1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi xưa ta bé ..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DieuAn, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện hồi bé của tớ có mà hết ngày , từ lúc biết đi đến lúc biết phá..thì hầu như cả nhà ai cũng sợ .Nhà có cái vườn khá lớn nhiều cây có thể trèo được nữa nên chuyện rơi từ cành cây xuống là chuyện thường ở phố huyện (rơi ở độ cao thấp thôi )nhưng chưa khóc phát nào ..oai k ?
    Lúc còn đang trong độ tuổi ngu ngu chưa biết gì, theo ông anh họ lên cây ổi để chơi, ông ngồi trên cây ổi chỉ xuống đất kêu có con ong vàng, thằng bé thấy nó nằm đấy tưởng teo rồi phi thân xuông nhặt lên chơi ...vừa cầm nó lên nó đốt cho sưng vù cả tay ...trong khi đó ông ấy ngồi trên cây cười như nắc nẻ ..., thù đến tận bây giờ hồi xưa giám lừa mình .
    Chuyện bị nhốt ở nhà, chèo từ tầng hai đi đường ống máng xuồng được cái sân chui qua cổng mà cũng có lần bị kẹp giữa hai cánh cổng gỗ (k hiểu sao số hay bị kẹp thế k biết ) lúc đó lại k có ai ở nhà thôi chết cứng giữa hai cánh cổng đến tận 5h chiều, bố về cho lên giường nằm đợi doi mây ...mà có đánh đâu cứ để vắt qua butt sợ xanh mặt ...nhớ bố nói "chắc mai tao mua cái xích xích chân mày vào chân giường đê mày đỡ phải đi ".
    Còn có lần đêm ngủ thế nào lăn từ trên giường xuống đất lăn vào tít trong gầm giường, k biết gì vẫn ngủ ngon lành..đến sáng mẹ đi tìm loạn phố lên k biết nó dạy,chạy di chơi lúc nào mà nhanh thế..mãi mới biết con mình vẫn đang ê xê mê trong gầm giường
    Còn đi học mẫu giáo thì thôi dồi, suốt ngày giờ trưa phải nằm cạnh cô k được nằm chung với các bạn, có lần phải xuống ngủ trưa cạnh hiệu trưởng ...Theo nhận xét của các cô với bố mẹ tớ thì tớ thuộc loại cá biệt , tay chân k lúc nào ngơi hoạt động... giờ ngủ trưa chỉ thấy nói chuyện trong giờ cùng đứa bên cạnh..ảnh hưởng đến các bạn khác ...mà tớ thấy tớ đâu đến nỗi thế đâu thế mà lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của mấy bà phù thuỷ đấy ..Rồi có lần bắt tớ lên kể chuyện, tớ k kể được thì bắt tớ ôm quyển truyện ra góc lớp học ....đứng mỏi quá tớ lăn luôn ra sàn ngủ đến hết h thì bà đấy véo tai dậy ..và đề nghị bố tớ cho tớ ở nhà 3 ngày để ngủ rồi mới đi học....Đối với tớ các cô giáo ở nhà trẻ là kinh nhất
    Tiện thể khoe hàng luôn
    ty4.jpeg
    Nhìn vậy thôi chứ bây giờ ngoan lém
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Khu tập thể nhà ai cũng có một ụ sắn dây .Tới mùa dỡ sắn ,nhà nhà làm bột sắn .Lũ trẻ được bữa trẹo quai hàm, tha hồ ăn những củ sắn kẹ luộc ngọt mát .
    Nhà nó cũng có một ụ sắn dây rất to ở sân sau .Bố mẹ nó gánh đất đổ ụ thật cao ,những gốc sắn khoẻ mạnh phủ bóng xanh um xuống khu vườn nhỏ.
    Như bao đứa trẻ thời đó,nó cũng bị bố mẹ nhốt ở trong nhà cùng với thằng em trai .Hai chị em nó chơi chán rồi lại đi lục lọi tìm cái ăn .Mãi cho đến một ngày trong nhà chẳng còn gì để thoả mãn cơn ngứa răng ,nó bỗng nhớ ra cái ụ sắn dây đằng sau nhà .
    Nó cùng thằng em trai hì hụi đào trộm sắn .Dỡ tấm cót ép dưới chân ụ đất ,hai chị em khoét một lỗ đất như hang chuột ,đào ngược từ dưới đào lên .Đào một lúc ,đụng phải rễ củ sắn dây nó mừng lắm bèn cắt luôn một khúc .Vì sợ mẹ phát hiện nên nó chỉ dám cắt những củ sắn từ giữa ụ xuống dưới .Bụi sắn vẫn xanh tươi ,mẹ không hề biết vì sau khi đào xong chị em nó lại lấp đất che lại như cũ .
    Tới mùa dỡ sắn ,bố mẹ nó và mấy bác hàng xóm ngạc nhiên lắm .Những củ sắn thật to nhưng lại bị ngắn ngủn một cách lạ lùng !
    Không biết tại làm sao
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nhà bạn nó ở sát bờ sông Tô,mỗi chiều đi học về sớm nó lại nghịch ngợm theo lũ bạn đi cắt rau cho gà .
    Trên bờ sông ,những luống rau xanh mướt .Rau cải ,su hào ,xà lách ...được chăm tưới cẩn thận trông thật mát mắt .Bạn nó rủ đi cắt trộm rau ,lũ trẻ có vẻ thích chí lắm .Chúng hớn hở cầm rổ lang thang dọc bờ sông ,vừa chí choé vừa nhổ rau nhét cho thật đầy .
    Bỗng có tiếng la mắng từ chiếc lều bên kia sông vọng sang .Chủ vườn rau chạy ra ,khua chân khua tay hét ,đàn chó sủa kêu ầm ĩ .Bọn trẻ chẳng sợ và nó cũng thế .Một dòng sông ngăn cách mà con thuyền nhỏ được buộc ở khá xa ..
    Mấy đứa còn phá lên cười vẻ thích thú lắm ,chúng lại đủng đỉnh hái rau .Bỗng chủ vườn suỵt suỵt và đàn chó vừa kêu ăng ẳng vừa lao xuống sông .Chúng bơi thật nhanh chẳng mấy chốc đã bắt vào bờ .Nó và lũ bạn đứng nghệt ra trong giây lát ,sau phút bất ngờ chúng quăng cả rổ mà chạy thục mạng .Nó cũng thế ,chạy chối chết với con chó đuổi sát sau lưng ...
    Sau trận đó ,nó vẫn còn ngỡ ngàng : Hoá ra chó cũng biết bơi !
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nhà nó có ba cây đu đủ .Mỗi mùa quả mẹ nó dấm được cả thúng .Quả chín, mẹ nó thường sai nó đem đu đủ đi biếu hàng xóm .
    Lần đó ,số đu đủ không nhiều ,mỗi quả mẹ nó bổ làm đôi và nó lần lượt mang sang các nhà .Trời xâm xẩm tối ,bê nửa quả đu đủ thơm phức một cách cẩn thận ,nó thèm lắm .Bao giờ nhà nó cũng ăn sau khi đã chia cho tất cả .
    Thèm quá ,trời lại tối nữa ,nó chợt nghĩ : Mình chỉ ăn một tí sẽ không ai biết đâu . Thế là mỗi một nửa quả, trên đường đi nó lại cắn một miếng thật bé ở phía góc nhọn quả .
    Cứ như vậy nó đã giúp mẹ phân chia hết số đu đủ .
    Tối khuya,có bác Thanh sang chơi.Bác cầm theo miếng đu đủ và nói chuyện với mẹ nó .Mẹ nó gọi nó ra và chỉ vào vết hai cái răng cửa tí xíu còn in trên miếng đu đủ .Nó đành phải nói thật ,rằng nó chỉ cắn có một tí thôi ...
    Từ hôm đó câu chuyện về những vết răng trên góc quả đu đủ lần lượt được lan ra cùng với những trận cười ...và tuổi ấu thơ của nó gắn liền với biệt danh " Đầu mẩu "
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa còn bé ta hay hỏi mẹ: " có phải ngày xưa trời và đất gần nhau ko mẹ, và mẹ vẫn thường bắc thang lên trời?" và để nghe mẹ trả lời " ừ đúng vậy đấy"
    " thế trên trời có gì hả mẹ? mẹ có gặp ông trời ko?"....
    và ta luôn lặp lại câu hỏi đó nhiều lần với mẹ và vẫn chỉ là những câu trả lời như cũ , con bé trong ta vẫn luôn mơ hồ luôn hoài nghi về trời và đất và sự tồn tại của những con người xứ thần tiên và ước mong một ngày nào đó mình bay cao để đc lên trời
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác DieuAn và các bác viết hay quá đấy. Để em tham gia cũng các bác cho vui. Tuổi thơ thú vị thật !
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    anh bảo ta ko có tuổi thơ. hahha. ta đã cười và nghĩ thật vớ vẩn làm sao. anh bảo rằng tại ta ko biết chơi búp bê, ko biết trò chơi đồ hàng như những đứa khác. quả thật ta đã sớm nhận ra những trò chơi như thế chỉ là một trò chơi với vật vô tri vô giác và ta cảm thấy ko hứng thú. anh còn nói ta khác người, hâm quá bởi vì mãi đến cấp 2 mới biết chơi chuyền mà cũng chỉ là biết chứ ko thành thạo, cũng mãi đến cấp 2 ta cũng mới biết chơi nhảy dây 1 nhưng mà toàn chết để chờ lũ bạn cứu, chơi nhảy dây đôi thì đến giờ cũng vẫn chưa nhảy nổi qua bàn 1, rồi ô ăn quan rồi song phi rồi ... rồi... tất tật những trò chơi gắn liền với tuổi thơ, những gì mà thủa bé những đứa trẻ con hay chơi ấy ta đều ko biết. kể cũng buồn cười. nhưng ta vẫn nhớ những tuổi thơ êm đềm đẹp như mộng dù ko có những trò chơi như thế. cái ta nhớ là bầu trời xanh, là những bàn tay nhấc bổng ta lên vai những lời nói những nụ hôn của cha mẹ dành cho ta ngọt ngào trong tiềm thức dù nó đã xa, cái ta nhớ nhất và cũng đã từng chơi duy nhất là trò chơi thả diều, xa lắm những ngày thơ bé cặm cụi làm nên một cánh diều ước mơ bay xa bay cao giữa những khaỏng không gian hẹp của thành phố
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Bác KhôngQuên và Các Bạn
    Ai cũng có một tuổi thơ ,thật đẹp và thật trong sáng
    Trẻ em luôn là đáng yêu với tâm hồn ngây thơ rộng mở
    Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 ,chúng ta hãy cùng chúc cho trẻ em trên toàn thế giới được vui sống hạnh phúc trong tình yêu thương
  9. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Hàng xóm nhà nó có thằng Phương Ngộ và thằng Hà Ti.Gọi là Phương Ngộ vì mọi người bảo nó ngố lắm .Ai nói gì nó cũng cứ há miệng ra nghe ,còn thằng Hà Ti thì là vì nó đã lớn mà vẫn còn sờ ti mẹ .
    Mấy đứa hay tụ tập ở nhà thằng Phương Ngộ .Bác Anh là bố của thằng Phương rất hay bầy trò chơi cho lũ trẻ và bác quí trẻ con lắm .Những lần tranh nhau vét bột của em bé ,nó toàn đánh nhau với thằng Phương và bác Anh lần nào cũng bênh nó .
    Nhớ lần theo các anh lớn đi câu cá ,nó câu thế nào để lưỡi câu móc cả vào ngón tay .Nó bê nguyên cả cái cần và mớ dây câu loằng ngoằng chạy về cầu cứu bác .
    Một hôm tối mất điện ,bác tụ tập với lũ trẻ con bảo rằng bác có trò này hay lắm.Đó là bắt muỗi không dùng tay .Bác bảo vào chỗ tối rồi ngồi im cấm được cựa quậy ,khi muỗi bậu vào đốt thì chờ khi vòi nó cắm sâu vào thịt rồi thì mình lấy hơi gồng lên .Thớ thịt sẽ chắc lại và vòi con muỗi sẽ không rút được ra ,con muỗi không bay được ta tha hồ mà bắt sống .
    Lũ trẻ thích quá thi nhau chịu trận ngồi im để muỗi đốt .Nhưng bao nhiêu con muỗi đậu vào rồi đốt no nê và bay đi thẳng cánh .Nó chẳng bắt được con nào dù rất cố gắng gồng lên như bác .
    Đêm về nằm , nó cứ gãi ngứa ngủ không yên .Mẹ nó gặng hỏi nhưng nó cũng như lũ bạn im thin thít ,nhất định không chịu hé môi
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ngày bé bố nó đi làm nghiên cứu sinh ở xa nên khi đi làm mẹ nó thường nhốt nó trong nhà. Nó là đứa hay nghịch nên ghét bị nhốt trong nhà, nó luôn muốn được tự do. Nhưng mẹ biết nó là đứa nghịch ngầm nên dù có năn nỉ, hứa sẽ ngoan mẹ nó vẫn nhốt nó bằng 1 cái ổ khoá to tướng. Nó bực lắm nhưng không sao thoát được cái cũi ấy được.
    Cho đến 1 hôm sắp có giải bóng đá thiếu nhi mùa hè nó năn nỉ mãi mà mẹ nó không cho nó tham gia cho dù biết nó ham mê đá bóng và đá cũng rất được. Nghĩ đến cảnh cả đội la hét, cảnh cả trăm người cổ vũ cho lũ nhóc nó quyết định phải được ở ngoài và tham gia trận đấu đó.
    Gần đến giờ đi làm nó lén dấu chìa khoá cửa đi để mẹ sẽ không nhốt được nó. Đến giờ mẹ đi làm, mẹ tìm mãi chìa mà chănge thấy đâu trong lúc nó vẫn lúi húi quét nhà. Thời bao cấp mỗi căn nhà chỉ 18m2, nhỏ xíu và hầu như chẳng có đồ đạc gì... không biết cái chìa khoá đâu nhỉ? Thế rồi mẹ cũng phải đi làm và đành gửi nó và căn nhà nhỏ cho bác hàng xóm. Và nó như chú chim nhỏ sổ ***g khi mẹ vừa đi khỏi. Nó nhanh nhẹn lôi chiếc chìa khoá từ cái ấm pha trà ra khoá vội cửa rồi chạy như bay ra sân bóng. Trận đấu của nó sắp bắt đầu....
    Thời gian qua đi nhiều lúc nhớ lại nó vẫn bật cười về cách nó giấu chiếc chìa khoá ngày hôm đó. Trẻ thơ có những nơi cất giấu thật ngộ nghĩnh.

Chia sẻ trang này