Đôi khi người ta thấy buồn giống như chỉ còn lại mỗi một mình mình đơn độc trong thế giới tấp nập này- Không ai chia sẻ- nước mắt cứ muốn tràn ra nhưng rồi lại tự nhủ rằng mình là người mạnh mẽ để ngăn những giọt nước trong veo ấy lại. Rồi cho đến khi ta đối diện với chính mình - dấu mình trong bóng tối thì những giọt nước ấy lại rơi xuống không kiểm sóat được. Để rồi sang mai khi thức dậy một ngày mới lại bắt đầu ?" trong lành và trọn vẹn. Mâu thuẩn chính là cơ sở của những tồn tại. Những giọt nước tưởng chừng như ?okhông thể dập tắt dám cháy cũng như không làm to hơn cho những dòng sông? ít ra cũng giúp ta có cảm giác: Rằng ta đang sống ?" ta không vô cảm trước những sự việc xung quanh. Rằng ta chẳng phải là gỗ đá để bắt đầu vương lên mạnh mẽ. Đôi khi ta lại thấy vui khi bất chợt nhìn thấy ông bà lão đang ngồi ngắm dòng song bình lặng dưới chân cầu. Rồi cảm nhận cuộc sống bình dị và thân thương quá đổi. Mọi ưu phiền & lo toan chợt biến mất khi đón nhận được cơn gió thỏang qua từ con sông ấy. Cảm ơn Trời đất đã cho ta có vừa đủ niềm vui để thấy mình hạnh phúc. Vừa đủ niềm tin để xua tan nỗi buồn. Rồi thì cuộc sống lại tiếp diễn. Cest Lavie!