1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    A. Phim vợ chồng A.Phủ.
    Lâu lắm mới gạp nhân vật Mị. Mít xem phim ấy chưa?
    ================================================================
    A.Choclo và Giaumat sẽ buồn mãi nhưng sẽ không bao giờ là mãi mái nhé. Không bao giwo quên những tiếng nhạc và những bản guitar tuyệt vời ngày trước.
    Được Olympic sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 12/04/2004
  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cóc thích câu này
  3. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cóc thích câu này
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chỉ một câu nói, mà tự nhiên thấy mình thật ích kỉ.
    Trên đời này, ko chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho mọi người.

    Cũng như cuộc thi ấy, thất bại ấy ko fải của riêng mình, mà là của tất cả những ai quan tâm đến mình.
    Trước mỗi thử thách, luôn tự nhủ: được thì được, ko được thì thôi. Tưởng làm giảm áp lực nhưng đồng thời cũng làm giảm nỗ lực.
    Sorry, cơ hội cuối cùng đã qua, thật sự tao xin lỗi chúng mày vì thất bại '' vớ vẩn '' này của tao :((
    dancing cái cho đỡ căng thẳng ...
    ********* *********
    là où tout a commencé ... là où tout finira!
  5. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chỉ một câu nói, mà tự nhiên thấy mình thật ích kỉ.
    Trên đời này, ko chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho mọi người.

    Cũng như cuộc thi ấy, thất bại ấy ko fải của riêng mình, mà là của tất cả những ai quan tâm đến mình.
    Trước mỗi thử thách, luôn tự nhủ: được thì được, ko được thì thôi. Tưởng làm giảm áp lực nhưng đồng thời cũng làm giảm nỗ lực.
    Sorry, cơ hội cuối cùng đã qua, thật sự tao xin lỗi chúng mày vì thất bại '' vớ vẩn '' này của tao :((
    dancing cái cho đỡ căng thẳng ...
    ********* *********
    là où tout a commencé ... là où tout finira!
  6. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư ? Vì sao. Đây là một câu hỏi khá mở và mỗi một người lại có cách trả lời khác nhau. Có người đến với khiêu vũ vì một niềm đam mê cháy bỏng, có người lại làm quen với khiêu vũ để được hoà mình vào những điệu nhạc - những điệu nhạc mà chỉ có thể được nghe khi bạn làm quen với môn nghệ thuật này. Lúc ấy, bạn không chỉ nghe nhạc, nghe những giai điệu mà dường như đắm mình trong giai điệu và rồi tưởng tượng ra những bước đi đẹp, những góc xoay.....Có người lại biết đến khiêu vũ thật tình cờ như chợt nghe đâu đó một thông tin về khiêu vũ và họ tò mò muốn biết khiêu vũ là thế nào. Có người " bị bắt cóc "đến với khiêu vũ, nhưng cũng có những người lại tình nguyện để được bị bắt cóc.Khiêu vũ giúp bạn gần tôi hơn, giúp người ta yêu nhau hơn và san sẻ với nhau những gì họ biết về khiêu vũ. Thật đấy.
    Còn tôi đến với bộ môn này trong một tình huống đặc biệt, bởi vì trước đây tôi chẳng hề thích một chút nào. Và bây giờ có lẽ tôi phải rút lại lời nói đó. Có những bước đi tôi phải dành rất nhiều thời gian mới có thể "chập chững" đi được. Nếu bạn hỏi tôi đã biết gì về khiêu vũ , tôi cũng chỉ dám trả lời rằng tôi mới biết a b c về nó mà thôi. Khiêu vũ đối với tôi không phải niềm đam mê nhưng tôi đến với nó vì tôi yêu những giai điệu hay. Mỗi một vũ điệu lại có chất nhạc khác nhau. Và bạn có biết rằng điệu nhảy nào đưa tôi đến với khiêu vũ đầu tiên không ? Đó là Rumba. Cái âm nhạc Rumba nhẹ nhàng, quyến rũ ấy chắc hẳn không chỉ khiến riêng tôi mê mải. Tôi còn muốn viết nhiều, nhiều lắm. Viết ra đây những dòng cảm xúc chân thật nhất nhưng có lẽ phải để dành dịp khác.
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư ? Vì sao. Đây là một câu hỏi khá mở và mỗi một người lại có cách trả lời khác nhau. Có người đến với khiêu vũ vì một niềm đam mê cháy bỏng, có người lại làm quen với khiêu vũ để được hoà mình vào những điệu nhạc - những điệu nhạc mà chỉ có thể được nghe khi bạn làm quen với môn nghệ thuật này. Lúc ấy, bạn không chỉ nghe nhạc, nghe những giai điệu mà dường như đắm mình trong giai điệu và rồi tưởng tượng ra những bước đi đẹp, những góc xoay.....Có người lại biết đến khiêu vũ thật tình cờ như chợt nghe đâu đó một thông tin về khiêu vũ và họ tò mò muốn biết khiêu vũ là thế nào. Có người " bị bắt cóc "đến với khiêu vũ, nhưng cũng có những người lại tình nguyện để được bị bắt cóc.Khiêu vũ giúp bạn gần tôi hơn, giúp người ta yêu nhau hơn và san sẻ với nhau những gì họ biết về khiêu vũ. Thật đấy.
    Còn tôi đến với bộ môn này trong một tình huống đặc biệt, bởi vì trước đây tôi chẳng hề thích một chút nào. Và bây giờ có lẽ tôi phải rút lại lời nói đó. Có những bước đi tôi phải dành rất nhiều thời gian mới có thể "chập chững" đi được. Nếu bạn hỏi tôi đã biết gì về khiêu vũ , tôi cũng chỉ dám trả lời rằng tôi mới biết a b c về nó mà thôi. Khiêu vũ đối với tôi không phải niềm đam mê nhưng tôi đến với nó vì tôi yêu những giai điệu hay. Mỗi một vũ điệu lại có chất nhạc khác nhau. Và bạn có biết rằng điệu nhảy nào đưa tôi đến với khiêu vũ đầu tiên không ? Đó là Rumba. Cái âm nhạc Rumba nhẹ nhàng, quyến rũ ấy chắc hẳn không chỉ khiến riêng tôi mê mải. Tôi còn muốn viết nhiều, nhiều lắm. Viết ra đây những dòng cảm xúc chân thật nhất nhưng có lẽ phải để dành dịp khác.
  8. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vâng, và nếu như tôi không bị "ăn mắng" trong một buổi tập , thì có lẽ tôi cũng đã dừng lại đâu đó trên chặng đường dài đến với khiêu vũ . Chuyện là thế này, sau 5 buổi đầu tập tành, anh - người không phải thầy trực tiếp của tôi - dạy thêm cho tôi một số bước đi mới mà lúc đó thầy chưa dạy ( mãi sau này tôi mới biết đó là bước lock, fan..... được sử dụng trong nhiều điệu nhảy ). Tôi đã tập đi tập lại và cứ nghĩ rằng mình sẽ đi được bước đi đó và khi anh hỏi tôi đã đi được chưa, rất tự tin tôi trả lời _ Có chứ ạ. Vậy mà khổ thân tôi, mặc dù đã cố gắng đến lần thứ 3 nhưng cứ đến đoạn giữa tôi lại quên béng mất. Thế là anh cáu, tôi biết tâm trạng của anh lúc đó thế nào nhưng anh cũng phải hiểu rằng lúc đó Tôi - một đứa mới đang chập chững thì bước đó nó phức tạp đến thế nào. Tôi " cay " lắm, và cũng doạ dẫm sẽ không học thêm gì nữa vì quá khó. Lúc đó tôi cảm thấy chán nản là đằng khác. Nhưng bản lĩnh của một đứa con gái như tôi cộng thêm quyết tâm " phải cho hắn biết tay " đã thôi thúc tôi bước tiếp. Bước bằng chính đôi chân của mình. Tôi hỏi thầy, hỏi bạn bè và cứ dần dần chỉnh sửa lỗi mắc phải ( nhưng có lẽ lỗi nhiều quá nên bây giờ vẫn chưa sửa hết được ). Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn anh vì cũng đã động viên tôi rất nhiều mặc dù số lần tôi đi học cùng anh là rất ít. Và cũng chính vì lẽ đó tôi mới thấm thiấ được cảnh thiếu vắng partner thì sẽ thế nào . Vậy đấy các bạn ạ. Không biết có ai có tình trạng tương tự như tôi không ????
  9. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vâng, và nếu như tôi không bị "ăn mắng" trong một buổi tập , thì có lẽ tôi cũng đã dừng lại đâu đó trên chặng đường dài đến với khiêu vũ . Chuyện là thế này, sau 5 buổi đầu tập tành, anh - người không phải thầy trực tiếp của tôi - dạy thêm cho tôi một số bước đi mới mà lúc đó thầy chưa dạy ( mãi sau này tôi mới biết đó là bước lock, fan..... được sử dụng trong nhiều điệu nhảy ). Tôi đã tập đi tập lại và cứ nghĩ rằng mình sẽ đi được bước đi đó và khi anh hỏi tôi đã đi được chưa, rất tự tin tôi trả lời _ Có chứ ạ. Vậy mà khổ thân tôi, mặc dù đã cố gắng đến lần thứ 3 nhưng cứ đến đoạn giữa tôi lại quên béng mất. Thế là anh cáu, tôi biết tâm trạng của anh lúc đó thế nào nhưng anh cũng phải hiểu rằng lúc đó Tôi - một đứa mới đang chập chững thì bước đó nó phức tạp đến thế nào. Tôi " cay " lắm, và cũng doạ dẫm sẽ không học thêm gì nữa vì quá khó. Lúc đó tôi cảm thấy chán nản là đằng khác. Nhưng bản lĩnh của một đứa con gái như tôi cộng thêm quyết tâm " phải cho hắn biết tay " đã thôi thúc tôi bước tiếp. Bước bằng chính đôi chân của mình. Tôi hỏi thầy, hỏi bạn bè và cứ dần dần chỉnh sửa lỗi mắc phải ( nhưng có lẽ lỗi nhiều quá nên bây giờ vẫn chưa sửa hết được ). Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn anh vì cũng đã động viên tôi rất nhiều mặc dù số lần tôi đi học cùng anh là rất ít. Và cũng chính vì lẽ đó tôi mới thấm thiấ được cảnh thiếu vắng partner thì sẽ thế nào . Vậy đấy các bạn ạ. Không biết có ai có tình trạng tương tự như tôi không ????
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này