1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết anh à ,ko biết nên vui hay buồn ,ko biết mình làm đúng hay sai ,ko biết kết cục vậy là tốt hay xấu .... em chẳng biết gì cả. Có lẽ anh đúng em chỉ là đồ chíp hôi ngốc nghếch lúc nào cũng tự cho mình là đúng . Em biết kiểu gì gặp anh em cũng bị mắng nhiều lắm cho xem . Nhưng sao nghe nhiều mà chả khôn ra được chút nào vậy . Lúc nào cũng chỉ có chữ " try " trong đầu thôi liệu có đủ ko ? Em khuyên người khác chỉ nên tâm niệm chữ đó thôi liệu có đúng ko ? Hi vọng sắp tới mọi người .......đều ổn anh nhờ .... hi vọng thế .......
  2. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói...nếu không có "chơi bời" thì cũng không hẳn là đã tốt. Có những ngày tháng vui chơi thoải mái thì con người chúng ta mới có thể lấy lại được thăng bằng sau những giờ làm việc và học hành căng thẳng. Tuy nhiên, cần phải biết được chơi như thế nào là vừa phải và đem lại cái lợi cho bản thân mình. Mỗi người một cách nghĩ và cách sống, do đó những thú vui và cái nghĩ về tính "ham chơi" cũng khác nhau nhưng quan trọng hơn cả là biết chơi như thế nào là hợp với mình và phải biết nhìn nhận về nó. Anh em mình đã trải qua 1 năm vui chơi với nhau, rất nhiều kỉ niệm và điều bổ ích khi đến với nhau trên forum này và đó là những gì mà bất cứ ai trong chúng ta sẽ mãi không thể nào quên được. Bên cạnh đó cũng có những điều chưa phải và hơi thái quá nhưng bây giờ hầu như tất cả anh em mình cũng đã nhận ra và đó là điều mà tớ cảm thấy vui nhất. Chỉ 5-10 năm nữa thôi, khi tất cả anh em mình cùng có một cuộc sống ổn định, nhìn lại những ngày tháng này cùng với nhau sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Hôm nay đọc lại hầu như gần hết các topic trên box, trong lòng Magic có một cảm xúc rất khó tả...điều đó là một minh chứng cho những tình cảm mà Magic dành cho forum cũng như dành cho tất cả các anh chị em ở đây. Xin chúc tất cả mọi người một cuộc sống mới thật hoàn hảo. Chúc những điều tốt đẹp và chúc cho những mơ ước cũng như những nổ lực của mọi người trở thành hiện thực !
    Thân mến !
  3. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói...nếu không có "chơi bời" thì cũng không hẳn là đã tốt. Có những ngày tháng vui chơi thoải mái thì con người chúng ta mới có thể lấy lại được thăng bằng sau những giờ làm việc và học hành căng thẳng. Tuy nhiên, cần phải biết được chơi như thế nào là vừa phải và đem lại cái lợi cho bản thân mình. Mỗi người một cách nghĩ và cách sống, do đó những thú vui và cái nghĩ về tính "ham chơi" cũng khác nhau nhưng quan trọng hơn cả là biết chơi như thế nào là hợp với mình và phải biết nhìn nhận về nó. Anh em mình đã trải qua 1 năm vui chơi với nhau, rất nhiều kỉ niệm và điều bổ ích khi đến với nhau trên forum này và đó là những gì mà bất cứ ai trong chúng ta sẽ mãi không thể nào quên được. Bên cạnh đó cũng có những điều chưa phải và hơi thái quá nhưng bây giờ hầu như tất cả anh em mình cũng đã nhận ra và đó là điều mà tớ cảm thấy vui nhất. Chỉ 5-10 năm nữa thôi, khi tất cả anh em mình cùng có một cuộc sống ổn định, nhìn lại những ngày tháng này cùng với nhau sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Hôm nay đọc lại hầu như gần hết các topic trên box, trong lòng Magic có một cảm xúc rất khó tả...điều đó là một minh chứng cho những tình cảm mà Magic dành cho forum cũng như dành cho tất cả các anh chị em ở đây. Xin chúc tất cả mọi người một cuộc sống mới thật hoàn hảo. Chúc những điều tốt đẹp và chúc cho những mơ ước cũng như những nổ lực của mọi người trở thành hiện thực !
    Thân mến !
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Có những giây phút bất chợt trong cs, mình tự hỏi''''sống để làm gì?''''.Con người ai cũng vậy, sinh ra rồi lại chết đi, chẳng ai thoát đc cái quy luật khắc nghiệt ấy cả. Người ta bảo ,vậy thì trong quãng thời gian sống ấy, hãy làm những điều có ích để khi vĩnh viễn ra đi có thể thanh thản và tự mỉm cười với chính mình...Nghe có vẻ đúng thế nhưng sao mình cứ thấy nó sáo rỗng làm sao ấy!
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Có những giây phút bất chợt trong cs, mình tự hỏi''''sống để làm gì?''''.Con người ai cũng vậy, sinh ra rồi lại chết đi, chẳng ai thoát đc cái quy luật khắc nghiệt ấy cả. Người ta bảo ,vậy thì trong quãng thời gian sống ấy, hãy làm những điều có ích để khi vĩnh viễn ra đi có thể thanh thản và tự mỉm cười với chính mình...Nghe có vẻ đúng thế nhưng sao mình cứ thấy nó sáo rỗng làm sao ấy!
  6. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho em :
    Đối diện ?
    Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình? Câu hỏi đó tôi đã đặt ra cho nhiều người từng gặp, nhưng họ thường chỉ khoát tay và nhìn tôi cứ như thể tôi không được tỉnh táo cho lắm. Còn khi bạn bước vào những năm tháng đã qua nửa cuộc đời, bạn sẽ phải tự lặp lại những câu hỏi đó lần nữa. Khi bạn nhìn vào mặt mình, bạn sẽ thấy đằng sau đó là bao điều mất mát. Những mất mát dễ hiểu vì bạn phải chia sẻ chúng như một tài sản có được trong cuộc sống. Nhưng có những mất mát mà lẽ ra bạn không phải có, không phải chịu đựng, những mất mát lẽ ra bạn có thể chia sẻ với người thân, thì lại hiện diện thành một khuôn mặt khác đối kháng và đe doạ cuộc đời bạn. "Chúng ta chỉ có thể đối diện với những mất mát, những nỗi đau của riêng mình mà thôi" - một nhà hiền triết khôn ngoan đã khuyên như vậy. Nhưng đối mặt chính là một thử thách khó nhất, vì chúng ta thường xuyên trốn tránh mình, trốn tránh sự thật.
    Không có gì tồn tại vĩnh viễn như ta mong đợi. Cả tình yêu nữa, cũng chỉ là chốc lát. Vậy tại sao ai cũng ôm khư khư những kỷ niệm của đời mình, trang trí lên đó vô vàn ảo tưởng, mà không nghĩ rằng sống là một cuộc hành trình về cái chết? Một vị sư già nói với tôi: "Những gì ta tưởng là mất lại vẫn tiếp tục chuyển hoá, cả những người thân yêu nhất dù họ đã đi xa, thì một số gene của họ vẫn tiếp tục sống trong cơ thể con cái họ. Những nỗi đau chẳng mất đi, chúng còn ở lại trên da thịt con người. Chấp nhận như một quy luật tất yếu để không bị khủng hoảng hơn nữa là điều quan trọng nhất". Thế đấy. Và tôi tự hỏi, khi đối mặt với chính mình, với những mất mát mà cuộc đời dồn đống lại trong một con người, tôi có thể sửa lại tí chút nào số phận của mình không, để tránh những mất mát phi lý tự mình phải gánh chịu.
    Cho bạn :


    Lật đật
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...

    Đừng sống với quá khứ ?
    Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học tập và biến tạo đường hướng mới tiến bộ hơn, thành công hơn.
    Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Xin thưa, hôm nay la ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu
    Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có 3 khả năng : ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới . Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra
    Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó, theo tôi nghĩ là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.
    Tôi viết bài này không nhằm mục đích tỏ ra mình là người thành công hay là người tự bằng lòng với quá khứ .Mà chỉ muốn nói một điều :ngày hôm qua đã xa rồi ngày mai còn chưa tới vì vậy hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
  7. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho em :
    Đối diện ?
    Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình? Câu hỏi đó tôi đã đặt ra cho nhiều người từng gặp, nhưng họ thường chỉ khoát tay và nhìn tôi cứ như thể tôi không được tỉnh táo cho lắm. Còn khi bạn bước vào những năm tháng đã qua nửa cuộc đời, bạn sẽ phải tự lặp lại những câu hỏi đó lần nữa. Khi bạn nhìn vào mặt mình, bạn sẽ thấy đằng sau đó là bao điều mất mát. Những mất mát dễ hiểu vì bạn phải chia sẻ chúng như một tài sản có được trong cuộc sống. Nhưng có những mất mát mà lẽ ra bạn không phải có, không phải chịu đựng, những mất mát lẽ ra bạn có thể chia sẻ với người thân, thì lại hiện diện thành một khuôn mặt khác đối kháng và đe doạ cuộc đời bạn. "Chúng ta chỉ có thể đối diện với những mất mát, những nỗi đau của riêng mình mà thôi" - một nhà hiền triết khôn ngoan đã khuyên như vậy. Nhưng đối mặt chính là một thử thách khó nhất, vì chúng ta thường xuyên trốn tránh mình, trốn tránh sự thật.
    Không có gì tồn tại vĩnh viễn như ta mong đợi. Cả tình yêu nữa, cũng chỉ là chốc lát. Vậy tại sao ai cũng ôm khư khư những kỷ niệm của đời mình, trang trí lên đó vô vàn ảo tưởng, mà không nghĩ rằng sống là một cuộc hành trình về cái chết? Một vị sư già nói với tôi: "Những gì ta tưởng là mất lại vẫn tiếp tục chuyển hoá, cả những người thân yêu nhất dù họ đã đi xa, thì một số gene của họ vẫn tiếp tục sống trong cơ thể con cái họ. Những nỗi đau chẳng mất đi, chúng còn ở lại trên da thịt con người. Chấp nhận như một quy luật tất yếu để không bị khủng hoảng hơn nữa là điều quan trọng nhất". Thế đấy. Và tôi tự hỏi, khi đối mặt với chính mình, với những mất mát mà cuộc đời dồn đống lại trong một con người, tôi có thể sửa lại tí chút nào số phận của mình không, để tránh những mất mát phi lý tự mình phải gánh chịu.
    Cho bạn :


    Lật đật
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...

    Đừng sống với quá khứ ?
    Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học tập và biến tạo đường hướng mới tiến bộ hơn, thành công hơn.
    Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Xin thưa, hôm nay la ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu
    Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có 3 khả năng : ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới . Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra
    Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó, theo tôi nghĩ là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.
    Tôi viết bài này không nhằm mục đích tỏ ra mình là người thành công hay là người tự bằng lòng với quá khứ .Mà chỉ muốn nói một điều :ngày hôm qua đã xa rồi ngày mai còn chưa tới vì vậy hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
  8. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió vừa tạm lắng trên bầu trời , mây mù vừa tạm xua tan đi, từng tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống ... Tiếng cười và chút nhẹ nhõm pha lẫn những hy vọng ... Bỏ lại phía sau tất cả , hắn nỗ lực ...
    Nhưng ....
    Có một nỗi khổ tâm dằn vặt hắn mà chẳng thể nào nói thành lời ...Hắn đang đấu tranh ...Hắn nghĩ và lại lao đi, ... Vô vọng !Cảm giác nghi ngờ gần như sắp thành sự thật ... Hiện hữu rõ ràng ... Cái gì sẽ chờ đợi ở phía trước ?
    Sóng cứ thế , dồn dập và hối hả ... Sóng to , sóng nhỏ luân phiên nối tiếp nhau ....
    Tại sao ?
    Lực bất tòng tâm ... Cô độc ...
    Thân hắn chẳng sợ... Hắn hoang mang và không tiên liệu trước được vì ... Nếu như điều đó xảy ra ...
    Thật là ...
    Không! Đấng tối cao đã quá ưu ái ban phát cho hắn thử thách và khó khăn , có lẽ muốn dành cho hắn thành quả lớn lao chăng? Khắc nghiệt quá ?!
    Hắn cố gắng để cười ... Cay đắng và xót xa ... Bước tiếp ...
  9. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió vừa tạm lắng trên bầu trời , mây mù vừa tạm xua tan đi, từng tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống ... Tiếng cười và chút nhẹ nhõm pha lẫn những hy vọng ... Bỏ lại phía sau tất cả , hắn nỗ lực ...
    Nhưng ....
    Có một nỗi khổ tâm dằn vặt hắn mà chẳng thể nào nói thành lời ...Hắn đang đấu tranh ...Hắn nghĩ và lại lao đi, ... Vô vọng !Cảm giác nghi ngờ gần như sắp thành sự thật ... Hiện hữu rõ ràng ... Cái gì sẽ chờ đợi ở phía trước ?
    Sóng cứ thế , dồn dập và hối hả ... Sóng to , sóng nhỏ luân phiên nối tiếp nhau ....
    Tại sao ?
    Lực bất tòng tâm ... Cô độc ...
    Thân hắn chẳng sợ... Hắn hoang mang và không tiên liệu trước được vì ... Nếu như điều đó xảy ra ...
    Thật là ...
    Không! Đấng tối cao đã quá ưu ái ban phát cho hắn thử thách và khó khăn , có lẽ muốn dành cho hắn thành quả lớn lao chăng? Khắc nghiệt quá ?!
    Hắn cố gắng để cười ... Cay đắng và xót xa ... Bước tiếp ...
  10. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    You will never alone
    tặng ...
    tặng BN :
    tặng những người bạn của tôi :
    tặng tôi :
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Close your eyes, give me your hand....Muốn nhắm mắt lại, rồi mơ, hay làm điều gì đó, để không còn băn khoăn, không thấy dối trá, không thấy thực dụng, để nhớ ai đó, những người bạn của mình, những giây phút vui nhất, những lúc vô lo nhất, để nước mắt vụng về ứa tan những đêm nhớ người dưng...
    .......Heaven....thiên đường nó là gì nhỉ, là tập hợp của tất cả, tất cả giấc mơ của tớ, của bạn, của người nghèo, kẻ giàu, đứa trẻ, ông già, đàn bà, tất tật....của tất cả những gì tham lam nhất của loài người, tớ cũng là một đứa tham lam, nên tớ nghĩ hẳn thiên đường hoành tráng lắm.......thế mà có bài hát đơn giản lắm : I feel in heaven when you''''re lying in my arm, đơn giản thế thôi sao.. có khi, nhỉ!!???
    ......Tại sao có nỗi buồn, cũng tại vì sinh ra niềm vui ắt hẳn phải có một đối trọng thích hợp đó là nỗi buồn, hãy để nỗi buồn cùng tồn tại với niềm vui, vì nếu không thế, chúng ta hẳn sẽ chẳng thể hiểu kỳ diệu của tình yêu, hạnh phúc của thành công, ngọt ngào của chiến thắng.......hãy có vui và sống vui hơn khi nỗi buồn đến, đừng trốn tránh nó, đừng hắt hủi nó......chia sẻ nó đi
    "Biết đâu"..........mãi vẫn sẽ tồn tại cho dù bạn có phủ nhận, có vứt bỏ nó đi thật xa, nó sẽ vẫn ở đây, bạn không thể không thêm một lần thốt lên 2 tiếng "biết đâu", cho đến khi bạn ở thiên đường....
    .....Tớ luôn ở đây, luôn cùng các bạn, cùng vui cùng buồn, cùng chia sẻ, cùng cười đùa, cùng xót xa, cùng nhớ thương, cùng giận dỗi. Cùng lắng nghe, cùng động viên, cùng đi tiếp, và không bao giờ dừng lại, chúng ta không bao giờ phải nhìn thấy điểm cuối mỗi con đường.

Chia sẻ trang này