1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu đơn phương...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sole_husband, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Khi yêu đơn phương...

    Khi yêu đơn phương, mình thấy nhói lòng những lúc người đó vui vẻ bên bạn bè, hay đối tượng đó mà có lẽ chẳng bao giờ nhớ ra luôn có một người nép bên lề cuộc sống. Khi yêu đơn phương là phải chịu giấu đi tình cảm chân thành của mình, để những lúc vô tình thốt lên sẽ được đáp lại bao lời lạnh lẽo...
    Khi trái tim chỉ còn một nửa, người ta có thể gắng sống thật tốt, nhưng mọi thành công, mọi thất bại đều lặng lẽ chia xẻ với nỗi buồn riêng tư, với ước mơ tuyệt vọng về một phút được sưởi ấm bởi sự quan tâm. Dù không phải là một người ủy mỵ, người ta cũng đôi lúc để cho giọt nước mắt con trai ứa ra khi sắp chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn...
    Anh yêu em nhiều lắm, cô bé vô tình của anh! Dù sao anh cũng sẽ vẫn chờ, vẫn hy vọng ..Nếu như có một khi niềm tin chẳng còn nữa, anh cũng sẽ gắng làm việc, xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc và tưởng tượng rằng trong đó có em...Ngôi nhà này là của em, tâm hồn anh là của em, anh sẽ tạo nên một mảnh vườn thật đẹp và mỗi khi mệt mỏi, anh sẽ mỉm cười ngắm chiều xuống bên những cỏ cây nho nhỏ...Trong mắt anh, em vẫn sẽ ở đó, chăm sóc cho mảnh vườn của chúng mình và nhìn anh tinh nghịch, yêu thương...
    Anh sẽ xây nên một tổ ấm mà trong đó anh hạnh phúc với hình bóng của em trong tiềm thức...Có thể một ngày anh mệt mỏi, anh sẽ nhẹ nhàng từ biệt cuộc sống này, không oán giận, đau đớn, chỉ trải sự thương yêu của mình lên xung quanh và cảm ơn em đã mang lại cho anh cảm giác yêu, tình yêu tật nguyền nhưng là tình yêu vĩnh cửu...
    Cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn cô bé dễ thương mà vô tình của anh..
    Anh yêu em nhiều lắm có biết không?
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cũng yêu rồi đây....người ngoài nhìn vào thì tưởng là mình đang hạnh phúc lắm....nhưng chẳng biết nữa, sao cứ cảm giác như là mình đang yêu đơn phương....mà mình sợ cái cảm giác này lắm.....yêu đơn phương chẳng vui vẻ gì, lúc nào cũng buồn.....tốt nhất là " alone"
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng dc gọi là yêu ko các bác nhỉ? cũng có cảm xúc thật...
  4. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì buồn thê thảm vì phải chờ đợi và hy vọng mà ko thấy được tương lai, nhưng một khi đã qua nó chỉ để lại một chút kỉ niệm buồn nhưng thật đẹp trong tâm trí ta, một thời yêu hết lòng, mong ngóng đến tuyệt vọng. Dù sao trong ty đơn phương ko khi nào hạnh phúc xuất hiện, có cũng chỉ là nhỏ nhoi, nên khi đã đi qua nó để lại một cảm giác nhẹ nhàng, ít đau đớn hơn ty đôi lứa.
  5. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    không có gì khổ bằng yêu đơn phương
    tặng bác 1 bài thơ nhé
    Đơn phương
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
    Thôi thì em đó tôi đây
    Chẳng yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
    tg Phạm Đức​
  6. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương: một tình yêu đẹp, nhưng hơi buồn nên chẳng ai muốn cả. Tâm trạng rất lung tung lộn xộn : nói ra thì sợ mất , không nói ra thì canh cánh trong lòng (nhỡ người ta đang chờ mình nói thì sao). Tốt nhất là cứ nói ra, để trong lòng làm gì cho "nặng". Nếu cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, không phải thì sẽ mãi mãi không phải của mình.
    Không phải người dễ buông xuôi nhưng cuộc sống với hàng ngàn điều phải lo lắng khác nên bản thân tôi luôn để trong mình một quan điểm trong cuộc sống : Luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nếu không được thì tìm sang mục tiêu mới.
    Cuộc sống phía trước còn dài, AQ một chút thì : Cỏn núi còn rừng, lo gì thiếu củi đun.
    Thực sự bây giờ nhừ nhừ một chút rồi thì mình mới khẳng định quan điểm cuộc sống nó là như vậy, nó phải như vậy. Hồi còn trẻ (SV) thì cũng bay bổng lãng mạn, nhìn cuộc sống toàn màu hồng nên cũng có quan trọng gì chuyện Yêu, được yêu & không được yêu đâu.
    Tâm trạng của kẻ yêu (đơn phương) hồi đó là:
    Chợt một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy, ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi, ta trở về với ta.
    Và ngày đó ta muốn mình nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là bạn bè, em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có
    Kỷ niệm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ chưa chia tay đã thấy nhớ em rồi
    Kể từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi, chắc chắn sẽ cô đơn
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì mình đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua
    và có thể những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểu và dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh-em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu.

  7. carnation04

    carnation04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ nhất cái cảm giác gặp anh ấy đi giữa hai người con gái ( chắc là bạn thôi) làm cho mình nghẹt thở và tim nhói đau cho đến khi về tận nhà vẫn còn cảm giác ấy. Hic, yêu đơn phương khổ lắm nhưng nó qua đi cũng nhẹ nhàng thôi, ko như tình yêu đôi lứa.
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....
    Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...
    Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...
    Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
    Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....
    ...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
    Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
    Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Em yêu anh vì em yêu anh chứ không phải vì anh sẽ yêu em ... và em chờ đợi là chờ đợi ngày em hết yêu anh chứ không phải ngày anh yêu em ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    hic hic yêu đơn fương thì thích lắm, cảm giác rất chi là hồi hộp...........nhưng............khi biết là không có cơ hội được đáp trả ----> tan nát cỗ lòng
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Đâu đến mức tan nát cỗ lòng
    mình đang trong cái hoàn cảnh đó nè , yêu đơn phương và người ta đã có người yêu ( mới biết ) cũng không đến mức tan nát , không quá buồn , bi giờ vẫn trân trọng cái tình cảm ấy , nhưng không buồn nữa , thấy vui vì bản thân mình đã thật ( trước đây toàn rối )phải chăng đó là quả báo cho người chỉ biết giả dối ... mình luôn mỉm cười và đôi chút vui khi nghĩ về người con gái ấy !

Chia sẻ trang này