khó nghĩ quá thú thực là tớ đây rất thích viết bậy bạ cũng có lúc có ước muốn mãnh liệt được trở thành một người kể chuyện bằng những ghi chép của mình nhưng mỗi khi mình sắp nghiêm túc bắt tay vào thực hiện nó thì mình lại bị ngăn cản, đôi lúc là những người khác ngăn cản mình vì họ thấy mình thực không có năng khiếu và nhiệm vụ của họ trong suy nghĩ của họ là phải kịp thời thức tỉnh mình nếu không mình sẽ bị vướng vào tình trạng tâm thần nhẹ, điều này thì không ai muốn cả, cả họ lẫn mình. Nhưng những điều đó hoá ra lại không hề quan trọng gì tới mình hết. Điều thực sự làm mình luôn thối lui đó chính là mình sợ. không phải là sợ bị cười chê hay chế diễu hay khinh miệt mà nỗi sợ ở đây là một cái gì đó mà mình chẳng biết phải dùng từ gì để nói về nó cả. Chẳng lẽ lại nói là mình sợ cô ấy. Không mình chỉ sợ thái độ của cô ấy, không mình sợ phản ứng của cô ấy khi bắt gặp những thứ mình viết. Và đôi lúc một ai đó vô hình nói với mình, có gì đâu mà phải sợ, cái cậu viết ra là cái tưởng tượng, cái hư cấu, chẳng lẽ cô ấy phản ứng tiêu cực với cậu vì những thứ không có thật. Thì không có thật nhưng tâm lý là thế. Lâu nay cứ nghĩ người mình yêu như thế, đã quen rồi thái độ, lỗi suy nghĩ của mình như thế giờ lại bắt gặp mình trong những tình huống hết sức bỉ ổi, đê tiện hoặc méo mó nhân cách thì chẳng ai chịu nghe giải thích cả mà lại đoán già đoán non, tìm cách diễn dịch mọi thứ cho nó rối tung lên và thế là nghi hoặc và ghe tuông và giận dỗi và hàng nghìn hệ quả khác. mà tớ không nói điêu đâu, tớ đã gặp phải trường hợp đó rồi. Tớ thử tưởng tưởng viết thư cho một cô nàng nào đó, để cho ra một câu chuyện ấy mà (tớ chẳng biết nên viết là truyện hay chuyện, tớ kém lắm, tớ biết). Và người yêu tớ, đã không khen ngợi hay tệ lắm là góp ý cho tớ mà còn vin vào đó để vu cho tớ cái tính trăng hoa. Mà nếu đã là trăng hoa thì nói thế tớ còn đỡ tủi đằng này cái tính đó nó chưa phát tiết nơi tớ, nên tớ im lặng ngậm ngùi ngồi nghe phê phán và gặm nhấm nỗi đau điếng vì oan. Lại có những lúc tớ gặp phải những hoàn cảnh hết sức là éo le, Dù rằng trong tim tớ chỉ có mỗi cô ấy nhưng tớ cũng có những bản tính xấu xa hèn mọn như những con người bình thường như tớ và tớ lại nghĩ bậy bạ, mà thực ra thì tớ chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ tớ đọc, đọc gì tớ hay nghĩ đó lắm, dạo đó tớ đọc về ling-lei gì đó và con ngưòi trong tớ luôn hung tợn nhé, gặp ai tớ cũng nghĩ này nghĩ nọ..và vì tớ cũng thích bắt chước nên tớ nghĩ tớ phải viết như thế. mà cuộc sống thực của tớ thì không bao giờ lại có thể có những chuyện trải nghiệm như thế nên tớ tưởng tưởng và cũng viết ra đôi dòng gọi là. Nhưng khổ nỗi tớ luôn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ là người yêu tớ sẽ bắt gặp nó đâu đó. Cô ấy mà đọc được ấy à, tớ hết đường mà chối. Đã xấu người ta đã bỏ qua cho. không lấy điều đó mà phục thiện. Đằng này lại sa vào truỵ lạc, thật là vô nhân tính. Vì thế tớ luôn giấu những câu chuyện như thế ở những nơi kín đáo nhất ở những tên tập tin khô khan và ít đáng ngờ nhất . Cô ấy có thể đọc "thư gửi mẹ" nhưng cô ấy không bao giờ muốn mất thời gian với tập tin "cách vặn ốc xe hiệu quả". Và thế là tớ dấu được, nhưng nói thật tớ đâu muốn viểt ra để giấu đi mà tớ muốn công bố nó. Nhưng mà nếu tớ làm thế và cô ấy đọc và cô ấy sẽ nghĩ tớ thế nào nhỉ? Thôi tớ giấu vậy. Tớ cũng đang giấu các cậu đó mà