đã chở con bé về nhà ông bà nội nó theo đúng địa chỉ nó đưa..
    Về đến nơi thì thấy mẹ đang khóc huhu trách bố, các bác thì đang nhao nhác trước cửa vì khi bố nhớ ra đến đón thì mấy bà bán hàng nước bảo có ông nào đi xe đạp xanh đến đèo con bé đi rồi.
    Thì ra hôm đó bố bận tiếp đoàn nước ngoài nên quên mất nhiệm vụ đón con gái yêu của bố, để chuộc lỗi hôm đó được bố đưa đi ăn kem,đi mua bao nhiêu đồ chơi, nghĩ lại cũng sướng thật.
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nó nghịch lắm ,nghịch hơn cả con trai vậy .Mẹ nó vẫn thường mắng thế .
    Nó thường xuyên đánh mất giày dép và mỗi lần như vậy nó lại bị mẹ đánh đòn .
    Chị hàng xóm đi chợ ,nó cũng lẻn đi theo .Xỏ chân vào đôi dép mới mẹ mua ,nó lon ton chạy sau cách chị một quãng .Bỗng nó dừng lại tò mò nhìn xuống đường .Nó thấy có một cái vung rất to úp xuống mặt đất ,ở giữa có một lỗ thủng nhỏ tối đen hun hút .Mấy đứa trẻ mon men lại xì xào đoán xem dưới đó có gì ,đoán chán chúng lại đố nhau xem đứa nào có thể đút vừa chân vào cái lỗ đó .Chúng thi nhau đút thử nhưng cái lỗ bé quá .Cuối cùng chỉ mình chân nó đút vừa ,nó hả hê lắm .
    Một lúc ,mỏi chân ,nó muốn rút lên nhưng không được .Nó sợ quá không biết phải làm sao ,chân nó còn chiếc dép mới .Nếu nó lách chân ra thì chiếc dép sẽ tuột mất .Nó nhớ tới những trận đòn và cứ đành cố đứng như vậy với một chân mắc dưới đất..
    Mọi người qua lại ,thấy lạ ,hỏi han và khuyên nó thả chiếc dép ra để rút chân lên nhưng nó không dám ...mãi tới chiều ,vừa mệt vừa sợ ,cuối cùng nó đành chịu để tuột dép và về nhà với một chân không .
    Nó không nhớ mẹ nó đã phạt như thế nào ,chỉ biết rằng từ đó nó biết thế nào là cái nắp cống .An ủi nó là giấc mơ với câu chuyện cổ tích Tấm Cám của Bà ..Chiếc dép của nó sẽ trôi ra dòng sông ..
    .
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ngã kẹp đầu vào giữa trạc một cây ổi chết k ra được mất 15'' ..
  10. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    bác byesomeone ơi, , đọc bài về ngày bé của bác, bác kể về " tan nạn bất dắc kì tử " :)) sozy nhưng ko nhịn đc cười :))
    Hờ, ngày bé tôi cũng thường hay bị nhốt trong nhà từ sáng đến tối vì bố mẹ đi làm cả ngày mà .Lúc đấy, nhà tôi vẫn ở khu tập thể và nhà tôi lúc đấy cũng nghèo lắm vì bố mẹ tôi vẫn còn rất trẻ :) Tôi có ít bạn, tôi cũng hay tự ti vì tôi ko có nhiều đồ chơi, ko có quần áo đẹp . Tôi vẫn nhớ là tôi hay nhìn một cách thèm thuồng một cô bạn trong lớp mẫu giáo vì gia đình cô ấy rất giàu và cô ấy luôn nổi bật trong lớp . Tôi chơi thân với một anh hàng xóm Tôi lúc đấy chỉ 4,5t và anh ấy đã học cấp III rồi ! Anh ấy như cậu ấm trong gia đình í vì là con trai độc nhất của một gia đình trí thức có "thế" . Bố mẹ anh ấy, bố mẹ tôi và các bác hành xóm cứ thắc mắc tại sao 2 anh em lại chơi thân với nhau đến thế Vì tôi thì vừa bướng, ngang như cua...nhưng lại rất dễ khóc Còn anh ấy thì trầm tính, chả nói chuyện với ai nhiều cả ! Tôi vẫn nhớ anh ấy tên Công . Lúc nào đi học về là tôi lại chạy đến fòng của gia đình anh ngay . Mà nếu ko thấy tôi sang thì anh lại chạy sang Mà tôi cũng hay có trò " ăn chực " ở nhà anh lắm Chả hiểu sao, ở nhà bố mẹ hết dỗ roài nạt, thế mà tôi ko ăn hết đc bát cơm, thế mà sang nhà anh, ăn cơm ngon lành . Bố mẹ anh ý cứ trêu , bảo bố mẹ tôi gửi gạo sang hay là để 2 bác nhận làm con dâu vậy . Anh hay chiều những cái đòi hỏi rất quá thể của tôi ! Vẫn nhớ ngày SN tôi, tôi chạy sang mời anh sang dự tiệc bánh quy+ nước lọc Anh tặng tôi một quyển sách cực to, cự dày, toàn là tiếng Nga Tôi thích lắm vì tranh in rất đẹp, vẫn còn nhớ rõ có ảnh con gà trống cực to ở trang đầu . Tôi cứ khăng khăng ôm theo cả sách để đi ngủ . Và lần đầu tiên , tôi có một ước mơ rõ ràng và to tát . Tôi nói với bố mẹ rằng khi nào tôi lớn lên, tôi nhất quyết sẽ đến nước Nga ....Đến năm tôi 6t thì nhà tôi chuyển Tôi lúc đấy chỉ ý thức rằng tôi fải xa anh nhưng tôi cứ đinh ninh rằng chỉ vài ngày là tôi lại gặp thôi ! ....Nhưng mãi đến năm tôi học lớp 9, bố tôi đèo tôi đi trc, mẹ tôi đi ở fía sau. Chả hiểu thế nào mà đến khi mẹ bắt kịp 2 bố con thì mẹ bảo mẹ vừa gặp lại anh. Nói thật là tôi cũng quên khi nghe mẹ nói tên, chỉ đến khi mẹ kể lại những kỉ niệm trc đây thì tôi mới nhớ ! Mẹ có bảo với anh là tôi cũng đang đi cùng và có muốn gặp lại tôi ko thì anh bảo anh ngại Mẹ bảo anh trông trưởng thành nhiều và khác nhiều so với trc đây. Thì cũng fải, đã hơn 10 năm mà :) Bây giờ, thỉnh thoảng , bố mẹ lại hay trêu , nhắc lại câu nói của tôi trc đây " Ứ, con chỉ lấy mỗi anh Công thôi "
    Với tôi, kỉ niệm ấu thơ vẫn " sống " mãi, có những kỉ niệm êm đềm lắm nhưng cũng có những kỉ niệm mà có lẽ suốt cả cuộc đời tôi ko quên đc vì đấy là những bài học đầu tiên để biết thế nào là mất mát, thế nào là sự khiếp sợ...và cả sự cô độc nữa !

Chia sẻ trang này