1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho chứa đồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 15/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    (nhặt lại thôi)


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA MỘT KẺ VÔ THẦN
    VÀ MỘT CON MA


    [/FONT]​


    Tôi ngờ ngợ nhìn cái bóng mờ mờ như bóng trăng trước mặt, giọng hơi khàn, đặc quánh ngờ vực:[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi là ai? Hoặc là cái gì?
    [/FONT][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trên cái bóng ấy hiện ra một cái miệng đầy răng. Cười nhăn nhở:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi biết ta là ai mà. Trong đầu ngươi nghĩ đến cái gì thì ta chính là cái ấy đấy.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hừm, chắc hẳn tất cả mọi người trong hoàn cảnh này, kể cả một kẻ vô thần như tôi, cũng chỉ nghĩ được một chữ Ma thôi phải không? Chắc hẳn phần lớn chúng ta ai cũng ít nhất một lần tuởng tượng xem ma nó là như thế nào phải không? Xin thề là tưởng tượng của tôi chẳng giống chút nào với cái bóng nhoà nhạt không doạ nổi ai này.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm nay của tôi cũng không có gì đặc biệt hơn những đêm bình thường khác, ngoại trừ việc trước đó tôi đã cho trôi qua cổ một lượng kha khá thứ hỗn hợp chất lỏng trong vắt và cay sè. Nhưng vẫn tỉnh táo và vẫn... mất ngủ. Như triền miên những đêm mất ngủ khác của tôi. Trầm kha và mãn tính.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vậy thì sao đêm nay lại nảy nòi ra ma?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng thay cho câu hỏi đó, tôi - kẻ luôn chấp nhận hiện thực không bao giờ đặt câu hỏi - phun ra một thắc mắc khác có lý hơn:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi ở đây làm gì?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Để cứu rỗi ngươi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cười khẩy.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Thứ nhất, ta tưởng cứu rỗi linh hồn là việc của Chúa hay của Thượng Đế, không phải ngươi đang làm parttime đấy chứ? Thứ hai, linh hồn ta không được cứu rỗi thì sẽ sa xuống địa ngục, rồi lại thành ma như ngươi, chẳng phải càng đông đúc vui vẻ hơn ư?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bóng ma hiện thêm ra một bàn tay, ngón trỏ chĩa thẳng lắc lắc có ý đe tôi - hình như cái con ma này cứ cần thêm bộ phận nào để biểu cảm thì mới cho hiện ra bộ phận ấy:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Thứ nhất, chớ báng bổ. Thứ hai, ta không cứu rỗi linh hồn ngươi. Ta đến đây để cứu rỗi niềm tin của ngươi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Nói tiếp đi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Phải, niềm tin của ngươi là cái cần được cứu rỗi. Ngươi không tin vào bất cứ điều gì trên đời này. Ngươi không tin vào con người, rồi sẽ có người đến với ngươi khiến ngươi tin. Ngươi không tin vào cuộc sống, nhưng ngươi vẫn phải sống. Ngươi không tin vào định mệnh, định mệnh sẽ giải quyết ngươi. Còn ngươi không tin vào trời phật quỷ thần, "họ" cử ta đến với ngươi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Để làm gì? Ý ta là, cứ cho là rồi đây niềm tin của ta được cứu rỗi một cách cục bộ - về mặt trời phật quỷ thần thôi - thì phỏng có ích gì?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Chà, ta đã nghiên cứu về ngươi trước khi đến đây và ta nghĩ ngươi thông minh hơn thế này đấy. Ngươi hãy nhìn về những chuỗi ngày đã qua, hướng con mắt trần tục tới chuỗi ngày sắp đến. Hãy nghĩ về một chặng đường dài cả trăm năm tăm tối khổ ải không có chút xíu niềm tin nào, cứ thế vật vờ trôi...
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Như một xác lá khô trôi trên sông Tô Lịch!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- ... tưởng tượng như vậy rồi, ngươi còn muốn hỏi "Để làm gì?" nữa không?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ý ngươi là, như vậy rồi ta sẽ đỡ chán đời hơn chăng? Chẳng lẽ có một niềm tin mong manh mơ hồ vào một thứ gì đó đại loại như "tiền bần hậu phú", hay "Chúa sẽ chăm lo cho ta" blah blah blah, lại làm cho đời dễ thở hơn à?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi là đồ cứng đầu...
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Quá khen!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đừng ngắt lời ta! Ngươi là đồ cứng đầu. Ta nhắc lại cho ngươi biết rằng ta đã nghiên cứu về ngươi. Ta biết rằng trong những giờ phút u ám mất lòng tin nhất, ngươi đã từng nghĩ rằng giá như mình có thể tin vào một cái gì đó, bất cứ cái gì, cũng còn hơn là không. Ngươi đã nghĩ như thế, nhưng cứ thích cãi ta để làm gì?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Hehe ta đã cãi đâu, ta chỉ đặt câu hỏi thôi mà. Câu hỏi tu từ. Nhưng thôi bỏ qua. Vấn đề tiếp theo: Làm sao để ta tin?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thêm một đôi mắt hiện ra. Trợn tròn và long sòng sọc.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Trời đất ơi, ta tưởng thế này là quá đủ rồi chứ. Ngươi không tin vào các thế lực siêu nhiên, không tin có thiên đường và địa ngục, không tin bất cứ thánh thần ma quỷ nào. Thế thì ta đây, ta đang ở trước mặt ngươi đây, ngươi nhìn thấy ta, ngươi nghe thấy ta, ngươi trò chuyện cùng ta. Vậy tức là ta tồn tại, cái thực thể không-phải-là-người có tồn tại. Ngươi phải tin là ta tồn tại. Ngươi còn muốn gì hơn nữa?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Té ra công việc cứu rỗi của ngươi chỉ là hiện ra cho ta thấy và trò chuyện mua vui đôi chút. Đơn giản quá chừng. Nhưng của đáng tội, ngươi có thể là một ảo ảnh, là hậu quả của cái chai trên bàn kia (dù ta không tin là ta đã say), là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú siêu phàm của ta, hoặc đơn giản hơn, là một giấc mơ.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ta không phải ảo ảnh. Ảo ảnh không biết suy luận và triết lý. Ngươi hãy hỏi ta một câu gì bất kỳ và ngươi sẽ phải tin. Ta có quyền lực giải đáp một số thắc mắc.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Bất kỳ câu gì?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Bất kỳ!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Kết quả xổ số điện toán giải đặc biệt ngày mai?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đồ điên!!!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Hehe đa tạ. Nếu ta bình thường, "họ" đâu cần cử ngươi đến cứu rỗi ta.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nó hiện ra thêm một cái lỗ mũi và thở dài thườn thượt làm tôi lăn ra cười. Tôi xin nói rằng một con ma cũng thở dài y như người vậy:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi thật lạ! Những kẻ khác thường hỏi ta bao giờ họ chết, chết rồi có thành ma giống ta không, thế giới bên kia như thế nào và v.v... Thôi thì tuỳ ngươi. Nhưng đừng hỏi ta về tương lai. Quá khứ thuộc về ta và tương lai thuộc về ngươi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Còn hiện tại?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Không có hiện tại. Một sát-na trước đã là quá khứ, một sát-na sau đã là tương lai. Hiện tại chỉ là một khái niệm không hơn.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi dùng thuật ngữ Phật giáo?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Không quan trọng. Mọi đạo giáo đều chỉ là một.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Như một cái gốc cây. Ta vốn cũng đã ngờ như thế.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Khá hơn rồi đấy. Giờ thì có thắc mắc gì không?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- ... Tại sao ta lại viết?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Duyên.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Chỉ thế thôi sao? Duyên và Nợ khác gì nhau? Việc ta viết rốt lại là tốt hay xấu, là phúc hay hoạ?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Chả có gì nữa cả, đơn giản chữ Duyên dài hơn chữ Nợ. Ngươi coi nó là Duyên thì là phúc, coi nó là Nợ thì là hoạ.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Liệu ta có nổi tiếng vì việc viết này không?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đó là câu hỏi thuộc về tương lai rồi. Haha, ngươi không tin vào cái gì trên đời, không lẽ lại tin vào vinh quang và sự nổi tiếng sao?!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- sigh... chúng còn phù phiếm hơn cả đạo giáo và đức tin. Nhưng biết làm sao, ta vẫn là con người mà.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đức tin không phù phiếm!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Thôi được. Tại sao ta hay mất ngủ?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Vì ngươi cô đơn.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Tại sao ta cô độc?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Cô đơn, chứ không phải cô độc. Ngươi không cô độc, là tự ngươi thấy mình cô độc, tự ngươi muốn mình cô độc.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ta không hề muốn.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Nhưng ngươi không mở lòng mình. Thay vào đó, ngươi rút vào một xó gặm nhấm và tận hưởng sự cô độc của mình.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ta biết mở lòng mình với ai? Đã rất nhiều lần ta nói chuyện với một ai đó, cái câu "Tớ đang buồn lắm, cậu đến với tớ được không" đại loại vậy, nó nằm sẵn trên môi ta rồi đấy chứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói ra được. Đó là tại ta hay tại người?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đôi khi tại ngươi không muốn thổ lộ, đôi khi tại ngươi chọn lầm người. Hoàn cảnh xô đẩy, nếu ngươi thích nói thế. Tuy nhiên ngươi lại không tin vào số phận.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Liệu có ai có thể khiến ta mở lòng không?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Lại là tương lai. Vả, như ta đã nói, ngươi không tin vào con người, đó là việc của con người, không phải việc của ta.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Vứt mịa cái chữ tin của ngươi đi! Ta điên lên bây giờ đấy!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đáng tiếc, một chữ tin ấy là toàn bộ cái nhân của buổi gặp gỡ này.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đủ rồi, ta chả còn gì muốn hỏi ngươi nữa cả. Biến đi cho ta nhờ!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ngươi đã tin chưa? Đã có một niềm tin nào, dù mong manh nhất chưa? Chỉ cần có một chút xíu thôi là nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sáng mai ta sẽ nghĩ, mình mơ.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Nhưng ngươi có ngủ đâu. Ngươi mất ngủ mà.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Biết đâu đấy. Ta có thể mơ thấy mình mất ngủ và gặp ngươi. Ta đã từng mơ thấy mình nằm ngủ, rồi mơ thấy mình mơ nữa kia. Biết đâu là thật đâu là mơ.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đồ ương bướng! Ta sẽ khiến ngươi sáng ngày ra nhớ lại tất cả cuộc đối thoại này, từng chi tiết, từng lời từng chữ. Liệu có giấc mơ nào nhớ được rõ đến thế không?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Trong thực tế trí nhớ của ta rất tồi. Nếu ta mà nhớ cái gì rõ ràng quá thì chắc là không phải hiện thực mà chỉ do ta tưởng tượng ra thôi.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đồ con lừa! Ta sẽ để lại cho ngươi một tập bản thảo ghi lại toàn bộ trò chuyện đêm nay của ngươi và ta. Vậy đã đủ là bằng chứng chưa?
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Ta sẽ nghĩ rằng mình viết trong khi ngủ, trong khi mơ, hoặc là trong khi say.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Nhưng ngươi không ngủ và càng không say.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Biết đâu được. Tóm lại ta không tin.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cái bóng hiện ra một đôi chân và dùng nó để dậm thật mạnh trên sàn, thốt lên đầy cảm khái:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Đàn ông ngu là một, đàn bà thông minh là hai, đều là loại khó dạy!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Thông minh quá thì sẽ thành mất dạy!
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hai con mắt của nó nhìn tôi, chăm chú. Tôi giật mình đọc thấy hai chữ tội nghiệp trong đó, rất buồn.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rồi nó biến mất.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngoài cửa sổ - tất nhiên, như kết thúc của mọi câu chuyện ma - trời đã hửng sáng.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Và thế là tôi có tập bản thảo này. Rất đơn giản chỉ cần viết thêm mấy chữ ở cuối và... post lên blog.
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chỉ có một điều bóng ma dễ thương ấy không hiểu về tôi: Tôi cố tình khăng khăng nói không tin, vì tôi mong nó sẽ còn quay trở lại, 1 đêm, 2 đêm... để cố gắng "hoàn thành nhiệm vụ" cứu rỗi cho tôi. Những đêm mất ngủ, dài lắm, trống lắm. Có một con ma mà trò chuyện cũng vui.[/FONT]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ VÀ CON SÓI


    Chuyện là một hôm, cô bé quàng khăn đỏ muốn tự tử.

    Lý do thì có nhiều lắm, một cô bé nông nổi và dại dột thì thiếu gì lý do để không thiết sống nữa. Có thể chỉ đơn giản là vì cô chán cảnh hái hoa đuổi b.ướm, dạo chơi trong rừng, hát lải nhải những lời ca vô nghĩa và thi thoảng mang giỏ bánh tưởng tượng đi biếu một bà ngoại tưởng tượng. Nếu ngày nào bạn cũng buộc phải đi hái hoa đuổi
    b.ướm chỉ vì bạn lỡ mang cái danh là cô bé quàng khăn đỏ, sẽ đến một ngày bạn muốn lấy lưỡi liềm phạt hoa và vác đại bác ra bắn b.ướm không chừng.

    Vậy là cô bé quàng khăn đỏ muốn tự tử.

    Nhưng lại phải tự tử cho đúng style của cô bé quàng khăn đỏ cơ. Khốn khổ, cô bé vẫn không thoát được cái định kiến rằng, đã là nhân vật nào thì phải xử sự cho ra nhân vật đó, tỷ như hoàng tử thì không thể cưỡi trên lưng một con heo và hát Where did you sleep last night được dù hoàng tử có muốn.

    Sau khi suy nghĩ một hồi, cô quyết định rằng một cô bé quàng khăn đỏ thì phải tự tử bằng cách hiến mình cho sói ăn thịt. Tiếng là tự tử, nhưng lại để cho người khác xuống tay hạ sát mình. Tiếng là bị giết, nhưng lại tự nguyện tìm đến cái chết. Trí tuệ lắm thay XD

    Và cô đi tìm sói.

    Cô tìm thấy toàn gà.

    Gà thì chỉ biết ăn sâu. Cỡ gà không đủ trình để ăn cô bé, thậm chí nhìn thấy cô là gà bỏ chạy trối chết vì gà sợ cô ăn béng luôn gà. Tất nhiên là cô không ăn, vì ăn no rồi nặng bụng cô còn đi tìm sói làm sao.

    Nhưng thế gian này hình như còn lại ít sói quá, hãn hữu lắm cô cũng gặp vài con, nhưng toàn là cáo đội lốt sói, mà chỉ vài lời đưa đẩy là cô nhận ngay ra chân tướng. Cáo cũng không đủ trình để được ăn cô.

    Đi mãi, đi mãi...

    Cuối cùng cô cũng tìm thấy một con sói. Hay là nó tìm thấy cô? Hay là cả hai cùng tìm thấy nhau? Không biết. Tóm lại, đó là sói thực thụ, sói-ra-sói.

    Tuy đó là một con sói già. Nhưng già hay trẻ thì có can hệ gì, sói ăn cô chứ có phải cô ăn sói đâu mà sợ thịt già thì dai.

    Thế là, tại một góc hẻo lánh nào đó, trong một khu rừng nào đó trên vô vàn nẻo đường đi, cô bé quàng khăn đỏ và con sói gặp nhau. Họ đứng đối diện, nhìn vào mắt nhau. Im lặng. Cô không hét lên bỏ chạy như mọi cô bé khi gặp sói, mà sói cũng không nhảy bổ đến đập chết ăn thịt cô như mọi con sói khi gặp miếng mồi ngon. Đơn giản họ nhìn nhau.

    - Ông sói, ông hãy ăn thịt tôi đi.

    Cô bé quàng khăn đỏ nói như cầu khẩn. Không đợi sói ngạc nhiên hay căn vặn, cô nói với sói tất cả những nỗi niềm của mình, có bao nhiêu nói ra bằng hết, như một kẻ xưng tội trước khi chết. Chỉ vài phút nữa thôi là cô sắp bị nuốt vào bụng sói rồi. Cô nói về nỗi cô đơn, về cuộc sống đơn điệu và nhàm chán, về những chuỗi ngày phẳng lặng và thờ ơ, chán chường và hờ hững. Cô độc đến nỗi không cười nổi và phẳng lặng đến nỗi không khóc nổi. Cô nói mãi, nói mãi tới khi nước mắt mấp mé bờ mi. Đến lúc đó, cô im lặng, chắp hai tay lại và lặng lẽ nhìn sói. Chờ đợi.

    Và sói trả lời:

    - Không!

    Kể ra tạo hoá cũng thật công bằng, đã có một cô bé muốn bị sói ăn thịt, thì phải có một con sói không muốn ăn thịt cô bé, vậy cho tương xứng. Dù rằng sự tương xứng ấy thật không hay chút nào, cho cả hai.

    Sói nói, nó già rồi, nó không còn thú vui tao nhã là đi tìm và ăn thịt các cô bé quàng khăn đỏ nữa. Sự gặp nhau này chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.

    Sói nói, bản tính của sói thì không thay đổi, nhìn thấy cô bé sói vẫn muốn xơi. Nhưng sói không còn ở cái tuổi điên cuồng rồ dại, say sưa mê mải, muốn xơi là xơi không suy nghĩ như trước nữa rồi.

    Sói nói, bây giờ sói mệt mỏi lắm, và sợ lắm. Sói sợ ăn thịt cô bé rồi sói không... tiêu hoá nổi. Như vậy thì nặng bụng, sói sẽ phải nằm một chỗ như con trăn nuốt con bò rồi nằm nghỉ. Sói sẽ không đi đâu được. Mà giờ sói chỉ muốn làm một con sói lang thang phiêu bạt khắp thế giới mà thôi.

    Sói nói, ngay cả nếu sói ăn thịt cô bé bây giờ, thì rồi cũng lại có một gã thợ săn ngu ngốc không hiểu sự tình, đến mổ bụng sói lôi cô bé ra thôi. Bấy giờ cô bé vẫn còn nguyên vẹn chẳng xây xước lấy một tí, nhưng sói thì đau, đau lắm, đau đến tan nát lòng, nát bét cả tim gan phèo phổi dạ dày ấy chứ!

    Liệu cô bé có đáng cho sói hy sinh không?

    Đấy, để được sói ăn thịt cũng chẳng phải dễ đâu. Cứ cái sự cầu vượt quá cung là thế ngay! Sói cũng như người.

    Cô bé hỏi, nếu vậy cô có thể lang thang phiêu bạt cùng với sói được không?

    Sói nói, sói không muốn mang thêm gánh nặng bên mình. Hơn nữa, trên đường đi có khi sói không kiềm chế được... thú tính, lại nuốt sống không cần nhai cô bé có ngày.

    Cô bé hỏi, vậy cô ở đây chờ sói đi phiêu bạt trở về ăn thịt cô sau có được không?

    Sói nói, như thế chẳng phải cô bé vẫn tiếp tục sống những ngày buồn chán tẻ nhạt như trước đó sao, còn tệ hơn trước vì phải chờ đợi, mà biết chờ đến bao giờ, nếu lỡ ra sói không trở về, sói quên mất cô bé và cứ thế mà đi.

    Tóm lại là sói chẳng cần đến cô bé, chẳng cần để ăn thịt hay đi cùng hay chờ đợi, không cần!

    Thế là cô bé ngồi bệt xuống thảm cỏ, và cô khóc.

    Một con sói thì không có khả năng lau nước mắt cho ai. Cũng không có đến cả cái dũng khí đứng nhìn cô bé khóc.

    - Bé con ạ, bản chất của sói là cô độc. Hai kẻ cô độc đến với nhau chỉ làm tăng thêm sự cô độc mà thôi.

    Và sói bỏ đi.

    Cô bé chỉ nghe vọng lại tiếng tru ai oán từ xa, rất xa, run rẩy chết lặng cả rừng già.

    Có lẽ là sói nén bi thương đại ngàn trong tiếng hú..., phải không?
  3. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Ờ thì chuyện là 1 đêm, cũng như nhiều đêm khác có ánh trăng nhỏ từng giọt vàng trên giàn hoa thiên lý…


    Sói ngồi đó, trên chiếc ghế bành cũ kĩ bọc da những cô bé quàng khăn đỏ, lặng ngắm đêm thành phố đầy sao. Tiếng nhạc thở khe khẽ từ chiếc radio cũ kĩ của nhà hàng xóm U60 có vợ gái quê. Nguyễn Nhật Ánh vốn là sư phụ Panda của sói, chuyên ngành nhìn trộm. Sói nghĩ nhiều lắm và muốn tự tử. Hình như vì ung thư máu, hình như vì đồng tiền mất giá, và hình như vì thịt khăn đỏ nhạt như thịt rùa.


    Vậy là sói muốn lái máy bay để tránh việc xì tin hóa tuổi già trong danh sách đỏ truyện thiếu nhi Lê Kiều Như. Lũ khăn đỏ made in chai lọ hàn xẻng toàn nghe zốc ba lát ri chát cờ lây đơ men đã nằm trong lọ mắm của em Tấm. Chúng nó không hiểu nghệ thuật của zút tin bi bờ, hẳn thế, nên sói nghe nhạc da thịt. Thit đâm vào thịt rất sâu và khó quên, cũng hẳn thế.


    Khăn đỏ nghe Kớt, thật đáng tự hào vì Inh lích, và tưởng tượng đến bồn tắm đầy xà bông với cổ tay có vết cắt emo. Sói muốn hoành tráng hơn, nghe tứ tấu đàn dây (strings). 4 khăn đỏ mặc dây và nhảy rock n roll, không cần trí tuệ nhiều lắm, miễn là lấy sói là đủ. Nên vì vậy sói với chán đời và bi lụy, cả sến nữa.


    Sói tự tử kiểu rất sói, nghĩa là : khăn tím, khăn vàng, khăn xanh cũng mặc kệ, sói mặc sịp bảy màu và muốn phắc cái gì đó ngoài màu đỏ. Xong rồi thở phào và thăng với cái vòng bảy màu trên đầu.
    Và rồi sói đi tìm khăn.
    ( À suivre)
  4. davondazi

    davondazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có anh chàng "đầy mộng" bèn lang thang vung vãi cái nhầy nhất của mình lên người khác. Anh ta vung tay ném. Nhưng không ai ngờ quen "lõi" mồm nhưng đồ cũ bao năm không sài nên dính đặc như keo, không những không dính vào người khác mà ngược lại còn như ná thun bắn ngược vào mồm. Theo thói quen anh này ồ lên : oh yess!

    Tiếng anh quá giỏi !=))=))=))
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    @fangdi long time no see
    Hôm qua tớ vừa (tình cờ) đọc lại vài pm hồi trước của cậu.
  6. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Bóng sói và chai lênh láng trôi dưới ánh trăng, trên con đường đi tìm cuộc sống sau cái chết. Nhưng ở trong tập trước sói chưa kịp tự tử nên đến giờ vẫn sống. Sói đã qua tuổi 27 định mệnh, nên mỗi ngày sói trộn 1 chút thuốc nổ trong thức ăn, toàn thịt khăn đỏ hay còn gọi là thịt xá xíu với mục đích sau này để lại cho hậu thế 1 vết nứt toác vĩ đại trong lò nướng của nhà hóa thân Hoàn Vũ. Nghe Tây đồn, Tàu kháo về 1 khăn đỏ người Nhật, cựu đương kim vô địch thế giới về thời gian không mặc quần áo-à Sói lại yêu. Cô ấy là Maria Ozawa. Và cô ấy đã nhiễm phóng xạ trong vụ động đất, rất có thể giờ đây cô ấy đã quá béo. Nói đến đây sói lại buồn và lại muốn đi chết.


    Xuân đương qua nghĩa là xuân sẽ già. Vì mùa xuân là mùa lợn vào thành phố. Trên đường đi lát đá vuông của khu la tinh, 1 con lợn lai bò có cái tên hạ lưu là davondazi chặn sói lại và hỏi : Do you speak English ? Có vẻ như con lợn bẩn thỉu đó vừa ăn chất thải rắn của bọn Ả rập. Sói vẫn đi, để lại sau lưng bóng con lợn đau khổ vục đầu vào máng sau lũy tre làng.


    Có bóng người lướt nhẹ bên sói, mùi hương của những năm tháng cũ gõ cửa và lời thì thầm : Em là L’amour, fangdi, phang em đi !

    Tình yêu có móng chân vàng, gót son nứt nẻ vì dẫm lên thơ. Có khi còn ngổi xổm nữa, sói nghĩ thế.

    Sói nhìn quanh, hề hề, may vãi, nó gọi thằng éo nào chứ có phải mình đâu. Hôm nay mình mặt mộc, chẳng thoa son phấn đài trang linda trang đài gì cả. Mới sáng đọc báo thấy mấy trăm học viên trại tâm thần rủ nhau trốn trại bằng cách làm thơ, giờ đã gặp 1 đứa rồi. Đen quá ! Lại còn nghe nói có đứa bị bệnh lòng mề gì đó rất chi là nguy hiểm nhưng lại cố tỏ ra nguy hiểm 1 cách đài các. Sói bỗng nhớ đến con mèo và mùa rụng lông.

    Nói đến logic, lại nói đến chuyện sói đang buồn. Cô ấy chắc cũng buồn, hẳn thế vì đợi mãi chưa thấy sói đến ăn thịt như trong truyện cổ tích.


    « Lily was here » tiếng saxo da diết trong đêm. Căn phòng có cửa sổ rộng nhìn ra khu rừng ngoại ô thành phố của ánh sáng. Rượu lặng yên trong cốc. Máu chảy lạnh trong ven. Sói bỗng nhớ ra mình chưa đi tắm…
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mưa gõ trên mái tôn rào rào, lộp độp. Mỗi tội không phải mái tôn nhà mình. Giữa tiếng mưa có tiếng mèo kêu.

    Có một con mèo (chắc là mèo hoang) thường xuyên đến trước cửa sổ phòng tôi để tôi cho ăn. Lâu dần thành quen, có hôm vừa đi học về bước chân vào phòng đã thấy nó ngồi đợi trên mái nhà trước cửa sổ, cũng thấy hay hay. Chỉ có điều, rất thèm được ôm mèo, mà không tài nào dụ nổi nó nhảy sang phòng mình. Cho ăn bao nhiêu lần cũng thế. Làm mèo hoang vẫn sướng hơn chăng?
    Tôi nghĩ chỉ đơn giản, nó quen với kiếp mèo hoang rồi. Biết đâu cũng có lúc thèm được chui vào chăn hay nằm trong lòng người, nhất là những lúc mưa gió thế này, thò đầu ra để kiếm miếng ăn thì ướt sạch lông, mà tìm một góc nhà nằm co cho tạm ấm thì bụng trống không. Thế nhưng mèo hoang vẫn là mèo hoang vậy.



    Tôi ngồi chat với bạn. Bạn mới có người yêu. Bạn ngày mai sinh nhật.

    Tôi nói, hôm nay lượn Hàng Mã, tớ định tặng bạn 1 &%*$~# (kiểm duyệt) nhưng tìm mãi không thấy.
    Bạn nhăn mặt trách, người ta có người yêu rồi, không tặng mấy thứ đó nữa.
    Tôi ngao ngán, có người yêu vào thấy bạn nói chuyện ngu hơn hẳn.
    Bạn cười sung sướng, nhưng mà tớ yêu đời.
    Tôi gật gù, phàm những đứa ngu thường yêu đời.
    Bạn phán, mày không phải người!



    Tôi ngồi chat với bạn. Bạn đang ở nhà một mình. Bạn đang nhớ một người.

    Bạn bảo, những lúc như thế này, thèm có một cái xích quá.
    Tôi bảo, hiếm khi tớ thấy cậu phát được cái ngôn hay ho như vậy.
    Bạn bảo, bình thường tớ vẫn thấy cái xích vướng víu khó chịu lắm.
    Tôi bảo, cậu cố tình không quên đấy thôi. Gặm nhấm cô đơn cũng là một cách hành tinh thần như người ta hành xác vậy.
    Bạn bảo, làm sao quên được.

    Tôi nghĩ, thi thoảng thấy bạn cũng giống người.
    Tôi nghĩ, những lúc trời mưa, ở nhà một mình, không có ai cùng thưởng thức các thú vui tao nhã, lại vào dịp (đại loại như) Trung Thu thế này, bạn mới có cảm giác không muốn làm mèo hoang nữa.
    Nhưng nếu có ai mở cửa sổ cho bạn, bạn có chắc mình sẽ nhảy vào không?



    Tôi ngồi chat với bạn. Bạn đang nghe Chuyện đoá Quỳnh Hương và chơi bắn trứng khủng long.

    Bạn bảo, trời mưa nghe bài này cho hợp thời.
    Tôi hỏi, thế còn bắn trứng.
    Bạn bảo, có phải mọi thứ lúc nào cũng đi đôi với nhau và hợp với nhau đâu.
    Tôi hỏi, nếu nó nằm trong tầm kiểm soát của mình, tại sao bạn không vừa nghe nhạc Trịnh vừa làm tách trà nóng, ngồi ngoài ban công hứng gió cho nó hợp thời cả lũ.
    Bạn bảo, cưng chã quá, nhà bạn không có trà, không có ban công, cũng không cần giả vờ.
    Tôi kết luận, rốt cuộc thì Chuyện đoá quỳnh hương và khủng long lại đi đôi với nhau.
    Bạn nói, hoàn cảnh xô đẩy.
    Bạn hỏi, cưng đang làm gì.
    Tôi nói, vừa nhận được tin nhắn "bedtime", chắc là chuẩn bị đi ngủ thôi.
    Bạn than, mày càng ngày càng giống người.
    Tôi nói, quá khen.


    Mưa ngớt.
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ giống người câm , chỉ có thể nghĩ - khó nói (viết)
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhặt lại bài cũ thôi, có viết được gì mới đâu :-<
  10. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Khi buồn sói thường nhìn vào mắt con mèo chỉ vì nước đái nó rất khai. Nó vốn là 1 con mèo di gan.
    Những cô gái nhỏ, đem lũ mèo con trong hộp các tông mang ra chợ trời để đổi lấy thức ăn hoặc những đồ trang sức giả lấp lánh. Con mèo này được đổi bằng đôi con cua nhồi thịt, 1 suất cơm rang và dăm cái nem. Nó run rẩy lông lá phấp phới trong nắng, mới cai nghiện sữa. Còn sói thì huýt sáo « khúc đồng dao cho 1 chiều mùa hạ khác». (*)


    Trong khu rừng chim gõ kiến , mọi người già và trẻ em đều biết nó. Đơn giản vì họ đều xem phim ratatouille và biết đến Khánh trắng. Dù nhiều năm xa tháp rùa, sói vẫn nhớ cảnh Khánh trắng lấy khăn tay bịt mũi trong 1 chiều mùa đông đầy mưa gió chửi con mèo như hát. Con mèo run lẩy bẩy, mắt mở to tròn trong tiếng mưa rơi và nước bọt. Tội của nó là ăn sữa chua và đi vệ sinh không giật nước. Còn Khánh trắng là thằng côn đồ cận thị học cùng lớp với sói cấp 1. Về sau này chim chóc phổng phao, Khánh trắng có yêu trộm 1 khăn đỏ chân cong dẫm lên thơ học cùng lớp, đặt xe máy ở Nguyễn Khuyến lấy tiền mua con tông và dăm chục bông hồng cúng trèo lên cửa sổ tỏ tình với khăn đỏ cũng trong 1 đêm nghĩa địa có thác đổ. Éo le ở chỗ là nhà vua, bố của khăn đỏ, dù chỉ là bố nuôi vì mẹ khăn đỏ đã xuất ngoại lấy chồng tây, lại có biệt danh là Mèo.


    Chuyện kể thì lâu chứ sự việc xảy ra có khi còn lâu hơn, khăn đỏ đang ngồi giữa nhà, ở trên có cái quạt trần cũ, tiếng kêu răng rắc và thong thả ăn từng miếng sữa chua. Con mèo thì đang cười dịu êm cho cuồng nộ hải triều. Bố của khăn đỏ trước vốn là lính đặc công, sau này về mở tiệm bán thịt ở ngõ Lò lợn, nghề tay trái là ca sĩ hát nhạc đỏ, thi thoảng được mời viết kịch bản và đóng phim cho Tarantino. Bi kịch là ở chỗ tối hôm đó, bố của khăn đỏ có họp hội kín, có cả xe lam đồ, toàn súng hoa cải, mấy chục bao tải súng bút bi mới nhập bên Tàu về, anh em ngồi đầy nhà, chung quanh người quấn lựu đạn, thi thoảng có tiếng nổ bôm bốp. Mọi người đang mở champagne và đọc thơ.


    Lại quay trở về với chuyện của sói, rất lâu này sau khi bi kịch tình yêu đẫm máu xảy ra, sói hoàn toàn không biết. Chỉ thấy trên Phét book có viết 1 bài về chiến dịch bắt cụ rùa nhưng chẳng nói gì về số phận của Khánh trắng cả. Có 1 dị bản về số phận bi thương của con mèo bị bỏ đói làm tốn bao nhiêu giấy bút cũng như nước mắt của các khăn đỏ ngồi bên cửa sổ nghe mưa trên mái tôn nhà hàng xóm.


    Người đời sau đâu đấy có thơ rằng : “And from your lips she drew the Hallelujah “ (**)


    Sau này trong quyển sổ bìa đen chép thơ của Khánh trắng được xuất bản, có dòng chữ nhòe nhoẹt nước mắt, gần như không còn nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn có thể dịch ra được bằng tiếng Việt:


    “ Cho kì ngộ tái sinh cùng em nhé “


    Rất nhiều người đồn rằng đó là 1 câu sấm xịt. Hoặc là 1 tiên đoán của ai đó không biết nhưng chắc là của khăn đỏ về 1 đêm Hà Nội trời trở gió.




    (*)http://www.youtube.com/watch?v=IyCRJmerW1Q
    (**) Hallelujah- Leonard Cohen

Chia sẻ trang này