1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị. Choáng sau khi đọc xong cái Tô píc này.
    Thế ở đây không có chỗ cho những điều tầm thường hơn, chẳng được nhắc tới bao giờ vì thưòng bị coi là Bất tài, vô học.
    Tôi tự biết mình hông có khả năng khiêu vũ nên chỉ dám đứng xem, nhưng ai dám bảo cái ĐAM MÊ NHÌN đó của tôi là tầm thường. Những lúc đó tâm hồn tôi cũng lơ lửng lắm chứ, cái chân không biết nhảy nhưng cũng biết DẬM DẬM. Cái Rung động của con tim, tôi cũng chẳng ngại mà nếu ai đó dám so bì, cũng đập huỳnh huỵch mỗi khi đi trông thấy những pha Judo trên sàn nhẩy, tôi lo cho họ có bị làm sao không. Như vậy, tôi cho rằng cái tình cảm vì con người của tôi còn cao hơn tình cảm vì nghệ thuật.
    Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài ĐÁNH CẮP niềm đam mê của người khác bằng cái nhìn, bằng sự theo dõi mà chẳng ai để ý. Tình yêu của tôi chỉ bằng những điều tầm thường như vậy thôi.
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Such an imagination. I like it ...
    If my heart is like a bunch of grape, it will never be a fully ripen one ...
    There is only one who can have it, the whole ... and he will taste both its sourness and sweetness ... Will he ever try?
    But he will never reach to these words ...
    Do you not know ...
    Seperation is counted by days ... I don''t know how to tell you ... there so much that I wanted to say ...
    And it will be too late ... Farewell
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Such an imagination. I like it ...
    If my heart is like a bunch of grape, it will never be a fully ripen one ...
    There is only one who can have it, the whole ... and he will taste both its sourness and sweetness ... Will he ever try?
    But he will never reach to these words ...
    Do you not know ...
    Seperation is counted by days ... I don''t know how to tell you ... there so much that I wanted to say ...
    And it will be too late ... Farewell
  4. boi_vi_em_yeu_anh

    boi_vi_em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư vì sao !
    Đọc lại cái topic này mới thấy rằng mỗi người một ý kiến. chẳng ai giống ai - đương nhiên rồi. Vì sao ? Có nhiều lắm, có thể kể sơ qua thôi....
    1. Lý do hàng đầu: Yêu thích khiêu vũ, muốn học và hiểu về môn này. Muốn tìm hiểu sự khác nhau và tính chất đặc trưng của các điệu nhảy. Tại sao lại là Cha cha cha, tại sao lại Tango. Tôi thích Rumba và đam mê Rumba nên muốn tìn hiểu sâu. muốn thấu hiểu thì làm thế nào.....đại loại như thế. Lý do này chiếm đến 70 %.
    2. Đi học khiêu vũ: Để tìm kiếm Partner, có thể là bạn nam hay nữ - tuỳ thuộc vào đối tượng. Trường hợp khác là đã có partner nhưng partner không biết hoặc không thích lắm thì rủ rê partner đi cùng cho vui - Thứ nhất : dễ quản lý, thứ nhì: vui vẻ hơn khi đi học chứ đi một mình nhiều khi cũng kẹt. Lý do này cũng khoảng 10 %.
    3. Đi học để biết thêm các thuật ngữ, để khi lên mạng còn có chút vốn liếng đối đáp với người khác. Chẳng lẽ người ta nói về kỹ thuật gì gì đó mà mình không hiểu thì cũng dở ẹc nên đành nhắm mắt đưa tay mà đi học ( mặc dù nhiều khi cảm thấy chán, chán vì biết về kỹ thuật đấy nhưng khi đưa vấn đề đó ra bàn luận thì chẳng ai nghe ai, chẳng ai dòm ngó và chỉ một ngày là cái topic đó nó trôi đi tận phương nào )
    4. Đi học vì bị khiêu khích: " ôi chao ôi, thời đại này mà không biết thế nào là khiêu vũ àh, kém quá. Ra ngoài đường kia kìa, hỏi về dancing ai mà chẳng biết. Tầng lớp học thì cũng có đủ cả - Nam, phụ, lão, ấu.....đủ cả". thế nên đành đi cho nó hợp thời đại.
    Ôi chao ôi, còn muôn vàn lý do để người ta đi học khiêu vũ, nhưng tôi tin có một lý do duy nhất - lý do khiến những con tin yêu khiêu vũ không bao giờ ngừng đập đó là : Niềm đam mê đích thực.
  5. boi_vi_em_yeu_anh

    boi_vi_em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư vì sao !
    Đọc lại cái topic này mới thấy rằng mỗi người một ý kiến. chẳng ai giống ai - đương nhiên rồi. Vì sao ? Có nhiều lắm, có thể kể sơ qua thôi....
    1. Lý do hàng đầu: Yêu thích khiêu vũ, muốn học và hiểu về môn này. Muốn tìm hiểu sự khác nhau và tính chất đặc trưng của các điệu nhảy. Tại sao lại là Cha cha cha, tại sao lại Tango. Tôi thích Rumba và đam mê Rumba nên muốn tìn hiểu sâu. muốn thấu hiểu thì làm thế nào.....đại loại như thế. Lý do này chiếm đến 70 %.
    2. Đi học khiêu vũ: Để tìm kiếm Partner, có thể là bạn nam hay nữ - tuỳ thuộc vào đối tượng. Trường hợp khác là đã có partner nhưng partner không biết hoặc không thích lắm thì rủ rê partner đi cùng cho vui - Thứ nhất : dễ quản lý, thứ nhì: vui vẻ hơn khi đi học chứ đi một mình nhiều khi cũng kẹt. Lý do này cũng khoảng 10 %.
    3. Đi học để biết thêm các thuật ngữ, để khi lên mạng còn có chút vốn liếng đối đáp với người khác. Chẳng lẽ người ta nói về kỹ thuật gì gì đó mà mình không hiểu thì cũng dở ẹc nên đành nhắm mắt đưa tay mà đi học ( mặc dù nhiều khi cảm thấy chán, chán vì biết về kỹ thuật đấy nhưng khi đưa vấn đề đó ra bàn luận thì chẳng ai nghe ai, chẳng ai dòm ngó và chỉ một ngày là cái topic đó nó trôi đi tận phương nào )
    4. Đi học vì bị khiêu khích: " ôi chao ôi, thời đại này mà không biết thế nào là khiêu vũ àh, kém quá. Ra ngoài đường kia kìa, hỏi về dancing ai mà chẳng biết. Tầng lớp học thì cũng có đủ cả - Nam, phụ, lão, ấu.....đủ cả". thế nên đành đi cho nó hợp thời đại.
    Ôi chao ôi, còn muôn vàn lý do để người ta đi học khiêu vũ, nhưng tôi tin có một lý do duy nhất - lý do khiến những con tin yêu khiêu vũ không bao giờ ngừng đập đó là : Niềm đam mê đích thực.
  6. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn man mác, nếu ai đã từng xem "Thornbird" và được nghe "Meggie''s theme" này . Luôn thế, một vài bản nhạc Waltz mang từng giọt buồn đến trong đêm khuya vắng. Chẳng thể khiêu vũ cùng ai, đèn mờ, ánh sáng le lói qua cửa sổ.
    Tôi vẫn có cảm giác mình đang lướt trên sàn, với những bước Waltz trong tưởng tượng. Sàn nhảy chẳng có ai khác, chỉ còn bản nhạc tôi yêu, chỉ còn những bước chân lướt đi trong sự hoà quyện. Bản nhạc chẳng bao giờ kết thúc, bước chân chỉ như xa dần, xa dần. Những bước nhảy của tưởng tượng hay của ký ức? Tôi sẽ chẳng bao giờ nhảy được như vậy, nhảy như tôi đang thấy, nhiều người nói với tôi, nhưng tôi đã học khiêu vũ để khiêu vũ đi vào tâm hồn tôi. Sẽ chẳng ai thấy tôi nhảy như vậy ngoài tôi, sẽ chẳng ai hiểu ngoài bạn tôi. Tôi vẫn khiêu vũ dù chẳng ở trên sàn.
  7. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn man mác, nếu ai đã từng xem "Thornbird" và được nghe "Meggie''s theme" này . Luôn thế, một vài bản nhạc Waltz mang từng giọt buồn đến trong đêm khuya vắng. Chẳng thể khiêu vũ cùng ai, đèn mờ, ánh sáng le lói qua cửa sổ.
    Tôi vẫn có cảm giác mình đang lướt trên sàn, với những bước Waltz trong tưởng tượng. Sàn nhảy chẳng có ai khác, chỉ còn bản nhạc tôi yêu, chỉ còn những bước chân lướt đi trong sự hoà quyện. Bản nhạc chẳng bao giờ kết thúc, bước chân chỉ như xa dần, xa dần. Những bước nhảy của tưởng tượng hay của ký ức? Tôi sẽ chẳng bao giờ nhảy được như vậy, nhảy như tôi đang thấy, nhiều người nói với tôi, nhưng tôi đã học khiêu vũ để khiêu vũ đi vào tâm hồn tôi. Sẽ chẳng ai thấy tôi nhảy như vậy ngoài tôi, sẽ chẳng ai hiểu ngoài bạn tôi. Tôi vẫn khiêu vũ dù chẳng ở trên sàn.
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Từ cái hồi sửa hồi sưa........khi mà hắn ta còn đi nàm chong cái công ty lước ngoài chết tiệt ấy.....hắn vẫn chẳng bao dờ viết được một câu tiếng Anh đàng hoàng tử tế......bây rờ hắn thấy hối hận ....tại sao hắn không đi học ngoại ngứ cho tử tế, để bây giờ gặp một vài bầi viết bằng ngoại ngứ , bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nà hắn ngọng.....khổ ơi nà khổ, nhục ơi nà nhục........
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Từ cái hồi sửa hồi sưa........khi mà hắn ta còn đi nàm chong cái công ty lước ngoài chết tiệt ấy.....hắn vẫn chẳng bao dờ viết được một câu tiếng Anh đàng hoàng tử tế......bây rờ hắn thấy hối hận ....tại sao hắn không đi học ngoại ngứ cho tử tế, để bây giờ gặp một vài bầi viết bằng ngoại ngứ , bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nà hắn ngọng.....khổ ơi nà khổ, nhục ơi nà nhục........
  10. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn mọi người đến với dancing vì đam mê những giai điệu đẹp, những fingure đầy chất nghệ thuật,..hay nói chung là đã biết những gì liên quan đến dancing trước khi bắt đầu.
    Còn tôi, hoàn toàn tình cờ và đơn giản. Tôi chẳng có một chút khái niệm nào về Chachacha, Bebop,, chỉ lờ mờ những cụm từ " dancing", " sàn" thuộc về một thế giới khác, thế giới của những kẻ ăn chơi, lắm tiền và sành điệu như một số phóng sự đăng, với không gian mờ ảo, đèn đóm nhập nhằng và tiếng nhạc gào thét hỗn loạn. Giờ mới hiểu rằng các phóng sự chủ yếu tập trung vào các sàn nhảy tự do.
    Đứa bạn thân nhất của tôi không hiểu nghe ai mà rủ tôi đi học "nhảy cổ điển", nó bảo "để giải toả strees" vì gia đình nó đang có nhiều chuyện buồn. Tôi tới lớp với nó như những lần chúng tôi đi chơi cùng nhau. Cảm nghĩ đầu tiên đến giờ vẫn làm tôi buồn cười. Tôi thấy y như chúng tôi đang tập thể dục thẩm mỹ ( mỗi tội không có gương quanh lớp học ), cũng mệt và nóng toát mồ hôi với những tư thế đứng không nhúc nhích cho đến khi thầy sửa " 10 lần nữa thì được". Đến hết 1 tháng đầu tiên của cơ bản, tôi vẫn chưa thấy thực sự hứng thú, vì dạo đó tôi hay đến trễ và phải về sớm, vả lại tính tôi cũng nhút nhát. Nhưng bạn tôi thì bắt đầu đam mê thực sự, nó đến sớm và chăm chỉ tập luyện các bước của buổi hôm trước, suốt ngày nó nói với tôi về dancing, chăm chú nghe và dõi theo từng cử động của thầy. Chẳng hiểu từ lúc nào, cái sôi nổi và say mê của nó dần thấm sang tôi, lúc ấy tôi lấy làm vui thích một cách trẻ con khi mấy đứa cùng lớp nhờ tập lại cho chúng nó xem vào giờ giải lao. Hồi đó tôi cũng học được hơn 3 tháng.
    Không có nhiều thời gian để tập luyện, nên giờ tôi vẫn abc, chỉ gọi là mới biết khiêu vũ. Nhưng mỗi khi nghe một bản nhạc, tôi lại muốn đứng lên và xoay xoay, hàng loạt các fingure lướt qua, từng giai điệu ăn sâu vào tim. Tôi thích nhất Bebop và Valse ( mặc dù đến giờ tôi vẫn bị chóng mặt nếu cả điệu chỉ xoay phải ). Khi dance tôi quên hết mọi thứ xung quanh, những lo âu, mệt mỏi, chỉ còn những giai điệu tuôn không ngừng như những dòng suối, và tôi thấy mình trôi trong đó, lúc êm đềm, lúc trào dâng, bất tận....

Chia sẻ trang này