Khổ ... Vẫn biết đời mình thì bản thân phải tự quyết định Nhưng có lẽ nào vẫn do trẻ con quá nên cứ bơ vơ mãi giữa đường , chẳng biết phải chọn lựa làm sao Nhiều lúc mệt mỏi và chán nản đến kinh khủng dù chẳng biết điều j` làm nên những sự ngu ngốc đó . Vẫn là con người khi dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh . Vốn là 1 đứa biết suy nghĩ , nhưng chỉ nhẽ nào chỉ dừng lại ở thế . Tự thấy bản thân khác người , lúc đầu còn coi là hay ho , sau rõ nhận ra chẳng giống loài nào . Không sửa được dù từng hứa với chính bản thân rất nhiều . Cứ 1 mình 1 ngựa quay lưng lại với Thế giới . Có phải trẻ con luôn cần sự dẫn dắt của người lớn không ? Vậy tại sao chưa ai nói 1 lời về con đường đang và sẽ bước tới phía trước , ... chẳng khác j` 1 kẻ mù lại còn bị bịt mắt . Luôn nghĩ rằng nếu có ai động viên an ủi mình thì sẽ làm được , nhưng đôi khi , cũng chẳng phải đâu , nhỉ ? Khóc thì làm được j` , lâu rồi cũng không khóc nhưng thấy cái số nó bạc quá , dùng dằng chỉ thấy uất ức thêm . Dạo này hình như cũng đã thay đổi , gần với đồng loại hơn , nhưng cái điều mong mỏi đó bỗng dưng cảm thấy sầu , rồi sẽ mất hết những điều cho rằng thuộc về họ Hàn trước kia ư . Người lớn là khốn nạn phải không ? Và có lẽ bản thân cũng sắp khốn nạn rồi , biết đâu còn tệ hơn ... Nhưng trước khi bước đến đó , liệu có ai đó chỉ dẫn được không ? Thấy các bậc tiền bối sống , chẳng biết sướng hay khổ ... Ta mong 1 lời giữa cõi mênh mông , bởi chính ta cũng đã quá mênh mông . Có lẽ chẳng phải nhạy cảm hay lãng mạn j` cho cam , nhưng sao cứ cảm thấy lẻ loi , lạc lõng quá giữa dòng đời này ... Có ai đó dừng lại và quăng cho ta vài lời để ta rẽ bước chăng ? ... dù có khi không thật muốn , cũng dằn lòng thôi .!.
Tôi cũng đang đi tìm đường cho mình đây. Còn con đường tôi đang đi là đi theo vết chân của người khác: học hành đại học, cố gắng tốt nghiệp loại giỏi để ra trường xin được chỗ làm tốt.. CÒn con đường của chính tôi, tôi cũng chưa biết là gì? Tôi sống bây giờ cũng không biết đến mục đích sống của mình là gì, lý tưởng của đời tôi là gì cả. Đến bản thân tôi có lẽ cũng không thực nữa giữa quãng đời này. Tất cả những gì đang có chỉ là từ gia đình đem lại, và từ những việc tôi làm hàng ngày như bao nhiêu người khác, học, hy vọng như người khác hy vọng - tạo dựng sự nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc - làm những cái đã được vạch ra để có chúng. Còn tôi cần gì, mục đích sống của tôi là gì, lý tưởng là gì thì tôi vẫn chưa có. Tôi thấy người khác có, tôi thì không, mục đích của họ cao đẹp, bao người đều muốn thế, tôi thì không, tôi nghe, tôi thấy rất nhiều người, mục đích sống của họ và phấn đấu vì nó, nhưng tôi chỉ biết đi theo, làm như cái máy, còn của tôi vẫn đang là sự trống rỗng.. Bạn cũng như tôi, tôi chỉ biết cố gắng mà đi, đi theo những cái vạch ra sẵn, những điều được nghe nói đến, được dạy dỗ, còn của tôi trống rỗng, tinh khiết như bóng đêm đang sụp xuống rất nhanh bao trùm mọi thứ vào nó, thuần khiết một màu đen trong sáng. Và hy vọng một chút le lói về một ngày nào đó tìm được cái mình cần theo đuổi, hay chỉ sống phí một kiếp này? Sinh lão bệnh tử quay vòng hay tìm sự giải thoát chốn Phật thiền? Vẫn luôn là một câu hỏi lớn dành cho tôi khi lần đầu bước ra đời, đã không ít năm rồi, trăn trở nhưng vẫn chỉ biết luyện chữ "NHẪN" và đi, bước đi như một thói quen.. Cũng có thể nó ngay trước tôi mà tôi ko chấp nhận nó chăng, dễ dàng, đơn giản như rất rất nhiều người vẫn làm, như từ chính những người thân yêu trong gia đình tôi, họ hàng, bạn bè nhiều người cùng trang lứa...