1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng khắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc

    ...Có những điều tưởng chừng như khó nói...

    Có những khoảnh khắc nào đó mà chúng ta vui vẻ đến ko bao giờ quên đc...Nhưng cũng có khoảnh khắc mà khiến ta fải lặng người tự hỏi "Như thế là sao?"

    Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ,có bao giờ bạn tự hỏi như vậy ko?...Vì sao chúng ta có đc những khoảnh khắc đó...Dù vui hay buồn,khoảnh khắc cũng làm nên một fần của cuộc sống,một fần nhỏ nhoi trong tâm hồn bạn...

    Thời học trò,cũng đã có lúc mình mến một người bạn khác giới...Và nghĩ là mình đã yêu,qua cái khoảnh khắc đó ta lại tự an ủi mình bằng một câu "Đó chưa fải là tình yêu,chỉ là một thứ tình cảm gì đó ko hình dạng,nó vô hình và làm mình rung động..."

    Có chăng là những khoảnh khắc vui vẻ trong đời?...Nhưng đừng vì thế mà bỏ qua những khoảnh khắc làm bạn có thể fải khóc đó...Đôi khi nhớ lại,nó cũng làm bạn hiểu bản thân mình hơn...Hãy sống vui vẻ với từng khoảnh khắc nhỏ nhoi đó,bạn nhé!!!



    Tien nu
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình thấy mình thật buồn cười, chẳng khác gì AQ. Luôn luôn dằn vặt với mình vì những gì mình đang làm và sẽ làm. Có lẽ tại mình nghĩ nhiều quá cho nên đôi khi nó chẳng theo ý mình. Dạo này, lại thấy sao có người vô tình thế nhỉ, giả vờ không quan tâm hay là cố tình đấy nhỉ.
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy mình lạnh lẽo, đôi khi cảm thấy mình trống trải, đôi khi cảm thấy mình đơn giản, đôi khi cảm thấy mình xa xôi...
    Có đôi khi em ước cho thời gian quay lại, nhưng nếu trở thành hiện thực em lại không tài nào biết được mình nên làm gì. Có đôi khi em ước cho em thành thật hơn, nếu như thế em lại không tài nào có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Có đôi khi em ước mình trở lại là chính bản thân mình, giả sử là như thế, em lại chênh vênh.
    Có đôi khi em bắt gặp một người trên đường phố, bỗng nhiên thấy mình lặng đi... trách móc... rồi không dám tin... làm sao có thể... em lên ga và... thở phào... ừ, làm sao có thể...
    Có đôi khi em chuẩn bị biết bao nhiêu lời nói, đôi khi em muốn tìm một người để hỏi Tại Sao, thế mà chỉ 5 phút sau đó em lại vứt xó tất cả... trở lại là con số 0...
    Có đôi khi em tự hỏi mình, rồi lại tự trả lời mình, rồi lại tự phủ định mình. Có đôi khi em so sánh, rồi em lại cốc mình một cái và tự trách ta đã làm một điều hoàn toàn sai lầm.
    Có đôi khi em cũng mắc lỗi. Có đôi khi em giết thời gian... nhìn những đám mây và gió đã đẩy mây đi xa lắm... cầu vồng ơi...
    Có đôi khi em không hiểu nổi tại sao mình... Thế nên đôi khi em muốn hỏi một người Tại Sao. Có đôi khi em hờ hững, phủ nhận, cất kín tất cả. Thế nên đôi khi em vẫn cứ quay lưng lại với một bông hoa màu đỏ.
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có một lần em gặp anh. Có một lần em nhìn thấy anh. Có một lần em không nói được câu gì. Có một lần em nhận ra em đã tin anh đến đâu. Có một lần em đánh rơi một giọt nước mắt ở bụi đường, không có một lý do nào.
    Có một lần anh tặng cho em một bông hoa màu đỏ. Có một lần em không giữ nổi một bông hoa nhỏ. Có một lần anh đưa cho em một chiếc bật lửa. Có một lần em có lỗi với anh. Có một lần anh dành cho em một cơn mưa. Có một lần em chờ cơn mưa đến, thế mà chỉ là một chiếc cầu vồng 3 màu... em lỡ mất cơn mưa rồi...
    Hơn một lần em phân vân. Hơn một lần em sẵn sàng gạt tất cả sang một bên, không để đổi lấy gì cả. Một lần em tự giải thích với mình rằng... chỉ vì 2 chữ Bình Yên.
    Một lần, có người nói với em đã muộn mất rồi. Em cười với mình rồi một lần em ngồi trước bàn phím lại tiếp tục soạn một file word gồm những gì có 2 người đã viết cho nhau, những gì đã gửi và cả những gì không dám gửi...
    Lần đó, em lại hỏi anh: "Đã muộn chưa?" Có một lần anh không có mặt ở đây. Thế rồi có một lần em đã phải trả lời... muộn rồi...
    Có một lần em không dám buồn thêm nữa.
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."

Chia sẻ trang này