1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Dành cho em và cho những gì thuộc về em, chỉ mong em hiểu một điều rằng, anh luôn ở bên em, lắng nghe và thật sự tin tưởng em, hy vọng em hãy nghĩ đến điều đó, đừng thờ ơ , đừng dối lừa anh!
    Hãy là chính bạn
    Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó.
    Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó.
    Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.
    Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.
    Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn.
    Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.
    Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.
    Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai.
    Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.
    Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác.
    Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.
    Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.
    Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.
    Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.
    Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó.
    Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.
    Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.

    (Hoa Lyly)
  2. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    (Lời tự bạch )...Tôi đã từng mắc sai lầm và tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình!Tôi vấp ngã nhưng tôi không gục hẳn, mà tôi cố nén đau, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong tim, để gượng dậy bước tiếp trên đường đời....Tôi còn nhiều việc phải làm vì tôi còn quá trẻ, tôi không thể bỏ tất cả để trốn chạy , bởi tôi còn một lời thề - một lời hứa vì trách nhiệm , và tôi đang vững tin cất tiếp những bước đi chậm nhưng mà chắc chắn , vững chãi để không bị ngã nữa hoặc chẳng may có trượt chân thì đó sẽ là một cú ngã nhẹ nhàng , không đau đớn!Tôi không biết trước liệu em có rơi vào tình cảnh như tôi không , cũng bởi vì "cuộc sống là một trận chiến mà ở đó mỗi con người , mỗi cá nhân chúng ta là những tân binh " nên tôi muốn nói với em điều đó, để mong em hiểu cho, mong em đừng bước vào vết xe đổ- vào lối mòn mà tôi đã đi qua...Một lần nữa , tôi hy vọng em luôn nhớ đến câu nói tôi luôn tâm niệm là "Gold Goal" của đời tôi : Giá trị đích thực của cuộc sống chính là "Hoàn mỹ "!
    Đấu trường và cuộc sống
    Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
    "Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc. "
    Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
    Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
    Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
    Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
    Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
    Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."
    "Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein)"
    (Hoa thuỷ tiên)
  3. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    (Lời tự bạch )...Tôi đã từng mắc sai lầm và tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình!Tôi vấp ngã nhưng tôi không gục hẳn, mà tôi cố nén đau, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong tim, để gượng dậy bước tiếp trên đường đời....Tôi còn nhiều việc phải làm vì tôi còn quá trẻ, tôi không thể bỏ tất cả để trốn chạy , bởi tôi còn một lời thề - một lời hứa vì trách nhiệm , và tôi đang vững tin cất tiếp những bước đi chậm nhưng mà chắc chắn , vững chãi để không bị ngã nữa hoặc chẳng may có trượt chân thì đó sẽ là một cú ngã nhẹ nhàng , không đau đớn!Tôi không biết trước liệu em có rơi vào tình cảnh như tôi không , cũng bởi vì "cuộc sống là một trận chiến mà ở đó mỗi con người , mỗi cá nhân chúng ta là những tân binh " nên tôi muốn nói với em điều đó, để mong em hiểu cho, mong em đừng bước vào vết xe đổ- vào lối mòn mà tôi đã đi qua...Một lần nữa , tôi hy vọng em luôn nhớ đến câu nói tôi luôn tâm niệm là "Gold Goal" của đời tôi : Giá trị đích thực của cuộc sống chính là "Hoàn mỹ "!
    Đấu trường và cuộc sống
    Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
    "Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc. "
    Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
    Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
    Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
    Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
    Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
    Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."
    "Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein)"
    (Hoa thuỷ tiên)
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ con số không!
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè phản mình, sóng gió gia đình...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười?
    Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.
    Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.
    Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng
    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
    Viết thêm những lời mà người trước đã làm , xong , chưa kịp đặt dấu chấm cuối cùng đã vội ra đi .....Buồn mà chẳng thể nào ... Tasma lâu nay không biết làm gì sao không thấy ông vào "Live Show" của chính ông vậy ?
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ con số không!
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè phản mình, sóng gió gia đình...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười?
    Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.
    Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.
    Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng
    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
    Viết thêm những lời mà người trước đã làm , xong , chưa kịp đặt dấu chấm cuối cùng đã vội ra đi .....Buồn mà chẳng thể nào ... Tasma lâu nay không biết làm gì sao không thấy ông vào "Live Show" của chính ông vậy ?
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Hay !
    Ngày trước thì rất ghét những topic kiểu như thế này, mà hình như ghét luôn cả thằng Tasma nhiều lúc làm trò ...
    Nhiều khi nghĩ mình đang trẻ, nhiều cái chưa phải lo nghĩ gì nhiều --> chơi đã , tội gì cứ phải biến mình thành 1 người già dặn thế .. ơ nhưng mà già hay là chững chạc nhỉ. Chợt giật mình soi lại bản thân mình qua gương ... 22 tuổi là trẻ hay già nhỉ ... cho đến nay mình đã fá những gì nhỉ ... lẩm nhẩm tính híc ... nhiều quá ... trong khi bằng tuổi mình khối thằng khối con đã có được nhiều thứ .. không hẳn chỉ là tiền ... cái gì nhỉ ..
    Lòng chợt buồn, suy nghĩ lộn xộn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đâu là vạch xuất phát của mình ... kệ ... giờ đi tìm cái đã ... ơ nhưng mà tìm ở đâu đây ... mênh mông quá ... có lẽ là bắt đầu từ một cái thời khoá biểu chăng nghe cũng được đấy . Liệu mình có đủ quyết tâm không nhỉ, thiếu dũng khí quá.
    Tasma ơi cho tao xin 1 ít ý chí, một chút quyết tâm của mày đi, dường như tao đã cảm nhận thấy 1 điều gì đó nhưng tao chưa đủ sức hoặc quyết tâm để vượt qua nó. Có thể thời gian tới tao sẽ vứt bỏ tất cả, cũng như mày đợt trước tết ấy để làm lại từ đầu à mà ko phải từ đầu, tao khác mày 1 chút. Tao ngã mày ạ ! nhưng vẫn cứ nằm đó 1 thời gian dài híc .. ngu ngốc thật, thời gian vừa rồi tao đã đem bán 1 cách rẻ mạt ... Giờ tao chuẩn bị đứng dậy và đi tiếp đây. Tao không thua mày đâu. Thi thoảng vào viết cho tao vài dòng nghen mày. Giờ tự dưng lại thích đọc những bài của mày lắm lắm Tasma ạ.
    Hẹn gặp mày thứ 3 nhé. Tao hứa sẽ ra đúng hẹn
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Hay !
    Ngày trước thì rất ghét những topic kiểu như thế này, mà hình như ghét luôn cả thằng Tasma nhiều lúc làm trò ...
    Nhiều khi nghĩ mình đang trẻ, nhiều cái chưa phải lo nghĩ gì nhiều --> chơi đã , tội gì cứ phải biến mình thành 1 người già dặn thế .. ơ nhưng mà già hay là chững chạc nhỉ. Chợt giật mình soi lại bản thân mình qua gương ... 22 tuổi là trẻ hay già nhỉ ... cho đến nay mình đã fá những gì nhỉ ... lẩm nhẩm tính híc ... nhiều quá ... trong khi bằng tuổi mình khối thằng khối con đã có được nhiều thứ .. không hẳn chỉ là tiền ... cái gì nhỉ ..
    Lòng chợt buồn, suy nghĩ lộn xộn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đâu là vạch xuất phát của mình ... kệ ... giờ đi tìm cái đã ... ơ nhưng mà tìm ở đâu đây ... mênh mông quá ... có lẽ là bắt đầu từ một cái thời khoá biểu chăng nghe cũng được đấy . Liệu mình có đủ quyết tâm không nhỉ, thiếu dũng khí quá.
    Tasma ơi cho tao xin 1 ít ý chí, một chút quyết tâm của mày đi, dường như tao đã cảm nhận thấy 1 điều gì đó nhưng tao chưa đủ sức hoặc quyết tâm để vượt qua nó. Có thể thời gian tới tao sẽ vứt bỏ tất cả, cũng như mày đợt trước tết ấy để làm lại từ đầu à mà ko phải từ đầu, tao khác mày 1 chút. Tao ngã mày ạ ! nhưng vẫn cứ nằm đó 1 thời gian dài híc .. ngu ngốc thật, thời gian vừa rồi tao đã đem bán 1 cách rẻ mạt ... Giờ tao chuẩn bị đứng dậy và đi tiếp đây. Tao không thua mày đâu. Thi thoảng vào viết cho tao vài dòng nghen mày. Giờ tự dưng lại thích đọc những bài của mày lắm lắm Tasma ạ.
    Hẹn gặp mày thứ 3 nhé. Tao hứa sẽ ra đúng hẹn
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    1 năm ....quãng thời gian tưởng chừng rất lâu ,vậy là đã 1 năm rồi . mình cũng đã già đi mất rồi ,chẳng còn cái suy nghĩ trẻ con và ngây thơ như trước nữa. vấp ngã ...nhưng mà liệu mình có vượt qua được hay ko đây? mình đã làm phiền quá nhiều người ,và đã làm cho qúa nhiều người đau khổ . nhiều khi mình muốn tự lập .mình ko muốn dựa dẫm ai hết .nhưng mình lại ko có quyền tự quyết định.vì mình được sinh ra ở đây ,và mình phải chấp nhận con người như thế này dù mình ko hề muốn . bạn bè ,mỗi người đều tiến thêm 1 bước ,còn mình thì sao? vẫn dậm chân tại chỗ mà thôi .đối với mình bây giờ ,tình yêu chẳng còn quá quan trọng,những gì mình đã trải qua thật là khó khăn nhưng mà dù sao mình cũng ko hối hận . lạy trời cho con xin 1 chút bình an.............
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    1 năm ....quãng thời gian tưởng chừng rất lâu ,vậy là đã 1 năm rồi . mình cũng đã già đi mất rồi ,chẳng còn cái suy nghĩ trẻ con và ngây thơ như trước nữa. vấp ngã ...nhưng mà liệu mình có vượt qua được hay ko đây? mình đã làm phiền quá nhiều người ,và đã làm cho qúa nhiều người đau khổ . nhiều khi mình muốn tự lập .mình ko muốn dựa dẫm ai hết .nhưng mình lại ko có quyền tự quyết định.vì mình được sinh ra ở đây ,và mình phải chấp nhận con người như thế này dù mình ko hề muốn . bạn bè ,mỗi người đều tiến thêm 1 bước ,còn mình thì sao? vẫn dậm chân tại chỗ mà thôi .đối với mình bây giờ ,tình yêu chẳng còn quá quan trọng,những gì mình đã trải qua thật là khó khăn nhưng mà dù sao mình cũng ko hối hận . lạy trời cho con xin 1 chút bình an.............
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết anh à ,ko biết nên vui hay buồn ,ko biết mình làm đúng hay sai ,ko biết kết cục vậy là tốt hay xấu .... em chẳng biết gì cả. Có lẽ anh đúng em chỉ là đồ chíp hôi ngốc nghếch lúc nào cũng tự cho mình là đúng . Em biết kiểu gì gặp anh em cũng bị mắng nhiều lắm cho xem . Nhưng sao nghe nhiều mà chả khôn ra được chút nào vậy . Lúc nào cũng chỉ có chữ " try " trong đầu thôi liệu có đủ ko ? Em khuyên người khác chỉ nên tâm niệm chữ đó thôi liệu có đúng ko ? Hi vọng sắp tới mọi người .......đều ổn anh nhờ .... hi vọng thế .......

Chia sẻ trang này