Khoảng cách Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh Dù chỉ 1 lần thôi êm ả Dẫu đã có bao lần vội vã Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay Chút ấm áp hương người thương nhớ Một bông cúc muộn mằn mới nở Màu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò Anh với em chỉ là trong mộng ước Môt giấc mơ rất gần mà không thực Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh Chỉ 1 lần thôi là tất cả Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm Bài thơ này em đã đọc cho anh nghe lần nào chưa nhỉ ? Em cũng không nhớ nữa. Nhưng bây giờ, anh có biết em đang khóc khi đọc nó không ? Chẳng lẽ nó đúng ? Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh. Em đã dối lòng mình , anh thì quá vội vã, để rồi đôi ta chỉ còn trong mộng ước. Gía như em có thể nói hết với anh tất cả những điều mà em suy nghĩ về anh, giá như em có thể nói rằng em thích anh. Nhưng em lạ không nói, có phải em đã không cho anh chút cơ hội nào không . Em biết em thật ngốc, em không tin vào những gì anh nói, cũng như em không tin vào bất cứ đứa con trai nào trên thế giới này. Đã có lúc em không chịu nổi, chỉ muốn chạy đến bên anh và nói rằng : Em thích anh. Nhưng sự nghi ngờ đã kìm chân em lại. người ta nói trong tình yêu phải có đức tin, thế mà em lại ko tin , và anh cũng chẳng 1 lời giải thích cho em tin. Khi mà em hiểu ra anh là bến đỗ của cuộc đời em thì anh lại tuột mất khỏi em nhanh như 1 giấc mộng . Phút chia li em vô tình quên nắm tay thật chặt nên em đã để mất anh.Nhưng anh ạ, có lẽ em sẽ không hối tiếc đâu. bởi vì, anh đã lấy đi phần quan trọng nhất của đời em : Anh đã lấy mất trái tim em. Đã đôi lần lí trí bảo trái tim :không nghĩ đến anh nữa, không yêu , không nhớ nhung, khắc khoải. Nhưng con tim em đã lỗi nhịp mất rôầ anh ơi.Em phải làm sao đây ? Nhưng anh ạ, dẫu sao trong đau khổ em vẫn biết 1 điều còn quý giá hơn tất cả mọi thứ : lần đầu tiên em hiểu rằng mình đã được yêu. Và em sẽ không hối tiếc
Em đang dần xa anh, em muốn xa và em phải xa, em cần như vậy phải không anh. Ai bảo em đã trót thương anh - người đào hoa còn em thì lại chẳng là gì cả. Em vẫn nhớ có lần em bảo, với anh dù sao em cũng chỉ là 1 người quen, em biết anh sẽ giận dữ, khi đó em chỉ muốn nói, giận làm gì khi đó là sự thực hả anh, người ta thường giận vì 2 lý do : giận vì bị hiểu sai, hiểu lầm ; giận vì nói đúng, nói trúng. Và em chẳng phải suy đoán làm gì vì em nói đúng nên anh giận. Nếu ngày mai không có em, nếu cả cuộc đời còn lại những con đường anh đi không còn thể gặp em, anh sẽ để ký ức trôi qua và em sẽ là người được đưa vào quên lãng, em nghĩ kỹ kkhi nói chứ đâu phải dễ dàng nói ra bất cứ điều gì đâu anh. Anh vẫn còn vô tâm lắm anh à. Anh vẫn còn nhiều điều đáng nói lắm, chỉ là em chẳng thể cho mình thời gian để nói với anh nữa, không nên gặp lại anh làm gì vì như vậy em lại thành kẻ yếu mềm và trái tim em lại chiến thắng để giành lấy cái sự đau khổ không nguôi, đúng là trái tim thường mù quáng và ngu dại quá anh à. Cũng như khi quen anh đó, em chẳng chịu nhắc trái tim đề phòng. Anh vốn không phải người đào hoa vì vẻ bề ngoài hào nhoáng hay giàu có gì, cái anh có lại còn hơn thế, không phải người con trai nào cũng có, cái duyên mà người ta vẫn nói đó, không chỉ ở riêng con gái, mà con trai cũng có, cái duyên thu hút người khác và biết cách dùng nó. Có lẽ vì em và anh giống nhau quá nên em và anh không thể đi cùng trên một con đường hay sao hả anh ? Anh vẫn tìm kiếm người nào đó nhưng em không phải là người có đủ tiêu chuẩn đó. Em cứ mãi nhớ anh và nhớ rất nhiều. Hôm nay cũng đã chấm dứt rồi. Em chẳng chọn ngày nhưng khi nó cần đến thì nó đến, đó là con số 599 chứ không phải 600 như em định. Khoảng cách càng ngày càng rộng khi mà 1 tháng rồi em chưa gặp anh, cũng chẳng viết 1 dòng mail nào nữa, chỉ âm thầm theo những gì anh đang làm, qua net, qua mail.........qua những gì có liên hệ với anh. Những ngày sắp tới cũng sẽ vậy thôi, em vẫn sẽ im lặng, để rồi ký ức sẽ ngủ quên đâu đó trong trái tim, một ngăn vẫn dành cho anh, không phải là mối tình đầu đâu nhưng lại là người em biết rằng em yêu chắc chắn nhất, còn mối tình đầu kia vẫn là khoảng lặng và dấu hỏi em phải đi tìm. Em biết rằng em sẽ không còn và không cho phép mình gặp anh nữa, lý trí em đã chiến thắng trong 1 tháng qua đó thôi. Em lại có thể mạnh mẽ đứng dậy sau nỗi đau, lại bắt đầu những mối quan hệ mới để rồi em sẽ tìm được người yêu em như em yêu người. Đó cũng là một câu trả lời trong forum em đã viết khi có câu hỏi : cần gì ở một người yêu ? vậy mà có ng` lại bảo, làm sao biết được ng` ta yêu mình như mình yêu người ta. Ôi, cảm nhận thôi chứ làm gì nữa. Em tin rằng mình đủ nhạy cảm để phát hiện ra mọi thứ, đủ thông minh như anh vẫn khen đó để biết được cái nào cần giữ và cái nào không nên níu kéo. Anh là người đầu tiên nói rằng em thông minh, có thể không ít người nghĩ thế hoặc chẳng ai thấy nhưng ít ra với anh thì em luôn là đứa ương bướng và thông minh. Thôi, không nên nói nhiều về anh quá, thỉnh thoảng em sẽ viết cho anh, viết mà anh sẽ không bao giờ có thể đọc được, thỉnh thoảng thôi khi lòng em lại xáo động và kỷ niệm lại ùa về, sẽ luôn có 1 nơi em viết cho riêng anh. Và hình như em cũng chưa hề nói với anh rằng : Je T''aime gõ xong mới tự hỏi, chẳng hiểu em gõ đúng không nữa nhỉ ? anh học tiếng Pháp mà còn em thì lõm bõm nhưng không sao, tương lai em sẽ giỏi tiếng Pháp hơn anh là cái chắc cho mà xem, em hứa đó. Viết vậy thôi, em rất muốn viết tiếp cho anh sớm nữa, khoảng cách thì ngày càng xa mà anh nhưng em sẽ nén lòng mình và làm mới những cảm xúc, nhớ làm gì khi mà không thể có được. Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao