1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

    Đây là nơi để tôi hoặc các bạn có những giờ phút thả hồn mình vào những suy tư , trầm mặc, tôi hoặc các bạn có thể có nhiều suy nghĩ về cuộc sống , về con người - nhân tình thế thái, về tình yêu thương , về lòng căm giận, ..........Và thú thật, lời tựa đề cho topic này tôi nghĩ không có một cái tên nào xứng đáng hơn : Khoảng lặng.....................


    ....................................
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có những người con trai, những người đàn ông được người con gái, người phụ nữ đem lòng yêu mến , nhưng họ không đáp lại tình cảm của người phụ nữ ấy !Trong khi có biết bao kẻ lại chạy theo bóng hồng những mong người ta ban cho mình một chút tiếng nói, điệu cười là họ thấy thoả mãn và hạnh phúc lắm rồi! Cuộc sống và tình yêu thật phức tạp?Đôi khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại yêu nhau nhỉ? Yêu để làm gì chứ? Liệu tình yêu có thực sự đem lại hạnh phúc cho hai kẻ đang cùng "chết trong lòng nhau một chút" không? Hay chưa thể có một tình yêu đã để mất một tình bạn(?)!.......................
    Nhiều đêm trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ nhiều đến người ấy, tất cả, tôi và người ấy đều đồng hành cùng nhau, đó là khi hai đứa tay trong tay lang thang dưới những hàng cây hoa sữa ngát hương trên đường phố, có khi là tôi đi đón nàng vào một buổi chiều nàng tan sở, từ cơ quan về nhà!Nhìn nàng trong bộ đồng phục váy áo công sở mới chững chạc và xinh xắn đến nhường nào! Rồi còn đó , có khi nàng ngồi sau xe tôi, nũng nịu và nhí nhảnh , cười giòn tan bên tai mình.Khi nàng ghen nữa chứ? Nhìn nàng lúc ấy thật là ...........Vừa thân thương, vừa đáng sợ, và ......Nàng thật tuyệt vời và tôi chỉ mong ngay ngày mai, tôi và nàng sẽ vĩnh viễn là của nhau, khi một đám cưới được tổ chức, nàng sẽ là người vợ hiền của mình, là nàng dâu thảo của gia tộc tôi!Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cùng chung hưởng những tháng ngày hạnh phúc, không gì có thể chia lìa đôi lứa, trừ cái chết......
    Nhưng...............
    Đó chỉ là giấc mộng !Một giấc chiêm bao thực sự!Không!Không phải thế, mà đó là rất nhiều giấc mơ !Đêm nào tôi cũng mơ thấy người ấy!Đêm nào cũng thấy người ấy , dường như cô ấy ở ngay cạnh tôi vậy, chỉ cần tôi thức dậy mở cửa và bước ra, cô ấy đang hiện hữu ngay trước mắt tôi!Chúng tôi sẽ không thể đến với nhau, chúng tôi không thể yêu nhau, bởi đã có sẵn một rào cản vô hình và cả một rào cản hữu hình là bức tường cực kỳ vững chắc chia cắt chúng tôi!Chỉ trừ có một trường hợp, duy nhất đó là "...................."
    Mãi mãi, có lẽ cô ấy chỉ đến với tôi trong giấc mơ mà thôi !Tôi không thể, và có lẽ khôg bao giờ dám nói rằng "Anh yêu em, em có biết không, yêu em nhiều lắm, em có hiểu không?!".Tôi biết chắc rằng mình không thể để cô ấy chờ đợi mình, cô ấy không thể đánh rơi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chờ một kẻ như mình! Và còn khoảng cách giữa hai người nữa chứ?Chúng tôi đang ở cách xa nhau cả nghìn cây số, gia đình mình lại trông chờ rất nhiều vào mình và không hề mong muốn tôi phải lập nghiệp nơi xa nhà quá!Còn cô ấy nữa, gia đình người ta chỉ có một nàng công chúa, hẳn cô ấy phải ở gần song thân mình chứ?
    Thế đấy?Mình còn vướng bận chuyện học hành, còn cô ấy nay đã an phận với vị trí Kế toán một công ty danh tiếng, dù có dành thiện cảm cho mình, cũng nhiều đấy chứ và dù mình có rung động trước người ta, có lẽ nên để nó là một tình bạn đẹp và trong sáng, hơn là yêu chẳng thành rút cuộc lại mất bạn!
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có những người con trai, những người đàn ông được người con gái, người phụ nữ đem lòng yêu mến , nhưng họ không đáp lại tình cảm của người phụ nữ ấy !Trong khi có biết bao kẻ lại chạy theo bóng hồng những mong người ta ban cho mình một chút tiếng nói, điệu cười là họ thấy thoả mãn và hạnh phúc lắm rồi! Cuộc sống và tình yêu thật phức tạp?Đôi khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại yêu nhau nhỉ? Yêu để làm gì chứ? Liệu tình yêu có thực sự đem lại hạnh phúc cho hai kẻ đang cùng "chết trong lòng nhau một chút" không? Hay chưa thể có một tình yêu đã để mất một tình bạn(?)!.......................
    Nhiều đêm trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ nhiều đến người ấy, tất cả, tôi và người ấy đều đồng hành cùng nhau, đó là khi hai đứa tay trong tay lang thang dưới những hàng cây hoa sữa ngát hương trên đường phố, có khi là tôi đi đón nàng vào một buổi chiều nàng tan sở, từ cơ quan về nhà!Nhìn nàng trong bộ đồng phục váy áo công sở mới chững chạc và xinh xắn đến nhường nào! Rồi còn đó , có khi nàng ngồi sau xe tôi, nũng nịu và nhí nhảnh , cười giòn tan bên tai mình.Khi nàng ghen nữa chứ? Nhìn nàng lúc ấy thật là ...........Vừa thân thương, vừa đáng sợ, và ......Nàng thật tuyệt vời và tôi chỉ mong ngay ngày mai, tôi và nàng sẽ vĩnh viễn là của nhau, khi một đám cưới được tổ chức, nàng sẽ là người vợ hiền của mình, là nàng dâu thảo của gia tộc tôi!Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cùng chung hưởng những tháng ngày hạnh phúc, không gì có thể chia lìa đôi lứa, trừ cái chết......
    Nhưng...............
    Đó chỉ là giấc mộng !Một giấc chiêm bao thực sự!Không!Không phải thế, mà đó là rất nhiều giấc mơ !Đêm nào tôi cũng mơ thấy người ấy!Đêm nào cũng thấy người ấy , dường như cô ấy ở ngay cạnh tôi vậy, chỉ cần tôi thức dậy mở cửa và bước ra, cô ấy đang hiện hữu ngay trước mắt tôi!Chúng tôi sẽ không thể đến với nhau, chúng tôi không thể yêu nhau, bởi đã có sẵn một rào cản vô hình và cả một rào cản hữu hình là bức tường cực kỳ vững chắc chia cắt chúng tôi!Chỉ trừ có một trường hợp, duy nhất đó là "...................."
    Mãi mãi, có lẽ cô ấy chỉ đến với tôi trong giấc mơ mà thôi !Tôi không thể, và có lẽ khôg bao giờ dám nói rằng "Anh yêu em, em có biết không, yêu em nhiều lắm, em có hiểu không?!".Tôi biết chắc rằng mình không thể để cô ấy chờ đợi mình, cô ấy không thể đánh rơi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chờ một kẻ như mình! Và còn khoảng cách giữa hai người nữa chứ?Chúng tôi đang ở cách xa nhau cả nghìn cây số, gia đình mình lại trông chờ rất nhiều vào mình và không hề mong muốn tôi phải lập nghiệp nơi xa nhà quá!Còn cô ấy nữa, gia đình người ta chỉ có một nàng công chúa, hẳn cô ấy phải ở gần song thân mình chứ?
    Thế đấy?Mình còn vướng bận chuyện học hành, còn cô ấy nay đã an phận với vị trí Kế toán một công ty danh tiếng, dù có dành thiện cảm cho mình, cũng nhiều đấy chứ và dù mình có rung động trước người ta, có lẽ nên để nó là một tình bạn đẹp và trong sáng, hơn là yêu chẳng thành rút cuộc lại mất bạn!
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ đời cũng thật buồn cười!Kẻ ăn chẳng hết, người lần chẳng ra.Kẻ thì lặn lội vất vả từ sáng sớm tinh sương đến tận đêm khuya cũng chỉ cố gắng kiếm được đủ bát cơm tấm áo , đặng sống vì con vì cái, vì cái tổ ấm nhỏ bé của mình, còn có kẻ bảnh mắt ra đã ăn chơi nhảy múa , đú đởn , phè phỡn hết ngày này sang tháng khác.Ôi chao!
    Cũng thật buồn cười, trong số những kẻ chật vật vì miếng cơm manh áo ấy, cũng không thiếu nhiều kẻ kiếm được đồng tiền đã vất vả rồi, nhưng sau giờ lao động cực nhọc lại là những giờ phút "chén chú chén anh - chén tạc chén thù", là những khoảng lặng bên chiếu bạc, bên "bảng kết quả" mê ly với những tờ vé số, những tich - kê lô đề, với một tham vọng mù quáng, một giấc mơ làm giàu hoang tưởng.Có thể họ chỉ phải nuôi sống mỗi bản thân họ và đằng sau họ không còn một gánh nặng nào khác làm vướng bận cuộc sống bản thân họ?Nhưng còn có những người đàn ông, những người thanh niên "vai năm tấc rộng thân mười tấc cao" đã có gia đình và vẫn còn cha mẹ già để phụng dưỡng?Cũng với những ham muốn sai lầm đó, người ta đã sa ngã!Thật đáng tiếc!
    Dẫu vậy, đa phần những người dù nghèo khổ , dù vất vả bươn chải với cuộc sống nơi chốn đô thành, để mưu sinh , họ vẫn giữ cho mình bản chất nhân hậu, hiền lành và lương thiện!Đã có khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người đàn ông chờ việc ở khu vực chợ lao động dắt một bà cụ già (nhìn tướng mạo của cụ tôi dám cam đoan rằng cụ là một cụ già Hà Nội chính gốc) qua đường giữa hai làn đường xe vẫn đang tấp nập hối hả lưu thông!Và cũng không xa lạ gì, mới đây thôi một thanh niên (trong thành phần những người ngoại tỉnh lên Thủ đô kiếm tìm vận may cho tương lai) không quản hiểm nguy đã dũng cảm bắt cướp , trả lại tài sản bị trộm cắp cho nhân dân....Những tấm gương đó thật đẹp và thật sáng biết bao?Đó là điều để không chỉ tôi mà còn là cả các bạn noi theo , phấn đấu cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ đời cũng thật buồn cười!Kẻ ăn chẳng hết, người lần chẳng ra.Kẻ thì lặn lội vất vả từ sáng sớm tinh sương đến tận đêm khuya cũng chỉ cố gắng kiếm được đủ bát cơm tấm áo , đặng sống vì con vì cái, vì cái tổ ấm nhỏ bé của mình, còn có kẻ bảnh mắt ra đã ăn chơi nhảy múa , đú đởn , phè phỡn hết ngày này sang tháng khác.Ôi chao!
    Cũng thật buồn cười, trong số những kẻ chật vật vì miếng cơm manh áo ấy, cũng không thiếu nhiều kẻ kiếm được đồng tiền đã vất vả rồi, nhưng sau giờ lao động cực nhọc lại là những giờ phút "chén chú chén anh - chén tạc chén thù", là những khoảng lặng bên chiếu bạc, bên "bảng kết quả" mê ly với những tờ vé số, những tich - kê lô đề, với một tham vọng mù quáng, một giấc mơ làm giàu hoang tưởng.Có thể họ chỉ phải nuôi sống mỗi bản thân họ và đằng sau họ không còn một gánh nặng nào khác làm vướng bận cuộc sống bản thân họ?Nhưng còn có những người đàn ông, những người thanh niên "vai năm tấc rộng thân mười tấc cao" đã có gia đình và vẫn còn cha mẹ già để phụng dưỡng?Cũng với những ham muốn sai lầm đó, người ta đã sa ngã!Thật đáng tiếc!
    Dẫu vậy, đa phần những người dù nghèo khổ , dù vất vả bươn chải với cuộc sống nơi chốn đô thành, để mưu sinh , họ vẫn giữ cho mình bản chất nhân hậu, hiền lành và lương thiện!Đã có khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người đàn ông chờ việc ở khu vực chợ lao động dắt một bà cụ già (nhìn tướng mạo của cụ tôi dám cam đoan rằng cụ là một cụ già Hà Nội chính gốc) qua đường giữa hai làn đường xe vẫn đang tấp nập hối hả lưu thông!Và cũng không xa lạ gì, mới đây thôi một thanh niên (trong thành phần những người ngoại tỉnh lên Thủ đô kiếm tìm vận may cho tương lai) không quản hiểm nguy đã dũng cảm bắt cướp , trả lại tài sản bị trộm cắp cho nhân dân....Những tấm gương đó thật đẹp và thật sáng biết bao?Đó là điều để không chỉ tôi mà còn là cả các bạn noi theo , phấn đấu cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng



    Một chuyện nhỏ, diễn ra vào lúc gần 23 giờ ngày 23/6, trong một quán ăn trên đường Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Lúc ấy quán vắng, khách ngồi chỉ hai bàn: một đôi vợ chồng và ở bàn kia là hai mẹ con, bé gái độ 10 hay 11 tuổi, lưng đeo chiếc cặp nhỏ. Không ai chào nhau, bởi chẳng hề quen.
    Lúc chờ dọn ăn, người chồng trung niên rút điếu thuốc lá, châm lửa. Quán không có máy lạnh và khá thoáng. Gần 4 tiếng đồng hồ trước đó, khi dự khán Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc tại CLB Phan Đình Phùng, anh đã cố không dám đốt thuốc, phần vì các trận chung kết quá hấp dẫn, phần vì tuyệt nhiên không có một chút khói trên khán đài đông đúc những người hâm mộ.
    Cô bé dáng gầy ngừng ăn, bước sang bàn bên. "Thưa chú, xin chú tắt thuốc lá. Con không hít được mùi khói thuốc", giọng khẽ khàng và cương quyết.
    Ngay sau đó, một khoảng im lặng lan ra cả bốn người khách, cả anh bồi bàn. Điếu thuốc vừa đốt liền bị dập tắt, như một phản xạ trước điều quá sức bất ngờ, chưa từng xảy ra với người nghiện thuốc lá hơn hai mươi năm.
    Một lúc sau, anh ấp úng "xin lỗi". Đến khi cô bé trở lại bàn, mẹ cô cũng không nói lời nào. Còn vợ của trung niên nhìn anh vẻ thông cảm: "Lúc ở nhà, mấy lần em nói anh đừng hút thuốc trước mặt con, anh có bao giờ làm ngay đâu!".
    Theo BBC, Na Uy là nước mới đây vừa cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, sau khi EU phát động chiến dịch chống hút thuốc lá trong thanh thiếu niên năm 2004. Còn ở Thụy Điển, theo một nghiên cứu của Đại học Linkoping, con cái lên 2-3 tuổi của những người hút thuốc trong nhà có nồng độ nicotine trong máu cao hơn 8,8 lần so với các trẻ khác.
    Một nghiên cứu khác ở Xứ Wales (Anh) cho thấy mỗi năm ở đây có gần 3.600 người chết vì hút thuốc lá thụ động (chỉ hít phải khói thuốc), góp phần vào con số 4,9 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có tin: Viện Hàn lâm y khoa Pháp công bố từ 1999 đến 2003, số người hút thuốc lá ở Pháp đã giảm đi 1,8 triệu người.

    Câu chuyện trên không diễn ra trong Ngày không thuốc lá hay Tuần lễ Phòng chống thuốc lá. Vậy cũng tốt. Những bảng "Cấm hút thuốc" hay lời cảnh báo ghi trên các vỏ bao thuốc lá vẫn chưa đủ, nếu như không có ngày càng nhiều những lời đề nghị trong sáng mà thẳng thắn của trẻ em như thế.
    Sau lời con trẻ có thể là một khoảng lặng, song là một khoảng lặng cảnh tỉnh cần thiết.


  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng



    Một chuyện nhỏ, diễn ra vào lúc gần 23 giờ ngày 23/6, trong một quán ăn trên đường Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Lúc ấy quán vắng, khách ngồi chỉ hai bàn: một đôi vợ chồng và ở bàn kia là hai mẹ con, bé gái độ 10 hay 11 tuổi, lưng đeo chiếc cặp nhỏ. Không ai chào nhau, bởi chẳng hề quen.
    Lúc chờ dọn ăn, người chồng trung niên rút điếu thuốc lá, châm lửa. Quán không có máy lạnh và khá thoáng. Gần 4 tiếng đồng hồ trước đó, khi dự khán Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc tại CLB Phan Đình Phùng, anh đã cố không dám đốt thuốc, phần vì các trận chung kết quá hấp dẫn, phần vì tuyệt nhiên không có một chút khói trên khán đài đông đúc những người hâm mộ.
    Cô bé dáng gầy ngừng ăn, bước sang bàn bên. "Thưa chú, xin chú tắt thuốc lá. Con không hít được mùi khói thuốc", giọng khẽ khàng và cương quyết.
    Ngay sau đó, một khoảng im lặng lan ra cả bốn người khách, cả anh bồi bàn. Điếu thuốc vừa đốt liền bị dập tắt, như một phản xạ trước điều quá sức bất ngờ, chưa từng xảy ra với người nghiện thuốc lá hơn hai mươi năm.
    Một lúc sau, anh ấp úng "xin lỗi". Đến khi cô bé trở lại bàn, mẹ cô cũng không nói lời nào. Còn vợ của trung niên nhìn anh vẻ thông cảm: "Lúc ở nhà, mấy lần em nói anh đừng hút thuốc trước mặt con, anh có bao giờ làm ngay đâu!".
    Theo BBC, Na Uy là nước mới đây vừa cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, sau khi EU phát động chiến dịch chống hút thuốc lá trong thanh thiếu niên năm 2004. Còn ở Thụy Điển, theo một nghiên cứu của Đại học Linkoping, con cái lên 2-3 tuổi của những người hút thuốc trong nhà có nồng độ nicotine trong máu cao hơn 8,8 lần so với các trẻ khác.
    Một nghiên cứu khác ở Xứ Wales (Anh) cho thấy mỗi năm ở đây có gần 3.600 người chết vì hút thuốc lá thụ động (chỉ hít phải khói thuốc), góp phần vào con số 4,9 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có tin: Viện Hàn lâm y khoa Pháp công bố từ 1999 đến 2003, số người hút thuốc lá ở Pháp đã giảm đi 1,8 triệu người.

    Câu chuyện trên không diễn ra trong Ngày không thuốc lá hay Tuần lễ Phòng chống thuốc lá. Vậy cũng tốt. Những bảng "Cấm hút thuốc" hay lời cảnh báo ghi trên các vỏ bao thuốc lá vẫn chưa đủ, nếu như không có ngày càng nhiều những lời đề nghị trong sáng mà thẳng thắn của trẻ em như thế.
    Sau lời con trẻ có thể là một khoảng lặng, song là một khoảng lặng cảnh tỉnh cần thiết.


  8. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuộc sống sao nhiều khi nặng nề đến thế. Bỗng chốc ta cảm thấy con đường ta đi thật lạnh lẽo, cô đơn. Trên thế giới này có bao nhiêu người, vậy mà cảm thấy tìm một người bạn cho ta khó quá. Ôi, hỏi thế gian có mấy người hạnh phúc!
    Mùa đông................ ta căm thù mi, căm thù cái cảm giác mi gieo vào lòng ta................ lạnh lẽo,cô đơn, chán nản...
  9. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuộc sống sao nhiều khi nặng nề đến thế. Bỗng chốc ta cảm thấy con đường ta đi thật lạnh lẽo, cô đơn. Trên thế giới này có bao nhiêu người, vậy mà cảm thấy tìm một người bạn cho ta khó quá. Ôi, hỏi thế gian có mấy người hạnh phúc!
    Mùa đông................ ta căm thù mi, căm thù cái cảm giác mi gieo vào lòng ta................ lạnh lẽo,cô đơn, chán nản...
  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tại sao, đó không phải là em ....

Chia sẻ trang này