1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho chứa đồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 15/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    @afunnyman tự lập topic đi, đừng có bám đuôi tôi.
  2. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trêu tí gái đã dỗi rồi. Ok, Anh trả topic cho gái làm thơ.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Like câu này thế, giờ em khó viết và nói ra quá, chỉ nghĩ đc trong đầu,viết ra rùi cứ thấy vô nghĩa, câu cú lủng củng, chẳng cảm xúc :-??
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    yeah sure, vốn là "why so serious", tại đụng chạm title với sign nên ghét
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    LẠNH

    Hưởng thụ thời tiết lạnh là một khoái cảm không nên bỏ phí. Vấn đề là hưởng thụ như thế nào.

    Gái thứ nhất:
    - Em thích nằm trong chăn ấm và ăn bỏng ngô.
    - Mấy giờ rồi mà nằm trong chăn ấm em chỉ nghĩ tới ăn bỏng ngô?
    - Em chỉ nghĩ tới những thứ có thể thực hiện được.
    - Em là một kẻ không biết mơ mộng.
    - Mơ mộng mà xa rời thực tế là không ổn đâu.


    Gái thứ hai:
    - Tớ đang nằm trong chăn nghe Canon. Muốn lên cầu Long Biên, vác theo đôi loa thùng và amply nghe Góp lá mùa xuân cho đã.
    - Cô đang ở cách cầu Long Biên 60km.
    - Muốn, tức là những thứ không thể đạt được.
    - Vậy thì nói ra làm gì cho thèm.
    - Cũng là tự sướng thôi mà.


    Gái thứ ba:
    - Trời đẹp, rất xứng đáng để bỏ học đi chơi.
    - Đi chơi đâu, làm gì?
    - Chưa biết, việc trước tiên là phải bỏ học đã.
    - Vậy sao vẫn còn ngồi đây?
    - Vì chưa biết sẽ đi đâu, làm gì.
    - Thế ra lại là một vòng luẩn quẩn.
    - Con người ta, trước khi làm gì thường dự đoán trước, suy tính trước những gì sẽ diễn ra.
    - Ngẫu hứng có vui hơn không?
    - Nếu nghĩ trước xem ngẫu hứng có vui hơn không, thì lại là không ngẫu hứng rồi.
    - Lại luẩn quẩn.
    - Rốt cuộc vẫn đang ngồi trong lớp thôi.


    Cách đây hơn 10 năm, tôi thích đi đốt lá khô và ăn ngô nướng.
    Cách đây gần 5 năm, tôi thích đi dạo quanh hồ và ăn kem.
    Năm ngoái, tôi thích ngồi trong quán và uống rượu.
    Bây giờ, tôi thích đi đốt lá khô và ăn ngô nướng.


    Tôi rủ anh đi uống trà. Anh hỏi, uống trà có gì hay.
    - Tĩnh tâm.
    - Người ta tĩnh tâm để uống trà, hay uống trà sẽ tĩnh tâm?
    - Em không quan tâm, đằng nào đi với anh cũng không tĩnh tâm được.
    - Em nghĩ gì mà không tĩnh tâm được?
    - Em nghĩ giống anh.
    - Sao em bậy thế?!!


    Tôi rủ bạn đi uống trà. Bạn bảo, lâu lắm rồi tớ không đi uống trà với ai.
    - Tại sao?
    - Không có ai xứng tầm đối ẩm.
    - Các em zai của cậu đâu hết rồi?
    - Bọn nó chã lắm, sai bảo với trêu chọc thì được, chứ không tao nhã cùng được.
    - Thế còn tớ?
    - Cậu thì đủ trình, nhưng...
    - Nhưng?
    - Nhưng cậu là gái.


    Tôi rủ em đi uống trà. Em bảo, em chỉ thích độc ẩm.
    - Tại sao?
    - Khi độc ẩm, em thường cảm thấy cô đơn.
    - Em thích gặm nhấm cô đơn thế kia ah?
    - Không phải, khi đó em sẽ ao ước có người ở bên uống trà cùng mình và nghe mình ba hoa đủ mọi chuyện.
    - Vậy sao em không đi cùng ai, hoặc đi cùng tôi?
    - Điều ao ước sẽ đẹp nếu nó mãi là điều ao ước. Khi đạt được rồi lại thấy hiện thực không được như thế, hỏng mất đi.
    - Vậy khi độc ẩm em sẽ làm gì ngoài chuyện mong có người ngồi cùng?
    - Độc thoại.
    Tôi phán một câu, tâm thần phân liệt, rồi bỏ đi.


    Tôi thử đi uống trà một mình như em.
    Tôi cũng muốn có người ngồi bên nghe mình ba hoa đủ mọi chuyện như em.
    Nhưng tôi không như em, tôi rút di động ra nhắn tin.
    "Em đang uống trà, em nhớ anh quá. Rốt cuộc không có anh vẫn không tĩnh tâm được"
    "Trà và anh thì có liên quan gì mà nhớ?"
    "Xếp bên nhau sẽ thành tranh biếm hoạ, cũng xứng đáng để nhớ"
    "8hpm, giờ anh không đi được"
    Tôi chưa kịp uống nốt chén trà thì nhận được thêm tin nhắn nữa
    "Nhớ mang áo khoác"

    Tôi cười.
    Bạn có lần bảo tôi, bạn không bao giờ coi việc nhắc nhở các em gái trời lạnh nhớ mặc thêm áo quàng thêm khăn là quan tâm hay lãng mạn.
    Bạn bảo, gái lớn bằng này tuổi rồi, giời lạnh không biết đường tự lo cho bản thân thì còn biết làm gì nữa.
    Lúc đó tôi gật gù với bạn rất đồng ý.

    Tôi hy vọng sẽ có một lúc nào đó, bạn biết là rất không cần thiết, nhưng vẫn muốn nhắn tin cho một người để nhắc rằng tối nay trời lạnh.
    ..
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    TIÊU CHUẨN


    Văn phòng.
    Giờ nghỉ trưa.
    Có 2 người nữ ở lại trong phòng. Không nói chuyện.
    Một người ngồi chat với người yêu, nghe tiếng bàn phím lách cách, thi thoảng bật cười vu vơ khe khẽ.
    Một người ngồi thẩn thơ nghe nhạc, Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người, thi thoảng thở dài vu vơ nhè nhẹ.

    Người thứ nhất bỗng quay sang bắt chuyện, ý chừng anh yêu đã out:
    - Em này, sắp ra trường rồi mà chưa có người yêu sao?
    Người thứ hai hờ hững đáp giữa lúc lẩm nhẩm 2 câu hát:
    - Thế thì sao ạ?
    - Yêu đi, cho đời nó vui. Chị có mấy thằng bạn tính hay lắm, lại hợp tuổi 86, chị giới thiệu cho em nhé.
    - Giới thiệu một lúc mấy người cơ à? Em đa hệ đến thế sao?
    - Ừ hừ, thế tiêu chuẩn người yêu của em là gì, để chị về lọc.
    - Em có 2 dạng tiêu chuẩn. Dạng thứ nhất yêu cầu khá cao. Phải cao ráo đẹp trai, nghề nghiệp ổn định học hành giỏi giang, thông minh, hài hước, lãng mạn, tình cảm, phóng khoáng, có chút đểu đểu lãng tử, biết chơi guitar càng tốt, không biết làm thơ thì cũng phải biết thưởng thức thơ, gu âm nhạc không phải Trịnh, Văn Cao, cổ điển hay rock thì cũng không được quá chã, biết uống rượu nhưng không nghiện, đọc nhiều sách truyện, nhất thiết không được ghét mèo... Chà, chắc em phải về làm cái list gạch đầu dòng cho dễ đọc.
    - Trời ơi, đời kiếm đâu ra người như em nói! Thế dạng tiêu chuẩn thứ hai là gì?
    - Dạng thứ hai yêu cầu còn cao hơn nữa.
    - Còn có thứ yêu cầu cao hơn thế cơ à?
    - Vâng.
    - Như thế nào?
    - Là người em yêu.
    ...

    Đến đây, mỗi người lại quay lại với góc riêng của mình.
    Và buổi trưa cứ yên lặng trôi đi như nó vốn thế.

Chia sẻ trang này