1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tại sao, đó không phải là em ....
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện nữa làm ta phải suy nghĩ?
    Một ông cụ và một cậu bé đứng trước cửa một ngôi nhà với dáng vẻ tiều tuỵ, bấm chuông và cầu xin gia chủ làm phước cho hai ông cháu một chút cơm để cầm hơi cho qua cơn đói . Người đàn ông nhân hậu - chủ nhân của ngôi nhà ra mở cửa, và mời cả hai ông cháu vào nhà, hỏi han tình hình của cả hai người.Mang một nét khắc khổ trên cái gương mặt gần 75 tuổi đời ấy, cụ chậm rãi kể lại cái cuộc sống vất vả , tha hương cầu thực nơi đất khách quê người.
    -Quê tôi ở cách đây hơn 150 km, đó là một vùng quê không giàu có nhưng cũng chẳng phải quá nỗi "chó ăn đá gà ăn sỏi".Hai vợ chồng tôi hiếm muộn, sinh được một người con gái.Bao yêu thương chúng tôi đều dành hết cho con.Vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo dựa vào mảnh ruộng mà hợp tác xã chia cho, chúng tôi cũng nuôi con lớn lên, học hết cấp 3, nó xin đi công nhân.Trong thời gian làm công nhân ấy, nó có quen và đem lòng yêu một người thanh niên quê ở một tỉnh vùng núi phía Bắc Tổ quốc.Thế rồi hai đứa thành vợ thành chồng của nhau sau khi được sự đồng ý và cho phép nơi gia đình hai bên.Cưới chồng xong, nó theo chồng về quê chồn làm ăn sinh sống ở đó.Và nơi mà nó đã lớn lên, chỉ còn lại hai cái thân già này tự túc cơm rau cháo với nhau mà thôi.Ban đầu khi về nhà chồng, nó còn thỉnh thoảng viết thư về thăm hỏi bố mẹ nó, nhưng bẵng đi một thời gian, đến một lời nói qua điện thoại nó cũng chẳng còn thèm màng đến.
    Ông cụ nói đến đây rồi dừng lại lau nhẹ những dòng nước mắt đang cứ trào ra.............
    -Thế rồi, trong một cơn bạo bệnh, bà nhà tôi đã không còn sức chống đỡ với số phận , bà ấy đã ra đi ....Ngày mẹ mất nó cũng không về, .......Lo cho đám tang của bà nhà tôi xong , tôi khăn gói lên nhà vợ chồng con gái tôi. Một thân một mình lặn lội lên đến nơi, nào có ngờ đâu, ở với con được mấy ngày, tôi mới biết rằng vợ chồng chúng nó lục đục vì chuyện bố nó lên đây ở cùng chúng nó.Rồi thì những cảnh đụng bát đụng đũa, cãi vã nhau, đánh chửi nhau diễn ra thường xuyên,.........Như là một gánh nợ không đáng được mong đợi ở đây, tôi nước mắt lưng tròng mà lại khăn áo về quê...Bà con họ hàng thân thích thì chẳng có ai......Tôi sau đó, thân già cả lại đau ốm luôn, như bác thấy đấy, dù vẫn còn mấy sào ruộng do HTX để lại, thì với sức vóc của một ông già ở vào cái tuổi "thất thập cổ lai hy" như tôi , thì làm sao mà cầm nổi cái cày cái cuốc được chứ?Nghe bà con lối xóm nói chuyện, thế là tôi lại từ biệt quê hương ra đây, trở thành kẻ hành khất kiễm chút cơm gạo nơi những người hảo tâm để sống cho trọn kiếp người này -như bác thấy bây giờ đấy .........
    Ông cụ nghẹn ngào, rồi chỉ sang thằng bé bên cạnh:
    -Số phận nó cũng đáng thương lắm bác ơi!Mới hơn chục tuổi đầu đã phải lang thang đầu đường xó chợ để tự nuôi sống mình. Khổ, lên 7 , bố và mẹ ly dị, mẹ thì lấy chồng khác rồi theo chồng mới ra nước ngoài, bố thì rượu chè bê tha, đánh đập thằng bé như đánh súc vật.Được một thời gian, bố nó cũng biệt tăm biệt tích luôn.Thế là thằng bé trở thành bụi đời, theo đám bạn bè xấu rủ rê, chuyên đi móc túi , rồi lên các tàu chở hàng, nhận xách hàng buôn lậu cho khách. Cũng chẳng được bao lâu, thì băng nhóm của nó bị công an tóm, đứa thì bị trả về gia đình , còn đứa thì bị đưa đi cải tạo ở trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.Nó thì may mắn thoát được bàn tay của pháp luật, nhưng giờ đây không còn mảnh đất dung thân, chẳng thể kiếm được miếng ăn, tôi đã gặp nó trong tình trạng đói lả dưới chân cầu Long Biên.Thương nó quá , thế là từ đó hai ông cháu tôi sống cùng nhau , kể ra cũng được gần hai năm rồi bác ạ!Mỗi ngày đi xin , khi thì 500, lúc 1 000 đồng, cũng có khi là bát gạo, hay những cọng bún......Cũng đủ sống cho qua ngày .......
    Câu chuyện này hẳn chưa thể có lời kết , nhưng tôi chỉ kể đến đây, để xét cho cùng tôi chỉ muốn nói đến một điều : Đạo làm con, và tấm gương dạy dỗ con cái của các bậc cha mẹ?Tại sao lại thế?Đó chỉ là thiểu số, một phần rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó sẽ để lại một hậu quả rất lớn và cái hậu quả, cái hệ luỵ của những việc làm, cách cư xử ấy sẽ còn mãi là một vấn đề nhức nhối của xã hội......
    .....................Chưa hết, nhưng hẹn vào bài viết sau: Tính sĩ diện của Cha mẹ đã giết chết con cái như thế nào?...........
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện nữa làm ta phải suy nghĩ?
    Một ông cụ và một cậu bé đứng trước cửa một ngôi nhà với dáng vẻ tiều tuỵ, bấm chuông và cầu xin gia chủ làm phước cho hai ông cháu một chút cơm để cầm hơi cho qua cơn đói . Người đàn ông nhân hậu - chủ nhân của ngôi nhà ra mở cửa, và mời cả hai ông cháu vào nhà, hỏi han tình hình của cả hai người.Mang một nét khắc khổ trên cái gương mặt gần 75 tuổi đời ấy, cụ chậm rãi kể lại cái cuộc sống vất vả , tha hương cầu thực nơi đất khách quê người.
    -Quê tôi ở cách đây hơn 150 km, đó là một vùng quê không giàu có nhưng cũng chẳng phải quá nỗi "chó ăn đá gà ăn sỏi".Hai vợ chồng tôi hiếm muộn, sinh được một người con gái.Bao yêu thương chúng tôi đều dành hết cho con.Vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo dựa vào mảnh ruộng mà hợp tác xã chia cho, chúng tôi cũng nuôi con lớn lên, học hết cấp 3, nó xin đi công nhân.Trong thời gian làm công nhân ấy, nó có quen và đem lòng yêu một người thanh niên quê ở một tỉnh vùng núi phía Bắc Tổ quốc.Thế rồi hai đứa thành vợ thành chồng của nhau sau khi được sự đồng ý và cho phép nơi gia đình hai bên.Cưới chồng xong, nó theo chồng về quê chồn làm ăn sinh sống ở đó.Và nơi mà nó đã lớn lên, chỉ còn lại hai cái thân già này tự túc cơm rau cháo với nhau mà thôi.Ban đầu khi về nhà chồng, nó còn thỉnh thoảng viết thư về thăm hỏi bố mẹ nó, nhưng bẵng đi một thời gian, đến một lời nói qua điện thoại nó cũng chẳng còn thèm màng đến.
    Ông cụ nói đến đây rồi dừng lại lau nhẹ những dòng nước mắt đang cứ trào ra.............
    -Thế rồi, trong một cơn bạo bệnh, bà nhà tôi đã không còn sức chống đỡ với số phận , bà ấy đã ra đi ....Ngày mẹ mất nó cũng không về, .......Lo cho đám tang của bà nhà tôi xong , tôi khăn gói lên nhà vợ chồng con gái tôi. Một thân một mình lặn lội lên đến nơi, nào có ngờ đâu, ở với con được mấy ngày, tôi mới biết rằng vợ chồng chúng nó lục đục vì chuyện bố nó lên đây ở cùng chúng nó.Rồi thì những cảnh đụng bát đụng đũa, cãi vã nhau, đánh chửi nhau diễn ra thường xuyên,.........Như là một gánh nợ không đáng được mong đợi ở đây, tôi nước mắt lưng tròng mà lại khăn áo về quê...Bà con họ hàng thân thích thì chẳng có ai......Tôi sau đó, thân già cả lại đau ốm luôn, như bác thấy đấy, dù vẫn còn mấy sào ruộng do HTX để lại, thì với sức vóc của một ông già ở vào cái tuổi "thất thập cổ lai hy" như tôi , thì làm sao mà cầm nổi cái cày cái cuốc được chứ?Nghe bà con lối xóm nói chuyện, thế là tôi lại từ biệt quê hương ra đây, trở thành kẻ hành khất kiễm chút cơm gạo nơi những người hảo tâm để sống cho trọn kiếp người này -như bác thấy bây giờ đấy .........
    Ông cụ nghẹn ngào, rồi chỉ sang thằng bé bên cạnh:
    -Số phận nó cũng đáng thương lắm bác ơi!Mới hơn chục tuổi đầu đã phải lang thang đầu đường xó chợ để tự nuôi sống mình. Khổ, lên 7 , bố và mẹ ly dị, mẹ thì lấy chồng khác rồi theo chồng mới ra nước ngoài, bố thì rượu chè bê tha, đánh đập thằng bé như đánh súc vật.Được một thời gian, bố nó cũng biệt tăm biệt tích luôn.Thế là thằng bé trở thành bụi đời, theo đám bạn bè xấu rủ rê, chuyên đi móc túi , rồi lên các tàu chở hàng, nhận xách hàng buôn lậu cho khách. Cũng chẳng được bao lâu, thì băng nhóm của nó bị công an tóm, đứa thì bị trả về gia đình , còn đứa thì bị đưa đi cải tạo ở trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.Nó thì may mắn thoát được bàn tay của pháp luật, nhưng giờ đây không còn mảnh đất dung thân, chẳng thể kiếm được miếng ăn, tôi đã gặp nó trong tình trạng đói lả dưới chân cầu Long Biên.Thương nó quá , thế là từ đó hai ông cháu tôi sống cùng nhau , kể ra cũng được gần hai năm rồi bác ạ!Mỗi ngày đi xin , khi thì 500, lúc 1 000 đồng, cũng có khi là bát gạo, hay những cọng bún......Cũng đủ sống cho qua ngày .......
    Câu chuyện này hẳn chưa thể có lời kết , nhưng tôi chỉ kể đến đây, để xét cho cùng tôi chỉ muốn nói đến một điều : Đạo làm con, và tấm gương dạy dỗ con cái của các bậc cha mẹ?Tại sao lại thế?Đó chỉ là thiểu số, một phần rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó sẽ để lại một hậu quả rất lớn và cái hậu quả, cái hệ luỵ của những việc làm, cách cư xử ấy sẽ còn mãi là một vấn đề nhức nhối của xã hội......
    .....................Chưa hết, nhưng hẹn vào bài viết sau: Tính sĩ diện của Cha mẹ đã giết chết con cái như thế nào?...........
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nhiều điều quá phải suy nghĩ làm mình lãng quên đi những ước muốn nhỏ nhoi nhưng hết sức đặc biệt , thật buồn về điều đó ......
  5. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nhiều điều quá phải suy nghĩ làm mình lãng quên đi những ước muốn nhỏ nhoi nhưng hết sức đặc biệt , thật buồn về điều đó ......
  6. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn mình anh với những chiếc lá của hàng cây ngày xưa rụng dần bởi những đợt gió lạnh.Tựa vào thân cây anh tưởng nhớ về quá khứ,anh vẫn hình dung ra khuôn mặt của em khi em nhìn anh,nhìn thấy anh và em đang đùa vui với nhau trên ngọn đồi kia,tất cả như hiện về trong anh như đoạn băng vậy....Anh cười nhẹ,mắt nhìn vào không trung như chẳng nhìn thấy gì cả,lòng anh chợt sót xa khi nhận ra rằng thực tế đó không còn nữa...Anh đã mất em hoàn toàn...Từng giọt nước mắt cứ từ từ ứa ra...Anh nghĩ rằng không thể ở đây được nữa...Tất cả đã là quá khứ.
  7. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn mình anh với những chiếc lá của hàng cây ngày xưa rụng dần bởi những đợt gió lạnh.Tựa vào thân cây anh tưởng nhớ về quá khứ,anh vẫn hình dung ra khuôn mặt của em khi em nhìn anh,nhìn thấy anh và em đang đùa vui với nhau trên ngọn đồi kia,tất cả như hiện về trong anh như đoạn băng vậy....Anh cười nhẹ,mắt nhìn vào không trung như chẳng nhìn thấy gì cả,lòng anh chợt sót xa khi nhận ra rằng thực tế đó không còn nữa...Anh đã mất em hoàn toàn...Từng giọt nước mắt cứ từ từ ứa ra...Anh nghĩ rằng không thể ở đây được nữa...Tất cả đã là quá khứ.
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống của người Nhật rất tất bật . Trong thời đại công nghiệp máy tính và tên lửa , người lớn đi làm , trẻ em di học , cứ thế hàng ngày , hàng tuần ... Họ ít có thời gian để ý đến nhau . Cuộc sống thật tẻ nhạt , nhưng có lẽ họ ko cảm thấy vậy , vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày
    Một cô bé sống trong 1 gia đình điển hình như vậy . Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường rất ít khi gặp nhau . Cô muốn nói chuyện nhưng ko biết nói với ai . Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói . Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học , một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh 3 chiều như thật . Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc . Nhưng cô cũng ko được yên , vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc , giật cặp sách , giất tóc , đôi khi cả đánh nữa.
    Một buổi chiều , khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa cô buồn bã đi ra công viên gần nhà , ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc 1 lúc , cô ngẩng lên thì thấy 1 ông già đang ngồi cạnh mình . Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi :
    _ Cháu gái , tan học rồi sao ko về nhà mà lại ngồi khóc ?
    Cô bé lại oà lên tức tưởi :
    _Cháu ko muốn về nhà . Ở nhà buồn lắm , ko có ai hết . Ko ai nghe cháu nói !
    _vậy ông sẽ nghe cháu !
    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức , những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay . Ông già cứ im lặng nghe , ko một lời phán xét, ko 1 lời nhận định . Ông chỉ nghe. Cuối cùng , khi cô bé kể xong ông bảo đừng buồn và hãy đi về nhà
    Từ đó trở đi , cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe . Cô thay đổi hẳn , mạnh dạn hơn , vui vẻ hơn . Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống
    Cho đến 1 hôm , cô bé bị 1 bạn trong lớp đánh . Vốn yếu đuối ko làm gì được , cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi . Cô bé vội vã , chạy qua đèn đỏ ......
    Ngày biết tin cô bé mất , vẫn trong công viên , vẫn trên chiếc ghế đá mà cô hay ngồi , có 1 ông lão lặng lẽ đốt 1 hình nộm bằng giấy . Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bengáy hôm trước , nhưng ko thấy cô đến . hình nộm là 1 con mèo rất đẹp , trắng trẻo có đôi tai to , mắt tròn xoe hiền lành , nhưng ko có miệng . Ông muốn nó ở bên cạnh cô bé , mãi lắng nghe cô mà ko bao giờ phán xét
    Từ đó trở đi , trên bàn học của học sinh Nhật thường có 1 búp bê hình mèo ko có miệng - chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty " (bạn đã bao giờ để ý mèo kitty ko hề có miệng ? )- Chú mèo được làm với mục đích lắng nghe tất cả mọi người ....."
    Đây là bài viết tui thực sự rất thích , viết lên để mọi người cùng đọc . hãy thử nghĩ nếu mọi người đều biết lắng nghe thì cô bé đó ko gặp bất hạnh như thế . Hãy học cách lắng nghe bạn nhé .....
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống của người Nhật rất tất bật . Trong thời đại công nghiệp máy tính và tên lửa , người lớn đi làm , trẻ em di học , cứ thế hàng ngày , hàng tuần ... Họ ít có thời gian để ý đến nhau . Cuộc sống thật tẻ nhạt , nhưng có lẽ họ ko cảm thấy vậy , vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày
    Một cô bé sống trong 1 gia đình điển hình như vậy . Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường rất ít khi gặp nhau . Cô muốn nói chuyện nhưng ko biết nói với ai . Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói . Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học , một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh 3 chiều như thật . Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc . Nhưng cô cũng ko được yên , vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc , giật cặp sách , giất tóc , đôi khi cả đánh nữa.
    Một buổi chiều , khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa cô buồn bã đi ra công viên gần nhà , ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc 1 lúc , cô ngẩng lên thì thấy 1 ông già đang ngồi cạnh mình . Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi :
    _ Cháu gái , tan học rồi sao ko về nhà mà lại ngồi khóc ?
    Cô bé lại oà lên tức tưởi :
    _Cháu ko muốn về nhà . Ở nhà buồn lắm , ko có ai hết . Ko ai nghe cháu nói !
    _vậy ông sẽ nghe cháu !
    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức , những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay . Ông già cứ im lặng nghe , ko một lời phán xét, ko 1 lời nhận định . Ông chỉ nghe. Cuối cùng , khi cô bé kể xong ông bảo đừng buồn và hãy đi về nhà
    Từ đó trở đi , cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe . Cô thay đổi hẳn , mạnh dạn hơn , vui vẻ hơn . Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống
    Cho đến 1 hôm , cô bé bị 1 bạn trong lớp đánh . Vốn yếu đuối ko làm gì được , cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi . Cô bé vội vã , chạy qua đèn đỏ ......
    Ngày biết tin cô bé mất , vẫn trong công viên , vẫn trên chiếc ghế đá mà cô hay ngồi , có 1 ông lão lặng lẽ đốt 1 hình nộm bằng giấy . Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bengáy hôm trước , nhưng ko thấy cô đến . hình nộm là 1 con mèo rất đẹp , trắng trẻo có đôi tai to , mắt tròn xoe hiền lành , nhưng ko có miệng . Ông muốn nó ở bên cạnh cô bé , mãi lắng nghe cô mà ko bao giờ phán xét
    Từ đó trở đi , trên bàn học của học sinh Nhật thường có 1 búp bê hình mèo ko có miệng - chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty " (bạn đã bao giờ để ý mèo kitty ko hề có miệng ? )- Chú mèo được làm với mục đích lắng nghe tất cả mọi người ....."
    Đây là bài viết tui thực sự rất thích , viết lên để mọi người cùng đọc . hãy thử nghĩ nếu mọi người đều biết lắng nghe thì cô bé đó ko gặp bất hạnh như thế . Hãy học cách lắng nghe bạn nhé .....
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ôi kitty! nghe đến cái tên này lại nhớ đến một người, ngày xưa người ta cũng đã an ủi mình, cũng kể cho mình nghe câu chuyện về chú mèo kitty... Đã bao nhiêu lâu mình ko gặp người đó rồi ko nhỉ?
    Giá mà cuộc sống đừng có cướp đi của ta những người bạn thì bây giờ..........

Chia sẻ trang này