1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó quá.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe_vuotqua, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khó quá.............

    (12/07/2006) 5 năm trước mình bước chân vào đại học, những ước mơ hoài bão luôn tràn ngập trong suy nghĩ. Đã bao lần tự giật mình vì cảm thấy sự đáng sợ của thời gian, nó trở nên vĩ đại và đẹp đẽ nếu như nó nuôi dưỡng ước mơ của bạn, với nó có thể bạn sẽ trở thành con người kiêu hãnh. Với tôi, thời gian vẫn cứ qua đi, những ước mơ cũng theo đó mà biến mất, người ta nói không phát triển cũng có nghĩa là thụt lùi, quả vậy, mỗi năm thêm một tuổi, càng ngày càng lớn dần lên, vậy mà mình vẫn vậy, đúng là mình đang bị thụt lùi mất rồi.
    Nhìn những đứa bạn, đứa thì đang chuẩn bị học cao học, đứa thì đã có công việc ổn định mình mới phát hiện ra rằng mình không hề vô cảm như 5 năm qua mình vẫn tưởng!
    Có lẽ khi bị dồn đến chân tường thì những gì ẩn chứa sâu sắc nhất bên trong con người ta mới được bộc lộ chăng, có phải là quá muộn khi mình đang run sợ trước tương lai của chính bản thân mình, thật đáng quý khi mình còn đang biết run sợ, vậy mà chỉ ít lâu trước thôi mình còn nghĩ mình đã trở thành sắt đá, thật buồn cười vì đã có những khoảnh khắc mình còn tự hào vì điều đó nữa chứ!
    Ngay trong giây phút này, dưới không gian này mình đang tự hỏi mình sẽ làm gì? Sẽ làm gì để vượt qua được thời điểm khó khăn này? Bây giờ mới hiểu ranh giới giữa cái xấu và cái tốt...thật mong manh mà cũng thật khó đến gần với nhau.
    Đã bao lần cố gắng vượt qua, tự nhủ với lòng mình hãy nghĩ ít thôi, hãy làm nhiều vào, đến khi nào mình có thể không cần nghĩ đến nó nữa thì tốt nhất, vậy mà ...
    Hôm nay mình mới cảm nhận được không gian và thời gian, những điều tưởng như rất gần gũi?
    Những cơn gió ngoài kia đã bao giờ ngừng thổi? Mùa hè đến nắng lại gay gắt giữa lòng Hà Nội, dòng người qua lại ngoài kia tại sao lại không có mình? Tại sao hôm nay con đường bỗng nhộn nhịp hơn mọi ngày? Mình đã cảm thấy sự lạc lõng giữa lòng thành phố này...
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ở đời sợ nhất là chẳng biết mình cần cái gì, mình muốn cái gì, điều gì là quan trọng đối với mình? Còn một khi đã nhận ra nhưng điều đó rồi thì những thứ khác không phải là vấn đề.
    Khi ta dừng lại, không phải ta thụt lùi, vì giữa cuộc sống ào ạt, sô bồ này, không phải lúc nào con người ta cũng có thể tự cho mình dừng lại như thế. Họ thường tham công tiếc việc, sợ rằng nếu mình không nhanh lên, những điều mình mong ước sẽ chẳng đến trong gang tấc.
    Đã học đại học, đã ra trường thì phải xác định được cho mình con đường đi, rằng mình muốn 1 năm, 3 năm, 5 năm nữa, cuộc sống mình sẽ ra sao, rồi từ đó mà phấn đấu dần dần. Chẳng cần phải lao đầu vào công việc hay học hành là có thể có được mọi thứ mình muốn, nên nhớ, sự cân bằng là rất quan trọng, và để có được sự cân bằng đó, đôi lúc con người ta phải dừng lại.
    Đọc bài bạn tôi có thể thấy trong đầu bạn đang ẩn chứa rất nhiều suy tư, cái này dẫm chân lên cái kia khiến bạn đôi khi mất phương hướng và lo sợ. Hãy tự tin lên và đừng sốt ruột, chỉ cần bạn vững vàng, sẽ chẳng bao giờ là muộn cả!
  3. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (13/07/06) Mình vừa dạo một vòng từ Ngã Tư Vọng qua Ngã Tư Sở, nhất định phải kiếm được một căn phòng mới với một nơi ở mới, mình đã ở một chỗ quá lâu thì phải? 4 năm cho một căn nhà trọ, hơi nhiều thì phải? Nơi này đã gắn bó với mình 4 năm trời, bây giờ đi tìm nhà mới mà cảm thấy cứ như mình là "gà" năm thứ nhất ấy, hic. Dù sao cũng phải đi!
    Mình quyết định bán con xe, để lấy tiền chi trả học phí ở AT, mẹ nó chứ, không biết tại sao chúng nó lại lấy tiền học phí cao thế nhỉ? Nhưng dù sao bù lại mình sẽ được theo đuổi cái lĩnh vực mà mình thực sự cảm thấy có hứng thú, rồi mọi ước mơ sẽ trở lại với mình, hi vọng là thế!
    Năm nay đã 22 tuổi 6 tháng một chút xíu, đọc trên web thấy nhiều đứa ở tuổi mình chúng nó đã là ông nọ bà kia, chắc để được như thế thì phải phấn đấu ghê gớm lắm đấy, nếu học hành tử tế giờ này mình cũng có thể kiếm được một công việc kha khá với cái bằng KS trong tay!
    Nghĩ mà thấy rờn rợn, nhưng không sao, mình sẽ cố tin là mình vẫn còn lưu giữ trong mình một sức phần đấu, nhất định mình sẽ vượt qua hoàn cảnh hiện tại, 23 tuổi mình sẽ trở thành một IT!
  4. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (2h22p ngày 13/07/06) Mình vừa gặp một người muốn mua xe, hic, bây giờ mới cảm thấy mình là một con thỏ đế, ngay cả việc bán một chiếc xe máy cũng thấy...run! Đành phải trì hoãn đến thứ 7 này vậy.
    Oa, hôm nay mình cũng làm được khá nhiều việc đấy chứ, đi tìm nhà trọ mới, lại còn thương thảo việc bán xe nữa chứ! Cứ nghĩ đến ý nghĩ vừa xuất hiện lại thấy nhọc người, có lẽ phải đến chia tay em thôi, làm sao một thằng như mình lại có thể lấy được niềm tin của em cơ chứ, thật không công bằng với em, mình sẽ đến và sẽ nói rằng: Anh không thể gặp em được nữa, chúng mình chia tay đi! Liệu có được không nhỉ? Thật khó khăn quá, đến lúc đó sợ rằng lại quên tất cả thì chết, nhưng đành phải làm thôi, nếu không chắc mình cũng không thể yên được, với em, em xứng đáng có một người hơn mình hàng nghìn lần ở bên, không biết em sẽ phản ứng thế nào đây, chỉ sợ em khóc............
  5. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (14/07/2006) Thế là con xe của mình đã không còn bên mình nữa, mong rằng khi nó đến với chủ mới nó cũng được sử dụng một cách thật cẩn thận, có lẽ mình sẽ chẳng thể làm nổi một việc nào khủng khiếp hơn việc này nữa, cảm giác tội nỗi đang tràn ngập trong tim, bây giờ mình đã không còn đường con đường nào để lựa chọn nữa rồi, có lẽ chỉ khi nào mình trở thành một IT mình mới dám vác mặt về nhà, cố gắng lên nào, cho dù hiện tại đang là ác mộng nhưng ngày mai chắc sẽ không như thế này nữa, phải tự biết chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình chứ, cố lên, cố lên.
    Hôm nay mình sẽ được học môn Java, phải cố học tốt môn này thì hi vọng tìm được việc sẽ nhanh đến với mình hơn, cho dù có nghĩ đến điều gì đi nữa mình cũng đang cảm thấy run sợ và không còn nhận ra mình của ngày hôm qua nữa, hình như mình đã và đang hư đi thì phải, ........

  6. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (18/07/2006) Đã mấy ngày mình không vào net rồi nhỉ? Mấy hôm nay cũng chẳng có thời gian mà sợ hay nghĩ lung tung nữa, mọi việc hình như đang trở thành quá khứ, trong đầu giờ đây không hề và không muốn suy nghĩ điều gì nữa, giờ đây khẩu hiệu là học nhanh_học chắc, hề hề, cái đầu mình đã lâu không được dùng tới, nay mới biết là nó cần được "bôi trơn". Ặc ặc, hai hôm nay thời tiết bỗng dưng mát mẻ, chẳng bù với mấy ngày trước đó, không hiểu giờ này em đang làm gì nhỉ? Đã gần 2 tháng không gặp, mình vẫn nghĩ đến em theo lịch... định kỳ! Nhưng kinh nghiệm cho thấy cứ dính phải gái là thế nào cũng... không đến đâu cả, tất cả mọi chuyện lại bung bét hết cả lên, lần này phải cai, cai triệt để, khi nào vượt qua được thời điểm này thì tính tiếp, mặc kệ, chuyện gì sẽ đến cho nó đến, có muốn cản cũng ... xây xát toàn thân, thôi, học tiếp thôi, học bù những ngày vô nghĩa đã qua!
  7. khongthe_vuotqua

    khongthe_vuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (24/07/2006) Hì, hình như lần gần đây nhất vào diễn đàn mình cũng đã nói "đã mấy ngày rồi mình không vào đây nhỉ?" thì phải?
    Mình vừa thi môn SQL xong, cũng không đến nỗi nào, đầu tháng sẽ tiếp tục môn JV, phải cố gắng mới được, có như vậy mới mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh này!
    Em đúng là thần hộ mệnh của mình thì phải? Quen nhau cũng được 4 năm rồi, chỉ có em là người duy nhất mình cảm nhận được thấy trái tim đang đập nhanh hơn, mạnh hơn và luồng ý trí dường như được tiếp thêm sức mạnh. Không hiểu liệu có ngày mình được tự tin đứng trước em không nhỉ, cũng khó lắm đây, em vừa thông minh lại giỏi giang, ai thèm để ý đến một đứa như mình chứ, chỉ có là.....duyên số, haha, thôi ko nói chuyện lôi thôi nữa, lại đến giờ học tiếp theo rồi, phải vô lớp thôi, ko sẽ muộn mất đấy!

Chia sẻ trang này