1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn trong cuộc sống...đâu là lối thoát???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidanbayeuduoi, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidanbayeuduoi

    nguoidanbayeuduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn trong cuộc sống...đâu là lối thoát???

    Tôi biết đâu đó vẫn có những người có cuộc sống khó khăn hơn tôi và tôi cũng tưởng tượng đc sự đau khổ của họ ít nhiều ra làm sao...Còn tôi,hiện tại tôi đang rất bế tắc,đầu óc tôi rối tinh rối mù và chẳng biết làm sao để thoát khỏi những đau khổ và rắc rối của bản thân và gia đình.
    Tôi sinh ra trong 1 gia đình hoàn cảnh khó khăn và fức tạp.Từ lúc tôi biết nhận thức với những gì đang diễn ra xung wanh mình là tôi đã chứng kiến nhiều chuyện ưu fiền và rắc rối.Bố hay cờ bạc và hay đánh đập mẹ để lấy đc tiền đi cờ bạc...mẹ cứ im lặng chịu những trận đòn liên miên hết ngày này wa ngày khác...đến năm tôi 5 tuổi thì bố thua bạc wá nhiều đến mức độ nợ nần chồng chất ko trả nổi và bị người ta thưa ra toà...bố bị bắt và lĩnh án 5 năm tù...Những tháng ngày bố ở trong trại cải tạo bố đã ăn năn hối lỗi rất nhiều,mẹ tôi thì vất vả nuôi tôi,em gái tôi và bà nội...mẹ bươn chải,làm đủ mọi nghề để kiếm ra tiền trang trải cho cuộc sống.Vì mẹ ko có học thức cao nên cũng chỉ biết làm ăn buôn bán,hầu như đi suốt ngày,để tôi và em gái cho bà nội chăm sóc...chị em tôi thì cố gắng ngoan ngoãn học hành...Những ngày tháng đó tuy thiếu thốn tình thương của bố mẹ,cuộc sống hơi chật vật nhưng dù sao vẫn êm đềm trôi ...
    Năm tôi học lớp 5...khi mà mọi chuyện tưởng chừng như sắp tươi đẹp hơn vì bố chuẩn bị mãn hạn tù và gia đình tôi sắp đc xum họp,tương lai có lẽ sẽ tươi sáng hơn nhiều thì bố tôi bị ốm nặng...bố ko vượt wa đc và vĩnh viễn ra đi.Gia đình tôi suy sụp kinh khủng.Có thể lúc ấy chị em tôi còn nhỏ nên mọi chuyện chưa hiểu hết nhưng tôi cảm nhận đc sự đau khổ tột cùng của mẹ và sự thay đổi xung wanh...Mẹ thì cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc để wên đi nỗi buồn,tôi cũng chăm chỉ học hành để cho mẹ ko fải lo lắng nhiều...Em gái kém tôi 2t nên vẫn nghe lời mẹ và chị dạy bảo,ngoan ngoãn học hành.
    Họ ngoại nhà tôi ở trong quê hết,cũng khó khăn nhưng mọi người rất thương yêu nhau.Còn họ nội ở ngoài này thì khác hẳn,kinh tế khá giả nhưng bù lại sống rất bạc.Sau cái chết của bố tôi thì các bác trong họ đối xử với mẹ con tôi chẳng ra gì,cứ như là người dưng nước lã,nếu mà bà nội ko sống cùng với mẹ con tôi thì có lẽ họ cắt đứt wan hệ luôn với chúng tôi rồi.
    Ngày tháng cứ trôi wa...mẹ thì đi làm cả ngày,bà nội thì già yếu,2 chị em tôi thèm một gia đình đầy đủ bố mẹ và vui vẻ mà ko bao giờ có đc nữa.Mọi thứ cứ bình lặng trôi,mẹ làm việc vất vả nên kinh tế gia đình cũng khá lên nhiều.Tuy mẹ ko dành tình yêu thương trọn vẹn cho chị em tôi nhưng khá chiều 2 đứa.Tôi thì gầy yếu,hay ốm đau bệnh tật nên cũng ít đi chơi,bạn bè cũng ko nhiều.Còn em gái thì khoẻ mạnh,xinh xắn lúc nào cũng có cả đống bạn bè.Đến năm em vào cấp 3 thì em trở nên ham chơi,bỏ bê học hành,suốt ngày adua theo bạn bè.Mẹ đi suốt nên ko bảo ban em đc,tôi thì wá yếu đuối nên nhiều lúc mắng em lại bị em cãi lại,nói hỗn thì tôi lại nhũn người ra...chẳng nói đc gì nữa.Càng ngày em càng chơi bời,ko nghe lời mẹ,ko nghe lời tôi,học hành sa sút.Rồi mẹ tái hôn với người khác,gọi là tái hôn nhưng thực chất chẳng có 1 đám lễ nào cả,ông dượng là người đàn ông đã từng qua 2 lần đò,tuy đã li dị nhưng với người nào ông cũng có với họ 2 đứa con.Vì thế dượng của tôi ko bao giờ làm tròn trách nhiệm với mẹ tôi chứ đừng nói đến là chị em tôi.Tôi thấy thương mẹ lắm,bao nhiêu người đến với mẹ nhưng mẹ lại chọn ông ấy...tôi ko dám ý kiến gì nhiều,tôi tôn trọng tình cảm của mẹ nhưng mỗi lần thấy mẹ buồn khổ vì ông ấy mà tôi lại xót xa...Mẹ quyết định ở nhà,ko đi làm nữa để có thời gian chăm lo cho chị em tôi nhiều hơn,dạy dỗ lại em tôi cho nó nên người.Thời gian đầu mọi chuyện cũng ổn,ko có chút khó khăn gì cả...Nhưng cũng chẳng đc bao lâu thì việc làm ăn của ông dượng gặp trục trặc,mẹ trút hết tiền tích cóp bấy lâu để giúp ông ấy...Những ngày tháng sau đó thật vất vả...Nhiều lúc tôi thấy căm ghét ông ta ghê gớm,góp ý với mẹ thì mẹ chẳng bao giờ nghe.Cuộc sống khó khăn tôi có thể chấp nhận đc nhưng mọi thứ tiếp đến càng tồi tệ.Em tôi bị đuổi học vì kết wả học tập wá kém.Xin cho em sang trường khác thì em học tốt đc thág đầu,sau đó em lại chơi bời,lại bỏ bê học hành và nghỉ luôn.Mẹ thì lại lao vào con đg cờ bạc lô đề,lúc thắng thì ít mà lúc thua thì nhiều...Tôi suy sụp tinh thần kinh khủng,tôi chẳng biết fải làm gì để cứu vãn gia đình này.2 năm nay rồi,tôi ăn ko ngon ngủ ko yên.Lúc nào cũng nhức nhối với những mối lo toan...làm sao cho em ngoan ngoãn trở lại,làm sao cho mẹ từ bỏ lô đề cờ bạc...Tôi wá yếu đuối...chẳng biết làm sao...Bây giờ khi mẹ vì ham mê bài bạc mà nợ nần đến gần 200 triệu,em gái hư hỏng,hằng đêm cứ cuốn mình theo nhữg viên thuốc lắc....tôi...tôi thực sự wá đau đầu,chẳng biết làm sao...người ta nhìn và cái gia đình này chẳng ai thấy giống 1 gia đình cả.Tôi nhiều lúc học hành chểnh mảng vì đau đầu chuyện gia đình.Tôi đã quyết định nghỉ học để đi làm,lo kinh tế cho gia đình...
    Hiện tại tôi gặp khó khăn lớn với số nợ của mẹ.Ko thể nhờ ông dượng giúp mà họ hàng thì càng ko,bên ngoại ko có khả năng còn bên nội bạc tình bạc nghĩa,bạn bè với bạn trai thì tôi cũng ko dám nhờ vả...tôi ko biết đến lúc nào tôi mới trả xong số nợ này nhưng điều đó ko mệt mỏi bằng việc mẹ thì vẫn tiếp tục lao vào bài bạc còn em thì vẫn chơi bời ngày càng nhiều hơn...tôi thực sự bế tắc...tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Nên đọc qua 1 số dòng sau :
    Sống trong đời , ai cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm . Cha của bạn cũng đã chịu trách nhiệm về những việc mà ông ấy đã làm . Mẹ và em gái bạn rồi cũng sẽ . Nhân nào quả ấy . Có thể là với khoảng thời gian 1 hay 10 năm ,người ta thấy ông trời bất công .Nhưng với một đời người ,sẽ ngộ ra rằng , trời xanh kia cũng công bằng lắm . Tôi không khuyên bạn cứng rắn hay bản lĩnh hơn , bởi những lời như vậy chỉ là nói suông , không giải pháp . Cái mà tôi muốn nói là bạn hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn . Trước mắt bạn cần tiếp tục cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn . Hoàn cảnh của bạn tôi nghĩ chưa đến mức quá thê thảm để bỏ học . Biết bao nhiêu người còn khổ sở hơn bạn nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên , ít ra là trên con đường học hành . Bạn hãy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình . Và đừng sợ gì hết . Cái người ta sợ nhất là chết . Chết là hết . Những khó khăn buồn đau của bạn cũng chưa ghê gớm đến mức làm cho bạn phải chết . Vậy thì bạn sợ cái gì nào ? Không ai buồn khổ mãi đâu , hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai , mọi sự cố gắng đều có phần thưởng . Đừng hy vọng vào ai hết , hãy hy vọng vào chính bản thân mình .
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay lắm. Ai chẳng có cách chấp nhận hoàn cảnh sống của mình. Nói thật tôi mà gặp hoàn cảnh kiểu đấy thì tôi bỏ nhà đi làm lại từ đầu, đỡ mệt.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất vội không nói với bạn được nhiều nhưng thấy bạn không phải là ng yếu đuối đâu. Bạn đã cố gắng rất nhiều trong những tháng ngày vừa qua.........Nếu yếu đuối, bạn đã buông xuôi mội thứ rồi
    Có lẽ chúng tôi là những ng ngoài cuộc, khó có thể có lời khuyên hợp lý với bạn. Nhưng hãy thử nghĩ các cách khác nhau xem nhé. Ví dụ, 2 chị em bạn chuyển đến 1 nơi khác để sinh sống-tách em bạn ra khỏi đám bạn xấu trước khi quá muộn.
    Hãy thử xem nhỉ?
  5. nguoidanbayeuduoi

    nguoidanbayeuduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thật là trên đời này còn nhiều người sống khổ hơn tôi nhiều...ít nhất tôi vẫn còn có chỗ ăn ở,có người thân bên cạnh...Tôi ko đòi hỏi cao trong cuộc sống nhưng tôi luôn mơ ước có 1 gia đình êm ấm chứ ko fải 1 gia đình mà 1 ngày mẹ con chạm mặt nhau đc có 1 chút thời gian ngắn ngủi.Thời gian tôi đi làm thì em tôi ngủ,đến lúc tôi về nhà thì nó lại đi chơi...mẹ thì giờ giấc bất thường...Nếu tôi tiếp tục đi học thì ai sẽ gánh vác số nợ ấy,ai trả tiền học fí cho tôi,tiền chi tiêu trong gia đình tôi......Công việc của tôi tuy vất vả,lương cũng ổn...việc trả hết nợ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi...điều tôi nhức nhối nhất là làm sao cho mẹ từ bỏ bài bạc và làm sao cho em tôi ko chơi bời buông thả nữa...Tôi đã nhiều lần nói chuyện với mẹ và em gái,từ mềm mỏng van nài cho đến lạnh lùng đều ko có kết wả gì...Tôi ko thể tách em tôi ra khỏi đám bạn bè của nó,ko thể bắt nó chuyển đến nơi khác sinh sống vì nó wá tinh quái,chỉ cần nhận thấy những kế hoạch đó của tôi thì nó sẵn sàng đi bạt mạng ko về nhà.Nó đã từng đi rất nhiều lần,ko biết tôi đã đi bao con đường,bao sàn nhảy,quán bar,nhà bạn bè của nó thậm chí nhà nghỉ khách sạn để tìm nó...Nhiều lúc tôi cảm thấy mình khó mà vững vàng trong cuộc sống nếu những chuyện thế này còn chưa chấm dứt đc...Cả năm số lần 3 mẹ con ngồi ăn cơm với nhau đếm trên đầu ngón tay...Có những khi tôi trở về nhà,nhìn ngôi nhà trống trải mà sao tôi cảm thấy cuộc sống vô nghĩa wá...
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thử yêu và kết hôn với 1 người nào đó xem.
    Bạn sẽ không yếu đuối đâu,chỉ cần bạn quan tâm đến mình nhiều 1 chút,và mặc kệ hoàn cảnh của mình đi.Nếu cần bạn cứ bỏ đi 1 thời gian.Chuyện học hành hay làm ăn thử bỏ qua 1 bên và sau này cứ quay lại nếu có thể.Đừng để những lo âu xen kẽ lo âu...bạn sẽ có lúc không gắng gượng dậy nổi nếu không tự mình tạo lấy niềm vui cho mình.Cứ bình tĩnh vì chuyện gì cũng có thể giải quyết...ở đời đôi khi phải nhẫn tâm,bạn hiểu không?Nếu bạn biết lắm lúc những chuyện như thế sẽ đem lại cho bạn những kết quả ngoài mong đợi....có thể mẹ bạn sẽ bắt đầu quay lại quan tâm bạn và làm cái gì đó vì những đứa con .
    1 lần nữa,bạn không yêu đuối,mẹ bạn mới đích thị là người đàn bà yếu đuối....Việc bạn phải làm là làm cho mẹ bạn mạnh mẽ lên;để làm điều đó,bạn phải mạnh mẽ trước.
    Good luck.

Chia sẻ trang này