1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tình cảm và Lý trí ai cũng muốn hai cái đó hoà hợp và đạt tới đỉnh cao trong cùng một vấn đề . Đến với tình yêu, hãy đến với một trái tim nồng nàn và một cái đầu tỉnh táo [​IMG] nhưng sợ là không có đủ lượng máu cần thiết để hai thứ đó hoạt động cùng một lúc..... [​IMG]
    giống như lời một bài hát gì gì đó : em đã cố giữ cho mình một khoảng cách, nhưng sao hình cảnh của anh vẫn lôi cuốn em..
    [​IMG]Mấy hôm nay em hơi âm ấm, chắc đang thiếu cái đầu tỉnh táo
    kể cũng lạ topic này đặt tiêu đề theo lý trí: vì sao dancing, nhưng người viết và bàn luận thì cứ theo tình cảm tiến tới

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/04/2004
  2. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người đó đến với nó & yêu nó vì cái hồn của nó trong từng điệu nhảy. Nó ko dám tự nhận xét về kĩ thuật của mình, nhưng một điều mà nó chắc chắn rằng nó có khả năng hoá thân vào mỗi điệu nhảy. Nó có khuôn mặt lạnh lùng & kiêu sa của Tango, có đôi mắt mơ màng của Walse, có ánh nhìn tình tứ của Rumba, có nụ cười quyến rũ của Samba... Nó ko cố tình tạo ra tất cả những xúc cảm đó, mà đấy là sự hoá thân, sự hồi tưởng lại mỗi bước thăng trầm của số phận. Kỹ thuật có hoàn hảo đến đâu mà người thể hiện ko bắt được cái hồn của điệu nhảy, ko hoà mình vào từng nốt thăng trầm của bản nhạc thì có khác gì một cỗ máy biết nhảy.
    Người ta ngạc nhiên vì sao nó có thể hoá thân vào tất cả các điệu nhảy như vậy. Điều đó khó & cũng dễ vì chỉ cần 1 trái tim yêu & đam mê với dancing, với nghệ thuật.
    Liệu nó đã sai khi nó say mê với dancing như vậy? Dancing mang người đó đến với nó nhưng cũng đẩy người đó rời xa nó. Nó ra đi, đi thật xa, để khỏi phải chọn hoặc là người đó, hoặc là dancing. Một ngày nào đó nó sẽ lại dance, vì đã là tình yêu thì ko bao giờ có thể từ bỏ, mà chỉ có thể tạm quên.
    " Những ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều"
    LOVE COMES TO THOSE WHO STILL HOPE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN DISAPPOINTED; TO THOSE WHO STILL BELIEVE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN BETRAYED; TO THOSE WHO STILL LOVE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN HURT BEFORE.
    ( Thôi chết, nhảy sai nhạc rồi. Đang trong diễn đàn về dancing mà lại bàn toàn về Love. Xin thứ lỗi, thứ lỗi)
  3. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người đó đến với nó & yêu nó vì cái hồn của nó trong từng điệu nhảy. Nó ko dám tự nhận xét về kĩ thuật của mình, nhưng một điều mà nó chắc chắn rằng nó có khả năng hoá thân vào mỗi điệu nhảy. Nó có khuôn mặt lạnh lùng & kiêu sa của Tango, có đôi mắt mơ màng của Walse, có ánh nhìn tình tứ của Rumba, có nụ cười quyến rũ của Samba... Nó ko cố tình tạo ra tất cả những xúc cảm đó, mà đấy là sự hoá thân, sự hồi tưởng lại mỗi bước thăng trầm của số phận. Kỹ thuật có hoàn hảo đến đâu mà người thể hiện ko bắt được cái hồn của điệu nhảy, ko hoà mình vào từng nốt thăng trầm của bản nhạc thì có khác gì một cỗ máy biết nhảy.
    Người ta ngạc nhiên vì sao nó có thể hoá thân vào tất cả các điệu nhảy như vậy. Điều đó khó & cũng dễ vì chỉ cần 1 trái tim yêu & đam mê với dancing, với nghệ thuật.
    Liệu nó đã sai khi nó say mê với dancing như vậy? Dancing mang người đó đến với nó nhưng cũng đẩy người đó rời xa nó. Nó ra đi, đi thật xa, để khỏi phải chọn hoặc là người đó, hoặc là dancing. Một ngày nào đó nó sẽ lại dance, vì đã là tình yêu thì ko bao giờ có thể từ bỏ, mà chỉ có thể tạm quên.
    " Những ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều"
    LOVE COMES TO THOSE WHO STILL HOPE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN DISAPPOINTED; TO THOSE WHO STILL BELIEVE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN BETRAYED; TO THOSE WHO STILL LOVE EVEN THOUGH THEY HAVE BEEN HURT BEFORE.
    ( Thôi chết, nhảy sai nhạc rồi. Đang trong diễn đàn về dancing mà lại bàn toàn về Love. Xin thứ lỗi, thứ lỗi)
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  6. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ vì sao u? câu hỏi này khó hé.
    Chic đến với khiêu vũ đơn giản chỉ là thích rồi học và đi dancing. Nghe có vẻ đơn giản nhưng những ai tham gia rồi mới hiểu được. Vậy đừng ai hỏi khiêu vũ vì sao nhé. Mà hãy nói dancing di các bạn với cả tâm hồn và trái tim
  7. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ vì sao u? câu hỏi này khó hé.
    Chic đến với khiêu vũ đơn giản chỉ là thích rồi học và đi dancing. Nghe có vẻ đơn giản nhưng những ai tham gia rồi mới hiểu được. Vậy đừng ai hỏi khiêu vũ vì sao nhé. Mà hãy nói dancing di các bạn với cả tâm hồn và trái tim
  8. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một lý do để đến với khiêu vũ. Từ năm 8 tuổi, tôi có một giá sách riêng, một cây piano, một giá vẽ và màu dầu và một cô nữa dạy khiêu vũ (đương nhiên là theo lối salon). Chẳng phải ông thân tôi muốn tôi cả đời sống cảnh thư nhàn vô công rỗi việc nhưng tôi vẫn nằm lòng câu nói của ông mỗi khi đến giờ học những môn mà lúc ấy tôi cho là vô cùng nhàm chán ấy: "Ba muốn trang bị cho con đầy đủ hành trang của một sophisticated young lady thật sự". 15 tuổi, tôi bắt đầu sống riêng sau một cuộc ''cách mệnh'', trong cuộc cách mệnh vội vã ấy, tôi đã không kịp mang theo mình những hành trang mà Ba đã trang bị cho tôi. Tôi bỏ piano chỉ để nhấn phím play trên chiếc cassette, thay cho màu dầu và canvas là một cái máy chụp hình tự động, giá sách được thay bằng kệ đựng phim video và thay vì khiêu vũ cổ điển, tôi lê la đến các nightbox để nhảy disco. Nhưng vô hiệu, bất chấp nơi tôi đến, phong cách tôi chọn hay circle mà tôi giao tiếp, tận trong thâm tâm, tôi vẫn luôn biết có một cách khác để hưởng thụ cái Đẹp của cuộc sống, hưởng thụ một cách chuẩn chu, thi vị và cầu kỳ chứ không phải lối ngốn ngấu ngồm ngoàm cuộc sống. Tôi về với khiêu vũ, một chuyến trở về mà không khác một chuyến đi mới khi tôi bắt đầu tập luyện International Style. Một thầy một trò, hàng ngày vào cái giờ giữa trưa oái oăm, thời gian duy nhất trong ngày chúng tôi có thể thuê sân tập, tôi đã ngơ ngáo nhìn người thanh niên trẻ trước mặt như lọt thỏm từ những thập niên 60 với đang đổ hàng lít mồ hôi lên sàn tập. Và điều đó đã khiến tôi tự hỏi mình "Tại sao không? Và tại sao không phải là tôi?". tôi biết tôi đã được ban cho một năng khiếu và một thể hình phù hợp, tôi biết trong thâm tâm tôi khi ấy tuy chưa phải là một đam mê nhưng đã chớm là một niềm yêu thích, tại sao không? Nếu quay lưng lại với năng khiếu của chính mình, ấy là một cái tội-tội phung phí. Và làm quen thêm với nội giới khiêu vũ, tôi khám phá ra một nỗi thất vọng khi một số năng khiếu đã vì tư tưởng hời hợt mà tự khiến mình bị thui chột, tôi háo thắng và hoàn toàn không vô lý khi cho rằng mình có thể làm điều đó tốt hơn. Và tôi đã làm như vậy, nương theo lòng đam mê của một người khác để hình thành nên một niềm đam mê độc lập của riêng mình với chút ngạo mạn cần có. Và những lúc đau đớn sau giờ tập, vào cuối ngày, tôi ngả lưng nằm xuống để biết rằng ngày hôm nay, tôi đã đẩy múc giới hạn xa thêm được chút nữa. Ba bảo tôi đến với khiêu vũ để tự hoàn thiện, cho một SelfAccomplishment viết hoa. Tôi cho rằng ông rất hiểu tôi.
  9. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một lý do để đến với khiêu vũ. Từ năm 8 tuổi, tôi có một giá sách riêng, một cây piano, một giá vẽ và màu dầu và một cô nữa dạy khiêu vũ (đương nhiên là theo lối salon). Chẳng phải ông thân tôi muốn tôi cả đời sống cảnh thư nhàn vô công rỗi việc nhưng tôi vẫn nằm lòng câu nói của ông mỗi khi đến giờ học những môn mà lúc ấy tôi cho là vô cùng nhàm chán ấy: "Ba muốn trang bị cho con đầy đủ hành trang của một sophisticated young lady thật sự". 15 tuổi, tôi bắt đầu sống riêng sau một cuộc ''cách mệnh'', trong cuộc cách mệnh vội vã ấy, tôi đã không kịp mang theo mình những hành trang mà Ba đã trang bị cho tôi. Tôi bỏ piano chỉ để nhấn phím play trên chiếc cassette, thay cho màu dầu và canvas là một cái máy chụp hình tự động, giá sách được thay bằng kệ đựng phim video và thay vì khiêu vũ cổ điển, tôi lê la đến các nightbox để nhảy disco. Nhưng vô hiệu, bất chấp nơi tôi đến, phong cách tôi chọn hay circle mà tôi giao tiếp, tận trong thâm tâm, tôi vẫn luôn biết có một cách khác để hưởng thụ cái Đẹp của cuộc sống, hưởng thụ một cách chuẩn chu, thi vị và cầu kỳ chứ không phải lối ngốn ngấu ngồm ngoàm cuộc sống. Tôi về với khiêu vũ, một chuyến trở về mà không khác một chuyến đi mới khi tôi bắt đầu tập luyện International Style. Một thầy một trò, hàng ngày vào cái giờ giữa trưa oái oăm, thời gian duy nhất trong ngày chúng tôi có thể thuê sân tập, tôi đã ngơ ngáo nhìn người thanh niên trẻ trước mặt như lọt thỏm từ những thập niên 60 với đang đổ hàng lít mồ hôi lên sàn tập. Và điều đó đã khiến tôi tự hỏi mình "Tại sao không? Và tại sao không phải là tôi?". tôi biết tôi đã được ban cho một năng khiếu và một thể hình phù hợp, tôi biết trong thâm tâm tôi khi ấy tuy chưa phải là một đam mê nhưng đã chớm là một niềm yêu thích, tại sao không? Nếu quay lưng lại với năng khiếu của chính mình, ấy là một cái tội-tội phung phí. Và làm quen thêm với nội giới khiêu vũ, tôi khám phá ra một nỗi thất vọng khi một số năng khiếu đã vì tư tưởng hời hợt mà tự khiến mình bị thui chột, tôi háo thắng và hoàn toàn không vô lý khi cho rằng mình có thể làm điều đó tốt hơn. Và tôi đã làm như vậy, nương theo lòng đam mê của một người khác để hình thành nên một niềm đam mê độc lập của riêng mình với chút ngạo mạn cần có. Và những lúc đau đớn sau giờ tập, vào cuối ngày, tôi ngả lưng nằm xuống để biết rằng ngày hôm nay, tôi đã đẩy múc giới hạn xa thêm được chút nữa. Ba bảo tôi đến với khiêu vũ để tự hoàn thiện, cho một SelfAccomplishment viết hoa. Tôi cho rằng ông rất hiểu tôi.
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị. Choáng sau khi đọc xong cái Tô píc này.
    Thế ở đây không có chỗ cho những điều tầm thường hơn, chẳng được nhắc tới bao giờ vì thưòng bị coi là Bất tài, vô học.
    Tôi tự biết mình hông có khả năng khiêu vũ nên chỉ dám đứng xem, nhưng ai dám bảo cái ĐAM MÊ NHÌN đó của tôi là tầm thường. Những lúc đó tâm hồn tôi cũng lơ lửng lắm chứ, cái chân không biết nhảy nhưng cũng biết DẬM DẬM. Cái Rung động của con tim, tôi cũng chẳng ngại mà nếu ai đó dám so bì, cũng đập huỳnh huỵch mỗi khi đi trông thấy những pha Judo trên sàn nhẩy, tôi lo cho họ có bị làm sao không. Như vậy, tôi cho rằng cái tình cảm vì con người của tôi còn cao hơn tình cảm vì nghệ thuật.
    Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài ĐÁNH CẮP niềm đam mê của người khác bằng cái nhìn, bằng sự theo dõi mà chẳng ai để ý. Tình yêu của tôi chỉ bằng những điều tầm thường như vậy thôi.

Chia sẻ trang này