Khi yêu! Buồn. Trống rỗng. Đúng sai lẫn lộn. Cảm giác của mình bây giờ là như vậy đấy. Chưa bao giờ mình thấy mâu thuẫn như lúc này. Vẫn biết là việc này không đáng để mình buồn thế. Nhưng không hiểu sao, không thể điều khiển được trái tim. Mình vốn sống rất lý trí mà. Sao bây giờ lại thế này? 4 năm, khoảng thời gian đủ dài để quên đi một người không đáng để nhớ. Vậy mà sao khi gặp lại, mình lại có cảm giác khó tả thế này. Yêu? Không, chắc chắn không phải là yêu. Người ta làm sao có thể yêu lại cái người đã làm cho mình tổn thương nặng nề. Hận? Càng không. Hận sao có thể nói chuyện vui vẻ như vậy chứ? Mình đâu phải là người biết đóng kịch. Và lại là đóng kịch với chính mình để làm gì chứ? Cái tôi quá lớn. Nhược điểm của con người là vậy. Mình không phải là ngoại lệ. Đã từng yêu, yêu rất nhiều nhưng chưa bao giờ níu kéo. Không bao giờ trách cứ, dù họ có lỗi với mình. Để rồi sau đó lại ngồi khóc 1 mình. Không ai biết mình khóc. Không ai biết mình đau khổ thế nào. Mọi người nhìn mình với con mắt khâm phục. "Mày giỏi thật, sau từng đấy năm yêu nhau, bây giờ đùng 1 phát bị như vậy mà vẫn như không có chuyện gì" Cười nhẹ. Tự nghĩ: "Biết làm gì đây. Chẳng lẽ lại ôm mày mà khóc à? Giải quyết được gì?" Vốn là người sống tự lập từ nhỏ. Mình tạo cho bản thân thói quen sống mà không phụ thuộc vào ai. Đấy cũng là cái người ta lấy làm lý do để chia tay. "Anh chẳng thấy em cần anh" Hay thật. Chẳng lẽ cái gì cũng phải nói ra? Sao anh không nói thật rằng anh đã không thể làm chủ bản thân? Không chịu được cô đơn khi xa em? Như thế có phải cả 2 đều thấy nhẹ nhàng vì đã sống thật với nhau. Rồi anh lại đi. 4 năm rồi. Anh vẫn yêu người đó. Tôi cũng đã có người mới.Khi gặp nhau, anh lại nói còn rất yêu tôi. Yêu ư? Vậy còn người hiện tại của anh? Hay anh có trái tim nhiều ngăn, có thể nhét nhiều người vào trái tim mình? Trái tim tôi chỉ có thể có được 1 người. Tự nhiên trong tôi nảy ra 1 ý nghĩ hết sức tồi tệ. Để cho người yêu anh nếm trải cảm giác mà tôi đã phải trải qua. Bây giờ đây, dường như trong tôi đang tồn tại 2 con người. 1 là con người thật, vị tha và chân thật. Cái gì của mình sẽ là của mình. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Không nên nhìn mãi về quá khứ. Con người thứ 2, xuất hiện từ khi gặp lại anh. Một người đang nóng lòng được trả thù. Họ đã làm mình đau khổ. Bây giờ cho họ nếm lại sự đau khổ đó. Cho cô ta biết thế nào là cảm giác khi bị lừa dối. Cho anh ta biết thế nào là hậu quả của sự phản bội. Nhưng anh ta có đáng cho mình làm như vậy không chứ? Tại sao phải trở thành kẻ tệ hại chỉ vì 1 người ko có bản lĩnh? 2 sự đối lập trong 1 con người làm tôi mệt mỏi. Nhiều đêm không ngủ được. hic hic. Tìm cảm giác bình yên vào mỗi buổi sáng sớm. Buồn muốn khóc mà không khóc được. Phải chăng khi đã yêu và đặt niềm tin quá nhiều mà bị phản bội đều đem lại cảm giác đó? Bao giờ mới thoát khỏi sự mâu thuẫn này đây????
Đọc xong dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn rất có bản lĩnh đấy. Bạn còn đủ tỉnh táo để nói ra mọi suy nghĩ của mình, và nhìn nhận các góc cạnh của mình. Bạn có thể trả thù, nhưng trả thù thì không phải là tình yêu, khi bạn thực sự yêu ai thì bạn dám hy sinh vì người mình yêu. Bạn se muốn mang mọi điều tốt đến cho người mình yêu. Bạn có bản lĩnh đứng vững mãi rồi mà, hãy bước qua và quên anh ta đi. Cuộc đời còn ở phái trước, hãy mơ về một nơi xa... Ở đó bạn sẽ thấy bình yên hơn, không còn mối thù đau khổ ấy nữa. Chúc bạn vượt qua được mọi điều.
Mình rất đồng tình với Manofnow, trả thù bây giờ thì sau đó liệu có thanh thản không? Thôi thì lại quên nó đi, thời gian sẽ rửa trôi được thôi. Rồi sau này cô gái kia có khi cũng sẽ phải chịu đựng cái tính trăng hoa của anh ta thôi. Đã là bản chất thì khó thay đổi lắm. Bạn đã rất bản lĩnh khi rời xa anh ta 4năm trước, thì bây giờ cũng phải đủ bản lĩnh để biết những lời nói kia "anh vẫn yêu em" chẳng hạn, là đúng hay sai, là thật lòng hay không chứ. Mặc kệ anh ta, thích nói cứ nói, còn mình tin hay không là ở mình. Phải tỉnh táo và bản lĩnh như xưa nhé! Cố lên!!!
Mình nhận thấy khi chia tay các bạn đã ko giải quyết vấn đề 1 cách triệt để ...Vì thế trong bạn vẫn có những giằng co, day dứt thế này , mặc dù 4 năm trời đã trôi qua.. Nếu có thể hãy nói hết lòng minh cho nhau nghe 1 lần.Nếu ko thể nhỏ nhẹ thì cãi vã hay chửi rủa nhau như 1 vài trường hợp mình chứng kiên ( cực chẳng đã - .Cốt là nói ra hết suy nghĩ của mình ). Sau đó tái hợp hay đường ai nấy thênh thang bước tiếp ..Khi đã trút hết rồi sẽ ko còn cảm thấy lăn tăn gì nữa ... Chả nên tiếc cái ko phải của mình ... Hãy sống cho hiện tại bạn ạ !!! Chúc vui