1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cậu là bạn thân của tớ mà sao ko hiểu? Cậu đừng để tớ nghĩ là cậu coi trọng nó hơn tớ nhé.Cậu biết ko? Không phải là tớ ko cho nó cơ hội nhưng thực sự tớ chẳng làm cho một thằng đã sống lạnh lùng như nó từ lúc sinh ra tan ra được. Có lẽ tớ với nó chẳng có duyên để trở thành bạn tốt đâu. Đừng cố gắng làm gì cả. nó là bạn thân của cậu ko có nghĩa là bạn thân của tớ.
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo : " Ôi giời ! Chuyện đấy thì có gì. Sang bên này rồi mà vẫn còn cổ hủ. "
    Mình chỉ cười, nhưng mắt có ánh lên một chút ngạc nhiên. Nó rời Việt Nam được mấy tháng nhỉ? Chắc là năm tháng, còn mình ở đây cũng sắp một năm rồi còn gì.. Trước nay mình vẫn coi nó là đứa tính tình vô tư, thỉnh thoảng còn phát bực vì lối cư xử trẻ con thiếu suy nghĩ của nó nữa.
    Hơi giật mình.
    Mà chuyện có gì đâu.
    Người ta yêu và ở chung với nhau ở cái đất nước này là chuyện thường tình. Hồi mới sang mình cũng từng thất vọng khi thấy một số anh chị mình quen biết như vậy. Lâu dần rồi quen. Đó là cuộc sống riêng của mỗi người, những người ngoài cuộc chỉ được quyền nhận xét chứ không có quyền phán xét.
    Biết vậy, nhưng với mình, đó vẫn là chuyện xa vời. Chắc tại mình cũng hơi cổ hủ. Mà .. lạ thật, ở nhà mọi người vẫn cho mình là con bé ương ngạnh, lúc nào cũng muốn phá cái vòng kim cô thoát ra ngoài.
    Bên này một thân một mình, chẳng ai kiểm soát, nhắc nhở. Muốn làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm hay để ý.
    Nó bảo : " Gớm, còn ở đây những mấy năm. Xác định tư tưởng trước đi cô ạ. "
    Hơi lo ...
    SO IST DAS LEBEN !?!
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo : " Ôi giời ! Chuyện đấy thì có gì. Sang bên này rồi mà vẫn còn cổ hủ. "
    Mình chỉ cười, nhưng mắt có ánh lên một chút ngạc nhiên. Nó rời Việt Nam được mấy tháng nhỉ? Chắc là năm tháng, còn mình ở đây cũng sắp một năm rồi còn gì.. Trước nay mình vẫn coi nó là đứa tính tình vô tư, thỉnh thoảng còn phát bực vì lối cư xử trẻ con thiếu suy nghĩ của nó nữa.
    Hơi giật mình.
    Mà chuyện có gì đâu.
    Người ta yêu và ở chung với nhau ở cái đất nước này là chuyện thường tình. Hồi mới sang mình cũng từng thất vọng khi thấy một số anh chị mình quen biết như vậy. Lâu dần rồi quen. Đó là cuộc sống riêng của mỗi người, những người ngoài cuộc chỉ được quyền nhận xét chứ không có quyền phán xét.
    Biết vậy, nhưng với mình, đó vẫn là chuyện xa vời. Chắc tại mình cũng hơi cổ hủ. Mà .. lạ thật, ở nhà mọi người vẫn cho mình là con bé ương ngạnh, lúc nào cũng muốn phá cái vòng kim cô thoát ra ngoài.
    Bên này một thân một mình, chẳng ai kiểm soát, nhắc nhở. Muốn làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm hay để ý.
    Nó bảo : " Gớm, còn ở đây những mấy năm. Xác định tư tưởng trước đi cô ạ. "
    Hơi lo ...
    SO IST DAS LEBEN !?!
  4. diemvo

    diemvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bé Babymoon nhớ Anh hay Bé nhớ VN??? Bé yêu anh hay yêu VN???
    Điều đó Bé ko biết phải ko? Vì Anh và VN là một. Ở VN có Anh đang sống, làm việc và .... thương nhớ BÉ. Trong Anh có Trái Tim VN đang đập từng nhịp rộn rã,có dòng máu nóng VN, có những cơn co thắt lại vì mong bóng dáng một người.
    Đừng đổ lỗi cho khoảng cách, cũng đừng đem nó ra làm một minh chứng cho tình cảm của con người.Khoảng cách ko co lỗi, Lỗi chăng là do con người đã đặt niềm tin, đặt những nõi đau và thất vọng lên nó.
    Tình yêu của Bé đẹp lắm, nó đẹp như đất nuớc VN mỗi độ 14/02. tưng bừng sôi động nhưng cũng lãng mạng rụt rè. phải ko Bé???
    Đừng giận Anh nữa, hãy thử 1 lần nữa, 1 lần nữa cho Anh được nghe giọng nói, cho Anh được nghẹn ngào để ồi lại chẳng nói nên lời.
    IT''S YOUR WONDERFUL LIFE.
    BẠN CÒN HẠNH PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI VÌ BẠN CÓ 1 QUÊ HƯƠNG ĐỂ NHỚ VỀ VÀ MỘT CON NGƯỜI ĐỂ HỜN DỖI.
    diemvo
  5. diemvo

    diemvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bé Babymoon nhớ Anh hay Bé nhớ VN??? Bé yêu anh hay yêu VN???
    Điều đó Bé ko biết phải ko? Vì Anh và VN là một. Ở VN có Anh đang sống, làm việc và .... thương nhớ BÉ. Trong Anh có Trái Tim VN đang đập từng nhịp rộn rã,có dòng máu nóng VN, có những cơn co thắt lại vì mong bóng dáng một người.
    Đừng đổ lỗi cho khoảng cách, cũng đừng đem nó ra làm một minh chứng cho tình cảm của con người.Khoảng cách ko co lỗi, Lỗi chăng là do con người đã đặt niềm tin, đặt những nõi đau và thất vọng lên nó.
    Tình yêu của Bé đẹp lắm, nó đẹp như đất nuớc VN mỗi độ 14/02. tưng bừng sôi động nhưng cũng lãng mạng rụt rè. phải ko Bé???
    Đừng giận Anh nữa, hãy thử 1 lần nữa, 1 lần nữa cho Anh được nghe giọng nói, cho Anh được nghẹn ngào để ồi lại chẳng nói nên lời.
    IT''S YOUR WONDERFUL LIFE.
    BẠN CÒN HẠNH PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI VÌ BẠN CÓ 1 QUÊ HƯƠNG ĐỂ NHỚ VỀ VÀ MỘT CON NGƯỜI ĐỂ HỜN DỖI.
    diemvo
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình cảm thật đấy. Das ist das Leben. Was ich gedacht habe, wirklich auch nicht so schlimm wie heute.
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình cảm thật đấy. Das ist das Leben. Was ich gedacht habe, wirklich auch nicht so schlimm wie heute.
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một cú điện thoại từ Việt Nam ...
    " Alô, Sún à ? "
    Mình mất đúng 10 giây để sững sờ. Bao lâu rồi có ai gọi mình bằng cái tên đấy nữa đâu. Cũng phải công nhận mình giỏi thật, vẫn còn nhận ra giọng nó. Chắc phải đến hai năm rồi mình với nó không nói chuyện.
    Tự dưng .. huyên thuyên nhắc lại ... hồi xưa.
    Cấp một chẳng nói làm gì, trẻ con một lũ, nói theo ngôn ngữ của một anh bạn thì đấy là thời của bọn " nhi đồng thối tai ". Mãi đến hai năm cuối cấp 2 mình và nó mới lại chơi với nhau. Mà có cái quái gì đâu, học khác lớp nên cũng chỉ nói điện thoại là hết. Sáng đi học, hầu như chiều nào nó cũng gọi sang. Mà toàn vào cái giờ mình ngủ chứ. Đúng là ngốc, khi mình đang ngủ, đến mẹ gọi dậy mà mình còn cáu nữa là nó. Khổ thân, suốt ngày bị Sún chê là " thằng rỗi hơi "
    Sau một đợt tấn công trường kì như thế, nó mới lộ ra là muốn hỏi thăm đến một bạn lớp mình. Gì chứ làm bà mối thì mình nhận lời ngay. (Suýt tưởng là nó thích mình, may quá không phải )
    ...
    " Hồi xưa tớ thích Sún lắm đấy "
    Chết rồi, chẳng nhẽ ... Ối, đúng là nó gọi điện sang tận đây để tỏ tình với mình thật rồi.
    Cái thằng ... Làm như mình không biết. Cu cậu định giở trò " giương đông kích tây " nhưng " vải thưa làm sao che mắt thánh ". Con gái mấy cái đó nhạy cảm bỏ xừ. Ai đời giả bộ thích " em " nhưng năm thì mười hoạ mới hỏi đến "em" được một câu. Còn đâu thì toàn " Sún thích ăn gì? Sún hay đọc truyện gì? Sún thế này ... Sún thế kia. " . À, hình như lâu lâu nó cũng khen "em" xinh, rồi lại đế thêm " Chẳng bù cho Sún ! "
    Ừ đấy, công nhận là mình xấu hơn đấy. Nhưng đã sao nào. Bạn ý cao chết đi được, chỉ tổ khó lấy chồng. Da nàng thì trắng, da nó đen sì như cục than, đời nào nàng thèm để mắt đến nó. May mình không thích nó nên chẳng ghen tức cho lắm. Nhưng mình cũng nhủ thầm " Thích sao ko đi gọi điện cho nàng mà khen. Rách ruột ! "
    Ko ngờ trong suốt những năm cấp 3, sau khi bẵng đi một thời gian thi cử, các cú điện thoại từ nó lại tiếp tục. Thế mà nó vẫn còn tưởng là mình không biết cơ đấy. Tụi con trai sao mà ngốc thế ! Mình thì cứ lờ đi, suốt ngày lôi chuyện của " em " ra để trêu nó. Thật ra thì cũng hơi hồi hộp. Ai mà biết nó sẽ bật ra cái câu ấy lúc nào. Nhưng cuối cùng nó cũng có nói ra đâu. Trông thế mà nhát chết.
    ...
    - Thế còn " em " thì ...
    - Bây giờ mà vẫn đóng vai nai vàng ngơ ngác hả? Sún biết thừa là tớ thích Sún còn gì.
    -
    - Nhưng hồi đấy tớ ko muốn nói ra vì biết Sún không thích tớ.
    - Ừ. Ơ ! Giờ cũng có thích đâu mà nói ?
    - Nhỡ tớ định tấn công Sún lại từ đầu thì sao?
    Oái, chẳng nhẽ nó muốn thế thật. Có khi ... Gọi điện nãy giờ cũng tốn cả đống tiền rồi đấy. Nếu không đúng thì việc gì nó phải như thế?
    Ối trời ơi ... Hâm vừa chứ.
    - Thôi, tớ đùa đấy. Hôm nay bạn gái tớ bay sang Úc. Hơi buồn nên gọi điện cho (...) xin số của Sún, nói chuyện cho vui.

    Cái thằng ... Mà , mình cũng giàu trí tưởng bở đấy chứ
     ... GONE WITH THE WIND ...
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một cú điện thoại từ Việt Nam ...
    " Alô, Sún à ? "
    Mình mất đúng 10 giây để sững sờ. Bao lâu rồi có ai gọi mình bằng cái tên đấy nữa đâu. Cũng phải công nhận mình giỏi thật, vẫn còn nhận ra giọng nó. Chắc phải đến hai năm rồi mình với nó không nói chuyện.
    Tự dưng .. huyên thuyên nhắc lại ... hồi xưa.
    Cấp một chẳng nói làm gì, trẻ con một lũ, nói theo ngôn ngữ của một anh bạn thì đấy là thời của bọn " nhi đồng thối tai ". Mãi đến hai năm cuối cấp 2 mình và nó mới lại chơi với nhau. Mà có cái quái gì đâu, học khác lớp nên cũng chỉ nói điện thoại là hết. Sáng đi học, hầu như chiều nào nó cũng gọi sang. Mà toàn vào cái giờ mình ngủ chứ. Đúng là ngốc, khi mình đang ngủ, đến mẹ gọi dậy mà mình còn cáu nữa là nó. Khổ thân, suốt ngày bị Sún chê là " thằng rỗi hơi "
    Sau một đợt tấn công trường kì như thế, nó mới lộ ra là muốn hỏi thăm đến một bạn lớp mình. Gì chứ làm bà mối thì mình nhận lời ngay. (Suýt tưởng là nó thích mình, may quá không phải )
    ...
    " Hồi xưa tớ thích Sún lắm đấy "
    Chết rồi, chẳng nhẽ ... Ối, đúng là nó gọi điện sang tận đây để tỏ tình với mình thật rồi.
    Cái thằng ... Làm như mình không biết. Cu cậu định giở trò " giương đông kích tây " nhưng " vải thưa làm sao che mắt thánh ". Con gái mấy cái đó nhạy cảm bỏ xừ. Ai đời giả bộ thích " em " nhưng năm thì mười hoạ mới hỏi đến "em" được một câu. Còn đâu thì toàn " Sún thích ăn gì? Sún hay đọc truyện gì? Sún thế này ... Sún thế kia. " . À, hình như lâu lâu nó cũng khen "em" xinh, rồi lại đế thêm " Chẳng bù cho Sún ! "
    Ừ đấy, công nhận là mình xấu hơn đấy. Nhưng đã sao nào. Bạn ý cao chết đi được, chỉ tổ khó lấy chồng. Da nàng thì trắng, da nó đen sì như cục than, đời nào nàng thèm để mắt đến nó. May mình không thích nó nên chẳng ghen tức cho lắm. Nhưng mình cũng nhủ thầm " Thích sao ko đi gọi điện cho nàng mà khen. Rách ruột ! "
    Ko ngờ trong suốt những năm cấp 3, sau khi bẵng đi một thời gian thi cử, các cú điện thoại từ nó lại tiếp tục. Thế mà nó vẫn còn tưởng là mình không biết cơ đấy. Tụi con trai sao mà ngốc thế ! Mình thì cứ lờ đi, suốt ngày lôi chuyện của " em " ra để trêu nó. Thật ra thì cũng hơi hồi hộp. Ai mà biết nó sẽ bật ra cái câu ấy lúc nào. Nhưng cuối cùng nó cũng có nói ra đâu. Trông thế mà nhát chết.
    ...
    - Thế còn " em " thì ...
    - Bây giờ mà vẫn đóng vai nai vàng ngơ ngác hả? Sún biết thừa là tớ thích Sún còn gì.
    -
    - Nhưng hồi đấy tớ ko muốn nói ra vì biết Sún không thích tớ.
    - Ừ. Ơ ! Giờ cũng có thích đâu mà nói ?
    - Nhỡ tớ định tấn công Sún lại từ đầu thì sao?
    Oái, chẳng nhẽ nó muốn thế thật. Có khi ... Gọi điện nãy giờ cũng tốn cả đống tiền rồi đấy. Nếu không đúng thì việc gì nó phải như thế?
    Ối trời ơi ... Hâm vừa chứ.
    - Thôi, tớ đùa đấy. Hôm nay bạn gái tớ bay sang Úc. Hơi buồn nên gọi điện cho (...) xin số của Sún, nói chuyện cho vui.

    Cái thằng ... Mà , mình cũng giàu trí tưởng bở đấy chứ
     ... GONE WITH THE WIND ...
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, trời bên này vẫn còn lạnh lắm. Cũng phải còn lâu nữa mới đến mùa xuân. Em _ con bé yêu mùa đông là thế nhưng mà chẳng thích mùa đông ở đây đâu. Khác hoàn toàn với mùa đông Hà Nội, nó chỉ làm em thêm quay quắt nhớ thôi.
    Bên này em không dám mặc phong phanh nữa. Lạnh thế mà phong phanh, ốm rồi cũng chỉ mình chăm sóc cho mình thôi. Lại nhớ nhà, tủi thân .. lại khóc nhè mất.
    Anh tưởng tượng được không? Con bé lũn cũn là em phải khoác một cái áo to sụ lên người, quàng khăn, đội mũ. Em có cảm tưởng nếu ai nghịch ngợm giơ tay ra búng một cái, em sẽ lăn luôn mấy vòng chẳng đứng dậy được.
    Chẳng bù lúc ở nhà thì thả sức mặc thật phong phanh, để hít, để sờ, để thấy rõ cái lạnh len vào cơ thể. Để được run run nép sát vào người anh, vòng tay ôm anh. Để anh lại cầm hai bàn tay lúc nào cũng như đóng băng của em và truyền hơi ấm. Và thỉnh thoảng làm nũng với anh nữa chứ.
    Anh nói trên đường anh chẳng muốn nhìn thấy đôi nào đang đèo nhau đi trong cái tiết trời mà với họ thì quá đẹp và quá lãng mạn ... Trông họ thật hạnh phúc phải không anh? Chắc mùa đông trước hai đứa mình cũng thế.
    Em ghét mùa đông này.
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 19/02/2004

Chia sẻ trang này