Khoảng lặng cho mình! Em nói dối mình..( lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, hic hic...em hứa!), em chẳng đi chơi đâu cả. Em vẫn hàng ngày với công việc của mình, vẫn với những màn hình, bàn phím và Internet... những thứ luôn gợi nhớ đến sự hiện diện của mình... Nhưng em muốn dành cho mình một khoảng lặng, không có sự "nhõng nhẽo" của em... Muốn dành cho mình một sự yên tĩnh thực sự.... để mình nhìn ra được chính xác nhất những gì thật nhất trong tâm hồn mình. Cũng như để em kiểm chứng một cách khách quan và chính xác nhất về trái tim em... Tuy nhiên cũng chỉ là để cho biết thế thôi, rồi em lại huyên thuyên với mình như những ngày qua, chúng mình lại vô tư như không có gì... Em quý mình, vì thế em luôn muốn mình được vui. Em cảm thấy hình như con người như mình thì cần con người như em, còn yêu đương chồng vợ thì hình như cả em và mình đều chưa muốn nghĩ đến, vì chưa phải lúc, với cả " chúng mình cũng chưa gặp nhau"... thế thì mình cứ vô tư như lâu nay, mình nhỉ.... và lại nói chuyện huyên thuyên và lại vui... ( nếu mình cảm thấy thế...)