1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 THẾ HỆ....!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 THẾ HỆ....!!!!

    Giữa 2 thế hệ,Bố Mẹ và con cái.
    Các bạn đã thật sự hiểu Bố Mẹ mình chưa...???
    Bố Mẹ các bạn đã thật sự hiểu các bạn chưa...???
    Tôi đã cố gắng hiểu và thông cảm nhiều cho Bố mẹ nhưng dường như ở tôi vẫn còn thiếu 1 cái gì đó để thông cảm cho Bố Mẹ tôi.Biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ là người lớn trong mắt Bố Mẹ tôi cả "dù con có già đi mấy thì con vẫn là thằng con trai nhỏ bé của BốMẹ mà thôi".Vâng! Con vẫn biết vậy mà nhưng tại sao Bố Mẹ vẫn luôn áp đặt suy nghĩ của Bố Mẹ vào cho con vậy...??? Từ khi còn nhỏ con đã được dạy là "đã có gan làm là phải có gan chịu" nhưng giờ đây con lại cảm thấy điều đó ko có ở Bố Mẹ đấy.Con đâu dám đánh giá nhân cách của người đã sinh ra con nhưng con cần sự tôn trọng từ phía Bố Mẹ,dù chuyện nhỏ nhưng đó cũng chính là bài học cho con để con được vào đời vững vàng hơn trên đôi chân của mình.Mỗi khi con sai,con biết Bố Mẹ buồn nhiều lắm và bản thân con cũng buồn nhiều lắm chứ vì có ai sai mà ko buồn đâu,và trong mỗi suy nghĩ của con thì con vẫn luôn thầm cảm ơn Bố Mẹ vì đã luôn chỉ cho con biết những điều sai.Vậy Bố Mẹ đã bao giờ thừa nhận cái sai của mình trước mặt con chưa vậy...???Khi con nói ra cái "sai lầm" của Bố Mẹ thì ai là người thừa nhận và cảm ơn con đây...???Hay chỉ có sự cau có và cố tình che dấu lấp liếm đi những điều đó,sảy ra....???
    Ở Bố con luôn cảm nhận được tính cách đàn ông mà con cần học hỏi cho tương lai của chính bản thân con.Bố rất tâm lý,vâng điều đó con luôn công nhận.Bố luôn nói với con rằng "hãy nói thẳng những gì con suy nghĩ ra,hãy nói chuyện với Bố như giữa 2 người đàn ông",con cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có người bố như Bố đấy.Vậy mà đã lần nào con và Bố nói được như vậy chưa hả Bố...???Chỉ có Bố nói 1 chiều và không cần quan tâm tới lời con nói và dù có nghe đi chăng nữa thì Bố đã hiểu được gì khi nghe con nói vậy Bố...???Con chỉ cảm nhận được sự tức giận của Bố mỗi khi con nói ra "sai lầm" của Bố Mẹ.
    Còn Mẹ,Mẹ chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để nghe con nói sao...??? Luôn cáu và nổi nóng mỗi khi cảm thấy mình sai,đấy là điều không nên đâu Mẹ ơi! Như Mẹ nói thì Mẹ luôn mong muốn biết và hiểu được những suy nghĩ của bọn con nhưng Mẹ đã làm gì để hiểu khi chỉ có sự nóng giận và áp đặt.Mỗi khi xa nhà thì người con luôn nhớ nhất vẫn là Mẹ(hơn cả người con yêu đấy Mẹ ạ) vậy mà tại sao mỗi khi về nhà là con lại cảm thấy buồn và lại muốn đi dù biết rằng cả Mẹ và con đều muốn được ở gần nhau.
    "Tiên trách kỉ hậu trách nhân"
    Vâng,có lẽ con là người sai nhiều hơn nhưng con còn có Bố Mẹ để nương tựa và chỉ cho con những điều đó.Con luôn nóng tính và thẳng tính nên có việc gì con đều nói ngay nhưng con ko để bụng chuyện gì cả,chuyện gì đã qua thì cho qua luôn.Đó chính là cái sai của con,con sẽ cố gắng khắc phục vì con nghĩ rằng đó chính là bài học của chữ "NHẪN" và nó sẽ giúp con nhiều khi ra đời không còn Bố Mẹ ở bên cạnh nữa.Con đã có rất nhiều lỗi lầm để Bố Mẹ buồn rồi và con sẽ luôn cố gắng hơn nữa để không phụ lòng Bố Mẹ nữa đâu.
    Con luôn cảm ơn vì những gì Bố Mẹ đã dành cho con và con luôn yêu Bố Mẹ nhất đấy.Mong 2 thế hệ chúng ta hiểu nhau nhiều hơn nữa và ko còn khoảng cách nữa Bố Mẹ nhé.
    Còn các bạn thì sao....???Có ai gặp trường hợp như tôi không...???Hãy tham gia ý kiến nhé vì dù sao chúng ta cũng cùng 1 thế hệ--->dễ hiểu nhau hơn và hơn hết chúng ta là 1 gia đình khỉ mà


    Sóng bắt đầu từ gió...
    Gió bắt đầu từ đâu...?
    Bố thằng nào nó biết....
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là tại sao mà ông bạn lại trăn trở về điều này nhiều đến vậy. Tôi cảm thấy sự ngăn cách giữa cách suy nghĩ của hai thế hệ nhưng tôi cảm thấy không quá khó khăn khi dung hoà nó, tôi làm được và vui mừng nói với mọi người là tôi thành công. Mặc dù cuộc sống gia đình luôn có những xích mích không đầu không cuối, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống gần Bố Mẹ tôi, cùng chia sẻ những khó khăn và cùng ăn bát cơm, quả cà,... sẽ cố gắng để Bố Mẹ không phiền lòng khi nghĩ về mình. Bản thân tôi khi ra đời còn nhiều điều bỡ ngỡ, trong quá khứ tôi đã có một suy nghĩ tai hại là "Giá như Bố Mẹ tôi giống Bố Mẹ thằng bạn tôi" Trời, may quá khi mình tỉnh ra thì Bố Mẹ mình vẫn là Bố Mẹ mình nguyên nhân đơn giản là vì ai cũng vậy đều có những thành công và thất bại trong cuộc sống, bản thân mình cũng không hoàn hảo, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác.
    Biết mình ở đâu và nên như thế nào luôn là vấn đề cần băn khoăn nhất. Hãy cố gắng sống cho thoải mái. Điều quan trọng nhất là hãy quả quyết và sống không nhiều nuối tiếc.
    Do it yourshelf
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 02/06/2003
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rằng, nếu mà được sinh ra trong một gia đình khác thì tôi sẽ thế nào nhỉ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ nằm ở phía cha mẹ mà còn nằm cả ở phía chúng ta nữa. Hãy thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ phải lo lắng cho con cái, có thể lúc đó suy nghĩ của chúng ta sẽ khác.
    Thật hạnh phúc cho tôi khi quan hệ giữa tôi và bố mẹ thật tuyệt vời mặc dù cha mẹ luôn nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ tôi. Thậm chí đôi khi tôi thích cái cảm giác như thế bởi vì mình không còn nhỏ nữa. Trong gia đình tôi luôn có sự tôn trọng của bố mẹ dành cho con cái và tất nhiên con cái kính trọng bố mẹ. Chúng ta đâu chỉ có sống cho chúng ta mà còn nhiều cái khác nữa mà.

  4. kaka20

    kaka20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    .................fải thấy đấy là một niềm hạnh fúc đó người đẹp à...........như tôi đây từ bé đến nớn bị bố mẹ mắng như cơm bữa...........mãi kũng thành quen............đâm ra bây giờ một ngày ko nghe tiếng mẹ tôi quát mắng tôi thì nó lại đâm nhớ. Còn cái chuyện bố mẹ mãi mãi coi mình vẫn chỉ là trẻ con thôi thì là chắc chắn rồi .......tôi cũng thích thế .
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như các bạn nói vậy,tôi cũng chẳng yêu quý bất kì nơi nào bằng ngôi nhà của tôi ngôi nhà có Bố Mẹ tôi.Nhưng điều tôi muốn nói ở đây chính là sự thiếu tôn trọng của người lớn với chúng ta thôi.Cứ như gia đình Cap@ thì còn gì bằng.Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp Bố Mẹ tôi hiểu hơn về suy nghĩ của anh em tôi nhưng vẫn chưa được.Tôi post bài này lên với mục đích giải toả tâm lý của bản thân đồng thời để những ai có tâm sự như tôi có chỗ để giải toả ức chế thôi mà.
    Sóng bắt đầu từ gió...
    Gió bắt đầu từ đâu...?
    Bố thằng nào nó biết....
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Người ta chỉ có thể chọn cho mình bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng mà không thể chọn được bố mẹ đẻ.
    Tử vi của Tibeo nói tibeo phải đi làm con nuôi nhà khác mới khá lên được. Mẹ thì mê tín. Mỗi lần thấy mẹ tần ngần chuyện này lại thấy thương mẹ. Đứa em gái nhà viết thư về tủi thân : Con ganh tị với Tí vì chị ấy được sinh ra làm con mẹ sớm hơn con"
    tibeou - I love my 80 family
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thì nhiều, ấm ức thì lắm. Nhưng qua một đêm thôi, tất cả đều tan biến hết, bởi 1 suy nghĩ đơn giản: "Đấy là BỐ, MẸ mình mà"
    Ngày xưa Nino ko thích bà nội, chẳng có ngày nào là ko có xích mích giữa Nino với bà cả, thế nhưng khi bà mất đi đến cả năm trời sau đó Nino vẫn có cái cảm giác hụt hẫng, làm sao ấy. Không tả nổi.
    Khoảng cách chỉ chứng tỏ Nino càng yêu họ hơn mà thôi
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trai HN ah, hãy viết ra những gì mà mình cảm thấy khúc mắc, chắc chắn ông bạn sẽ giải toả được rất nhiều. Tôi luôn mong mọi người có cuộc sống thật hạnh phúc trong mọi nghĩa và chúng ta đề mong như vậy. Thế nhưng chỉ có mong ước thì liệu điều đó có thành hiện thực được không? Có lẽ là không mà chúng ta phải cố gắng làm cho nó thành hiện thực thôi. Bố mẹ càng yêu con thì lại càng mắng nhiều. Bố mẹ càng yêu thương con cái thì sự quan tâm giành cho chúng ta đôi khi hơi quá. Do yêu thương chúng ta mà trong mắt bố mẹ chúng ta luôn là những đứa trẻ đang chập chững bước đi mà thôi. Điều đó không có nghĩa là bố mẹ chúng ta coi thường chúng ta, xin hãy hiểu như thế. Hãy trưởng thành hơn nữa trong mắt của bố mẹ thôi bởi vì bố mẹ là duy nhất và không thể thay thế.
  9. timide

    timide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Trai HN vừa tức bố mẹ cáI gì đúng không và đ? trách bố mẹ, sau đó thì cm thấy tội lỗi vì điều đó. Làm con mà dám trách bố mẹ ư? ờ cũng có lúc mình cũng như thế. Viết ra như vậy cũng nhẹ nhàng hn nhièu đúng không..? Mình hiểu, mỗi lần như thế mình bị ức chế rất nhiều, rõ ràng là mình đúng, bố mẹ sai, thế mà phận làm con lại chẳng được ?oc?I lai?, chẳng được trình bầy giI thích, so sánh ai đúng ai sai, lúc này lúc khác. Thế mà?
    Tớ cũng như bạn, môI lần bị như vậy, còn có cách nào khác, tớ chỉ biết viết ra giấy tất c mọi ấm ức của mình. Khi đá viết như vậy là mình đ? nhẹ lòng hn rất nhiều đúng không, rồi sau đó tỉnh táo lại phân tích (cũng viết ra giấy) mọi tình huống đ? xẩy ra, mình đặt mình vào địa vị của bố mẹ, . Bây giờ mình cũng đ? lớn rồi đúng không, nếu tưởng tượng như thế chắc cũng không khó lắm, và mình thấy: làm bố mẹ thật khó biết chừng nào. Lúc đó, thực sự bạn có xử sự khác bố mẹ được không? Mình đừng nên so sánh bố mẹ mình với một nhân vật nào đó thật tâm lý như trong phim trong truyện để mà đòi hỏi thế này thế khác, cũng đừng so sánh bố mẹ với bố mẹ của một đứa bạn nào đó, bởi vì mình đâu có biết hết được chuyện gia đình nhà người ta, và rồi mình có thực sự cm thấy hạnh phúc khi sống trong một gia đình như thế không? Nhất là bố mẹ là bố mẹ của mình. Lúc đấy bạn sẽ không đòi hỏi nhiều nữa, sẽ hiểu bố mẹ hn và sẽ không còn cm thây tức bố mẹ nữa, sẽ không còn ức chế nữa, ngược lại bạn cm thây bạn yêu bố mẹ hn : Bố mẹ đừng là ai khác nhé!!
    Khi nghi kĩ rồi, (không biết có phI vì tớ là con gáI hay không mà tớ có sưy nghĩ như thế không), tớ rất sợ cáI lối sống cha mẹ con cái bình đẳng, dân chủ theo kiểu tư bn chủ nghĩa. Một lần tớ được đọc truyện ký ?oMột lần ở nước Mỹ? của Lê Lưu, ông kể về một gia đình Việt kiều, con cáI thì hiện đại, sống theo phong cách Mỹ, dân chủ với bố mẹ, đI chI về muộn không cần xin phép, ông bố hỏi con (người Việt, mI sang, chưa quen lối sống ấy) thì bị nói lại: tôI đ? đủ mười tám tuổi, ông không có quyền xâm phạm vào đời tư của tôi? Và thế là ông bố không quen vI cáI tháI độ đấy tức giận, đ? tát cho cho đứa con của mình một cái. Thế là đứa con đùng đùng bỏ vào phòng, ngồi viết đn kiện bố vì tội đ? đánh đập con cái. Sau cáI lần bị kiện ra toà ấy, nguời bố bị khủng hong, trở nên cô độc ngay c trong gia đình mình. Đọc cáI truyện í tôI cm thấy sợ, sợ thực sự, đúng là loạn, tôI không thế chấp nhận như thế đuợc. Còn mọi người, mọi người thấy thế nào???
    Trai HN a, bạn đừng nghĩ là tôI trách bạn, nhân đây tôI kể lai câu chuyện như thế thôI, chứ nhiều lúc tôI cũng bị như bạn. Nhưng tôI chắc khi bạn viết ra như thế nghĩa là bạn đ? hiểu vấn đề rồi đúng không? [/font=.VnArial]
    Được Milou sửa vào 21:38 ngày 03/06/2003
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tí ơi nhưng mà ng ta chọn được bố mẹ vợ cho mình. Chưa xem bói xem bác Bình có hợp tuổi với mình không rưng mà có vẻ cũng ổn.
    Khoảng cách giữa hai thế hệ, ối zời ơi mệt mỏi lém. Thật khó mà nói chuyện được với papa rưng mà với mama thì chuyện rề cũng nói được. Mẹ quý con trai hơn mà
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này