1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lovedkent, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovedkent

    lovedkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi những giọt nước mắt của em
    chẳng có nghĩa lý gì với trái tim anh
    thì anh ơi
    nói yêu em sẽ là điều vô cùng giả dối

    Khi những đau đớn kiệt cùng em
    Anh lạnh lùng vô cảm
    Thì nói không thể sống thiếu em
    Cũng như anh tự vả chính anh rồi

    Em chẳng muốn tin đâu
    những lời ngọt ngon kia
    Nhưng trái tim em vẫn ngân nghìn lời thổn thức
    Chẳng thể nào, em chẳng thể nào
    Mà chẳng yêu anh.

    Mù quáng thì chuốc hoạ vào thân
    (nhiều người từng nói thế
    có khi anh cũng cười ngạo em với một câu gì tương tự
    mà làm sao em biết được hở trời?)
    Em đứng trong cái hoạ tự gây
    Cười buồn và im lặng
    Những con sóng tình si trong lòng vờ im ắng
    Để đêm đêm bão tố lại thét gào

    Em sẽ chẳng nói gì nữa đâu
    Vì lý trí đã mỉm cười với em
    ?oThấy chưa, cuối cùng thì ta cũng đà chiến thắng!?
    Em chỉ khóc cho con tim thua cuộc
    Vừa chết đi với cái khắc nghiệt của cuộc tình

    Ngày mai rồi sẽ lặng thinh
    Dù có gặp anh
    Sẽ chẳng còn gì để lung linh
    bên ngực trái.

    12/09/03


    Được lovedkent sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 13/09/2003
  2. lovedkent

    lovedkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lúc thấy tồi tệ nhất
    Có phải là lúc bệnh tưởng khỏi lại nặng thêm
    Công việc chất núi bỗng đổ ụp xuống như một màn đêm
    Và người yêu
    thì đi chơi với người yêu hắn (?)
    Lúc công sức bỏ ra như không và bạn bè thì ngoảnh mặt
    Lúc chạy khắp chốn cùng hang không ai giúp ai cho
    Dù một lời như đãi như bôi
    Xin thưa đời vẫn cứ phớt thế thôi
    Những mối quan hệ đan nhau
    thành một nghìn chiếc rọ
    Đôi khi thấy mình là một con bọ hung
    vừa xấu vừa ngu
    đi lại hung hăng với cái chân cùn
    Tay ta có thể tự viết
    Ta có thể tự ăn, tự ngủ, tự cười ruồi
    Tự cào cho rướm máu trái tim xuôi
    Vá tự chuốc một cái danh rất ngược
    Tự cầm gương lược
    Tự chơi với mình?
    Không thấy gì khá hơn
    Ta nhả một bài thơ
    Túm cổ công việc lôi xềnh xệch quăng vào ngăn vào nắp
    Và đá người yêu đi
    07/09/2003

Chia sẻ trang này