1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng không gian tĩnh lặng....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nice weekend. Ngủ thôi, chiều mai còn họp. Hơi đau đầu rùi, có lẽ do ..uống...đi...gió...
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đi bầu cử hết rồi, ngồi một mình đợi vậy, vắng vẻ quá, muốn đi đâu đó có sự ồn ào, nhộn nhịp của cuộc sống để phá tan cái không khí tĩnh lặng đến phát điên trong mình!
    To ai đó: Để lại cho tớ tin nhắn! Tối thứ 3 về HN rồi
  3. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vui nhì? Ai cũng được đi bầu cử. MÌnh thì sao? Khi nào? Hay vẫn chỉ là "con nít"
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng không gian tĩnh lặng tuyệt vời!
    Ngồi trong căn phòng nhỏ, mở lại những bài dân ca Quan họ.
    Ôi sao ngày xưa, cái ngày còn là một thằng bé cởi trần đi quanh làng đã ập về dòng suy tư lúc này!
    Hay thật, cái ngày đó sao mà ý nghĩa đến thế!
  5. Vinh_Salem

    Vinh_Salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối cũng như những buổi tối khác tưởng chừng sẽ qua nhanh và mau thôi ai dè bước ra khu tập thể hình ngồi trên cái ghế băng ngắm nghía bầu trời , ngắm trăng cái nóng li ti chạy khắp người lòng lại thấy thườn thượt , đặt tay lên trán thoáng thấy hình dáng của mẹ làm vất vả của anh tất bật và của bố với 1,5 cái chân thậm thọt lê lên những bậc cầu thang với dáng vẻ mệt mỏi và lại với 1 câu nói quen thuộc :Vinh ơi len bóp lưng cho bố với hôm nay lại trở trời rồi .Cũng bằng đấy cái quen thuộc vang lên 1 giọng hơi cáu gắt :Bố bảo mẹ đấy ,con đang đau tay ...
    Nghĩ lại những giây phút đó , những phút giây mà mình đã tự đánh mất mình mà mình đã có lúc nghĩ điều đó là đúng thật muốn chết lắm nhưng càng nghĩ thì lại càng nhận ra rằng cái chết kô giải quyết đc cái gì nhưng sống ,sống phải thế nào đây ? Cứ mãi thế này đc sao ? Mãi mãi để cho bố mẹ lo lắng mãi mãi để cho bố mẹ suy nghĩ đc sao ? Bây giờ phải làm gì đây về nhà chăng ? Nhưng liệu mình có thể vượt qua cái cảm giác xấu hổ khi đối diện với gia đình , bạn bè và người thân kô ? Liệu mình có tránh đc những cám dỗ đầy xấu xa mà trước đây mình từng có lần bị kô ? Hay là lại 1 lần nữa phải dứt áo ra đi giũ bỏ hết những lời khuyên can đừng đi của gia đình ,nhưng nếu kô đi mình liệu có sửa được kô ,liệu mình có thể trở thành 1 con người bình thường ko có tài và cũng kô có tật đc kô ? Tài cái tài do bạn bè và mọi người nói đó nó là cái gì phải chăng nó chính là sự phá phách của bản thân mình ? phải chăng đó chính là những giọt nước mắt của mẹ của bố mỗi khi nhìn thấy mình về trước 10 h PM và đưa chìa khoá xe cho mẹ ? Và thêm những lần bố mẹ phải xấu hổ đến công an để bảo lãnh mình ra ? Có lẽ là tất cả ,tất cả những tật xấu của mình đều đc bạn bè và người thân gọi mình là có |tài| vậy còn | tật | thì sao ? Kô ai có thể đếm hay kể nổi ra chỉ có thể nói rằng mình có quá nhiều | tật | nhiều đến mức mình phải từ bỏ 1 tương lai tươi sáng với những gì đầy đủ nhất ,mình ra đi những tưởng sẽ vơi đi gánh nặng lòng trong mẹ gánh nặng tiền của cha gánh nặng can ngăn và mệt mỏi tìm kiếm mình mỗi khi tâm trí xúc động của bạn bè dồn lên đầu mình của anh và nhiều thứ khác nữa .Những tưởng như vậy nhưng tại sao lại kô phải là như vậy ? Sang xứ người mẹ càng thêm lo lắng , anh càng thêm ưu tư vất vả hơn vì gánh nặng đã dồn tất lên anh zai hiền từ , bố thì càng ngày trông càng già hơn tóc đã bạc đến mái đầu rồi (sao nhanh vậy nhỉ tóc của bố tốt lắm cơ mà ) Chỉ vì mong cho thằng con trai ''phá gia chi tử" của bố,mẹ nó về nó sẽ đc sống tốt hơn ,đc sung túc hơn và để an ủi nó phần nào khi nó đã từ bỏ tương lai tươi sáng của nó để đi học , học lại cách làm người ,học lại những nụ cười hồn nhiên mà nó đã từng có .
    Thật đau lòng khi mình biết mình sai mình biết mình ngang tàng bướng bỉnh mà mình lại chỉ có thể sửa đc 1 chút 1 chút trong hàng trăm cái xấu của mình mà thôi đã 1 năm trrôi qua nhìn lại là 1 khoảng thời gian dài mình sống trong sự xa đoạ , mình vẫn cái kiểu kô suy tính kô suy nghĩ ,kô thèm màng đến tương lai , kô nghĩ đến người thân để bây giờ bạn bè gia đình gọi sang giục về mà đau lòng .thực ra mình vẫn luôn bào chữa rằng 1 năm qua ở đây mình kô thể phá hơn những gì mình có , và 4 tháng nay mình cũng có đôi chút tự hào với bản thân với bạn bè bên này và ở nhà là từ thằng uống rượu uống bia thay nước đến nay đã kô uống bất cứ giọt rượu giọt bia nào mặc dù trời rất nắng rất háo ,cũng đôi lúc mình thấy tính mình đã đc kiềm chế hơn khi có quá nhiều lần mình muốn đập nguyên cái búa vào mặt thằng manager mỗi lần xuống chỗ mình chỉ chỏ linh tinh về máy và phát biểu linh tinh vể tốc độ ,thật là khó chịu khi 1 thằng kô biết cái gì về điện mà cứ " vạch chim đái vào cầu chì " nó ở HD chắc mình băm nát nó ra rồi . Cũng đến tháng này mình tự hào là mình chỉ vào cái khu vui choi giải trí đó có 2 ngày thôi . Kô biết những thứ mình đã sửa như vậy liệu xứng đáng với quãng thời gian bỏ ra kô ? Liệu xứng đáng với những gì mọi người mong đợi kô ? Mình kô có câu trả lời và chắc sẽ chẳng bao giờ trả lời đc chỉ biết rằng hôm nay mẹ đã điện sang cho mình cho cả thằng bạn mình mà mình kô dám điện về , liệu phải làm như thế nào đây ? sim đã vứt đi nhưng càng làm như thế mẹ lại càng thêm lo lắng .
    Càng nghĩ mình càng thấy mình thật tồi tệ mình vẫn chưa lấy lại chính mình hồi mình còn học cấp 2 , trong đầu mình luôn vang lên 1 câu hỏi
    CÓ NÊN VỀ HAY KÔ ? chẳng biết làm gì bây giờ đầu mình đang ong lên giá như ......... thật quá nhiều cái giá như cho mình lựa chọn nhưng mình đã muộn rồi thật sự muộn rồi
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    1h 30'' đêm 3 nhóc trên 1 căn fòng, nhưng ko hề có 1 tiếng nói nào, ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng du nhóc Đ đang ngủ thì còn lại là tiếng lạch cạch gò bàn fím của 2 con mất ngủ.
    Mình cố viết lại những dư âm của ngày vừa qua, hình như nhóc đó cũng vậy thì fải, thấy gõ nhìu và rõ nhìu ko kém jì mình. Đang cố cảm nhận ko gian yên tĩnh len lỏi tiếng lạch cạnh .
  7. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mong sao Topic Này Mãi Mãi Tồn tị cới Thời Gian .. Để chúng ta có một khoảng không gian và thời gian suy nghĩ cho riêng bản Thân mình !!
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày ở nhà 1 mình, mình đã mở nhạc thật to để có đc cảm giác ko ở 1 mình, nhưng ngoài tiếng nhạc và tiếng xe cộ đi lại cũng chỉ 1 mình .................
  9. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Là khi ta ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, chỉ có những bản tình ca bất hủ và tiếng bàn phím gõ lách cách. Ta ước sao ta đang ngồi trong căn phòng nhỏ của ta ở quê, không có bàn phím, không có nhạc, chỉ là khung cửa sổ nhìn ra khoảng không gian rộng, ta lắng nghe âm thanh của thiên nhiên...
    Lại một ngày 20/10 trong tĩnh lặng, nhiều khi tự hỏi, có fải mình quá vô duyên?
  10. phuongk42

    phuongk42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nếu có những ngày buồn, thì hỏi tại sao ta buồn. Ai cũng vậy, nhưng biết đâu đó, có người đang nghĩ về mình. Và chính ta đã làm người ấy buồn.....
    --nothingtodonothingtofeel--

Chia sẻ trang này