Khó chịu Không biết gọi là cái gì nữa. Trước khi ngủ là nghĩ về nó, ngủ vừa dậy là suy nghĩ về nó, làm gì cũng thấy nó. Không tập trung để làm gì được cả, mà cũng không thể tập trung để suy nghĩ về nó, vì đang bị bí lù. Muốn quẳng nó đi. Cứ lúc nào tập trung nghĩ về nó thì lại có 1 cảm giác rất lạ, lâng lâng, bay bay như thể mình không đang ở cái thế giới này. Đang không biết phải làm sao. Lục tìm đủ các thứ tranh ảnh, cấu trúc để mong thấy được cái cấy trúc mình đang tìm kiếm mà không đuợc. Bực mình vô cùng vì thấy rõ ràng là mình đã đi đúng đuờng, đã thấy cái kết quả ở trước mắt, chỉ cần bắt được cây cầu là qua được bên kia sông. Nhưng không được. Bực bội và ngột ngạt vô cùng. Làm sao đây?
Quẳng nó đấy, chạy ra xem lễ hạ cờ ở lăng Bác, đông vui lại có mấy anh chàng rất xinh trai. Quên ngay thôi mà, lúc trở lại với những suy nghĩ về nó sẽ thấy mình minh mẫn hơn. . .