1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tạm gọi ăn ốc là bữa tối hihi ,báo hại sáng nay đói khủng khiếp ....thèm ăn bánh cuốn nên cố bò đi ăn bằng được
    Ọp ẹp kế hoạch này nọ ,úi zời chả cần biết chả quan tâm ra sao cả hay mọi ng làm gì thích làm gì tùy chả care ......lo thân còn chưa xong nữa là cộng đồng ........cứ lo ấm êm cho bản thân là giỏi lắm rùi ....đói mình chết chứ chúng nó có lo cho mình ăn được đâu mà đóng với chả góp
    Đã sắp tới mùng 10 rùi cảm giác thoải mái lắm ý vì đã xong kế hoạch đầu tiên,ấm roài , tạm thở phào nhẽ nhõm
    Tìm được nv nữa chứ ,trộm vía trộm vía ngàn lần mọi việc xuôn sẻ .An tâm làm mọi thứ và vẫn đủng đỉnh chơi bời được
    Phấn đấu tiếp mà thấy khó quá .....uhm thôi đến đâu thì đến còn hơn hai mươi ngày nữa mới tết .....
    Cảm ơn một năm đã qua ,cảm ơn những gì đã qua .
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày rét lại phải ở nhà chỉ thèm ngủ và ăn vặt ........tự dưng giờ lại thèm ăn pizza quá ......................
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần phải ở nhà tù túng quá ,quyết tâm hnay có ng trông nhà nên xách xe đi mua sắm .............sau một hồi lượn các nơi chả mua được gì ......sao càng ngày mình cảng khó tính cho việc mua sắm cho bản thân thế nhỉ .............quay đi quay lại chui về chợ sv .....lâu lắm chả đi chợ ....cuối cùng vác về được cái clutch có hơn trăm hí hí
    Rủ rê nó đi chơi ....nó bò kim liên sang nhà mình rùi từ nhà mình đi xuống chợ mơ chỉ để ăn bát bún ngan và bát bánh trôi tàu công với hít đống bụi trong lúc tan tầm và về nhà hehe
    Mấy hôm nay cảm thấy vui lắm ý ,chả hiểu có lẽ đang giàu hehe
    Hqua với hnay sao cứ suốt ngày ra vào gieo xúc xắc ở face mới chết chứ ............bùn cười quả tình cảm trong sáng .......ui lậy chúa ..........nếu như ta yêu nhau [:P][:P][:P]
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá chẳng biết làm cái gì? từ đâu??
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hnay quả là một ngày bận kinh khủng ,rối mù hết cả rùi
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Rồi có lúc chợt nhận ra cái tuổi hợp trong làm ăn thì lại chính ko hợp
    Cái tuổi ko hợp trong làm ăn thì lại chính là hợp
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đã đi được nửa chặng của kế hoạch thứ 2 ,cảm thấy cực kỳ cực kỳ là vui sướng ................hnay là ngày 12 ......trộm vía ,trộm vía ngàn ngàn lần
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cong cẳng lên chỉ có chạy và chạy thấy càng ngày càng stress nặng ...đầu óc cứ căng như dây đàn .............
    17 rùi vẫn chưa sắm sửa được gì cho tết ...........chưa bao giờ mình lại sợ tết những ngày cuối năm như thế này ...............sợ
    chưa bao giờ người luôn trong tình trạng lờ đờ chỉ thèm ăn và thèm ngủ ,ngày mù mịt với bụi với gió với rét .......đặt lưng xuống có thể ngủ một giấc 24h luôn nhưng ...lại nhưng cứ lăn ra ngủ thì chết đói ...........ôi chưa bao giờ cái cảm giác cơm áo gạo tiền nó đè nặng như lúc này ........nó stress như lúc này ............thấy tg trôi vùn vụt tới tết ...sợ tết
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thèm giây lát không phải bon chen

    Tối qua đi sinh nhật người bạn, ngồi giữa những doanh nhân thành đạt, với những người nổi tiếng mà sao mình thấy lạc lõng quá... thấy tất cả mọi người đang cố gồng lên để che đậy sự mỏi mệt của cuộc sống.

    Có những lúc, nhìn nắng chiều rơi chầm chậm bỗng thấy lòng buồn vô cớ. Có những lúc thấy lòng mình trống rỗng, nghĩ mãi không biết đang buồn hay vui. Có lẽ trong cuộc sống này không ai là không có lúc rơi vào cái cảm giác hụt hẫng đó.

    Sáng nay thức dậy tự nhiên thấy nhớ về thời còn đi học sao mà vô tư quá, chẳng phải suy nghĩ, bon chen gì về cuộc sống. Cứ tung tăng cắp sách đến trường học ngày hai buổi, tha hồ đùa vui với chúng bạn.

    Tối qua đi sinh nhật người bạn, ngồi giữa những doanh nhân thành đạt, với những người nổi tiếng mà sao mình thấy lạc lõng quá. Mình cùng diện đồ hiệu, cùng mang túi hiệu, cũng đeo nữ trang, điện thoại đắt tiền, cũng tham gia vài ba câu chuyện tầm phào nhưng nhìn quanh mình chỉ thấy tất cả mọi người đang cố gồng lên để che đậy sự mỏi mệt của cuộc sống.

    Mình bỗng chợt thèm cảm giác được ngồi tỉ tê cùng đám bạn học trò thời niên thiếu để chia nhau một mẫu bánh, một gói me chua, cùng nhau làm một bài toán khó, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui thường ngày…Thế nhưng, những con người ấy đâu hết cả rồi? Có lẽ cuộc sống đã cuốn hết những tình cảm trong sáng đó ra sông, ra biển, hay nó đã biến những tâm hồn vô tư đó thành những chú nhím đang phải xù lông lên trước những thách thức của cuộc đời.

    Ai cũng đang mang trên mình một lớp vỏ bọc để ngụy trang cho địa vị xã hội, cho tiếng tăm, cho sự hơn thua trong cuộc sống để rồi nhìn lại họ đang được gì? Tất cả chỉ là một tâm hồn trống rỗng bên cạnh những câu chuyện phô trương, nhạt nhẽo như chính tâm hồn họ. Đôi lúc mình cứ tặc lưỡi: “Đời ai cũng thế”, nên mình cũng phải thế? Cũng cần trang bị cho mình một vỏ bọc để làm hành trang trong cuộc sống này. Đôi lúc sự mệt mỏi có đưa lại cho mình những câu hỏi như thế, nhưng rồi đâu lại vào đó. Mình lại bị cuộc đời này cuốn trôi đi như một lẽ tự nhiên. Thỉnh thoảng chợt nhận ra mình đang lừa dối chính bản thân mình, nhưng rồi lớp lông nhím xù lên ngày càng nhiều hơn để bảo vệ cho sự trống rỗng trong tâm hồn, sự nhạt nhẽo trong tình cảm.

    Câu chuyện sẽ luôn quay lại với đề tài ai kiếm được nhiều tiền hơn, nhà ai to hơn, đẹp hơn, đồ ai mang “xịn” hơn, xe ai mua mắc hơn… Đó chính là câu chuyện của cuộc sống và nó diễn ra khắp mọi nơi, mọi lúc và tồn tại trong mọi tầng lớp. Mình hiểu và cảm nhận được đó là điều không thể khác được trong cái xã hội và trong cuộc sống này, nhưng sao vẫn thấy lòng nặng trĩu.

    Thèm quá những lúc được là chính mình dù mình có không là người nổi tiếng, hay không có nhiều tiền, không mang đồ hiệu, thì vây quanh mình vẫn là những người bạn chân tình, chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày về cuộc sống không bon chen, không danh lợi…

    Có lẽ mình đang nằm mơ chăng? Nếu là giấc mơ thì xin cho mình được tiếp tục mơ thêm một giấc mơ dài nữa về cuộc sống an lành như thế giữa bộn bề thế gian này.

    Maika Le


    Đôi khi lại muốn đi làm hành chính sáng xách xe đi ,ngồi lê la chat chit cả ngày ,chiều hết giờ về ,tháng lĩnh ba cọc ba đồng .Nhẹ nhàng ko lo nghĩ nhưng áp lực ,soi mói chốn công sở............hix hix chán ,mệt mỏi.
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ

Chia sẻ trang này