1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG KHẮC CUỘC SỐNG

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi vcbs1, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcbs1

    vcbs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG KHẮC CUỘC SỐNG

    Mời các bác thêm bài viết cho entry này nhé, em quan niệm sống trên đời cần có một chữ tâm.

    Sống tuyệt vời
    Có khi nào bạn nghĩ bạn không còn là chính mình? Có đấy, nếu bạn vấp phải một trong những trường hợp sau:

    Phân bì với người khác

    Bạn thấy anh(chị) hay em mình có một món đồ nào đó: một tấm thiệp, gói quà, món đồ chơi nho nhỏ, bánh kẹo...hay đơn giản chỉ là tình yêu thương của bố mẹ. Bạn cảm thấy ghen tức và tự hỏi: "Tại sao tôi không có?".

    Bạn thấy bạn bè đạt được được nhiều thành tích tốt trong học tập, được nhiều người quí mến, bạn thấy họ cái gì cũng hơn mình và bạn tự hỏi: "Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao ông Trời lại bất công với tôi như vậy?"

    Những điều này sẽ làm bạn rất mệt mỏi, phải luôn ngó chừng, theo dõi hành động của "đối thủ", điều này sẽ làm bạn quên ăn quên ngủ, quên chuyện học hành và nhất là quên đi cái nhân cách của bản thân mình. Nó có thể dễ dàng bóp nát cái bản chất lương thiện trong con người bạn, biến bạn thành một kẻ thủ đọan, xấu xa.

    Vì vậy đừng bao giờ đi so kè với người khác, hãy cứ làm tốt nhất công việc của mình, hãy nhìn vào hiện thực để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

    Giận dỗi và hay để bụng

    Giận dỗi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với mỗi người chúng ta nhưng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Giận nhiều, nói về mặt y học thì sẽ làm bạn tăng huyết áp, "lửa" bốc cao quá thì sẽ nhồi máu mà "đai" đấy các bạn ạ.

    Nói về triết học thì sẽ làm mất hòa khí, mất đi mối quan hệ tốt đẹp thường ngày và sẽ "bớt bạn thêm thù". Chẳng có ích gì cho ta cả.

    Giận nhiều sẽ đâm ra hờn, hờn "cất" trong bụng lâu ngày không có cơ hội bộc phát sẽ dẫn đến uất ức, mà uất ức nhiều thì sẽ sinh bệnh. Đúng là "họa vô đơn chí" nhỉ.
    Đừng dỗi, đừng hờn, đừng để bụng mà chi cho mất đi một cuộc sống thanh thản, mất đi cái linh hồn của chính bản thân. Hãy sống mà lòng không vướng bận, để cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu.

    Lo lắng

    Việc gì đó làm bạn lo lắng hay người nào đó khiến bạn bồn chồn. Đừng lo lắng mà chi, hãy dẹp yên tất cả bằng liều thuốc "nụ cười". Lạc quan và yêu đời sẽ mang chúng ta đến với thành công, sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.

    Thay vì dành thời gian vô ích để mà lo lắng thì sao chúng ta không ngồi xuống bật tivi lên xem, lấy truyện ra đọc hay ngồi xếp một con hạc giấy chẳng hạn...những công việc tưởng chừng như vô bổ này sẽ làm chúng ta nguôi ngoai phần nào nỗi lo lắng.

    Lo lắng chỉ làm bạn thêm khổ, thêm vướng bận.hãy cùng mình cắt đứt mối tơ vò ấy đi để hòa mình vào niềm vui cuộc sống.

    Không có lòng vị tha

    Tha thứ là một cử chỉ tốt đẹp, là một nhân cách cao quý của con người. Hãy để nhân cách ấy được thể hiện, vì mọi người và vì chính mình.

    Tha thứ cho người khác để mỗi tấc lòng thêm rộng mở và tâm hồn được thỏai mái. Đừng bao giờ dành dụm thời gian chỉ để trách móc người khác, đừng để uổng phí thời gian và sức lực chỉ để giận một người mà có thể người đó đang rất ung dung tự tại.

    Hãy tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, để đuợc sống những khoảnh khắc tuyệt vời với cái thật của mình.

    Và khi đã không còn vướng bận chi nữa, bạn hãy tôn trọng giá trị thực sự của chính mình vì giờ đây bạn đã thực là mình!
  2. vcbs1

    vcbs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đối diện và đứng lên
    Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.
    Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.
    Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.
    Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.
    khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...
    Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...
    Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn minh đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...
    Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy...
    nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
    khi mà ngay chính cả bản thân em
    cũng không muốn được tự đứng lên...

    Nguồn: sưu tầm
  3. vcbs1

    vcbs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Cô giáo tiểu học Thompson, trong ngày đầu tiên của năm học mới, trước các học sinh lớp năm yêu quý của mình, đã nói dối. Cô nhìn đám học trò thân thương và nói rằng cô yêu tất cả, ai cũng như ai. Nhưng điều đó không đúng.
    Bởi ở hàng ghế ngay trước mặt cô, có cậu bé đang ngồi thụp trong chỗ của mình. Cậu ấy là Teddy Stoddard.
    Cô Thompson để mắt đến Teddy từ năm học trước, và biết rằng cậu bé không hoà đồng, quần áo thì lôi thôi, nhếch nhác, luôn làm người khác khó chịu. Cũng vì lẽ đó, mỗi khi chấm bài của Teddy, cô rất thích dùng bút đỏ nét to, gạch vào đó dấu ?oX? thật đậm và cho điểm F to tướng lên đầu bài.
    Theo quy định nhà trường, các giáo viên khi nhận lớp mới đều phải xem lại học bạ của học sinh từ những năm trước. Cô Thompson ?oém? học bạ của Teddy xuống cuối cùng. Nhưng rồi cô đã rất ngạc nhiên khi đọc đến nó.
    Cô giáo lớp vỡ lòng của cậu bé nhận xét trong học bạ: ?oTeddy rất sáng dạ, hay cười. Em gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và lao động, có đạo đức tốt, rất hòa đồng với bạn?.
    Cô giáo lớp hai viết: ?oTeddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn yêu quý, nhưng hoàn cảnh em rất khó khăn vì mẹ mắc bệnh nặng có thể không qua khỏi?.
    Cô giáo lớp ba: ?oCái chết của mẹ là nỗi đau lớn của Teddy. Em đã cố gắng học tốt nhưng không được bố quan tâm. Mọi việc nếu tiếp diễn theo chiều hướng này có thể ảnh hưởng đến cuộc đời em?.
    Cô giáo lớp bốn: ?oTeddy không chan hòa với mọi người, không quan tâm đến việc học, còn ngủ gật trong lớp và không có nhiều bạn?.
    Đến giờ, cô Thompson đã hiểu ra vấn đề và tự trách bản thân. Cô buồn hơn khi Giáng sinh đến, các học sinh mang tặng cô những món quà gói cẩn thận trong giấy sáng màu, quấn ruy băng rất đẹp, riêng Teddy gói quà rất vụng về trong miếng giấy màu nâu, thô và dày mà cậu bé lấy được từ một bao hàng ở cửa hàng tạp hóa.
    Cô Thompson xót xa mở món quà đó giữa những món quà khác. Một số học sinh ồ lên cười khi thấy chiếc vòng đeo tay bằng kim cương giả đã khuyết mất vài hạt và lọ nước hoa chỉ còn một phần tư trong gói quà của Teddy. Nhưng tiếng cười của bọn trẻ vụt tắt khi cô Thompson trầm trồ khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào, và chấm nhẹ chút nước hoa lên cổ tay của mình.
    Ngày hôm đó, Teddy Stoddard cố nán lại sau giờ học, chỉ để nói: ?oCô Thompson, hôm nay mùi thơm của cô rất giống mùi thơm của mẹ em hồi trước?.
    Sau khi cậu bé ra về, cô đã khóc ít nhất khoảng một tiếng đồng hồ. Kể từ ngày hôm đó, cô Thompson không còn đơn thuần dạy đọc, dạy viết, dạy làm toán. Thay vào đó, cô dạy dỗ bọn trẻ.
    Cô dành sự chú ý đặc biệt đến Teddy. Khi cô làm việc với cậu bé, trí óc em dường như sống lại. Cô càng động viên, khích lệ bao nhiêu, cậu bé càng tiếp thu và phản ứng nhanh bấy nhiêu.
    Đến cuối năm học, Teddy đã trở thành một trong những học sinh thông minh nhất lớp. Và bất chấp lời nói dối của mình rằng cô yêu tất cả các học sinh đều như nhau, Teddy trở thành một trong những ?ohọc trò cưng? của cô.
    Một năm sau, cô nhận được một bức thư ở dưới cửa nhà, thư củaTeddy. Trong thư em nói rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất em từng được học.
    Sáu năm trôi qua, cô lại nhận được một bức thư khác từ Teddy. Cậu đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ ba trong lớp, và cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất của cậu trong suốt cuộc đời.
    Bốn năm sau, cô nhận được một lá thư nữa, nói rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn tiếp tục học, phấn đấu hết mình và sẽ sớm tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất. Cậu đảm bảo với cô Thompson rằng cô vẫn là cô giáo tuyệt vời và đáng quý nhất cậu từng có trong cả đời mình.
    Bốn năm nữa lại trôi qua, một lá thư khác được gửi đến. Lần này Teddy báo tin cho cô giáo biết sau khi lấy bằng cử nhân, anh đã quyết định học cao lên chút nữa. Lá thư cũng cho biết cô vẫn là cô giáo tuyệt vời và đáng kính nhất.
    Câu chuyện chưa dừng ở đó. Mùa xuân ấy lại mang đến một lá thư. Teddy thông báo anh đã gặp một cô gái và chuẩn bị kết hôn. Cha Teddy đã qua đời cách đó hai năm và anh băn khoăn liệu cô Thompson có thể nhận lời đến dự đám cưới, ở vị trí mẹ chú rể được không.
    Tất nhiên cô Thompson đồng ý. Cô đeo chiếc vòng tay khuyết hạt và dùng nước hoa mà Teddy nhớ là mẹ cậu đã dùng trong Giáng sinh cuối cùng họ được ở bên nhau.
    Họ ôm chầm lấy nhau, Tiến sĩ Stoddard thì thầm bên tai cô giáo: ?oCảm ơn cô đã tin tưởng vào em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã thêm nghị lực cho em và chỉ cho em thấy em có thể thay đổi?.
    Cô Thompson, với đôi mắt tràn lệ, đáp lời: ?oTeddy, em nói sai rồi. Chính em là người đã dạy cô rằng cô có thể làm được những việc có ý nghĩa. Cô đã không biết dạy dỗ học sinh như thế nào cho đến khi gặp được em đấy?
    MÌnh đã khóc khi đọc câu chuyện này mới lạ chứ, mọi người đừng cười nhé!
    Sưu tầm của mấy em 1984
  4. Onkyo_liker

    Onkyo_liker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện quả thật là rất xúc động mình cũng suýt khóc.. hy vọng rẵng sẽ đụơc dọc nhiều hơn nữa
  5. vcbs1

    vcbs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác quý em thì vote cho em nhé
  6. vcbs1

    vcbs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Điều bí mật từ cái gầm bàn
    sưu tầm
    08:18'' AM - Thứ tư, 12/12/2007



    Có những lúc bạn muốn trốn đi đâu đó thật xa. Có những lúc thậm chí bạn bỗng muốn biến mất khỏi thế gian. Điều ấy là bình thường, bình thường vì bạn đang trốn tránh sự thực: bạn đang đứng ở đâu trong thế giới này?
    Đâu là chỗ của bạn? Đâu là nơi bạn có thể từ đó đến và từ mọi điểm quay về. Không phải là gia đình, cũng không phải trường lớp, nơi đó nằm trong chính mỗi người chúng ta. Trong bạn và trong tôi.
    Một ai đó nói: ?oTớ bỗng dưng muốn chui xuống gầm bàn?. Điều ấy đơn giản vì với họ, lúc ấy, cái gầm bàn là nơi bình yên.
    Vậy thì, nơi chúng ta quay về chính là miền bình yên trong chính chúng ta. Có thể là cái gầm bàn, có thể là một góc giường dựa lưng vào tường, có thể là một chỗ ngồi quen, có thể là ở giữa đường phố đông người.
    Một người khác lại nói về cách thức đánh rơi nỗi buồn: ?oTôi đi dưới mưa, đường thật đông. Nước mắt sẽ hòa vào nước mưa và chẳng gây bất kì sự chú ý nào. Tôi cũng như mọi người. Tôi ra đường có công việc. Công việc của tôi là đánh rơi nỗi buồn!?. Một người bạn khác, anh ấy đánh rơi nỗi buồn từ những tầng cao, bằng một vài chiếc máy bay giấy bay bay bay thật nhẹ vào tầng trời. Máy bay giấy chưa kịp rơi xuống đất, nỗi buồn đã đánh rơi trên cao! Tôi thì thường đánh rơi nỗi buồn của mình vào một que kem, ăn hết que kem, vị lạnh trên đầu lưỡi, và cả vị ngọt nữa, nỗi buồn lặng lẽ đi đâu.
    Lại nói về cái gầm bàn kì lạ. Ai đó giấu mẹ vài que kẹo mút, chui xuống gầm bàn, liếm lấy liếm để, không sợ bị bọn trẻ con hàng xóm đánh cướp mất: vụng trộm và an toàn. Một người nữa, nói rằng, bài học đầu tiên cậu học được khi đến Nhật Bản: khi thấy có dấu hiệu động đất, bạn hãy lấy gối hay một vật mềm xốp tương tự, che lên đầu, rồi chui vào chỗ nào có thể tạo thành một khoảng trống như cái gầm bàn chẳng hạn... Đôi khi, từ trong cái-gầm-bàn mà bạn đã tin tưởng, ngay cả nỗi sợ hãi cũng biến mất!
    Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ. Cuộc sống cũng là những cuộc đối đầu. Đối thủ nguy hiểm nhất và khó vượt qua nhất lại đang ở trong chính bản thân mỗi chúng ta: bệnh tật, sợ hãi, cô đơn, chán nản, thất vọng, ích kỉ, tham lam... Thì, hình ảnh cái gầm bàn gần như một giải pháp hữu hiệu nhất.
    Nào, tìm cho mình một miền bình an để có thể lấy lại thăng bằng, niềm tin, tình yêu và nghị lực để tiếp tục mỉm cười với chính mình - ngày hôm qua!

Chia sẻ trang này